chương 5 - chưa nói.
Thành phố vào cuối tháng mười, trời se lạnh và hanh khô, kiểu thời tiết khiến người ta muốn gấp lòng mình lại, bỏ vào túi áo khoác rồi mang đi đâu đó thật xa – nơi không ai có thể nhìn thấy mình đang run lên vì một cái tên xưa cũ.
Winwin kéo cổ áo, bước vội qua con đường gần khu chung cư nơi cậu mới chuyển đến. Cậu không biết tại sao mình lại chọn khu này, chỉ biết rằng hôm đi xem nhà, cậu đứng ở ban công nhìn ra khoảng trời giữa các toà cao tầng, rồi đột nhiên nghĩ: mình đã từng đứng bên cạnh một người, ngắm thứ ánh sáng này.
Một ký ức mơ hồ vụt qua. Lúc nhận ra người ấy sống ở khu bên cạnh, cậu đã bật cười. Vừa cay, vừa chua.
Không ngờ thật. Giữa thành phố lớn như vậy, người đầu tiên cậu va phải khi quay về lại là Yuta – người cuối cùng cậu muốn gặp, cũng là người cậu sợ sẽ không bao giờ được gặp nữa.
Từ sau lần trò chuyện chớp nhoáng ở tiệm sách, cả hai im lặng như thể đã tự ngầm thỏa thuận với nhau: chỉ dừng ở đó.
Không nhắn tin. Không hẹn gặp. Không hỏi han.
Không gì cả.
Nhưng Winwin biết, lòng cậu không bình yên như vẻ ngoài.
Mỗi buổi tối đi làm về, ngang qua góc đường có quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng cứ dịu dàng hắt ra như gọi tên ai đó, Winwin lại nhìn vào. Dù biết rõ Yuta không ở đó.
Dù biết rõ nếu có thấy, cậu cũng chẳng biết nên chào hay nên quay lưng đi.
Jaehyun đến thăm Winwin vào cuối tuần, mang theo túi bánh mì nóng và cả tiếng cười ấm áp.
"Trông cậu dạo này thiếu ngủ hả? Hay là thiếu cái gì đó đau lòng hơn?"
Winwin ném cái gối vào mặt hắn.
"Cái miệng cậu lúc nào cũng hớt lẻo."
"Tớ có cần nhắc lại là hôm đó ai đơ người mấy phút khi thấy Yuta không?"
Winwin ngừng tay đang gọt táo. Lát sau, cậu nói nhẹ:
"Tớ cứ nghĩ mình quên rồi."
"Và giờ?"
"...Không biết."
Có những nỗi đau giống như gai nhỏ cắm sâu trong da thịt. Lâu ngày, người ta tưởng đã lành. Nhưng chỉ cần chạm đúng chỗ, nó lại nhức lên như vết thương mới toanh.
Jaehyun nhìn bạn mình một lúc lâu rồi nói, không đùa giỡn nữa:
"Yêu một lần sâu quá, thì có khi cả đời cũng không quên được. Nhưng không phải ai cũng may mắn có cơ hội thứ hai đâu, Winwin à."
Cậu không trả lời. Nhưng trong lòng, câu ấy cứ vang lại mãi.
Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa làm loang lổ những vệt đèn trên mặt đường như ký ức không chịu ngủ yên.
Winwin đứng dưới hiên một nhà thuốc, tay ôm túi tài liệu, định chờ tạnh mưa rồi về.
Và rồi, cậu thấy Yuta.
Bước chân chậm rãi. Một tay anh đút túi áo, tay kia cầm chiếc ô xanh nhạt.
Tim Winwin lỡ một nhịp.
Yuta cũng nhìn thấy cậu. Nhưng anh chỉ gật đầu rất nhẹ, định bước tiếp.
Winwin không hiểu sao lại gọi theo:
"Yuta..."
Yuta dừng lại, quay lại nhìn. Mưa rơi lách tách trên mái hiên. Cậu thấy vai mình run lên dù gió không mạnh.
"Anh... có rảnh không?"
"Giờ sao?"
"Ừm."
"Em muốn nói chuyện?"
Winwin gật.
Không phải vì đã chuẩn bị gì. Chỉ là, nếu không nói, có lẽ cậu sẽ không bao giờ dám nữa.
Họ ngồi ở một quán nhỏ trong hẻm vắng, ánh đèn vàng phủ xuống hai cốc trà nóng bốc khói.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.
Cuối cùng, Yuta là người lên tiếng:
"Anh không nghĩ em sẽ gọi anh lại."
Winwin mím môi.
"Em cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy."
"Vì sao?"
"...Vì em vẫn còn sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu nhìn anh quá lâu, em sẽ không thể rời đi lần nữa."
Câu nói khiến Yuta siết tay dưới bàn. Anh không đáp, chỉ nhìn vào mắt cậu thật sâu.
"Anh cũng vậy."
Đêm ấy, họ không nói quá nhiều. Nhưng những gì chưa từng nói ra suốt những năm qua...dường như đều đã lặng lẽ truyền qua ánh nhìn, hơi thở, và khoảng im lặng rất dài giữa hai người.
Khi rời khỏi quán, mưa đã tạnh.
Yuta tiễn Winwin đến đầu ngõ, dừng lại, không đi thêm bước nào nữa.
"Anh không còn gì muốn nói sao?" Winwin bất ngờ xoay người lại, nhìn thẳng vào Yuta.
Yuta có hơi sững người, nhưng cũng liền đáp.
"Lần này, anh sẽ không giữ em lại."
"Ừm, em biết."
"Không phải vì không muốn, mà vì anh sợ nếu giữ, chúng ta lại làm nhau đau một lần nữa."
Winwin khá thất vọng ngước nhìn anh, mắt hoe đỏ.
"Nhưng em cũng sợ... nếu không giữ lấy nhau, chúng ta sẽ lại bỏ lỡ."
end chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro