Chương 1: Giao Gà Rán và Hoàng Tử Sân Băng
Tôi chưa bao giờ xem trượt băng nghệ thuật. Với tôi, sân băng chỉ là một nơi lạnh hơn tủ đá, và mấy bộ đồ biểu diễn thì... lấp lánh đến mức trông như mấy thanh kẹo que biết nhảy. Thành thật đấy.
Tôi là nhân viên hậu trường part-time cho một sự kiện thể thao mùa đông.
Nhiệm vụ của tôi: đơn giản như cọng hành.
• Sắp khăn.
• Dọn rác.
• Giao nước cho vận động viên nếu họ có vẻ sắp ngất.
• Đặc biệt: đừng nhìn chằm chằm vào vận động viên như thể họ là mấy idol K-pop.
Dễ. Tôi thậm chí còn chẳng biết họ là ai mà nhìn.
Tôi chỉ cần đeo tai nghe, nghe nhạc, và tránh xa ánh mắt soi mói của mấy nhân viên chính thức.
Nhưng đời là một cú trượt không báo trước. Không ai nói gì về việc mạo hiểm sinh mạng đi săn gà rán giữa trời -5 độ.
Vâng. Nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi: đi mua gà rán.
Không đùa. Trưởng ban tổ chức nhờ mua một phần cánh gà cay đặc biệt cho "một khách VIP cực kỳ quan trọng" – và vì shipper chính thức bị kẹt xe, tôi được lệnh lên đường, làm Shipper bất đắc dĩ, mang về giao lại cho shipper thứ hai, người sẽ xuất hiện ở khu hậu trường phía sau sân băng.
Tôi quấn mình như một con sâu bông mùa đông, hai tay ôm chặt túi gà nóng hổi, mũi đỏ như quả cà chua bị đông đá, vừa run vừa tự hỏi:
"Tại sao mình không chọn nghề livestream chơi game... trong nhà... với chăn điện?"
Đến điểm hẹn. Không một bóng người. Ngoài sân, nhạc nổi lên lảnh lót, tiếng trượt băng xoẹt xoẹt như đang cạo đá lấy nước.
Rồi, đúng lúc tôi nghĩ có lẽ nên ăn luôn phần gà này cho đỡ tức, một người bước tới.
Anh ta mặc hoodie trắng. Mái tóc đen mềm rũ. Gương mặt sáng, tóc đen, da trắng như sữa, mắt to và... trông cực kỳ quen.
Tôi nhìn anh. Nhìn túi gà.
Suy luận logic kiểu hậu đậu bật mode.
– Trễ giờ.
– Có người xuất hiện đúng vị trí.
– Đẹp trai đến phát ghét
=> Shipper cao cấp.
Tôi nghĩ thầm: shipper thời nay đẹp quá. Chắc tuyển casting đầu vào.
Rồi tôi nghiêng đầu hỏi, không mảy may nghi ngờ:
"Anh là shipper đúng không?" – rồi chìa túi ra.
Anh ta nhíu mày. "Tôi... shipper?"
Tôi gật chắc nịch. "Ừ. Phần này cho VIP. Cánh gà cay extra sauce. Cẩn thận, nóng đấy."
Tôi nhét hộp vào tay anh, thậm chí còn dúi thêm một túi khăn giấy.
"Đi nhanh đi, trễ là tôi bị trừ lương đó."
Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã quay phắt đi như một nữ thần hậu trường bận rộn.
Cho đến khi... một cô nhân viên hét lên sau lưng tôi:
"TRỜI ƠI, CHỊ VỪA ĐƯA GÌ CHO YUZURU HANYU THẾ?!"
Tôi đứng hình. Không khí lạnh ập vào mặt.
Tôi quay lại. Rất chậm. Cảnh tượng trước mắt như một khung hình slow-motion:
Yuzuru Hanyu – thần tượng quốc dân, hoàng tử sân băng, người khiến cả Nhật Bản khóc thét mỗi lần anh nhảy axel – đang đứng đó, tay ôm túi gà rán, mặt ngơ ngác như thể tôi vừa đổ nước mắm lên giày trượt của anh.
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Một cánh gà thò ra khỏi mép túi, như vẫy chào tạm biệt danh dự của tôi.
Tôi nuốt nước bọt, và trong khoảnh khắc không thể cứu vãn, tôi thốt lên:
"...Sh*t."
—
Tôi tưởng vụ "giao nhầm gà rán cho thần tượng quốc dân" sẽ chìm vào quên lãng như tin nhắn thả thính không được rep.
Sai. Rất sai.
Một tuần sau, tôi lại được điều đi hỗ trợ ở sân băng – nơi Yuzuru Hanyu đang tập luyện.
Tôi lập tức nghĩ đến việc giả bệnh, trốn vào toilet, hoặc giả vờ là cột băng. Nhưng không. Sếp gọi tên tôi rõ ràng như điểm danh thi đại học.
"Cô là người duy nhất đủ 'kinh nghiệm trực tiếp tiếp xúc với Yuzuru-san'. Cô đi đi."
"Tiếp xúc" của ổng là ý tôi nhét gà vào tay người ta mà không xin phép đó hả?
Khổ ghê.
Lần này, tôi được giao nhiệm vụ cao cả hơn: mang nước lọc vào phòng nghỉ.
Tôi đi rón rén như mèo ăn vụng, tay ôm chai nước, lòng cầu nguyện cho vũ trụ che giấu tôi khỏi ánh nhìn long lanh của một người từng bị tôi... tưởng là shipper.
Nhưng không. Vũ trụ không nghe lời.
Yuzuru quay lại. Nhìn tôi. Mỉm cười.
Chết rồi. Anh ta nhớ.
"Chào cô gái giao gà rán." – giọng anh vang lên ngọt như caramel, nhưng với tôi thì nghe chẳng khác nào tiếng trống lệnh xử bắn.
Tôi đứng hình, như bức tượng băng.
"...Tôi... tôi xin lỗi về lần đó." – tôi lắp bắp, trong đầu hiện lên cảnh ngượng ngùng lúc đó và chỉ muốn chui xuống hố.
"Không sao. Chỉ là... tôi đã ăn nó." Anh ta nhún vai. "Vị cũng không tệ."
Tôi tròn mắt. Ủa? tôi nghe đồn anh ta chỉ ăn những thứ healthy và ghét cay ghét đắng mấy món nhiều dầu mỡ như gà rán mà? Sao nghe giống đang... khen?
Anh cười. Tôi cũng cười, kiểu "tôi không biết nên vui hay nên chui xuống sàn".
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu... lạ lạ.
Tôi cứ loanh quanh ở sân băng nhiều hơn mức cần thiết. Ban đầu là để tránh sếp, sau là để tránh... chính bản thân mình lúng túng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của ai đó.
Vì mỗi lần Yuzuru kết thúc một cú nhảy, lau mồ hôi, hay ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt đầu tiên luôn là nhìn về phía tôi.
Tôi giả vờ nhìn điện thoại, giả vờ gãi đầu, thậm chí giả vờ nói chuyện với... cây cột gần đó.
Vô ích. Anh vẫn nhìn.
Và tôi – người từng nghĩ trượt băng nghệ thuật là môn thể thao dành cho những thanh kẹo que biết nhảy – bắt đầu nhận ra rằng...
Khi anh nhảy, cả thế giới dường như tắt tiếng.
Chỉ còn tiếng lưỡi trượt xoẹt qua mặt băng. Và anh.
Và tôi – người đang ngồi ôm cái khăn lau mồ hôi, tim đập như đánh trống múa lân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro