Oneshot

Author: Shiba Tanuki

Rated: T

Genre: Romance, Comedy, Fluff

Pairing: SanSaka

Summary: Onoda rủ Manami đi chơi Comiket cùng mình, nhưng rồi sau đó lại có nhiều diễn biến cậu không hề ngờ tới.

Translator's note: Mình thích cặp này lâu rồi, nhưng rảnh rảnh tự dưng nghĩ ra cái fic nhảm này =))))))) thì thôi, viết ra rồi cứ post lên vậy =))))))) mọi người đọc vui :3

0o0o0o0

Onoda đã mong chờ sự kiện C93 suốt cả năm trời. Cậu cẩn thận lên kế hoạch, chuẩn bị danh sách doujinshi cần mua, thậm chí còn luyện tập cách xếp hàng thật nhanh. Nhưng có một chuyện Onoda không ngờ tới — Manami vô tình biết được về kế hoạch đi dự sự kiện này của cậu và dường như cậu ấy rất hứng thú nhưng lại không dám mở lời, thế là cậu đã rủ Manami đi cùng.

Manami gần như phát sáng khi nhận được lời mời. "Sakamichi-kun rủ mình đi hẹn hò à?" Cậu ấy hí hửng gật đầu đồng ý ngay lập tức, không thèm hỏi thêm chi tiết nào.

Ngày diễn ra sự kiện, Onoda phấn khích kéo Manami chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác, mắt lấp lánh khi tìm được những cuốn doujinshi yêu thích. Manami thì chẳng hiểu mấy thứ đó nhưng chỉ cần nhìn Sakamichi-kun vui vẻ là cậu cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng rồi, mọi chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ.

Hai đứa vô tình bắt gặp một circle trưng bày một loạt doujinshi vẽ về... chính họ?! Trên bìa còn có chữ "Sangaku × Sakamichi" to đùng. Onoda lập tức đỏ bừng mặt, trong khi Manami lại cười tủm tỉm.

"Này, Sakamichi-kun, chúng ta nổi tiếng ghê nhỉ?" Manami lật xem một trang, rồi ghé sát mặt cậu: "Có nên mua về làm kỷ niệm không?"

"M-M-M-Manami-kun! Đừng có nói mấy thứ đáng xấu hổ như thế chứ!" Onoda gần như bốc khói.

Manami cười khúc khích. "Nhưng đây cũng là một phần trong trải nghiệm C93 mà, đúng không?"

Cuối cùng, sau khi bị ánh mắt chờ mong (và có chút tinh quái) của Manami làm cho lung lay, Onoda bối rối móc ví mua một cuốn. Cậu giấu biến nó vào túi, nhất quyết không để Manami lật xem ngay tại chỗ.

Hành trình mua sắm tiếp tục, nhưng lần này Onoda có chút cảnh giác hơn, sợ lại bắt gặp thêm điều bất ngờ nào khác. Manami thì trái lại, tràn đầy năng lượng, đôi lúc còn bám sát bên cậu hơn thường ngày, cười đùa mỗi khi thấy Onoda lén nhìn cuốn doujinshi vừa mua.

Trên đường về, khi hai đứa chen chúc trên chuyến tàu đông nghịt, Manami tựa đầu vào vai Onoda, nhắm mắt lại với một nụ cười mãn nguyện.

"Hẹn hò với Sakamichi-kun vui thật đấy. Lần sau đi tiếp nhé?"

Onoda siết chặt túi giấy đựng chiến lợi phẩm, mặt vẫn còn nóng bừng, nhưng rốt cuộc cũng khẽ gật đầu.

0o0o0o0

Một sự kiện doujinshi khác đến nhanh hơn tưởng tượng. Lần này, Onoda đã có kinh nghiệm, nhưng cậu không ngờ rằng Manami lại háo hức đến vậy.

"Sakamichi-kun, hôm nay mình cũng đi hẹn hò nữa đúng không?" Manami nắm chặt tay cậu ngay từ lúc xếp hàng.

Onoda cười gượng. "Chỉ là đi mua doujinshi thôi mà, Manami-kun."

Nhưng đối với Manami, quan trọng nhất vẫn là đi cùng Sakamichi-kun. Lần này, cậu còn chủ động giúp Onoda xách một số túi chiến lợi phẩm, mặc dù cứ đi một lúc lại tò mò liếc xem bên trong có gì.

"Không có doujinshi nào về tụi mình sao?" Manami bâng quơ hỏi.

"Manami-kun, đừng có quan tâm mấy cái đó nữa mà!" Onoda đỏ mặt, nhớ đến cuốn doujinshi lần trước vẫn được cất kỹ trong ngăn kéo.

Manami chỉ cười bí ẩn. "Nếu lần này không có, có khi mình tự vẽ luôn nhỉ?"

Onoda suýt chút nữa làm rơi túi hàng. "Không được!"

"Vậy thì nghiên cứu cùng nhau đi, Sakamichi-kun!" Manami vỗ vai cậu, ánh mắt lấp lánh. "Tụi mình có thể cùng tìm tư liệu, vẽ storyboard, thậm chí đến những nơi đặc biệt để lấy cảm hứng!"

"T-Tớ không có vẽ được đâu..." Onoda bối rối.

"Không sao! Cậu có thể phụ trách nội dung mà. Chỉ cần kể lại những khoảnh khắc đặc biệt giữa chúng ta là đủ rồi!" Manami nháy mắt tinh nghịch.

Onoda cảm thấy như vừa sập một cái bẫy nào đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Manami, cậu lại không thể từ chối.

0o0o0o0

Tối hôm đó, Manami kéo Sakamichi vào phòng mình với một đống giấy bút.

"Mình cần phải nghiên cứu thực tiễn nữa, Sakamichi-kun!"

"Nghiên cứu kiểu gì chứ?!" Đồi lùi về sau, tay bấu chặt túi áo.

Manami cười vô cùng trong sáng. "Cậu không thấy trong doujinshi thường có những phân cảnh thân mật sao? Để tái hiện cho chân thực, chúng ta cần phải thử—"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Chưa kịp để Manami nói hết câu, Onoda đã nhanh chóng lấy chăn cuộn tròn người trong góc giường, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Manami bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

"Chỉ là nắm tay thôi mà, Sakamichi-kun. Đừng làm như mình đang gợi ý gì đáng sợ chứ."

Onoda chần chừ một lát, cuối cùng cũng đưa tay ra. Manami nắm lấy tay cậu, khẽ siết nhẹ.

"Nè, tim cậu đang đập nhanh lắm đấy."

"L-Là do cậu nói mấy thứ kỳ quái thôi!"

Manami cười tủm tỉm. "Vậy, bước tiếp theo của nghiên cứu là gì đây?"

Rồi cậu nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên nhỏ hơn, như thể chỉ dành riêng cho Sakamichi-kun của cậu.

Manami khẽ hôn lên... má Onoda.

Onoda mở to mắt, tim đập loạn xạ. Cậu chớp mắt một chút, như thể không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra.

"Ơ... Chỉ lên má thôi à...?"

Onoda chớp mắt vài lần, ánh mắt và giọng nói vừa ngạc nhiên nhưng cũng có chút thất vọng. Manami bật cười khẽ, rồi trước khi Onoda kịp phản ứng, cậu đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu nhóc tóc đen.

Onoda cứng đờ. Một giây. Hai giây.

"M-Manami-kun—"

"Nghiên cứu xong bước này rồi nè, Sakamichi-kun." Manami mỉm cười ranh mãnh, vẫn giữ khoảng cách thật gần. "Tiếp theo thử bước nào đây nhỉ?"

Onoda lập tức đỏ bừng mặt, đôi mắt ngấn nước suýt khóc, rồi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn. Manami bật cười, vỗ nhẹ lên chăn đầy cưng chiều.

"Thôi được rồi, tha cho cậu lần này vậy. Nhưng lần sau mình nghiên cứu tiếp đấy nhé, Sakamichi-kun."

Onoda siết chặt chăn hơn, chẳng dám hé lời. Manami cười khẽ, rồi cũng trèo lên giường, nằm cạnh cậu.

Hai người ngủ thiếp đi, trong không gian chỉ còn lại tiếng tim đập nhịp nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro