8

.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua lớp rèm cửa mỏng, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng nhạt dịu mắt. Âm thanh rì rầm của thành phố bên ngoài vọng lên từ tầng dưới—Tokyo vẫn luôn sống động như thế, kể cả khi người ta còn chưa kịp tỉnh hẳn khỏi giấc mơ.

Linh cựa mình trước, quay mặt về phía giường Y/N.

"Nè...cậu dậy chưa?" Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, kéo dài theo kiểu lười biếng rất đặc trưng mỗi sáng.

Y/N đã dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm im lặng, mắt nhìn trần nhà. Nghe tiếng Linh gọi, cô xoay sang, nhoẻn miệng cười.

"Ừ, dậy rồi."

Linh nheo mắt, nhấc người ngồi dậy rồi nhìn thẳng sang Y/N, ánh mắt lấp lánh một cách đáng ngờ. "Này, hôm qua cậu đi đâu về muộn thế? Tớ thức dậy giữa chừng không thấy cậu đâu luôn á."

Y/N quay mặt đi, vươn vai như để lảng tránh. "À... tớ đi dạo quanh đây một chút."

"Dạo? Một mình? Ở Tokyo? Đêm muộn?" Linh trừng mắt.

Y/N ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người rồi đứng lên, bước đến bên bàn lấy chai nước. "Thì cũng không hẳn là một mình."

"Chứ với ai?" Linh chống tay, nửa nằm nửa ngồi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. "Thái độ cậu là tớ thấy có chuyện mờ ám rồi nha."

Y/N mím môi, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi quay lại, nhìn Linh. "Chỉ là một người... tình cờ gặp lại thôi."

"Người nào? Gặp lại? Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Là trai hả?" Linh bắt đầu đập đập tay xuống giường, mắt mở to như muốn soi đến tận đáy tâm hồn bạn mình.

Y/N không trả lời ngay. Chỉ khẽ bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. "Ừ... là trai."

"Trời đất ơi! cậu giấu cái gì thế hả?" Linh hét lên, rồi ném gối về phía Y/N, còn Y/N chỉ cười, lách người né tránh.

"Không phải giấu, chỉ là... chưa tiện kể thôi."

Linh trề môi. "Nhìn mặt cậu là tớ biết có chuyện rồi. Tối nay tớ không ngủ trước đâu, tớ canh đấy."

Y/N nhún vai, nháy mắt đầy tinh quái. "Tùy cậu."

Nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ—có những thứ, chỉ khi thật sự sẵn sàng... mới nên kể ra. Còn hiện tại, cô muốn giữ riêng một góc cảm xúc đó cho mình, thêm một chút thôi.

_____

Ánh nắng ban trưa giòn tan trải dài trên các con phố mua sắm náo nhiệt của Tokyo. Người qua lại tấp nập, những chiếc túi giấy từ các thương hiệu lớn đung đưa trong tay du khách. Y/N và Linh vừa rời khỏi một cửa hàng thời trang, cả hai tay đều đã lỉnh kỉnh đồ đạc.

"Mệt chưa? Hay mình kiếm gì ăn trưa đi?" Linh hỏi, bước chân vẫn nhẹ tênh như không bị ảnh hưởng bởi số túi đang mang.

Y/N gật đầu. "Ừ, tớ cũng hơi đói rồi. Tìm quán ramen hôm trước cậu nói đi."

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ẩn mình một quán ăn gia truyền nho nhỏ, bàn ghế bằng gỗ, cửa kính mờ đọng sương vì hơi nước từ bếp tỏa ra. Cả hai vừa ăn vừa cười nói, bàn chuyện mix đồ, kể chuyện mấy vị khách dễ thương ở cửa hàng hồi nãy, rồi lại lên kế hoạch chiều nay sẽ ghé qua khu game hoặc đi tàu ngắm thành phố.

Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục dạo bước trên con phố lớn. Tiếng nhạc từ các cửa hàng vang vọng, những tấm poster quảng cáo rực rỡ, từng nhịp chuyển động đầy màu sắc khiến cả buổi trưa rộn ràng hẳn lên.

Nhưng giữa lúc cả hai đang đứng trước một tiệm đồ lưu niệm, Linh đột ngột khựng lại khi điện thoại rung lên trong túi áo khoác.

"Chờ chút..." Linh nói, rút điện thoại ra nghe.

Giọng nói phía đầu dây kia khiến nét mặt Linh từ vui vẻ chuyển sang bối rối, rồi nghiêm trọng. Cô không nói nhiều, chỉ "vâng" và "con hiểu rồi" vài câu ngắn gọn, nhưng ánh mắt đã rõ ràng mang một nỗi bất an.

Y/N nhận ra ngay. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Linh tắt máy, hít một hơi thật sâu rồi quay sang bạn mình, giọng hạ xuống. "Bên nhà có việc... mẹ tớ bị té phải nhập viện. Không nguy hiểm lắm, nhưng ba tớ bảo nên về sớm. Tớ nghĩ tớ phải đổi vé máy bay rồi."

Y/N giật mình, đặt ngay mấy túi đồ xuống. "Có nghiêm trọng không?  có cần tớ về cùng không?"

Linh lắc đầu. "Không cần đâu. Ổn mà. Với lại cậu còn chưa xong chuyến đi này nữa. Tớ cũng biết cậu... đang có điều gì đó ở đây." Cô nhìn Y/N với ánh mắt vừa tinh ý vừa ấm áp.

Y/N cắn môi, bàn tay khẽ siết lại. "Vậy cậu bay chuyến nào?"

"Tớ sẽ check vé tối nay hoặc sớm mai. Giờ phải về khách sạn thu dọn đồ trước đã."

"Ừ..."

Linh gật đầu. Dù chỉ là vài ngày bên nhau, nhưng cảm giác chia tay lúc này vẫn khiến không khí trở nên trầm lắng lạ kỳ. Hai người im lặng một lúc trên đoạn đường về, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và tiếng xì xào của dòng người bên cạnh.

Y/N nhìn bạn, lòng chùng xuống. Chuyến đi vẫn tiếp tục, nhưng cảm giác thiếu đi một người thân quen bên cạnh—vẫn có chút gì đó chơi vơi.

.

Buổi chiều trôi qua trong lặng lẽ. Sau khi trở về khách sạn, Y/N giúp Linh thu dọn hành lý. Không khí trong phòng khác hẳn với buổi sáng rộn ràng — bây giờ, chỉ còn tiếng kéo khóa va li, tiếng giày khẽ chạm xuống sàn và ánh nhìn lặng lẽ trao nhau không cần nói thành lời.

Linh xếp xong chiếc áo khoác cuối cùng vào vali, ngồi xuống giường, thở ra một tiếng. "Tớ biết cậu không muốn tớ về bây giờ đâu."

Y/N ngồi cạnh, lắc đầu. "Không phải... chỉ là, tớ không quen với việc bị bỏ lại giữa chừng."

Linh quay sang, khẽ cười. "Cậu không có bị bỏ lại đâu. Tớ thấy rõ lắm rồi mà. Ở đây còn có người khác để cậu nghĩ tới nữa."

Y/N không đáp, chỉ cười nhẹ. Một nụ cười không phủ nhận, nhưng cũng chẳng xác nhận. Cô giúp Linh kiểm tra lại vé máy bay điện tử, rồi cùng nhau xuống sảnh khách sạn. Chuyến bay của Linh là lúc 8 giờ tối. Họ ôm nhau thật chặt trước cửa taxi.

"Nhớ gửi tin nhắn cho tớ khi tới nơi đó."

"Ừ, cậu cũng vậy. Đừng đi lang thang một mình nhiều quá."

Y/N vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ. Chỉ còn mình cô đứng đó, trước ánh đèn vàng dịu nhẹ của khách sạn, gió đêm se lạnh lướt qua mái tóc khiến lòng cũng chao nghiêng.

Không muốn về phòng ngay, cô bước ra đường, bắt đầu đi bộ không mục đích. Tokyo về đêm vẫn rực rỡ như một bức tranh sống động — ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường, từng cửa hàng nhỏ còn sáng đèn, mùi bánh nướng và trà xanh thoảng qua theo gió. Nhưng Y/N lại thấy hơi chênh vênh, như thể mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động, chỉ mình cô là đứng yên.

Cô đi dọc theo con phố quen, nơi từng cùng Linh ghé qua tiệm bánh, tiệm đĩa nhạc, rồi cả công viên nhỏ gần đó. Ánh sáng từ cột đèn đường tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất, chiếu lên đôi giày trắng đã sậm màu bụi đường.

Dừng lại ở một băng ghế đá, Y/N ngồi xuống, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Tokyo là thành phố hiếm khi thấy được sao, nhưng trong những vệt mây mỏng kia, cô lại nhớ về đôi mắt sâu thẳm của ai đó — lặng lẽ, dịu dàng, và ẩn giấu rất nhiều điều.

Công viên lúc tối chỉ còn lại vài ánh đèn mờ rải rác dọc lối đi. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, in những mảng sáng nhạt lên nền gạch xám. Y/N ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh hồ, hai tay đặt trên đùi, điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng thông báo rung nhẹ cũng khiến cô khẽ giật mình.

Màn hình hiển thị dòng tin nhắn quen thuộc:

Yuzuru:

"Còn thức không?"

Cô không nhắn lại ngay. Chỉ im lặng một lúc, để mắt mình dõi theo làn nước lấp lánh dưới ánh đèn, rồi mới từ tốn gõ chữ:

" Em đang đi dạo gần khách sạn"

Không đến một phút sau, hồi âm của anh đã đến:

Yuzuru:
"Em ở đâu ?"

Y/N khẽ mỉm cười. Mặt hồ khẽ lay động theo cơn gió nhẹ, còn trong lòng cô thì vừa có một tiếng động nhỏ, nhẹ tênh nhưng đủ để nghe thấy.

"Ngay băng ghế công viên hôm qua. 

"Ủa? Anh định qua hả? không cần đâu ,em ổn mà."

Tin nhắn gửi đi, cô không mong chờ hồi âm quá nhanh. Thế nên khi điện thoại sáng lên lần nữa, đôi mắt cô chợt mở to một nhịp:

Yuzuru:
"Anh biết "

Gió lại thổi qua một lượt. Y/N siết chặt áo khoác quanh người, mắt vẫn dán vào màn hình. Trái tim cô đập không nhanh, không chậm — chỉ là... đập đủ rõ để biết có người đang đi về phía mình.

Tối muộn. Tokyo vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng tiết trời đã chuyển lạnh hơn đôi chút. Y/N ngồi ở chiếc ghế gỗ bên ven đường công viên gần khách sạn, tay ôm chiếc áo khoác mỏng, mắt nhìn lên bầu trời đêm không trăng.

Gió thổi nhẹ, mang theo cả sự trống trải len lỏi trong lồng ngực. Linh đã rời đi vào buổi tối, để lại căn phòng chỉ còn mình cô. Cảm giác hụt hẫng len vào từng khoảnh khắc, khiến cô không muốn quay về ngay.

Một lúc sau , cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang bước tới gần mình , đều đều rồi dừng lại ở phía sau cô.

Y/N quay đầu. Là anh.

Yuzuru bước đến, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang y tế che nửa gương mặt, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn không giấu được sự nhận ra.

"Em vẫn còn ở đây."

Y/N gật đầu. "Em chỉ... không muốn về phòng ngay."

Anh im lặng một chút, rồi ngồi xuống cạnh cô. Không quá gần, nhưng đủ để cô nghe thấy hơi thở chậm rãi của anh giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Sao vậy?"

"Bạn em có việc gấp nên về trước rồi"

"Anh không biết là em đi cùng bạn."

Cô cười, nhẹ như một nhịp thở. "Em chưa kể nhỉ "

Yuzuru nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ấy, qua lớp bóng tối, vẫn mang một ánh dịu dàng rất riêng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn. Một lúc lâu sau, mới cất giọng:

"Nếu đêm nay em thấy hơi lạc lõng, thì cứ coi như... anh chỉ vô tình đi ngang qua. Và ngồi cạnh, một lúc thôi."

Y/N quay sang nhìn anh. Câu nói ấy không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp đến lạ.

Cô khẽ gật đầu. "Vậy thì... vô tình đi ngang qua thêm một chút nữa nhé?"

Yuzuru bật cười, rất khẽ, và gật đầu.

Không cần quá nhiều lời. Chỉ là hai người – một đêm – và sự im lặng không hề khó chịu.

Cả hai cùng đứng dậy, bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá trải dài giữa công viên. Những chiếc đèn lồng treo cao hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, vừa đủ soi rõ từng bóng cây, từng bước chân lặng lẽ.

Y/N đút tay vào túi áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. "Anh thường ra ngoài vào giờ này sao?"

Yuzuru khẽ lắc đầu. "Không , có lẽ hôm nay là ngoại lệ."

"Vì em ?" – Câu hỏi bật ra, nhẹ như không, rồi chính cô cũng hơi ngạc nhiên vì mình lại dám hỏi vậy.

Yuzuru không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía con đường phía trước. "Vì có điều gì đó khiến anh không muốn ở yên một chỗ."

Gió lùa qua tán cây. Y/N kéo áo sát vào người hơn.

Bên kia con đường, một tiệm tiện lợi còn mở cửa, ánh đèn sáng dịu rọi ra cả vỉa hè. Bên trong không có ai. Yuzuru dừng bước, nghiêng người hỏi nhỏ:

"Em ăn tối chưa?"

Y/N khẽ lắc đầu. "Chưa... Em nghĩ là mình không đói, nhưng giờ thấy hơi cồn cào rồi."

"Vậy thì..." – Anh đẩy cánh cửa kính tự động – "Vào chọn gì đó đi."

Cô đi theo anh vào trong. Ánh đèn trắng của tiệm sáng hơn bên ngoài, khiến không gian dường như nhỏ lại, thân thuộc hơn. Y/N chọn một hộp onigiri, còn anh lấy hai chai nước và vài món ăn vặt.

Lúc ra quầy thanh toán, anh ngăn cô đưa ví, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hôm nay anh mời. Dù sao cũng là... lần đầu vô tình đi ngang qua."

Cô bật cười, nhận lấy túi đồ anh đưa, cảm thấy lòng mình dịu lại hơn sau những xáo trộn ban chiều.

Cả hai rời khỏi tiệm tiện lợi, ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây, bóng lá đổ nghiêng lên mặt đường lát đá. Đèn vàng nơi công viên hắt xuống, vẽ một quầng sáng dịu dàng quanh họ.

Y/N đang cầm nửa chiếc onigiri còn lại trong tay, vừa nhai vừa đưa mắt nhìn trời đêm. Yuzuru ngồi bên cạnh, mở một chai nước khoáng, rồi đặt chai còn lại xuống cạnh cô.

"Của em này."
"Cảm ơn anh." — Cô mỉm cười, nuốt nốt miếng cơm rồi vươn tay lấy chai nước, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay anh một thoáng.

Yuzuru cũng bóc một gói bánh gạo nhỏ ra, vị cay nồng lan tỏa.
"Anh mua loại này, không biết em có muốn thử không."

Y/N lắc đầu, vẫn cười:
"Em đang ăn onigiri mà. Nhưng nếu là bánh ngọt thì em không từ chối đâu."

Anh bật cười khẽ, "Vậy lần sau anh sẽ nhớ."

Cô uống một ngụm nước rồi bất chợt hỏi:
"Hồi bé anh có bao giờ trốn học không?"

Yuzuru khựng lại một chút, như không nghĩ cô sẽ hỏi vậy, rồi lắc đầu.
"Chưa từng. Anh toàn là đứa tự nguyện đến trường sớm để luyện tập thể lực mà."

"Chà... chuẩn con nhà người ta luôn đấy." — Y/N giả vờ ngưỡng mộ, gật gù.
"Còn em thì từng leo rào trốn học một lần, chỉ vì muốn đi xem phim hoạt hình ở rạp."

Yuzuru bật cười thành tiếng lần đầu.
"Phim gì mà ghê vậy?"

Cô gãi má.
"Là phim Doraemon. Lúc đó em tưởng chỉ chiếu đúng hôm đó nên cuống lên."

"Và bị phát hiện?"

"Ừ, vì em để lại cặp trong lớp." — Cô bật cười thành tiếng, kéo theo cả anh cũng không nhịn được.

Cả hai cùng cười, tiếng cười lan nhẹ trong không gian yên bình. Một thoáng, Yuzuru nghiêng đầu nhìn cô. Y/N đang ngửa mặt lên trời, nụ cười cong cong nơi khóe môi, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sáng dịu dàng phía xa.

Anh không nói gì, chỉ lặng im nhìn một lúc. Một khoảnh khắc mà người ta không cần lời để cảm nhận được điều gì đó đang dịch chuyển âm thầm.

Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh.
"Sao thế?"

"Không có gì." — Anh khẽ mỉm cười, giọng rất nhẹ.
"Chỉ thấy... em có nhiều chuyện thú vị hơn anh tưởng."

Y/N nghiêng đầu, cong môi cười:

"Chưa hết đâu, em còn có nguyên một kho báu mấy chuyện quê mùa nữa cơ."

"Vậy chắc anh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để nghe rồi."

___________

Cả hai rời khỏi công viên, bước dọc theo con đường lát đá ươn ướt sương. Trời đã  tối hẳn, nền trời sẫm màu như một tấm lụa chùng xuống, chỉ còn vài vệt sáng lặng lẽ vương nơi cuối phố. Gió mùa đông thổi nhẹ qua, không quá buốt nhưng đủ khiến người ta rùng mình nếu không có khăn quàng.

Y/N kéo sát chiếc khăn quanh cổ, bước đều bên cạnh Yuzuru. Bóng hai người in dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đan vào nhau rồi tách ra theo từng bước chân.

Một lúc sau, Yuzuru khẽ nghiêng đầu về phía cô, giọng anh trầm và nhỏ:
"Có muốn đi dạo đến phố chợ đêm không? Giờ này vắng , không ồn ào lắm ."

Y/N nhìn anh, ánh sáng từ đèn phía sau hắt nhẹ lên gò má anh — trong khoảnh khắc ấy, có gì đó dịu dàng và yên bình đến lạ.
"Được , dù gì em cũng chưa đi "

Họ cùng rẽ vào một con phố nhỏ dẫn đến khu chợ. Hai bên đường là hàng cây khô khẳng khiu, cành vươn lên trời như những ngón tay mảnh khảnh. Lá đã rụng hết, chỉ còn lại tiếng gió lùa xào xạc qua tán cũ. Dưới chân, nền đá lấm tấm nước, phản chiếu bóng đèn lập lòe treo trước hiên các cửa tiệm.

Không ai nói gì trong đoạn đường ấy. Nhứng sự thinh lặng giữa họ như thứ nhịp riêng — chậm, nhẹ, và rất đỗi quen thuộc.

Từ xa, ánh sáng lác đác của khu phố chợ đêm bắt đầu hiện lên. Những quầy hàng còn mở muộn, đèn treo vàng mờ, tạo nên từng vùng sáng mỏng hắt ra mặt đường. Thỉnh thoảng, có vài người đi ngang qua, bước vội trong áo khoác dày, không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh hiếm có của một khu chợ vốn náo nhiệt.

Mùi hạt dẻ rang, bánh nướng và trà nóng quyện vào không khí lạnh. Hơi ấm từ những chiếc bếp nhỏ tỏa ra, như một điểm sáng giữa màn đêm dịu lặng.

Yuzuru chậm bước lại khi cả hai tiến vào giữa khu chợ. Anh quay sang nhìn cô một chút, rồi đưa mắt về phía trước:
"Lúc nhỏ anh từng đến đây vài lần vào mùa đông. Khi ấy đông người , ồn ào hơn. Nhưng anh nghĩ... anh vẫn thích khung cảnh bây giờ hơn."

Y/N khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để anh nghe thấy:
"Em cũng vậy."

Cô chậm bước lại khi nhìn thấy một quầy nhỏ bày đầy những chiếc hộp nhạc bằng gỗ. Có cái được chạm trổ hoa văn tinh xảo, có cái chỉ đơn giản là những khối gỗ vuông nhỏ với chiếc nắp mở lên được. Trên kệ, vài hộp nhạc đang quay chậm, phát ra những giai điệu mỏng manh, gần như tan vào không khí.

Cô dừng lại, mắt dõi theo một chiếc hộp màu sậm, bên trên khắc một hình bông tuyết rất nhỏ. Khi người bán thử mở nắp, âm thanh vang lên — một bản nhạc cổ điển dịu dàng, giai điệu đơn giản đến mức gần như trẻ thơ.

Yuzuru đứng bên cạnh, ánh mắt chợt thay đổi. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn chăm chú vào chiếc hộp đang ngân vang.

Một thoáng, Y/N liếc sang, rồi khẽ hỏi:
"Anh biết bản này à?"

Anh gật đầu chậm rãi, giọng trầm thấp hơn bình thường:
"Hồi nhỏ, mẹ từng mua cho anh một chiếc hộp nhạc gần giống như thế. Anh hay mở nó vào buổi tối, trước khi đi ngủ... Có lần, mở đến mức lò xo bên trong bị kẹt luôn."

Y/N khẽ bật cười, nhưng rồi lại im lặng. Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên — từng nốt nhạc nhẹ như tuyết rơi, mang theo chút gì đó xa xăm, mờ nhòe trong ký ức.

Yuzuru không nhìn cô, ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc hộp. Nhưng giọng anh trầm xuống, như đang nói một nửa với cô, một nửa với chính mình:
"Lúc ấy... anh chưa biết sau này sẽ gắn cả cuộc đời với âm nhạc, với băng. Nhưng có lẽ... âm thanh này là một trong những thứ đầu tiên làm anh cảm thấy yên ổn."

Y/N không đáp, chỉ đứng bên cạnh anh, nhìn về cùng một hướng. Không cần hỏi, cô cũng hiểu — có những đoạn đời, chỉ cần một âm thanh đúng lúc là đủ gợi về tất cả. Và cô biết, khoảnh khắc này với anh là như thế.

Giai điệu khẽ dừng lại, để lại trong không gian một khoảng yên lặng mong manh. Gió lùa nhẹ, quét qua những mảnh ký ức vừa được đánh thức.

Y/N nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Nếu chiếc hộp ấy vẫn còn... chắc giờ cũng cũ lắm rồi."

Yuzuru bật cười nhẹ, lần đầu sau một lúc dài:
"Ừ. Nhưng ... anh vẫn sẽ giữ lại."

.

Khi người bán quay đi, Y/N cúi xuống, rút ví ra một cách nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức điều gì đó. Cô chỉ vào chiếc hộp nhạc khắc bông tuyết khi nãy, thấp giọng dặn dò vài câu. Người bán mỉm cười, dùng giấy lụa màu kem gói lại, thắt thêm một sợi dây nâu nhỏ.

Cô quay lại, đưa món quà cho anh , đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của anh khi anh nhận lấy. Lớp giấy lụa mềm mại hơi xào xạc trong tay anh, nhưng cả thế giới lúc ấy như chậm lại.

"Có những âm thanh cũ kỹ, dù bé nhỏ đến đâu, vẫn nên được giữ lại." — Cô nói khẽ.
"Đôi khi, chỉ một đoạn nhạc thôi, cũng đủ làm người ta thấy yên lòng."

Yuzuru không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lúc, cái nhìn rất khẽ nhưng rất sâu, như thể cô vừa vô tình chạm đến một điều gì đó trong anh — thứ mà chính anh cũng quên đã từng tồn tại.

Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, anh bước một bước lại gần, vòng tay ôm cô vào lòng.

Y/N khựng lại. Trái tim như chệch một nhịp.

Hơi ấm từ anh lan nhanh qua lớp áo khoác. Mùi hương nhẹ của xà phòng và tuyết phủ len vào thinh lặng. Cô đứng bất động trong vài giây, bối rối đến mức không biết tay mình nên để đâu. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực.

Cô không ngờ anh sẽ ôm. Nhất là lúc này. Nhất là anh.

Một cái ôm không lời báo trước, không một cử chỉ nào gợi mở — chỉ là một khoảnh khắc im lặng và rung động.

Một lúc sau, anh khẽ nói, giọng như được hong bằng hơi thở mùa đông:

"...Em luôn khiến những điều bình thường trở nên đặc biệt nhỉ."

Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt còn đọng lại chút ngỡ ngàng. Nhưng anh không né tránh, chỉ dịu dàng nhìn cô như thể cô là điều gì đó... quý giá.

Và cũng trong giây phút ấy, Y/N chợt hiểu — có những khoảnh khắc người ta không cần đặt tên. Chỉ cần cảm nhận. Và giữ lấy bằng cả hai tay.

Y/N đứng yên trong vòng tay anh một lúc, cảm giác như thời gian ngừng lại. Cô không thể chắc chắn rằng mình đang cảm nhận gì, nhưng cảm giác ấm áp từ anh khiến trái tim cô như thắt lại. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, để mọi thứ tự nhiên trôi qua.

Một lúc sau, Yuzuru nhẹ nhàng buông cô ra. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay anh rời đi, nhưng sự ấm áp ấy vẫn vương lại trên cô. Cảm giác kỳ lạ, như thể giữa họ vừa có một thứ gì đó vỡ vụn rồi lại lành lại một cách nhẹ nhàng.

Yuzuru nhìn cô, không nói gì ngay. Chỉ có ánh mắt ấy, trầm tĩnh nhưng sâu lắng, như đang chờ đợi điều gì đó từ cô.

Cô ngẩng lên, vô thức mỉm cười, cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng một câu đơn giản:
"Đi tiếp nhé?"

Anh gật đầu, hơi nghiêng đầu một chút như muốn chắc chắn rằng cô đã sẵn sàng. Một chút lặng im rồi anh lại khẽ bước đi. Y/N cũng theo sau, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang lên trên con đường lát đá.

Bầu không khí buổi tối như nhẹ nhàng hơn, dù bên ngoài mùa đông vẫn đang vây quanh, nhưng từng bước chân của họ lại tạo nên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Y/N cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm, như thể cô không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

Yuzuru đột nhiên lên tiếng, giọng anh vẫn dịu dàng như trước.
"Anh sẽ không quên món quà này."

Câu nói đơn giản, nhưng với cô, nó lại mang một trọng lượng riêng. Không phải vì lời nói ấy, mà là cách anh nói, cách anh nhìn cô trong khoảnh khắc đó. Không hề vội vàng, không gấp gáp, chỉ là một lời hứa nhẹ nhàng, như làn gió thổi qua mùa đông lạnh giá.

Cô không trả lời ngay, chỉ cảm nhận từng bước đi, từng tiếng động xung quanh, và cảm thấy như mọi thứ trở nên thật yên bình. Mọi lo lắng ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho một sự gần gũi nhẹ nhàng mà không cần phải nói nhiều.

Cô mỉm cười, khẽ nhìn lên, ánh mắt lướt qua anh một cách tự nhiên.
"Em chỉ muốn anh có thêm một kỷ niệm đẹp thôi." — Cô nói khẽ, một phần vì không muốn phá vỡ không khí hiện tại, phần còn lại vì cô thật sự cảm thấy như thế.

Một lúc sau, họ lại bước đi bên nhau, không nói gì thêm. Không cần những lời hoa mỹ, không cần sự giải thích. Cái im lặng lúc này, cùng với những bước chân của họ, dường như đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro