chương 9 - gần gũi.
Lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, Yuta lại vô tình gặp Winwin.
Lần này là ở một tiệm sách nhỏ, nằm trong hẻm. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc jazz khe khẽ hòa vào mùi giấy cũ.
Yuta bước vào quầy tìm cuốn sách mình đặt trước, thì phía đối diện, một người vừa gập lại quyển tạp chí, ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Là Winwin.
Cả hai đều sững lại trong một giây rất nhỏ. Nhỏ tới mức người ngoài có lẽ không nhận ra. Nhưng đối với họ, nó dài bằng cả một ký ức.
"Trùng hợp vậy." Winwin nói trước, giọng không cao, nhưng rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.
Yuta gật đầu. "Ừm. Anh hay tới đây đọc sách."
"Em cũng vậy."
Rồi cả hai im lặng.
Họ đều nhận ra: những chỗ cũ từng đến cùng nhau, giờ hóa thành nơi gặp lại nhau như chẳng hề hẹn trước. Như thể định mệnh đang cố lôi họ về chung một nhịp.
Winwin không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trên tay. Yuta lưỡng lự vài giây, rồi cũng chọn một góc khuất gần cửa sổ, ngồi xuống.
Không ai lên tiếng. Nhưng từ khoảng cách đó, Yuta có thể thấy rõ sống mũi Winwin, thấy bờ vai thỉnh thoảng run nhẹ mỗi khi ai đó đi ngang làm gió lùa vào.
Thời gian trôi chậm. Cho đến khi trời bên ngoài bắt đầu chuyển mưa.
Winwin lật thêm vài trang rồi khẽ chau mày. "Chết rồi..."
Yuta ngẩng lên. "Sao vậy?"
"Em để quên dù."
Anh nhìn ra cửa. Trời đang đổ mưa thật. Những giọt mưa lộp độp rơi xuống mái tôn, từng đợt kéo dài, như thể sẽ mưa tới tối.
"Anh chở em về?" – anh hỏi, giọng ngập ngừng.
Winwin nhìn anh. Đôi mắt đen ánh lên điều gì đó khó gọi tên. Cậu không nói "được", cũng không nói "không". Chỉ đứng dậy, cầm túi, rồi đi về phía cửa.
Yuta bước theo sau.
Trong xe, mưa rơi mỗi lúc một lớn. Winwin ngồi ở ghế phụ, không quá sát, cũng không quá xa.
Không ai nói với nhau câu gì.
Nhưng tiếng mưa cùng tiếng thở của hai người đủ khiến lòng rung lên.
Yuta nhìn vào cửa kính phía bên Winwin, anh thoáng thấy cậu ngước nhìn trời. Ánh mắt cậu trống rỗng như đang nghĩ đến một điều gì đó rất xa, rồi lại cúi đầu.
"Em vẫn ở chỗ cũ à?" – Yuta hỏi, giọng trầm.
"Không," Winwin đáp. "Dọn đi rồi."
"Dọn từ khi nào?"
"Một năm sau khi... mình chia tay."
Câu nói tuồng như đơn giản, nhưng lại như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào tim Yuta.
"Mọi thứ đổi thay nhanh thật ha." Anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Ừ." Winwin đáp, rồi một lúc sau mới nói thêm. "Nhưng cũng có thứ chẳng thay đổi."
"Ví dụ?"
"Thói quen đi tìm lại những gì cũ kỹ."
Yuta khựng tay lái. Trái tim anh lệch mất một nhịp.
Xe dừng trước một khu nhà trọ cũ. Winwin mở cửa bước xuống, nói cảm ơn. Yuta không trả lời, chỉ nhìn theo bóng cậu khuất dần sau màn mưa.
Đúng lúc Winwin vừa tới cửa, cậu quay lại.
"Yuta."
Anh ngước lên.
"Cảm ơn vì đã không hỏi gì."
Yuta khẽ mỉm cười. "Cũng cảm ơn vì em vẫn còn nhớ anh."
Winwin cười nhẹ. Một nụ cười rất bé, nhưng Yuta sẽ không quên được. Cậu gật đầu, rồi quay đi.
Trái tim Yuta lúc đó như bị kéo ngược về năm tháng cũ. Khi mà mỗi lần Winwin gọi tên anh, đều kèm theo ánh mắt dịu dàng ấy.
Tối đó, Yuta ngồi lặng trong căn phòng trống, cầm quyển sách vừa mua mà không thể đọc nổi một dòng. Anh nghĩ đến ánh mắt Winwin, đến câu nói "Có thứ chẳng thay đổi", và đến cả mùi nước hoa quen thuộc mà cậu hay xài nó thoang thoảng ở trong xe.
Tuy không ai nói ra.
Nhưng họ đều biết: khoảng cách giữa "vẫn còn yêu" và "không thể yêu nữa" mỏng manh lắm.
Chỉ là... không ai đủ dũng khí bước qua nữa.
end chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro