Chương 8
Chẳng có Cộng Sản nào đánh úp đây cả.
Đó chỉ là một mồi nhử, Đổng Tư Thành biết vậy trong lần quay ngược thời gian thứ hai, đó chỉ là một mồi nhử, cậu đã kịp quan sát thấy tên gác cổng với đôi mắt sáng quắc cứ liên tục gào lên như vậy khi kéo phu nhân Lewis cúi xuống tránh viên đạn lạc trí mạng. Không hề có dù chỉ là một nét hoang mang sợ hãi trên khuôn mặt gã, cũng chẳng ai kịp chú ý đến kẻ gây rối nhỏ bé đang len lỏi trong đám đông hoảng sợ, nếu như Đổng Tư Thành không nhìn lại cảnh tượng ấy những hai lần, cậu cũng sẽ chẳng tài nào mà nhận ra được hết. Tất cả những gì gã làm là để tiện bề cho một kẻ nào đó ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi tỉa chết tên lính Nhật nọ. Có lẽ là do Cộng Sản thật, nhưng cũng có thể là không phải, cậu không biết nữa. Đổng Tư Thành ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ mặt hoa da phấn, phục sức đẹp đẽ đang đứng lặng trên đài nọ, cô ta không hề có dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt như những con hát hay nhạc công khác, dù đang được người bạn diễn nam kéo tay vào trong, đôi mắt của Tần Hồng Liên chĩa về phía này cũng vô tình để lộ ra nét lạnh lẽo đến rợn cả người.
Không, đôi mắt ấy không phải là chĩa về phía họ.
Đổng Tư Thành đẩy sát cơ thể run rẩy của Lewis phu nhân xuống dưới những hàng ghế gỗ, dùng chính bản thân mình che cho nàng ta. Nghe thì có vẻ cao thượng quân tử, nhưng chính cậu là người biết rõ hơn ai hết góc độ này vốn đã an toàn sẵn, làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là diễn chút tuồng cho người đàn bà này xem mà thôi. Nhất định phải để Lewis phu nhân mắc nợ em. Nakamoto Yuta đã nói với cậu vậy, và có lẽ chính hắn cũng đã bày binh bố trận dàn dựng một màn ám toán để Đổng Tư Thành có dịp thể hiện, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, cậu khẽ liếc sang cái xác không hồn của viên sĩ quan Nhật ngồi ở hàng ghế phía trên, Nakamoto Yuta sẽ không giết đồng bào, càng không giết người có chức quyền. Người sĩ quan này trông có vẻ đứng tuổi, quân hàm trên vai đã leo đến tận lon đại tá, cũng đã trở thành một người có quyền thế tương đối rồi, nhưng chưa đạt tới cái mức quan trọng đến nỗi có người theo tháp tùng hầu hạ mọi lúc mọi nơi.
Nói cách khác, đây là một vụ ám sát.
"Đổng tiên sinh." Lewis phu nhân nấp dưới lưng cậu, khẽ run lên khi có thêm tiếng đạn nổ. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Một cuộc ẩu đả đã đi quá xa, tôi nghĩ là vậy." Mặc dù kẻ nổ súng duy nhất hiện tại chỉ có đám lính Nhật đang hốt hoảng giãy dụa như cá mắc cạn mà thôi, tên ám toán đã rời đi rồi, hoặc giả là hắn vẫn còn đang núp đâu đó trong Hồng Diệp lầu, tìm đường máu thoát ra ngoài.
Dù là vậy, thì có lẽ cái đám đần độn mắt hí răng hô ấy cũng chẳng đủ bình tĩnh để mà nhận ra rằng, chính những phát súng bắn loạn ấy của chúng chính là lý do đẩy cuộc hỗn loạn này lên đến ngưỡng tồi tệ nhất. Hoặc ví mà chúng cũng có biết, nhưng sinh mạng của người dân sống ở vùng lục địa rộng lớn cách chúng cả nghìn dặm trùng dương vốn chẳng là gì trong mắt lũ thượng đẳng mõm ấy cả, có lỡ tay bắn chết dăm ba người cũng chẳng sao. Đám đông, hỗn loạn và sợ hãi, cố hết sức chen nhau qua cánh cổng chật hẹp của Hồng Diệp lầu để trốn ra ngoài, đáng lẽ ra cũng sẽ không mất nhiều hơi sức như vậy, nếu lũ điên mắt hí kia không cương quyết đòi đóng chặt cửa lại để tìm cho ra hung thủ đã giết những đồng đội đáng kính của chúng. Cứ mỗi phát súng vang lên, đám đông lại rúm ró co mình lại, có vài kẻ bực tức lên tiếng, và đám lính lê dương nọ sẽ lại trông mặt người đó ra sao để mà quyết định nên khúm núm thả ra hay là kéo họ ra một góc mà đánh cho nhừ tử. Ví như anh chàng thư sinh nọ mà cũng có cả một cái sòng bạc to lớn quyền thế, và chịu chăm chỉ đem rượu quý với nhân sâm đi biếu kính lũ quan Nhật như cái lão Lưu bụng phệ râu dê vừa được chúng cẩn thận cung kính tiễn ra cửa đó, thì anh ta cũng đâu có bị đánh đến mức gãy cả răng như vậy. Mà có lẽ lũ hợm hĩnh hống hách ấy sẽ không bao giờ biết rằng, chính Đổng Tư Thành cậu vừa hai lần cứu chúng khỏi cái cảnh bị quý ông Lewis bẻ cổ ngay tại tòa án binh vì đã trót giết vợ ông ta đâu nhỉ?
Phải, đúng thế, phu nhân Lewis lẽ ra chính là người đầu tiên bị giết, khi mà tên binh nhì ngồi cạnh kẻ đã chết kia hốt hoảng cướp cò vì sếp mình vừa gục xuống.
Sắc mặt Đổng Tư Thành thoáng tái nhợt đi, tiếng đám đông kêu khóc lẫn vào tiếng súng đinh tai khiến đầu óc cậu choáng váng. Hai lần quay ngược thời gian mới đủ cho cậu nắm hết mọi tình huống và kéo người phụ nữ kia khỏi lưỡi hái tử thần. Mà thật ra giả dụ nàng ta có chết thì cũng nào ảnh hưởng gì đến cậu, tại sao Đổng Tư Thành lại phải quan tâm đến sinh mệnh của một ả mắt xanh sống tận trời Tây kia chứ? Nakamoto Yuta, cậu thầm niệm cái tên đó trong lòng, cố tưởng tượng ra hắn đang ở bên cạnh cậu lúc này, vươn cánh tay dài che chở cho cậu ở phía dưới. Nakamoto Yuta, tại sao anh lại đẩy tôi vào tình thế này chứ?
"Đổng tiên sinh." Lúc này, Lewis phu nhân lại khẽ kéo góc áo của cậu mà thì thầm. "Có phải đã có người chết không?"
"...Phải, là một sĩ quan Nhật Bản."
Gã chết là đáng kiếp, cậu nghĩ. Tất cả những kẻ ăn trên xương máu của một dân tộc khác đều đáng chết.
"Ồ."
Đổng Tư Thành thấy may vì phu nhân không hỏi lý do vì sao họ cứ trốn mãi ở đây. Cậu không chịu nổi đám đông ồn ào hỗn loạn, mà quan trọng hơn, cậu không muốn cứ thế bước ra trước mặt những người khác, những người Trung Quốc khác, để đến bên một tay lính Nhật, dùng thân phận của Nakamoto Yuta hoặc của người phụ nữ này để thoát ra một miền an toàn, bỏ lại họ ở cái chốn hiểm nguy điên cuồng này. Những ánh mắt đó sẽ cứ xoáy mãi vào cậu và mắc kẹt trong sự ám ảnh của cậu, những ánh mắt kinh ngạc, pha lẫn sự xem thường và dè bỉu của những người con Trung Hoa dành cho kẻ đã bỏ lại dân tộc mà chạy theo lũ cướp nước.
Dù rằng sự thật vốn chẳng phải vậy.
Không rõ liệu Nakamoto Yuta có hay biết tí gì về những hỗn loạn đang diễn ra ở đây không, dù rằng cậu vẫn luôn có cảm giác hắn sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cuộc dạo chơi tai hại này. Cậu không chắc là mình có thể sử dụng năng lực quá hai lần nữa, mà cái mớ thổ tả này thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là kết thúc.
Bất chợt, Đổng Tư Thành như cảm giác được một cái gì đó, một cái gì đó rất lạ lùng, như một con tàu hỏa vừa bị kéo trật khỏi đường ray. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc, quen đến nghẹt thở, nhưng mà, tại sao?
Cậu không hề quay ngược thời gian, tại sao?
"Đổng tiên sinh." Phu nhân Lewis tự tìm được đường lách ra khỏi sự che chở của Đổng Tư Thành, mái tóc vàng uốn lọn óng ả đã hơi xổ ra khỏi búi tóc dày, và không biết có phải là cậu đang hoang tưởng hay không mà phu nhân Lewis chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ cả. "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một viên sĩ quan nào đó để nói chuyện, cứ trốn ở đây thì có khi họ lầm chúng ta là kẻ tình nghi mất."
Thậm chí còn không đợi Đổng Tư Thành đồng ý, nàng ta đã tự mình đứng lên, kéo lại cho ngay ngắn tấm khăn san Ấn Độ quý giá. Chính tại lúc này, một tay sĩ quan Nhật đến gần bọn họ. Gã có một đôi mắt đen thăm thẳm, dáng người cao lớn hơn hẳn đám đồng hương quặt quẹo của mình, đôi môi mỏng dính của gã khẽ mím lại, và Đổng Tư Thành có thể nhìn thấy bàn tay trái đặt hờ trên báng súng đeo bên hông của gã đang khẽ cử động. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng gã sẽ sẵn sàng bắn mình bất cứ lúc nào nếu cảm thấy đáng nghi.
"Hai vị làm gì ở đây thế kia? Ở đây nguy hiểm lắm."
Dù chính ra là ở gần bọn chúng còn nguy hiểm hơn.
"Tôi quá hoảng sợ nên bị ngã, không đứng dậy được, Đổng tiên sinh mới ở lại che giúp cho tôi."
Trước khi Đổng Tư Thành kịp nói gì, Isolde đã cho cậu một lý do hợp lý cho việc cứ ngồi đực ra đây từ nãy đến giờ của mình. Không giống như biểu hiện khi nãy, nàng giờ đây trông có vẻ tái nhợt sợ sệt, những ngón tay mềm mại khẽ run lên khi cúi xuống đỡ cậu đứng dậy cùng, nhưng Đổng Tư Thành biết nàng ta không thật sự sợ đến thế, bởi những ngón tay sơn đỏ cầu kì ấy đang bấu nhẹ vào cánh tay cậu, như một lời nhắc nhở rằng hãy hùa theo những gì nàng nói.
"Ban nãy viên đạn đó bay sượt qua tôi... ấy là nó suýt đã găm vào người tôi rồi, nếu Đổng tiên sinh không kịp thời kéo tôi..."
Mái tóc vàng và đôi mắt xanh xinh đẹp của Isolde có tác dụng rất lớn trong việc tay sĩ quan nọ không động tay động chân gì với họ. Người nước ngoài đến Mãn Châu thời này chỉ có hoặc là thuộc các nước đồng minh phe Trục, hoặc là những nước trung lập, mà điển hình là Mỹ. Dù có là ai đi nữa, thì gây sự với công dân của họ cũng không phải là ý kiến hay cho quân đội Nhật lúc này. Huống hồ chi...
Huống hồ chi đây chính là Isolde Lewis, ái thê của tôn ông Lewis, người nắm trong tay thương vụ mua bán vũ khí số lượng lớn cho lực lượng đang đóng tại Mãn Châu.
Có lẽ tay sĩ quan đã nhận ra phu nhân Lewis, lại thấy nàng ra mặt bảo vệ cho Đổng Tư Thành, gã chẳng còn cớ gì để bắt chẹt được hai người nữa, chỉ hững hờ buông một câu dặn họ tập trung sang "khu an toàn", chờ kiểm tra hoàn tất là sẽ có thể ra ngoài được.
"Phu nhân, ban nãy cô..."
Thấy gã kia vừa khuất bóng, Đổng Tư Thành đã bối rối nhìn xuống cánh tay vẫn đang bị phu nhân bấu chặt lấy của mình. Bà Lewis như cũng chợt nhận ra, khẽ cười nhẹ một tiếng rồi thả tay. Người đàn bà kỳ lạ này rất nhanh đã nhận ra được những thắc mắc của Đổng Tư Thành, chẳng đợi cậu đánh tiếng lần nữa đã khẽ thì thầm vào bên tai rằng:
"Chẳng lẽ Đổng tiên sinh không nhận ra ư? Nếu lúc đó tôi hành động chậm hơn một chút, tay Higashio đó chắc chắn sẽ chĩa súng vào anh rồi đổ rằng hắn làm vậy là do tưởng anh đang giở trò gì đó với tôi đấy."
Đổng Tư Thành trố mắt, không tin nổi vào tai mình. Đúng là ban nãy, cậu có trông thấy bàn tay gã đặt lên báng súng, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đấy là hành động đe dọa bình thường mà thôi, không ngờ...
Nhưng, Higashio, cậu nghĩ mình biết cái tên này.
Higashio Matsushita, chính là cái tên của tên chỉ huy đã bắn chết bố và ra lệnh tàn sát cả quán trọ gần mười năm về trước.
Gã cực kỳ nổi tiếng ở khắp mọi tầng lớp với mấy trò tàn độc của mình, không bao giờ tỏ ra khoan nhượng với người Trung Hoa, nhất là những kẻ thấp cổ bé họng như Đổng Tư Thành. Dù cậu biết chắc là tên khốn nạn này vẫn chưa hiểu được nếu Nakamoto Yuta hay tin việc gã muốn giết Đổng Tư Thành, gã sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ khủng khiếp nào của ông hoàng trong bóng đêm đó. Nakamoto Yuta, phải rồi, hắn là thành trì, là tấm khiên bảo vệ cậu cho đến tận bây giờ. Một ngày nào đó, khi căn bệnh này đã được chữa khỏi, Đổng Tư Thành không khỏi trộm nghĩ về cái tương lai cậu có thể sống thoải mái bên cạnh Yuta.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này.
"Phu nhân, làm sao cô đoán được tay sĩ quan đó sẽ bắn tôi?"
"Ồ?" Người phụ nữ tóc vàng quay lại, trên môi nàng nở một nụ cười vô hại. "Tôi có nói là hắn bắn anh đâu?"
Nàng nói là chĩa súng, nhưng thế thì có khác gì cơ chứ?
Trước khi Đổng Tư Thành kịp phản bác, phía trong đã truyền tới một loạt âm thanh kỳ lạ náo động. Có vẻ quân Nhật đang hỏi cung người trong đoàn hát, dường như bọn chúng nghi ngờ họ nuôi sát thủ ám toán người của mình.
"Hồng Diệp lầu có biết bao nhiêu lối vào ra, nhỡ hắn trèo vào thì làm sao chúng tôi biết được chứ?" Từ bên trong, nghe văng vẳng tiếng gầm bất bình của ông chủ lầu truyền tới. "Chúng tôi cũng là người bị hại kia mà?"
"Cũng không loại trừ khả năng các ông cố tình che giấu sát thủ." Chất giọng lơ lớ cục cằn của một tay lính Nhật vang lên. "Không nói nhiều nữa, gọi hết đám người của ông ra đây cho chúng tôi khám xét!"
Tay sát thủ, sau khi hạ sát được tay sĩ quan nọ và bắn thêm vài phát súng chỉ thiên thì cũng đã nhanh chóng lủi đi mất, có lẽ gã đã men theo lối nào kín đáo mà thoát ra được thật, nhưng cũng có thể gã vẫn còn đang ẩn náu đâu đó trong đây, chờ thời cơ trốn ra ngoài.. Ban nãy, Đổng Tư Thành đã kịp phán đoán được đường đạn bay đến từ đâu đó phía sau cánh gà của sân khấu, cho nên cũng không loại trừ khả năng chính người của Hồng Diệp lâu là tác giả của vụ mưu sát này. Mà dù có là gì đi nữa, rõ ràng đám lính Nhật cũng không có ý định để yên cho gánh hát và Diệp lão, ông chủ của nơi này.
Đổng Tư Thành biết Diệp lão, ông là một trong những người Trung Hoa yêu nước bị kẹt lại ở Mãn Châu những năm quân Nhật đổ bộ xâm lược.
Tin đồn ông cưu mang quân Cách mạng, che giấu gián điệp Cộng Sản trong Hồng Diệp lâu không phải đã có từ ngày một ngày hai. Nhưng có lẽ vì Diệp lão quá cẩn thận, hoặc là ông thật sự không có dính líu tới quân kháng chiến thật mà từ đó đến nay cũng đã bốn năm năm, ông và các con hát cầm sư trong gánh vẫn bình an vô sự trước mấy đợt khám xét bắt bớ của chính quyền đương thời. Đổng Tư Thành nhớ, trước đây Nakamoto Yuta đã từng kể với cậu, Diệp lão cũng là có người tai to mặt lớn chống lưng phía sau, chứ không thì chỉ với bằng ấy tin đồn, ông cũng đã sớm mất mạng dưới tay bọn Nhật rồi.
Nhưng lần này, chuyện xảy ra ngay chính tại Hồng Diệp lầu của ông, chỉ e đám sĩ quan kia sẽ mượn đó làm cớ, dứt điểm luôn cái gai trong mắt mình bao nhiêu lâu nay.
Lúc này, đã có vài tên lính đến gần chỗ Đổng Tư Thành và Lewis phu nhân, ngỏ ý muốn mời họ ra khỏi nơi thiếu an toàn này. Danh tiếng và quyền lực kinh tế của tôn ông Lewis thật sự rất có sức ảnh hưởng với đám quỷ dữ tham lam, ngay khi vừa nhận ra Lewis phu nhân, đã có không ít kẻ bắt đầu xoắn xuýt ra vẻ lấy lòng, cách đối xử với những khán giả Trung Quốc còn lại cũng hiền từ đi hẳn, cứ như thể chúng cho là nàng ta chưa hề chứng kiến cảnh chúng quát tháo hành hung mấy người ở đây vậy.
Đáp lại tấm thịnh tình đó, Lewis phu nhân chỉ nhã nhặn từ chối. Nàng ta khẽ níu tay Đổng Tư Thành, đứng nép vào đám đông dân đen bị chúng lùa sang một bên.
"Chẳng lẽ các ông không sợ rằng tôi cũng có thể là hung thủ ư?"
Nàng ta đã mỉa mai một tay sĩ quan trẻ tuổi bằng một giọng hết sức ngọt ngào như vậy.
"Phu nhân xin đừng đùa, người như bà làm sao có thể bắn súng được cơ chứ?"
Isolde Lewis không nhịn được mà bật cười trước lời khẳng định chắc nịch đó của tay sĩ quan, không trả lời gì thêm. Đợi đến khi gã đã đi khuất rồi, nàng ta mới khẽ thì thầm với Đổng Tư Thành.
"Hắn ta quả là một tên đần độn mắt gắn tít tận dưới cằm."
"Phu nhân, tại sao cô không rời khỏi đây đi? Ở lại biết đâu chừng tên sát thủ lại xuất hiện..."
"Trong hôm nay, hắn sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu." Phu nhân Lewis mỉm cười. "Hồng Nương tử đã nhắm trật mục tiêu của mình, nhưng còn Đổng tiên sinh ban nãy đã cứu tôi một lần, tôi không thể bỏ ngài lại đây được."
Hồng Nương tử?
Đổng Tư Thành nhíu mày, khó hiểu nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp của phu nhân, người đàn bà này đến tột cùng là đang mưu toan điều gì? Có phải vụ ám sát này, nàng ta cũng biết gì đó rồi hay không?
Còn chưa kịp hỏi lại, Đổng Tư Thành đã bị một tiếng khóc nấc lên làm cho giật mình. Dường như lũ lính Nhật đang có ý định bắt Diệp lão về đồn để tiện tra hỏi, chúng giữ chặt lấy tay lão, bất chấp việc mấy cô đào khóc lóc đòi can. Một tên trong số đó tát mạnh vào mặt một cô gái cứ liều mạng ôm chặt lấy Diệp lão, làm cô ngã ngửa ra sàn, mái tóc dài thượt của cô xõa tung ra, che khuất cả một góc mặt, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho Đổng Tư Thành nhận ra, cô gái đó chính là Tần Hồng Liên.
"Thật là một lũ lưu manh thô lỗ, đó là cách các người đối xử với một cụ già và một cô gái ư?"
Dĩ nhiên, chẳng kẻ thường dân nào ở đây đủ can đảm để thốt ra mấy lời đó, ngoại trừ phu nhân Lewis. Phải công nhận một điều rằng sự có mặt của nàng ta ở đây ít nhiều cũng khiến đám lính Nhật phải tiết chế lại hành động của mình, không dám trơ trẽn động thủ như ban nãy nữa.
"Đây là việc của quân đội chúng tôi, thưa phu nhân. Phiền phu nhân hiểu cho mà đừng xen vào."
Khác với đám khúm núm còn lại, Higashio nhìn thẳng vào mắt bọn họ, cao giọng phản bác. Đúng vậy, dù ngài Lewis có quyền quý đến cỡ nào đi nữa, thì đó cũng không phải là lý do vợ chồng ngài có thể thoải mái chen chân vào chính trị nước khác.
Nếu ngay cả phu nhân Lewis cũng không thể làm gì được bọn chúng, thì chỉ sợ lần này Diệp lão khó mà sống nổi. Lão đã già lắm, mà chắc gì lũ Nhật sẽ chịu để lão đến chỉ để hỏi han bình thường rồi thả ra.
Không phải chuyện của cậu, Đổng Tư Thành khẽ mím môi, giấu nắm đấm siết chặt sau ống tay áo rộng. Ông ấy sống hay chết không phải chuyện của cậu, cậu chẳng việc gì phải để tâm cả.
Đúng lúc này, một tên lính Nhật bất ngờ xông thẳng vào Hồng Diệp lầu, vẻ hớt hải vô cùng, trên người cũng lấm lem tro bụi.
"Trung tá Higashio, không hay rồi, có kẻ đánh bom ở quảng trường lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro