chương 7 - gặp lại.

Có những ngày tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra, nhưng khi nhìn lại, hoá ra là ngày quan trọng nhất trong một giai đoạn nào đó.

Winwin tỉnh dậy với cảm giác mơ hồ. Mắt mở chưa kịp rõ hình, đã nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Cậu cứ nằm đó, nghe một bài hát cũ đang phát lại trong đầu, không rõ lời, chỉ nhớ giai điệu. Cái giai điệu mà Yuta từng huýt sáo hồi cả hai còn ở cùng nhau, lúc đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ.

Thời tiết như vậy dễ khiến người ta buồn mà chẳng cần lý do.

Cậu không có lịch làm gì đặc biệt hôm nay, chỉ là đi giao vài bản vẽ sửa lại cho khách, rồi tính ghé siêu thị. Một ngày bình thường. Không gặp ai. Không nhớ ai. Hoặc giả là đang tự nhủ như vậy.

Lúc bước ra khỏi thang máy, Winwin không ngờ lại thấy Yuta đang đứng ngay cửa tiệm in dưới tầng.

Không phải kiểu gặp lại đầy kịch tính, không có tiếng sét ngang tai, không có nhạc nền sướt mướt. Chỉ đơn giản là... thấy nhau.

Yuta mặc áo sơ mi trắng, tay đang cầm điện thoại, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn gì đó trên màn hình. Ánh mắt vẫn như ngày trước, không lạnh, nhưng cũng không hoàn toàn ấm. Có chút mỏi. Có chút xa.

"Anh tới đây làm gì?"
Winwin buột miệng hỏi, không nghĩ trước.

Yuta hơi giật mình quay lại. Nhìn thấy cậu, anh khựng một giây, rồi mới trả lời:

"Anh in bản mẫu cho công ty, không biết em ở đây."

Winwin không nói gì nữa. Trong đầu vừa muốn hỏi thêm, vừa muốn bỏ đi. Nhưng chân không nhấc nổi. Còn Yuta, thì nhìn cậu bằng ánh mắt không đọc được, kiểu ánh mắt như muốn nói "anh không định tìm em", nhưng lại cũng giống như "may mà gặp được em".

Yuta là như vậy. Luôn khiến người ta không rõ ràng.

Cả hai cùng im lặng, rồi sau đó Yuta gật đầu chào, tính quay đi. Nhưng Winwin gọi lại:

"Anh uống cà phê không? Ở góc kia có tiệm mới mở."

Không có lý do. Cũng chẳng định rủ. Miệng cậu tự động thốt ra như thế.
Yuta nhìn cậu thêm vài giây, rồi gật đầu.

"Ừm, cũng vừa hay anh đang tính kiếm chỗ ngồi một chút."

Tiệm cà phê nhỏ, yên tĩnh. Không ai để ý hai người. Và cả hai cũng ngồi yên, như thể không quen nhau đến mức từng yêu nhau, từng chia tay trong một trận cãi vã gần như không thể vá lại.

"Em vẫn vẽ chứ?"
Yuta hỏi.
"Ừ. Còn anh, vẫn viết?"
"Lâu lâu thôi. Không còn đều như trước."

Giọng nói của hai người cứ như trò chuyện với một người quen cũ. Không thân, nhưng cũng không xa. Không vui, nhưng cũng không buồn.

Winwin đặt ly nước xuống, nhìn tay mình một chút rồi ngẩng đầu lên.

"Anh từng nghĩ... nếu mình đừng im lặng khi ấy, thì có phải đã khác không?"

Yuta không đáp ngay. Mãi một lúc sau, mới nói:

"Có nghĩ. Nhưng anh nghĩ mình... không đủ can đảm để sửa."

Winwin cười nhẹ.

"Em cũng không dám gọi."

Một cuộc hội thoại không có cao trào. Nhưng từng câu đều giống như nhấn vào một vùng trong lòng đã lành miệng nhưng chưa hết đau của cả hai.

"Lúc đó, em mong anh đuổi theo."
"Lúc đó, anh nghĩ em muốn anh buông tay."

Cả hai đều sai. Cả hai đều nghĩ sai. Và vì vậy mà rẽ nhầm đường, không ai gọi ai quay lại nữa.

Trời mưa lại. Nhìn ra ngoài thấy giọt mưa lăn trên mặt kính, Winwin nói:

"Hồi trước, em thích trời mưa. Vì nghĩ sẽ có người che dù cho mình."

"Anh từng đứng dưới mưa, đợi em trong một lần giận nhau."

Cả hai im.

Có những chi tiết người này nhớ, người kia không biết. Có những khoảnh khắc trôi qua trong yên lặng, nhưng lại khắc rất lâu trong lòng.

Ngồi thêm một chút nữa, Winwin đứng dậy trước.

"Em phải đi. Giao bản vẽ."

Yuta gật đầu. Cũng không giữ tlại.

"Ừ, đi đi. Em... đi đường cẩn thận."

Winwin gật.
Không ai nói "gặp lại nhé". Không ai nhắc gì về lần gặp sau. Nhưng khi quay đi, cả hai đều ngoái đầu lại một chút.

Rồi lại giả vờ như không nhìn thấy.

end chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro