Chương 11: Điều Mà Tớ Chưa Bao Giờ Nói Ra

Yuzu không hỏi gì về việc trái tim tôi đặt ở nơi đâu.
Cậu không tò mò, không dò xét. Có lẽ vì thấy tôi đăm chiêu, hoặc cũng có thể... cậu đang mắc kẹt trong những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình.

Lần về chung đường này là lần hiếm hoi, mà có lẽ cũng là lần đầu tiên, tôi và Yuzu cùng bước đi bên nhau trong im lặng đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn có điều để kể, có những câu chuyện không đầu không cuối, có tiếng cười xen giữa nhịp bước.
Nhưng hôm nay, giữa tiết trời se lạnh và ánh đèn đường nhòe mờ, cả hai lại lạc vào những khoảng nghĩ suy mà chẳng biết sắp xếp thế nào để cất thành lời.

Về đến cửa nhà, Yuzu dừng lại, đôi mắt vẫn lảng đi nơi khác.
Cậu cố tình không nhìn vào tôi. Giọng nói khẽ vang lên, rất khẽ, như một cách để cắt đứt sợi dây đang siết chặt giữa hai đứa.

"Tớ về đây. Ngủ ngon."

Tôi nhìn cậu, lòng chật ních thứ cảm xúc mơ hồ, ngột ngạt đến mức không chịu nổi.
Sự im lặng này, cái ngượng ngùng này, khoảng cách vô hình này — tôi không muốn nó kéo dài thêm nữa.

Tôi khẽ đưa tay, nắm lấy vạt áo khoác của cậu, kéo nhẹ lại.

"Ghé sang tớ một chút nhé... Được không?"

Yuzu khựng lại. Ánh mắt cậu vẫn không chạm vào tôi lâu hơn một giây, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu không nói gì nhiều, nhưng đủ để tôi biết... cậu vẫn ở lại.

Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc—nơi đã gắn bó với cả hai từ những năm tháng tuổi thơ. Căn phòng ấy vẫn vậy, yên bình và mang theo hơi thở của những kỷ niệm cũ.

Tôi pha hai tách trà nóng, hương thơm dìu dịu tỏa ra khắp căn phòng như một cách lấp đầy khoảng trống im lặng giữa chúng tôi.

Yuzu ngồi xuống giường tôi, vẫn là chỗ ngồi cậu hay chiếm lấy từ hồi bé. Cậu ngả người hơi tựa vào tường, tay đút túi áo, chân đung đưa nhè nhẹ như đang thả trôi theo nhịp nghĩ suy trong đầu. Cậu không nói gì. Đôi mắt cụp xuống, chăm chú nhìn vào làn khói mỏng đang bay lên từ tách trà, như thể tìm cách ẩn mình vào đó.

Tôi lặng nhìn cậu. Tim chợt đập nhanh, không hẳn vì lời sắp nói, mà vì cảm giác lần này... tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa.

Tôi kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện. Tay tôi khẽ siết lấy vạt áo, cố giữ bình tĩnh giữa những nhịp tim rối loạn.

Rồi tôi gọi cậu, thật khẽ,

"Yuzu."

Câu chữ đầu tiên rơi xuống không khí như đánh thức một điều gì đó, cả trong tôi và trong cậu.

Cậu ngẩng lên. Ánh mắt cậu là thứ tôi luôn thấy ấm — như một mặt hồ yên lặng phản chiếu cả bầu trời mà không hề làm rối nó. Nhưng lần này, tôi thấy trong đó có chút mưa.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Trái tim tớ... mà tớ nói hồi nãy..."
"Là cậu đó."
Giọng tôi khẽ, nhưng rõ ràng. Không gấp, không đòi hỏi. Chỉ là một sự thật được đặt nhẹ giữa khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi.

Yuzu mở lớn mắt một chút. Nhưng rồi cậu không nói gì. Lặng thinh. Rất lâu.

Tôi khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng không hối hận.

"Tớ không nói ra để bắt cậu phải phản hồi gì. Cũng không cần cậu phải làm gì với cảm xúc của tớ cả. Chỉ là... tớ đã giấu đi quá lâu rồi. Đến nỗi nó như một điều gì đó chưa từng tồn tại. Tớ cũng từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là do tớ ngộ nhận. Nhưng thật ra thì... lúc nào nó cũng ở đây." — Tôi đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp không bình thường.

"Ở đây, khi tớ thấy cậu ngã trên băng."
"Ở đây, khi cậu cười vì một điều nhỏ nhặt."
"Ở đây, khi cậu đứng dưới gốc cây đợi tớ như hôm nay."

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần.
"Tớ chỉ muốn cậu biết. Chỉ vậy thôi."

Một làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa. Mùi trà vẫn thoảng trong không khí. Thời gian như lặng lại vài giây.

Sau khi tôi nói ra hết lòng mình, căn phòng như lặng đi một nhịp.
Yuzu không lập tức trả lời.

Cậu chỉ ngập ngừng, rồi quay đi một chút, ánh mắt lảng tránh, như thể bỗng dưng thấy chật chội trong chính không gian quen thuộc. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thành tách trà, rồi khẽ thở ra.

"...Tớ hiểu rồi."

Giọng cậu rất nhẹ. Như gió lướt qua mặt nước. Như thể những lời tôi vừa nói chỉ là một làn khói, tan nhanh trong không khí, không cần phải giữ lại.

Cậu không hỏi gì thêm. Cũng không nhìn tôi.

Chỉ thế thôi.
Không từ chối.
Cũng không nhận lấy.

Chỉ một câu mơ hồ đến đau lòng: "Tớ hiểu rồi."

Tôi im lặng.
Một phần trong tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Tôi không mong đợi gì, thật sự là không. Chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của mình, không còn giấu giếm.
Chỉ là...

Sao trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp thế này?

Tôi cười khẽ, rồi cúi đầu, giấu đi gương mặt đang cố giữ vẻ bình tĩnh. Mắt tôi chăm chú nhìn vào đôi tay đang siết nhẹ vạt áo, cảm giác như nếu không nắm chặt lấy một điều gì đó, tôi sẽ vỡ ra ngay tại chỗ.

Yuzu vẫn ngồi đó, giữa khoảng lặng dài và hơi ấm của trà. Cậu không bỏ đi, nhưng cũng không tiến lại. Như thể đang cố hiểu chính mình.
Hay như thể đang tự hỏi, có phải nên để tôi bước tiếp một mình.

Tôi đứng dậy, dọn lại tách trà, giả vờ bận rộn để khỏa lấp sự gượng gạo giữa hai đứa. Căn phòng nhỏ như rộng ra gấp đôi, dù cả tôi và Yuzu vẫn ở đó, cách nhau chỉ một khoảng không bé xíu.

"Tớ... xin lỗi nếu khiến cậu khó xử," tôi khẽ nói, giọng nhẹ tênh như tiếng bụi vải rơi.

Yuzu ngẩng lên. Nhưng một lần nữa, cậu lại không nói gì. Chỉ nhìn tôi — ánh mắt ấy có điều gì rất buồn, nhưng vẫn chẳng chạm đến lời.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, vươn vai nhẹ như thể chỉ vừa ghé qua chơi một chút.

"Tớ về đây. Mai gặp ở sân băng."

"Ừ. Mai gặp."

Cửa đóng lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" rất nhẹ.
Nhưng trong lòng tôi, lại như có thứ gì đó vừa đóng sầm lại thật mạnh.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn tách trà đã nguội lạnh trên bàn.
Hóa ra, nỗi đau không phải đến từ việc bị từ chối...
Mà là từ sự lặng thinh, từ việc không ai muốn chạm vào điều đó thêm lần nào nữa.

Cậu vẫn là Yuzu — vẫn dịu dàng, vẫn kiệm lời, vẫn tốt bụng như mọi ngày.
Chỉ là hôm nay, giữa chúng tôi, có một điều gì đó không còn nguyên vẹn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro