2. định mệnh ?
ông bà nó nằm trên giường bệnh...không còn được bao nhiêu thời gian nữa....nó bên ông bà nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nghe những lời nói cuối cùng ông bà nói với nó .
tiếng khóc ai oán của đứa trẻ bị cô lập, từng giọt lệ long lanh hình thành, rơi xuống từ hai con mắt của nó....
đám tang của người thương yêu nó bậc nhất trên đời, nó cũng không được tới để cúng kính, nó bị dân làng gạt ra, xua đuổi khỏi xóm . đứa trẻ lập dị...bây giờ nó chỉ biết đi lang thang khắp nơi, chả còn nơi nào cho nó ở lại . thôn nào, xã nào cũng kì thị nó . cả bác nó, cũng không thể chứa chấp nó được thêm nữa rồi....
[...]
vẳng đi hơn 15 năm trời, sau cái ngày hôm đó, nó vẫn ở hình thể trẻ con, bộ, lời nguyền đã biến mất rồi chăng ? . bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ qua tuổi 20, mái tóc hồng mượt óng ả xoã qua vai, khuôn mặt thanh thú với nụ cười toả nắng .
nó đang theo học đại học, ở kí túc xá trường, nó cũng đã sắp tốt nghiệp . cuộc sống nó vẫn suôn sẻ như thế, học nốt buổi học cuối còn trên ghế nhà trường, là thi tốt nghiệp .
kì thi trôi qua nhanh chóng, sớm đó nó đã trở thành một phụ nữ thực thụ . trả kí túc xá, nó quyết định sẽ chọn một công việc theo sở thích của mình! .
cuộc đời của nó không theo mô típ nó đưa ra đâu....lời nguyền năm xưa không phải đã chết, chỉ là tạm ẩn đi cho nó yên ổn chút lâu .
một ngày thu nọ, nó đang rảo bước trên con đường chiều đầy sặc sỡ . bỗng...luồng khỏi trắng quen thuộc bốc ra . Yuqi hoảng loạn, nhưng không kịp nữa rồi, nó lại về hình thể của một em bé .
trời ơi....
lại phải đi lang thang nữa hay sao...?
nó còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống màu hồng mà! sao cái lời nguyền quái này lại đến sai thời điểm thế này chứ .
một đứa trẻ năm tuổi, nó quay về thời gian ấy, không lẽ nó lại phải sống lại từ đầu?...oh no, nó không muốn thế đâu, một lần trải là nó đã đủ thấm rồi .
nhưng còn cách nào khác đâu chứ...? đành chịu, lại sống lại từ đầu thôi . nó chợt nhận thức được một điều hữu ích, mặc dù trong hình hài trẻ con, nhưng nó vẫn có một bộ não đầy hiểu biết của Song Yuqi đã qua tuổi 20 .
chắc cũng giúp ích được một chút nhỉ....trời ơii, sao đời nó lại thành ra cái thứ tồi tàn như này cơ chứ?
....
lang thang nửa ngày trời, nó cũng gặp được cứu nhân . một người phụ nữ nào đó đã tới và hỏi thăm...ngỏ ý được đưa nó vào trại trẻ mồ côi khá có tiếng tăm ở Seoul .
không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý! giờ mà từ chối có mà đi đâu về đâu? . nó được người phụ nữ cưu mang và đưa tới trại trẻ . nơi đây sẽ cung cấp đồ ăn và chỗ ở cho nó sinh sống qua ngày .
có thể....nó sẽ được nhận nuôi, nhưng đó là dựa vào may rủi .
nó cũng làm quen được mấy bạn, nhưng trong đây có vẻ khá là khó hoà nhập .
nghe đồn qua loa của quản lí trại trẻ thì sắp tới sẽ có cô giám đốc ở một tập đoàn nổi tiếng tới tài trợ . nó hóng, nghe ngóng được là giám đốc của tập đoàn J, nghe có vẻ là lạ .
có vẻ bọn họ nói chuyện với nhau rất vui, như là trúng mánh . chắc đúng là vậy rồi, quan sát, cái trại trẻ này cũng khá là cũ kĩ, có người tới tài trợ và gây dựng vậy vui cũng đúng ha .
Yuqi nằm trên giường của mình, đánh một giấc, nó chỉ sợ là lại bị biến lớn sau cơn mơ ngủ .
...
nó bị đánh thức bởi âm thanh náo nhiệt ngoài kia, bạn nằm cạnh của nó đánh thức nó dậy, kêu nó ra ngoài đi, cô giám đốc tới rồi . Yuqi đầu óc hơi choáng xíu, nó vẫn là trẻ con, thế là tốt .
nó đi theo cậu bạn ra ngoài, ai ai cũng đang chào đón cô giám đốc đấy . nó mở to mắt ngắm nhìn....
"giám đốc Jeon, kính chào cô" . quản lí cúi chào người phụ nữ được gọi là Jeon kia, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, hướng mắt về phía đám trẻ .
nó ngơ, sao người phụ nữ đó...lại xinh đẹp tới vậy nhỉ? . nó nuốt nước bọt, nhìn đăm đăm vô nàng Jeon . mái tóc cam tươi dài mượt được cột thấp, mũi cao, mắt to, môi mỏng, nàng ấy quá xinh, không có điểm nào có thể chê .
nàng Jeon đó mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy bó đen giống như đi làm văn phòng, cũng đúng thôi, giám đốc mà . nàng ấy xinh quá, khiến nó nhìn không dứt ra được, đời sống đầu tiên của nó chưa từng gặp ai tựa thiên thần như vậy....tch, nó mê mất rồi .
nhưng lại bặm môi, tuổi tác của nó với nàng hiện tại cách nhau phải gần hai chục tuổi, nó chỉ là đứa bé 5 tuổi, còn nàng chắc cũng qua 20 .
nó trúng tiếng sét ái tình...
hic, giấu trong lòng, nó làm gì có cửa!
"cô bé? sao thế?" . bỗng một bàn tay đặt lên đầu nó, ngẩng mặt, nàng ấy, là nàng ấy....nàng Jeon nghiêng đầu, thấy con bé có vẻ ủ rũ lắm .
"à dạ, không sao đâu chị" . Yuqi vội mà đáp .
"thấy em có vẻ buồn" . nàng xoa đầu nó . "chị là Jeon Soyeon" . nàng nở một nụ cười . "chị thấy em xinh với dễ thương lắm đó, làm quen nha?" .
"dạ?" .
"làm quen nha?" . Soyeon nói lại, nàng để ý bé gái này từ lúc mới tới đây, mái tóc hồng nhìn khá nổi bật, bắt mắt nàng . với lại nhìn cứ dễ thương một cách kì lạ, giống mấy bé cún .
"dạ!" . Yuqi nở nụ cười, hai chiếc răng có vẻ hơi sún, nhưng cũng dễ thương đó chứ . bề ngoài là thế, chứ bên trong tim nó đang đánh trống, đây là thật hay mơ? hay là nó còn mơ ngủ? .
_
đêm đó, nó nằm trằn trọc không có ngủ được . căn phòng tối om, bạn bè của nó đã say giấc, chỉ còn nó là đang đặt tay lên trán và suy nghĩ chuyện đời .
giống bà cụ non ghê ta ơi, nhưng thật sự nó là như vậy, nó lớn rồi, nó đâu còn là em bé, chỉ vì cái lời nguyền quái ác kia đã biến nó thành một đứa bé 5 tuổi .
thà để nó không được sinh ra có phải là tốt hơn không, đẻ ra làm gì rồi lại thành cớ sự như vậy . chả hiểu nổi . nó nằm nhìn trên trần nhà, một màu trắng . đáng ra chỗ này cũng không hẳn là mấy sơ sài hay tồi tàn nhỉ .
nhưng nó...
nhớ Soyeon...
tch, phải tự trách sao cái lời nguyền quái gở này nó lại phát giác đúng vào cái thời điểm này? nếu không thế thì chắc Yuqi sẽ có 1 cơ hội rồi . nhưng, nếu không có lời nguyền thì sao mà gặp được nàng ta? .
rối rắm thật sự .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro