2
Ánh sáng buổi sáng ở Tokyo luôn đặc biệt. Không gay gắt, không chói loá, mà như một tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời—trong, nhẹ, và xanh một cách dịu dàng.
Y/N tỉnh giấc khi rèm cửa vẫn chưa được kéo hẳn ra. Trong phòng vẫn còn yên tĩnh. Không tiếng xe, không tiếng người. Chỉ có tiếng chăn khẽ sột soạt khi cô ngồi dậy, tóc rối phủ nhẹ một bên má.
Linh đang đứng ở bàn, rót trà từ ấm nhỏ, hơi nước bốc lên mờ ảo.
"Cậu dậy rồi à?" – cô quay lại, mắt còn ngái ngủ nhưng miệng cười sáng.
Y/N dụi mắt, lười nhác bước xuống chiếu. "Chưa bao giờ ngủ giấc nào mà sâu như đêm qua. Gối của Nhật đúng là lạ thật."
"Không đau cổ là được rồi. Mau thay đồ đi, ăn sáng còn ra sân vận động."
Y/N nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm, nhưng cô không thấy mệt. Có lẽ là do không khí nơi này—hoặc do hôm nay là một ngày đặc biệt hơn thường lệ, dù cô chưa thật sự hiểu nó đặc biệt vì điều gì.
Sau bữa sáng đơn giản với cháo trắng và trứng luộc mềm, hai người ra khỏi khách sạn. Không khí buổi sớm mang theo vị lạnh tươi mới, gió thoảng mùi cây thông và nhựa đường ẩm ướt. Đường phố vẫn còn thưa người, vài cửa hàng nhỏ đang mở cửa, tiếng chuông gió leng keng theo mỗi bước chân qua.
Tàu điện đi qua khu Shibuya rồi chuyển hướng về phía sân băng. Y/N đứng trong toa tàu, tay nắm nhẹ thanh vịn, mắt nhìn ra ô cửa kính đang lướt qua hàng cây khô trụi lá. Trên tàu, vài người trẻ cũng đang mặc áo có logo của Hanyu, tay cầm banner nhỏ, ánh mắt háo hức.
"Mình bắt đầu thấy hơi tò mò thật rồi đó." – cô nói nhỏ.
"Gì cơ?" – Linh hỏi, kéo khăn quàng lên cao hơn.
"Cái cảm giác... không hẳn là mong chờ, mà giống như... không biết mình sắp bước vào điều gì."
Linh chỉ mỉm cười. "Cậu cứ xem đi. Biết đâu sẽ thích."
Xe dừng trước ga gần sân trượt. Người đi bộ đông dần, chủ yếu là người trẻ, có cả những cô bé mặc đồng phục học sinh, tay xách túi có gắn hình chibi của Hanyu. Không khí dường như ấm lên vì sự náo nhiệt, tiếng cười rì rầm, những chiếc áo khoác đủ màu chen vào nhau trong dòng người hướng về cùng một nơi.
Sân băng nằm giữa khu phức hợp rộng, nổi bật bởi mặt tiền kính trong suốt và mái vòm cao. Lớp tuyết mỏng phủ trên lối đi được dọn sạch từ sớm, để lại nền xi măng khô ráo và sáng bóng.
Y/N bước xuống bậc thang, ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đột nhiên, cô thấy một điều rất nhỏ trong lòng mình lặng lại. Không phải vì kiến trúc đẹp. Cũng không vì đám đông. Mà là... không khí ở đây quá kỳ lạ.
Cô không biết nên gọi tên nó là gì. Có lẽ là sự im lặng trong tâm trí, như thể mọi thứ đang dần tắt đi, chỉ để lại tiếng tim đập và nhịp thở. Nhẹ, nhưng rõ ràng.
Sau khi quét vé và đi qua cổng kiểm tra, họ được dẫn vào khu khán đài. Cô ngồi giữa hàng ghế dọc theo mặt băng, vị trí không quá gần nhưng đủ để nhìn thấy toàn cảnh. Sân băng trước mặt trắng toát, phản chiếu ánh đèn trần rực rỡ đến lóa mắt. Cảm giác lạnh luồn qua lớp áo dày, lùa thẳng vào lòng bàn tay, khiến Y/N rùng mình khẽ.
Linh khẽ chạm vào vai cô, nghiêng đầu thì thầm. "Sắp bắt đầu rồi đấy."
Y/N gật đầu. Cô không nói gì. Tay nắm hờ chiếc khăn đặt trên đùi.
Nhạc nền bắt đầu vang lên. Một bản giao hưởng mở đầu nhẹ nhàng, như dọn đường cho sự xuất hiện của ai đó.
Và rồi... anh bước ra.
Một thân ảnh đơn độc, gọn gàng trong bộ đồ đen viền ánh bạc. Mái tóc hơi ướt, đôi mắt sáng dưới ánh đèn. Anh không nhìn ai cụ thể, chỉ lướt ánh mắt qua không gian phía trước. Gót giày chạm băng phát ra âm thanh đặc trưng—mỏng, sắc, và vang lên rất khẽ trong không khí yên lặng.
Y/N nín thở.
Cô không nghĩ anh lại... thật đến vậy.
Không giống trên ảnh. Không giống video. Không giống bất cứ điều gì cô từng thấy.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như toàn bộ khán phòng chìm xuống, mọi người xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại thân ảnh người đàn ông kia đang lặng lẽ đứng giữa mặt băng. Không hề vẫy tay. Không hề cười. Chỉ là... đứng đó, một mình.
Và thế giới như dừng lại.
Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi. Một bản phối cổ điển, có tiếng violin lướt qua như gió, hoà cùng nền piano vang vọng như sương rơi xuống mặt hồ. Anh bước về phía giữa sân băng, dừng lại một nhịp, đầu hơi cúi, tay buông nhẹ.
Chỉ một cái cúi đầu đơn giản, mà chẳng hiểu sao Y/N lại cảm thấy trang trọng đến lạ.
Rồi anh trượt đi.
Bước trượt đầu tiên mượt như một sợi chỉ được kéo căng trong không gian, không tiếng động, không kháng lực. Y/N nín thở. Cô không biết nhiều về trượt băng, cũng chưa bao giờ tìm hiểu các động tác kỹ thuật. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô hiểu: đây không đơn thuần là thể thao.
Nó là nghệ thuật.
Anh lướt qua băng như không chạm vào mặt đất. Những cú xoay người, nhảy lên rồi tiếp đất trong tích tắc, tựa như cơ thể anh chẳng hề có trọng lượng. Không một động tác thừa, không một biểu cảm phô trương. Chỉ có đôi mắt anh – luôn tập trung, như đang sống trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ có tiếng nhạc và mặt băng.
Y/N ngồi bất động. Cô không chớp mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy—như một đứa trẻ đứng trước điều gì đó quá đẹp, quá xa, mà bản thân không hiểu nổi vì sao nó lại khiến mình nghẹn lời.
Linh khẽ nghiêng đầu, thì thầm bằng giọng rất nhỏ:
"Hanyu luôn như vậy. Cứ trượt là khiến người ta quên mất phải thở."
Y/N không trả lời. Không phải vì cô không muốn, mà vì lúc đó, cổ họng cô thật sự nghẹn lại.
Anh thực hiện một cú nhảy bốn vòng. Chỉ trong giây lát, cơ thể bay lên, xoay tròn, rồi tiếp đất gọn gàng bằng một chân—vững, dứt khoát, nhẹ tựa lông vũ. Cả khán đài vỡ oà trong tiếng vỗ tay.
Y/N nhìn thấy rõ: anh không cười. Cũng không cúi đầu cảm ơn. Anh chỉ trượt tiếp, như thể chính bản thân anh cũng đang là một phần của bản nhạc kia. Không có khoảng cách giữa con người và âm thanh. Không có gì ngoài sự hoà quyện thuần khiết.
Một giây nào đó, Y/N thầm nghĩ—nếu gọi người này là nghệ sĩ thì cũng chẳng sai. Nhưng anh không phải kiểu nghệ sĩ thuộc về sân khấu. Anh giống như... người bước ra từ tuyết trắng. Lặng lẽ, cô độc, nhưng không thể rời mắt.
Màn trình diễn kéo dài chưa đầy bốn phút. Nhưng với Y/N, nó dài hơn thế. Dài đến mức cô có thể nhớ từng chuyển động, từng ánh sáng phản chiếu trên lớp băng mỏng, từng cái chớp mắt của anh.
Và khi anh dừng lại, quay lưng bước khỏi sân băng, cô chợt nhận ra—cô đã thở ra một hơi thật dài, mà không hề hay biết mình đã nín thở từ lúc nào.
Tiếng nhạc kết thúc. Khán giả đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang lên rền rĩ, những tiếng reo gọi tên anh vang dội khắp khán phòng. Linh quay sang nhìn Y/N, nhoẻn miệng cười đầy ý tứ.
"Thế nào? Không cần thích cũng được, nhưng ít nhất... cảm thấy được gì đó rồi chứ?"
Y/N không nói ngay. Cô nhìn ra sân băng đang trống không, hơi nước lạnh vẫn còn chưa tan trên mặt băng.
"...Mình không biết." – giọng cô nhỏ, thành thật – "Nhưng lúc anh ấy nhảy... mình có cảm giác như mình đang... không phải ngồi ở đây nữa."
Linh cười khẽ. "Vậy là bắt đầu rồi đấy."
Y/N vẫn nhìn theo hướng anh rời khỏi. Bóng dáng ấy đã khuất sau tấm màn nhung ở cuối sân.
Cô không biết tên động tác anh vừa làm là gì. Không biết bộ đồ anh mặc có phải do nhà thiết kế riêng không. Càng không hiểu các thông số điểm số vừa hiện trên màn hình nghĩa là cao hay thấp.
Cô chỉ biết một điều rất đơn giản—trái tim mình... vừa lặng đi một nhịp.
Buổi biểu diễn kết thúc, dòng người bắt đầu tràn ra từ cửa sân băng. Tiếng trò chuyện râm ran, tiếng cười khẽ và những lời xuýt xoa kéo dài như dư âm chưa kịp tắt. Ngoài trời đã ngả chiều. Mặt trời lùi dần về phía những toà nhà cao tầng, ánh nắng rút khỏi vỉa hè, để lại nền trời loang màu tím nhạt.
Y/N bước đi cùng Linh, lặng lẽ hơn thường ngày. Cô im lặng suốt cả quãng đường ra ga tàu, đôi mắt vẫn đăm chiêu như đang nhai lại một bản nhạc trong đầu. Linh không nói gì. Cô bạn chỉ khẽ kéo tay áo Y/N khi tàu đến, rồi cả hai cùng đứng dựa nhẹ vào tay vịn, đón gió chiều lùa qua ô cửa nhỏ.
"Cậu ổn chứ?" – Linh hỏi.
Y/N khẽ gật, mắt nhìn ra ngoài. Thành phố lướt qua như dòng phim tua chậm. Những con phố nhỏ. Các tiệm sách cổ. Dãy đèn vàng lấp lánh. Mọi thứ trôi đi, mà tâm trí cô thì vẫn còn đâu đó giữa mặt băng trắng xoá khi nãy.
"Lúc anh ấy trượt... mình đã nghĩ..." – cô thì thầm, gần như nói với chính mình – "Có thứ gì đó trong mình... vừa bị khuấy lên."
Linh cười, không ngạc nhiên.
"Cậu đang bị Hanyu chạm vào rồi đấy. Không phải tay, cũng không phải mắt. Mà là... cảm xúc."
Y/N bật cười, khẽ lắc đầu. "Linh, nghe cậu nói như thể mình sắp thành fan cuồng ấy."
"Cũng đâu sao. Ở đây cả vạn người giống cậu mà."
Tàu dừng ở ga gần khách sạn. Hai người chậm rãi bước xuống, hoà vào dòng người đông đúc. Đèn đường bật sáng, ánh sáng trải dài theo lối gạch nhỏ dẫn về phố cổ. Một vài cửa hàng lưu niệm vẫn còn mở cửa. Có tiếng chuông gió reo lên khi ai đó bước vào tiệm.
Trở về phòng, Linh tắm sớm rồi lăn ra ngủ trước. Còn Y/N vẫn ngồi ở bàn nhỏ bên cửa sổ, tay ôm cốc trà nóng mua từ máy bán tự động. Ngoài cửa, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Mỏng nhẹ như tơ, gần như không có tiếng động.
Cô kéo ghế ngồi sát cửa hơn, mắt dõi theo từng bông tuyết tan trên khung kính.
Không hiểu sao... cô cứ nghĩ đến anh. Không phải là hình ảnh biểu diễn rực rỡ. Mà là ánh mắt lúc anh bước ra khỏi sân, không nhìn ai, không cười, chỉ lặng lẽ đi như thể bản thân chưa từng thuộc về nơi nào khác.
Lặng lẽ. Cô độc. Nhưng không yếu ớt.
Y/N nhấp một ngụm trà, rồi nhìn xuống màn hình điện thoại. Ngón tay cô dừng lại ở một dòng tìm kiếm: Ice skating rink Tokyo practice schedule.
Cô không hiểu vì sao mình lại tra thứ đó. Có thể là tò mò. Có thể là muốn xem lại lần nữa. Cũng có thể... chỉ là muốn biết anh còn xuất hiện không.
Trang web hiện ra bản lịch trình. Cô lia mắt theo từng dòng thời gian, đến khi dừng lại ở một khung giờ bất thường: 22:00 – 23:30, Private session – Hanyu Yuzuru.
Cô sững người một chút. Không ngờ anh lại tập vào giờ muộn như vậy. Không có khán giả. Không có truyền thông. Chỉ có anh và mặt băng.
Y/N bật cười nhẹ, tự trêu mình:
"Cũng chẳng liên quan gì đến mình mà."
Nhưng tối hôm sau, khi kim đồng hồ chạm gần mười giờ, cô lại khoác thêm áo khoác, nhẹ nhàng bước ra khỏi khách sạn. Linh ngủ say. Thành phố đã lên đèn, tuyết rơi dày hơn hôm qua.
Y/N đi bộ. Đường đến sân băng không xa. Cô nhớ được từ hôm trước: rẽ trái ở tiệm bánh nhỏ có đèn giấy đỏ, băng qua dãy nhà gỗ thấp, rồi tới một ngã ba có đèn vàng nhấp nháy.
Sân băng không mở cửa đón khách. Cửa chính khoá, chỉ còn một cửa phụ ở phía sau hé sáng. Không một bóng người. Y/N đứng nép sau hàng cây, từ khoảng cách vừa đủ để thấy vào trong mà không bị phát hiện.
Và rồi... anh ở đó.
Một mình giữa mặt băng. Không ánh đèn lộng lẫy. Không tiếng nhạc vang dội. Chỉ có đèn trắng mờ hắt xuống, và tiếng lưỡi giày cào nhẹ lên mặt băng.
Anh không nhảy. Chỉ lướt đi chậm rãi. Như đang tìm một nhịp thở vừa vặn với cơ thể. Có khi anh dừng lại giữa sân, ngẩng đầu lên trần như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi lại tiếp tục.
Không có gì hoành tráng. Nhưng Y/N không thể rời mắt.
Cô không biết tại sao mình lại quay lại. Không biết tại sao lại đứng đây, trong đêm tuyết rơi, tay lạnh cóng, chân mỏi nhừ, chỉ để nhìn một người chẳng biết đến sự tồn tại của mình.
Nhưng... cô cảm thấy bình yên.
Chưa phải rung động. Cũng không phải ngưỡng mộ. Mà là... một kiểu kết nối không thể gọi tên.
Và rồi, đêm hôm đó, Y/N quay về khách sạn khi kim đồng hồ gần điểm nửa đêm. Cô không nói gì với Linh. Cũng không tra thêm lịch tập. Nhưng đến đêm thứ hai, thứ ba, cô lại đi.
Lặng lẽ. Một mình. Không ai biết. Không ai dặn cô phải đến. Chỉ là... trái tim bảo cô như vậy.
Những đêm sau đó, Tokyo chìm trong tuyết.
Mỗi buổi tối, Y/N lại lặng lẽ khoác thêm chiếc áo khoác dày, quàng khăn, giấu đôi tai lạnh trong lớp mũ trùm, và rời khỏi khách sạn khi mọi thứ trở nên yên tĩnh nhất. Thành phố không còn nhộn nhịp như ban ngày. Những con phố vắng thưa người qua lại, đèn đường đổ bóng vàng nhạt xuống mặt tuyết trắng tinh.
Cô không kể với Linh. Không phải vì giấu, mà vì... chẳng biết phải gọi tên hành động ấy là gì.
Thích sao? Chưa đủ để gọi là thích.
Ngưỡng mộ? Cũng chưa chắc.
Chỉ là, mỗi lần đứng sau dãy cây ấy, nhìn anh lướt trên băng, cô thấy lòng mình nhẹ hơn.
Anh vẫn vậy, không hề thay đổi dù là đêm thứ tư, thứ năm, hay thứ sáu. Luôn đến đúng giờ. Luôn đi một mình. Và luôn bước lên mặt băng với ánh mắt đầy tập trung.
Y/N bắt đầu quen với những chuyển động của anh. Cách anh khởi động bằng vài động tác xoay vai, cúi thấp người xuống sát băng, rồi đứng thẳng dậy trong một nhịp thở sâu.
Cách anh dừng lại ở giữa sân mỗi khi không hài lòng với một cú nhảy. Lúc đó, anh thường ngẩng lên trần, rồi nhắm mắt lại—không phải để nghỉ, mà như đang nghe một bản nhạc vang lên trong đầu.
Và cả cách anh nghiêng người chạm nhẹ đầu ngón tay xuống mặt băng, như thể đang lắng nghe tiếng trái tim mình chạm vào tuyết.
Y/N không còn lạnh nữa. Dù nhiệt độ vẫn giảm sâu về đêm, nhưng cô thấy ấm ở đâu đó. Ấm một cách dịu dàng, như một đốm nến cháy trong tim.
Đêm thứ bảy. Tuyết rơi dày hơn. Cô đến trễ vài phút vì đôi giày vướng vào khe bậc thềm khách sạn. Khi chạy đến, thở gấp sau lớp khẩu trang, cô vội nấp sau hàng cây quen thuộc.
Nhưng lần này... anh không trượt.
Anh đứng giữa sân, một chân khẽ nghiêng, tay buông thõng. Đèn vẫn sáng như mọi hôm, băng vẫn trắng như thế. Nhưng anh thì không di chuyển. Không tập, không nhảy. Chỉ đứng yên.
Y/N thấy tim mình chùng xuống. Cô loáng thoáng nghĩ—có phải anh mệt không? Hay hôm nay không ổn? Một thoáng thôi, cô đã định quay về, không muốn làm phiền thêm.
Và rồi... anh xoay người lại.
Ánh mắt anh chậm rãi quét một vòng quanh sân băng. Không vội, không hốt hoảng, chỉ như một cử chỉ bất chợt. Đôi mắt ấy—sâu, tối, và bình lặng như mặt hồ ban đêm—quét qua dãy ghế trống, qua các cánh cửa sắt đóng kín... rồi dừng lại.
Y/N đông cứng.
Anh đang nhìn về phía cô.
Khoảng cách quá xa, cô không thể chắc chắn được gì. Nhưng trái tim cô... bất giác dừng nhịp.
Anh không nhíu mày, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là... ánh mắt đó, trong khoảnh khắc, rõ ràng là có nhận ra điều gì đó. Như thể anh đã thấy cái gì đó di chuyển. Như thể anh đã biết, có ai đó đứng đó nhiều đêm rồi.
Y/N nín thở. Cô không biết nên cúi xuống trốn đi, hay cứ đứng im như một bức tượng tuyết.
Anh không làm gì cả. Không bước lại gần. Không gọi ai. Chỉ nhìn thêm vài giây nữa... rồi quay đi.
Lại trượt.
Như thể anh chưa từng nhìn thấy điều gì cả.
Nhưng khác với mọi hôm—anh trượt về phía bên trái sân, không phải chính giữa. Xa hơn, và theo một góc khuất khỏi tầm nhìn của Y/N. Như một cách... để che lại ánh mắt mình.
Y/N siết tay quanh chiếc khăn quàng cổ. Ngực cô nghèn nghẹn. Có phải... anh đã biết? Có phải... anh không muốn bị nhìn thấy nữa?
Nhưng rồi, chỉ năm phút sau, anh quay lại. Trượt thẳng qua phần băng phía cô, gần hơn mọi khi. Và lúc anh xoay người giữa cú nhảy, ánh mắt chạm qua phía cô đang đứng.
Chỉ là một cái chạm.
Không phải nhìn. Không phải dò xét. Mà như thể...
Anh đang nói: Tôi biết.
Và... Không sao cả.
Y/N không về ngay đêm ấy. Cô đứng lại đến tận khi đèn sân băng tắt, đến khi anh rời khỏi bằng cửa phụ, và không quay đầu nhìn lại.
Chỉ khi tiếng cánh cửa sập khẽ, cô mới biết... mình vừa mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro