Gói chả cá (2)

Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy trễ. Sau khi đánh răng rửa mặt một cách qua loa, tôi dắt chiếc xe đạp hiệu Peugeot đi ra đầu ngõ. Lúc đi ngang qua lò chả cá, tôi ghé đầu ngó vào, thằng nhóc ngày hôm qua tôi gặp chẳng còn thấy đâu nữa. Chắc có lẽ giờ này nó đi học rồi cũng nên, nghĩ bụng, tôi đạp xe đi thẳng.

Trước khi đi công tác ở đây, tôi đã được hướng dẫn là phải nguỵ trang sao cho thật giống người địa phương. Trang phục mà tôi đang mặc là một bộ áo dài cũ, trên đầu đội thêm cái nón lá rách và chân thì không đi dép. Tôi biết bọn lính Pháp thế nào cũng sẽ dò xét tôi, cho nên để đề phòng thì tôi luôn đem theo bên mình một cái túi đựng giấy tờ giả.

Tôi đạp xe đến đường Quai Courbet(8) đoạn đường này lính canh dày đặc hơn các đường khác rất nhiều. Quai Courbet nằm dọc bên bờ sông Hàn(9) thơ mộng, nơi có những gánh hàng rong của dân bản địa trải dài từ đầu đường tới cuối đường. Tôi tấp xe qua phía bờ sông, ngồi xuống một quầy nước để nghỉ chân và nghe ngóng tình hình.

"Uống nước chi đây con?"

"Nước gì cũng được ạ."

Người phụ nữ bán nước tuổi đã ngoài trung niên, nói giọng địa phương đặc sệt rất khó nghe. Cũng may hồi đó tôi đã được dạy kĩ về tiếng địa phương nên cũng hiểu được kha khá.

"Giọng con nghe lạ ghê nghe, hình như ở trong Nam ra đây hả?"

"Dạ, con ở trong Nam Kì(10). Nhà con đi cách mạng bị bắn chết hết rồi, con bỏ xứ ra đây để làm ăn." Tôi bịa một lí do mà mình vừa nghĩ ra được mấy hôm trước, tự thấy bản thân thật là liều lĩnh. Gương mặt tôi mang rõ nét Đông Á thế này mà không bị phát hiện thì đúng là ăn may.

"Ra chi ngoài ni cho khổ rứa con. Ở đây tụi Tây cũng lộng hành ghê lắm, lớ quớ một cái là bị bắn như chơi. Chậc...thời buổi chừ sống ở đâu cũng khổ hết."

Bà chủ quán thở dài một tiếng nghe sao mà não nề, lòng tôi đột nhiên cũng chùng xuống theo âm thanh ấy. Tôi nhận ly trà từ tay bà ta, chần chừ một lúc mới dám hỏi:

"Cô ơi, đường sắt ở đây có chạy ra Bắc được không cô?"

"Có chớ con, bọn Tây hắn chuyển đồ ra nớ nhiều lắm, cứ cỡ hai ba hôm là có tàu đi hoài. Nghe nói tụi hắn viện trợ chiến tranh Trung Nhật(11) thì phải."


Tôi im lặng tiếp thu thông tin mình vừa nghe, sau khi uống hết ly trà, tôi đặt vài xu xuống bàn rồi rời đi.

Buổi trưa tôi về lại nhà trọ. Vừa vào trong nhà là tôi liền nằm dán cả người xuống sàn cho bớt nóng. Tôi nằm ngửa, hai mắt nhìn lên trần, được một lúc thì nghe có tiếng "cạch". Ánh mắt tôi lập tức dời sang nơi vừa phát ra tiếng động ấy, và tôi lại thấy thằng nhóc ngày hôm nọ.

Lần này không thể để vụt mất cơ hội, tôi lập tức nhào dậy bắt lấy nó. Thằng nhỏ toan chạy đi nhưng không kịp. Khi bị tôi bắt giữ, mặt nó tái mét không còn một giọt máu.

"Đi đâu đây? Định ăn trộm phải không?"

"Không có..." Nó lắc đầu lia lịa, bàn tay còn lại cố gỡ tay tôi ra.

Tôi kéo nó lại gần để quan sát rõ hơn. Đứa nhóc này mặc dù da ngăm đen nhưng lại có một gương mặt rất sáng sủa. Thấy đường nét của nó trông không giống với người Annam cho lắm, tôi mới tò mò hỏi:

"Em tên gì?"

Thằng bé e ngại nhìn tôi, nó trả lời bằng giọng địa phương lí nhí:

"Em tên Đổng Tư Thành, ba mẹ nuôi nói cái nớ là tên ba mẹ ruột đặt cho em."

"Ba mẹ nuôi? Vậy hai người kia không phải ba mẹ ruột của em hả?" Tôi chỉ sang lò chả cá, ý nói hai ông bà chủ ở bên kia.

"Dạ." Tư Thành gật đầu.

Tôi kéo Tư Thành ngồi xuống bên cạnh mình, dùng chất giọng dịu dàng khác hẳn với lúc nãy. Thằng nhóc thấy tôi có vẻ hiền lành, không làm hại gì nó nên cũng bớt sợ hơn.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Em mười lăm tuổi."

"Mười lăm tuổi mà sao nhỏ vậy?"

Tôi cầm cánh tay của Tư Thành lên mà lay nhẹ, cứ tưởng em ấy còn nhỏ lắm, hoá ra cũng tới tuổi vị thành niên rồi. Hầu như trẻ con ở nơi này đều ốm yếu và suy dinh dưỡng hết thì phải. So với mấy đứa lính Tây mười sáu mười bảy tuổi mà tôi từng gặp thì tướng tá của Tư Thành so với bọn nó cũng chỉ là con kiến.

"Hôm trước em đem chả cá qua cho anh hả?"

"Dạ."

Tôi nhớ lại mấy miếng chả ngày hôm qua, miếng nào miếng nấy đều thơm ngon lạ lùng, tôi ăn hết rồi thì lại muốn ăn thêm nữa.

"Anh cảm ơn nhé, mà sao em lại cho anh vậy? Không sợ bị ba mẹ mắng sao?"

Tư Thành nhìn tôi trân trân, hình như em muốn nói gì đó mà không dám nói. Tôi cũng không muốn làm khó em nên vội chuyển sang chủ đề khác.

"Em ở với ba mẹ nuôi từ khi nào thế?"

Tư Thành ngập ngừng một lúc, sau khi có vẻ như đã nhớ rõ lại mọi chuyện, em mới thật thà kể hết cho tôi nghe.

"Ba mẹ nuôi nói với em, ba mẹ ruột của em là người Trung Hoa. Hồi xưa hai người đi buôn với nhau ở Tourane, bị bọn Pháp bắn trúng rồi chết mất xác ngoài cảng...Hồi nớ em mới có mười mấy tháng thôi, sạp buôn của nhà em nằm gần đây nè, ba mẹ nuôi hay qua mua hàng, biết tin ba mẹ em mất nên đem em về..."

Tư Thành ngừng một lúc để lấy hơi rồi lại nói tiếp:

"Ba nuôi dạy em học tiếng Việt với tiếng Trung, nhưng do nhà nghèo nên em không được đi học ở trường. Tại vì lò chả là gia truyền bên nhà nội để lại, tiền làm ra ba mẹ phải đưa cho nội hết, đâu có tiền cho em đi học. Vì rứa nên em mới không có bạn. Em thấy anh mới tới, nhìn anh lạ lạ nên muốn làm quen..."

Hoá ra ba mẹ ruột của Tư Thành là người Trung Hoa, hèn gì tôi thấy em ấy chẳng giống người Annam một chút nào cả.

"Còn anh, anh tên chi rứa?"

Tư Thành đột nhiên hỏi tôi, tôi quên mất vẫn chưa giới thiệu tên của mình. Nhưng giây phút ấy tôi nhất thời cứng họng, không biết có nên nói thật hay là nói dối. Công việc của tôi đòi hỏi phải bảo mật thông tin, nếu Tư Thành biết tôi là người Nhật đang cư trú bất hợp pháp rồi đem kể với ai đó, tôi nhất định sẽ bị tù mọt gông.

"Răng anh không nói? Anh tên chi hả anh?"

"Anh tên là...Trung Bổn Du Thái, cũng là người Trung Hoa như em."

Thật may làm sao khi trước đây tôi cũng được học tiếng Trung. Tôi biết Nakamoto Yuta theo tiếng Hán Việt đọc là Trung Bổn Du Thái, cho nên tôi đã dùng cái tên ấy thay cho tên tiếng Nhật của mình.

Tôi cứ tưởng Tư Thành sẽ nghi ngờ tôi, nhưng hoá ra em ấy ngây thơ hơn tôi tưởng. Tư Thành tin tôi răm rắp và hai mắt em sáng rực khi biết tôi là người đồng hương.

"Anh từ Trung Quốc qua đây hả? Anh ở vùng mô rứa? Ở bên nớ có vui không anh?"

"Suỵt!"

Tôi ra hiệu cho Tư Thành im lặng, em ấy lập tức không nói nữa mà ngồi yên nhìn tôi. Đứa trẻ này rất biết nghe lời người lớn.

"Anh dặn em này, đừng nói với ai anh là người Trung Hoa nhé."

"Vì răng rứa anh?"

"Cứ biết như vậy đi, đừng nói với ai hết. Nếu em mà tiết lộ thì anh sẽ không làm bạn với em nữa."

"Đừng mà, em hứa sẽ không nói với ai đâu."

Tư Thành nghe vậy liền sợ hãi níu tay tôi lại, hình như em ấy thật sự không có bạn nên mới cần đến tôi nhiều như vậy.

Nhưng thương cho em, tôi lại là một người bạn vô cùng dối trá.


-----

(8) Quai Courbet: tên cũ của đường Bạch Đằng.

(9) Sông Hàn: con sông chảy qua trung tâm thành phố Đà Nẵng.

(10) Nam Kì: tên gọi của các tỉnh miền Nam thời Pháp thuộc.

(11) Chiến tranh Trung - Nhật: chiến tranh giữa Trung Hoa Dân Quốc và Đế quốc Nhật Bản từ 1937 đến 1945.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro