Chương 4: Hồi ức.

Chương 4: Hồi ức.

Viên đạn quét qua bắp tay của Ngụy Châu. Không ghim vào, nhưng mang đi chút thịt và máu. Không sâu, nhưng đủ để Cảnh Du đau lòng.

Không gian sau khi tiếng súng vang lên, chợt im lặng đến đáng sợ. Cả đám người ai cũng ngạc nhiên, kể cả gã đang cầm súng.

Vết cắt hơi sâu, nhưng với tốc độ xoáy đáng sợ của viên đạn được bắn ra từ nòng súng, lại còn ở một cự li gần thì như vậy đã là nhẹ. Ngụy Châu nhận ra được điều này, thế nhưng, Cảnh Du thì không.

Như một người điên, ánh mắt Cảnh Du nổi lửa, khuôn mặt xám lại, lừ lừ tiến về phía gã, sau đó là hàng loạt tiếng đấm đá vang lên. Cảnh Du không kiềm chế được hành động của mình, liên tiếp nện những đòn thật mạnh vào người vừa làm Ngụy Châu bị thương.

Gã đàn ông ban đầu chỉ muốn dọa người mới giơ súng ra. Nào có hay biết súng có đạn. Hắn nhớ rõ ràng, khi đưa súng cho mình, đại ca đã bảo rằng: "Tặng món đồ chơi này cho mày."

Hắn là người mới, hiểu nhầm ngụ ý của câu này cũng dễ hiểu. Nhưng hiểu lầm nhỏ nhặt ấy đã đem đến cho hắn một rắc rối không nhỏ. Giờ đây, hắn đang bị từng quả đấm mạnh bạo tạt vào mặt, liên tục và đều đặn, lực đạo chỉ có mạnh hơn chứ không có dấu hiệu giảm bớt. Tuy vậy, hắn không dám hó hé gì, tay vẫn còn run vì phát đạn vừa nãy.

"Cảnh Du..." - Ngụy Châu lên tiếng sau khi đã lý trí chụp lại khuôn mặt của những tên đồng bọn nằm dưới đất.

"Dừng lại, Cảnh Du, cậu cứ làm như vậy hắn sẽ chết..."

Đáp lại Ngụy Châu vẫn là những tiếng đấm nện vào da thịt

"CẢNH DU" - Ngụy Châu hét lên, kéo người cậu ấy lại gần mình, không do dự đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. Ngay lập tức, "cỗ máy" Hoàng Cảnh Du ngừng hoạt động.

Nhanh lẹ chụp lại khuôn mặt có phần biến dạng của tên cuối cùng. Ngụy Châu lúc này mới quay lại nhìn Cảnh Du, ánh mắt cậu ấy lúc này thất thần.

"Cảnh Du..." - Ngụy Châu lay lay.

"Cậu, không sao chứ?" - Nói rồi nắm tay cậu, chạy thục mạng về phía có bệnh viện.

"Chỉ là một vết thương nhỏ." - Ngụy Châu la lên.

Ngay lập tức đứng lại, Cảnh Du nhìn người đối diện mình, rồi bao bọc lấy cơ thể cậu. Ngụy Châu phát giác ra, lúc này tim cậu ấy đập rất nhanh. Có lẽ do vừa chạy, cũng có thể là...lo lắng cho cậu.

"Một vết thương nhỏ cũng có thể khiến cậu rời xa tớ."

"Ví dụ đi!"

"Nếu không khử trùng và băng bó kĩ lưỡng, sẽ nhiễm trùng, rồi sẽ hoại tử, nặng lên có thể sẽ phải cắt bỏ. Nếu trong phẫu thuật cắt bỏ xảy ra sơ suất, cậu có thể...sẽ chết"

Ngụy Châu cười khổ, cái cậu này thật biết tưởng tượng. Thế nhưng thanh âm run rẩy khi Cảnh Du nói rằng cậu có thể sẽ chết, lại khiến cậu mềm lòng.

Đưa tay lên xoa đầu Cảnh Du, Ngụy Châu nở một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu ta.

"Được rồi, đi thôi, đến bệnh viện. Tớ chưa muốn xa cậu sớm như vậy đâu."

Bầu trời, vẫn xanh như vậy.

Thế nhưng, chuyện ngày hôm ấy, đã khiến Cảnh Du hạ một quyết tâm khác.

...

Nụ hôn chạy dọc từ bắp tay lên đến hõm vai, cần cổ, gò má và cuối cùng đáp lại trên môi của Ngụy Châu.

"Cốp"

"Á..."

Hai thanh âm đồng thời vang lên. Cảnh Du ôm đầu ấm ức, còn Ngụy Châu thì tức giận.

"Đã bảo cậu phải để dành cho vợ tương lai. sao cứ hở một chút là lại hôn tớ?" - Nói đến đây, Ngụy Châu thấy có chút đau lòng.

"Châu Châu..." - Cảnh Du ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía người vừa cốc đầu mình. - "Tớ không cần vợ."

Ngụy Châu quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Không cần cái đầu cậu, cậu không lấy vợ, nhà họ Hoàng tuyệt tôn cho mà thấy."

Thắt lưng liền bị một vòng tay giữ lại, Cảnh Du đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, rướn người lên ôm lấy cậu như một đứa trẻ không muốn rời xa món đồ chơi mình yêu thích.

"Thật sự không cần vợ. Châu Châu... Chỉ cần cậu."

"Tớ không có trứng" - Ngụy Châu lại bước đi.

"Cậu có mà!" - Cảnh Du cự lại.

"Tớ không có tử cung."

Ờ...

Cảnh Du cứng họng, không biết phải nói gì.

"Được rồi, buông tớ ra." - Ngụy Châu lê bước về phía trước. Cậu chỉ là muốn đi cất hộp dụng cụ y tế mà thôi.

"Châu Châu... Châu Châu... Châu Châu... Châu Châu..." - Cảnh Du vẫn cứ đeo bám lấy Ngụy Châu, cả người như một chiếc giẻ lau trải dài trên sàn nhà.

"Cậu vì cái gì mà cứ bám lấy tớ vậy? Thật phiền muốn chết." - Ngụy Châu phát cáu.

Cảnh Du đờ người.

Ngụy Châu giật mình, kí ức lại quay về choán đầy não bộ.

Bảy năm trước, vẫn là câu nói này...

...

Đó là cuối bậc tiểu học. Vào một buổi chiều giông bão, mây đen ùn ùn kéo về đầy trời. Một cậu nhóc đứng trên sân thượng. À không, nói đúng hơn là bên ngoài rào chắn xung quanh sân thượng, vừa khóc vừa đưa tầm mắt từ trên cao nhìn xuống.

Trên sân thượng ấy, không chỉ có mình cậu, còn có thêm một đám người. Họ đứng bên trong hàng rào, run rẩy không dám nói gì, tay chân thì mềm nhũn, cứ đứng trơ mắt nhìn cậu nhóc khóc nức nở, không biết phải làm sao.

Phải lấy hết can đảm của mình, Quý Thần mới dám hỏi một câu. Lúc đó, anh còn trẻ, lại là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

"Cậu chủ, đừng... đừng như vậy, mau vào đây đi..." - Giọng nói có phần run rẩy. Không run sao được, cậu chủ của anh, là đang đứng ngoài rào chắn trên sân thượng, chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ rơi ngay xuống dưới đất.

"Châu Châu không cần em, em còn vào đó làm gì nữa..." - Cậu sụt sùi. Vừa mới dứt lời, dường như cảm giác tủi thân lại xông đến, Cảnh Du che mặt khóc lớn. Tiếng khóc rất bi thương.

Ngụy Châu im lặng đứng phía trong. Mặt tái mét. Sợ đến nỗi răng muốn đập vào nhau. Lời nói đã lên đến cổ họng, thế nhưng khi mở miệng ra, lại không thể thốt nên lời.

"Không, không phải vậy đâu. Hai cậu rất thân mà." - Quý Thần sợ hãi khi thấy cơn gió mạnh bừa thổi qua làm cho dáng đứng của Cảnh Du bị loạng choạng. Tim anh như đang treo ngược trên cành cây.

"Anh không biết đâu...Hức...Anh không biết đâu, cậu ấy thật sự không cần em nữa, cũng không muốn thấy em nữa..."

"Cậu chủ, chỉ là không muốn thấy mặt cậu thôi mà, cậu tránh mặt một chút đợi cậu ấy hết giận rồi xin lỗi cũng được mà. Tại sao lại ra đây đứng?"

Cậu bé đứng ngoài hàng rào lúc này mới thút thít xoay người lại, gương mặt đẹp trai giờ đã nhòe nhoẹt nước mắt cùng nước mũi.

Mọi người ở đó gần như nín thở, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó không lành.

"Hức...Cậu ấy... chính là muốn em chết đi..." - Cảnh Du sau đó lại há miệng òa khóc.

Quý Thần chỉ còn thiếu nước bám vào hàng rào cầu xin cậu nữa thôi. Anh nhanh chóng lay lay Ngụy Châu.

Không có động tĩnh gì, cậu vẫn đứng yên.

Xoay người qua, anh thấy cậu cũng khóc. Không khóc lớn, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Một tia sét rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm nổ vang dội.

Cậu bé đứng ngoài hàng rào giật mình một cái.

Cả đám người trên sân thượng cũng giật thót, mặc trời đang nổi bão vẫn ầm ầm đổ mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên, bóng người nhỏ bé nhất trong đám đông ấy chợt di chuyển. Không nhanh không chậm, cứ bước từng bước chắc chắn về phía trước. Cậu dừng lại sau lưng cậu bé kia, cả hai cách nhau một tấm rào chắn.

"Cảnh Du, cậu quay qua đây." - Cái bóng cao hơn cất tiếng.

Cậu bé được gọi tên vừa khóc vừa quay lại.

"Mau nín khóc cho tớ."

Cậu nhóc thấp hơn liền im bặt, nhưng cổ họng vẫn truyền đến những tiếng sụt sịt thưa thớt.

"Ai cho cậu ra đây?" - Ngụy Châu nghiêm mặt.

"Cậu bảo...từ giờ về sau... không muốn ...hức... thấy... hức... hức... thấy tớ nữa..."

Cảnh Du vẫn rất nghe lời, cậu không khóc, chỉ hơi nấc, thế nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, tim Ngụy Châu như bị siết càng chặt.

"Tớ bảo không muốn thấy cậu, cậu lại ra đây làm gì?"

"Tớ...Tớ đi chết..."

"Ai cho cậu chết?"

"Cậu không...hức...không muốn gặp...hức...gặp tớ mà!"

"Tớ không nói muốn cậu chết." - Ngụy Châu vẫn không biết người trước mặt mình đây suy nghĩ kiểu gì.

"Không phải...hức...Không khác nhau..."

"Tại sao không khác?" - Ngụy Châu tức giận. Khi thấy thân hình nhỏ nhắn của Cảnh Du loạng choạng trong gió. Cậu bèn quát to.

"NÓI MAU LÊN!"

"Tớ... Cậu... hức...hức... òa..."

Tiếng khóc khiến tim Ngụy Châu mềm nhũn, cậu lại vội vàng nhẹ giọng.

"Cảnh Du, cậu vào đây, vào đây với tớ, được không. Ngoài đó rất đáng sợ."

"Nhưng cậu muốn..." - Cảnh Du vẫn khóc, nói không rõ lời, nhưng ngữ khí đã mang chút chần chừ cùng dao động.

"Tớ muốn cậu vào đây mà." - Ngụy Châu cố nặn ra một nụ cười dù trên mặt cậu giờ đây cũng giàn giụa nước mắt.

"Cậu còn muốn gặp tớ nữa không?" - Cảnh Du vừa khóc vừa cười. Vết thương lòng nhanh chóng lành lại.

"Đương nhiên tớ muốn, ngày nào cũng muốn gặp cậu." - Ngụy Châu chắc nịch.

Cuối cùng Cảnh Du cũng an toàn leo vào sau khi khiến mọi người một phen hoảng sợ.

Hỏi ra mới biết. Ngụy Châu hôm nay lại được một bạn nữ tỏ tình. Bạn nữ học chung lớp với hai người, là một cô bé rất xinh xắn. Tóc lúc nào cũng được thắt bím gọn gàng sạch sẽ, da rất trắng, rất thơm, học cũng rất giỏi. Đương nhiên vẫn thua Ngụy Châu.

Cảnh Du biết tin này liền đến nơi bạn nữ ấy hẹn Ngụy Châu ra gặp. Phát hiện ra cô bé ấy đang níu tay của Ngụy Châu, đưa cho cậu một lá thư màu hồng xinh xắn. Mà cậu, lại không hề từ chối, vẫn cứ thản nhiên nhận lấy. Thậm chí còn nở nụ cười.

Thật ra, lúc còn bé, những vật nhỏ đáng yêu, sạch sẽ thơm tho luôn thu hút sự chú ý của Ngụy Châu. Dù rằng cậu cũng rất thích Cảnh Du, nhưng tình cảm lúc đó vẫn còn rất đơn thuần và trong sáng. Cô bé ấy, vừa đủ điều kiện khiến Ngụy Châu để tâm.

Thấy được điều này, Cảnh Du tức xì khói, hì hục tiến về phía hai người. Cậu mạnh bạo đẩy cô bé kia sang một bên rồi ôm lấy Ngụy Châu, hét to.

"Cậu ấy là của tớ. Không cho cậu đụng vào."

Bé gái bị ngã đau khóc ầm lên, điều này liền thu hút rất nhiều sự chú ý.

Hình tượng nho nhã, lịch sự và ấm áp của Ngụy Châu trong mắt các đồng học trong chớp mắt sụp đổ.

Cũng vì quá tức giận. Cậu hướng Cảnh Du quát lên.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Cảnh Du cứ tưởng mình vừa làm một việc đúng đắn lắm. Thế nhưng khi nhìn vào mắt Ngụy Châu, cậu liền biết mình làm sai rồi.

"Tớ... tớ chỉ muốn bảo vệ cậu..."

"Tớ không muốn thấy cậu nữa, phiền muốn chết."

Nói rồi cậu xoay người chạy đi. Để lại Cảnh Du đứng bơ vơ giữa sân trường rộng lớn.

Cảnh Du không vào lớp nữa, Ngụy Châu cũng cứ nghĩ cậu ta đã về nhà. Mãi cho đến lúc ra về, khi thấy mọi người vừa đứng dưới sân trường vừa chỉ trỏ lên sân thượng, cậu mới ngước nhìn lên.

Trong mắt hiện ra dáng người quen thuộc. Nhịp tim của cậu bỗng chốc tăng lên, đầu óc trở nên trống rỗng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro