Chuyện trông trẻ của trai núi và hoa hồng
Nakamoto Yuta về Hàn nghỉ Đông, chị của anh ở đây chuẩn bị đi làm, có một nhóc tỳ muốn anh chăm sóc, nhóc tì hai chân ngắn cũn cỡn, tròn quay như con lăn có thể lăn từ sườn đồi xuống vậy. Chị của Nakamoto Yuta ôm bé Jung năm tuổi trao vào tay Nakamto Yuta dặn dò :
- Cho cháu ăn đúng giờ, đừng để lạc cháu. Cho cháu đi học, khóc thì sang phòng số 7 hoặc nếu phòng số 7 đóng cửa thì gõ cửa nhà số 1 tìm cậu thanh niên tên Lee Taeyong nhé ! Sau đó em thả Jaehyun bên cạnh mấy đứa trẻ trong nhà là được. Nếu có việc ra ngoài thì phải bảo với Jaehyun là chú đi đón bé Đổng nghe chưa ?
- Bé Đổng ? Thú bông hả chị ? Sao cái thằng nhóc này lại bắt em đi đón con thú bông ?
- Không. Chị gái cười cười xoa đầu Jaehyun đang ngủ gục trên vai Nakamoto Yuta. Bé Đổng là bạn trai Jaehyun đó.
- Mới bao lớn bày đặt. Nakamoto Yuta bĩu môi.
- Thôi được rồi, em nhớ lời chị dặn chưa ?
- Em biết rồi. Nakamto Yuta vẫy tay chào chị.
Sau khi cửa khép lại, Nakamto Yuta dựng Jung Jaehyun dậy, mặt đối mặt cảnh cáo :
- Chú nhắc lại một lần nữa, phải luôn bám dính lấy chú, nghe hiểu không ? Không chú sẽ không cho cháu gặp bé Đổng
Jung Jaehyun khóc oà lên, vì chú Nakamoto Yuta quá dữ. Bé Đổng ơi, muốn gặp cậu cơ !!!
Nakamoto Yuta hết cách, chăm cháu thật khổ sở về Hàn đúng là lựa chọn sai lầm mà.
Nakamoto Yuta vừa nghĩ vừa khệ nệ bưng Jung Jaehyun sang nhà số 7 bấm chuông
- Bé Đổng đi học múa rồi, không có nhà, chú đừng bấm hỏng chuông nhà cậu ấy.
Bé Đổng đi vắng, Nakamoto Yuta đành bưng sang ấn chuông nhà số 1 tìm Lee Taeyong
————————
Mark Lee là con trai anh hàng xóm của Lee Taeyong, do dịch bệnh kéo dài, Lee Taeyong ở nhà cũng rảnh, ở trường năm đầu cũng chỉ tập trung học các môn chung lại còn học online, nên nhận trông hộ mấy đứa trẻ trong khu, Lee Canada là một trong số đó. Lee Canada tên thật là Lee Mark gọi là Canada bởi vì mới từ Canada về. Lee Mark là một thế lực khủng khiếp mà Lee Taeyong chỉ muốn ngày nào vào nhà mình nó cũng ngủ. Nhưng đời đâu như mơ, Lee Canada không phải trẻ sơ sinh, trông nó hơi ngu ngơ nhược trí nhưng bày trò rất giỏi. Lee Taeyong chỉ cần cặm cụi trong bếp vài phút, đi ra đã thấy Lee Mark đang bày trò lộn mèo cho Lee Jeno rồi. Con nhà người ta mới bao lớn, lộn mèo gãy cổ rồi ai đền.
Lee Jeno bị Lee Taeyong xách lên đeo vào người, Lee Mark bị ép ngồi xuống bàn tô chữ. Khung cảnh mới hài hoà trở lại.
Lại một lần khác Lee Mark chỉ vì mê mẩn sắc đẹp của anh trai mới tới mà bò tít sang phòng 7, nhào vào ôm chặt cứng lấy người ta, còn muốn lấy người ta làm vợ. Làm cho đứa trẻ nhỏ bằng nắm cơm sợ tái mặt, nhưng cũng không dám buông ra, sợ làm Lee Mark ngã đập đầu nên cứ ôm cứng lấy thằng bé.
Lee Taeyong sang tới nơi tìm thì nước mắt cậu nhỏ nhà họ Đổng đã chứa chan ánh nước, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Lee Canada vừa khóc vừa nói :
- Em đừng đau lòng, đừng đau lòng. Tuy anh không thể gả cho em được, nhưng mà, anh sẽ mãi ở bên em. Móc ngoéo.
Lee Mark không móc, nó chỉ muốn lấy người đẹp nhất khu thôi.
Lee Taeyong đau đầu dữ dội mới kéo được cái đứa đang giãy đành đạch đòi lấy vợ về nhà, mở youtube phổ biến luật hôn nhân và gia đình cho nó xem.
- 20 mới được kết hôn, không thì chú công an sẽ bắt em lại.
- Bố em là công an, chú công an là bố em, bố em không bắt em. Không bắt ai cả, bố bảo chỉ bắt người xấu mà Lee Mark không phải người xấu, em chỉ muốn lấy vợ, bố em bảo lấy vợ là chuyện cực tốt.
- Thế năm 20 tuổi em sẽ lấy anh, Lee Mark.
Lee Jeno đã nói thế, trên cái ghế nệm con hổ mà Lee Mark khệ nệ bê sang chỉ để cho nó ngồi thử, tay vẫn chỉ thẳng vào màn hình tivi.
Lee Mark xua tay :
- Không, anh phải lấy anh Tư Thành, nếu anh lấy thêm em, anh sẽ là thằng khốn nạn
Lee Taeyong trố mắt nhìn Lee Mark :
- Em học ở đâu ra mấy cái từ kì lạ ấy ?
- Phim truyền hình ạ. Mấy cái phim mà mẹ em với mẹ Jeno rủ nhau xem ấy. Em thấy cô tóc dài nói với người yêu cổ như thế, lúc anh ta đi với một cô khác ấy
- Sai ạ ? Lee Mark và Lee Jeno đồng thanh hỏi người có vốn tri thức đẳng cấp nhất khu Lee Taeyong
Lee Taeyong gãi đầu nhìn tròng mắt thô lố của Lee Mark :
- Cũng không sai, thế Jeno em có thể lấy người khác.
- Khồng, em thích anh Mark. Em thích anh Mark cơ. Nhất định phải là anh Mark.
- Nhưng mà anh thích anh Tư Thành cơ.
Lee Jeno phụng phịu mắt ngân ngấn nước trả lời :
- Thế anh Tư Thành là kẻ khốn nạn đấy.
Lee Taeyong và Lee Mark ngạc nhiên đồng thanh hỏi, trong mắt Lee Mark, Đổng Tư Thành cao cao gầy gầy, khuôn mặt xinh xắn nhất khu là thần, trong mắt Lee Taeyong cục bông hay cười với anh, làm nũng với anh là thiên thần, sao lại là kẻ khốn được.
Lee Jeno dụi mắt, khóc nấc lên :
- Huhu, anh Tư Thành bảo là anh ấy với anh Jaehyun sẽ lấy nhau, nếu anh Tư Thành lấy anh, anh ấy sẽ giống ông trên phim, là đồ khốn nạn ấy.
- Em không muốn anh Tư Thành là đồ khốn nạn đâu huhu. Anh ấy sẽ bị anh Jaehyun và cả anh Mark tát. Tát người là xấu, bố anh Mark sẽ bắt anh ấy vào tù.
- Đúng anh sẽ bị bắt vào tù, huhu anh Taeyong ơi em không muốn đánh Tư Thành không muốn vào tù đâu.
Tiếng trẻ con khóc được liệt vào danh sách 10 tội ác lớn nhất của nhân loại, chúng có thể gọi dậy những thế lực khủng khiếp từ ngàn xưa mà Lee Taeyong không thể bình định nổi trong phút chốc. Nhận thấy tư duy gấp khúc của lũ trẻ đã vươn xa tầm vũ trụ, Lee Taeyong phải ngay lập tức vươn tay ôm hai đứa vào lòng nói :
- Bình tĩnh, nghe anh nói !
Lee Jeno và Lee Mark ôm nhau sụt sùi, gật gật đầu mê man nhìn Lee Taeyong :
- Lee Mark, Tư Thành có nói sẽ lấy em không ?
- Không ạ !
- Thế nên nó với Jaehyun vẫn là một cặp, thế thì sao mà em vào tù được.
- Nhưng em vẫn thích anh ấy, nhưng em không muốn vào tù. Lee Mark đưa tay lau nước mắt nhưng hốc mắt nhỏ bé vẫn tuôn lệ ào ào.
Lee Taeyong vò đầu, tiếp tục giải thích :
- Thế em chỉ cần lấy Jeno là được, Jeno muốn lấy em mà. Thế là em không phải vào tù, Tư Thành cũng không phải đồ khốn kiếp.
Lee Jeno nhìn Lee Mark ra sức gật đầu, còn rất tri kỉ mà ôm anh vỗ vỗ :
- Em sẽ tốt với anh Mark, hơn cả anh Tư Thành, với cả em sẽ không thích ai hơn anh Mark đâu. Em sẽ mang kem dưa hấu cho anh mỗi ngày.
Lee Mark nghiền ngẫm hồi lâu, mặt đờ ra :
- Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, em nhỏ như thế làm sao mà anh lấy em được. Anh Tư Thành to như thế này này mới lấy được.
Lee Taeyong khổ sở chống trán, tiếp tục chỉ tivi :
- Anh đã bảo là 20 mới được lấy vợ, 20 tức là Tư Thành còn 15 năm nữa mới lấy được em còn 16 Lee Mark ạ, Lee Mark em hiểu không ?
Lee Mark giơ cả tay cả chân ra tính toán, một lúc sau lại khóc nhìn Lee Jeno
- Thế em muốn lấy Jeno còn phải đợi 17 năm. Huhu muộn quá !
- Huhu thế cháu cũng không được lấy bé Đổng
Lee Taeyong nghe tiếng khóc thì nhìn ra ngoài cửa. Jung Jaehyun khóc ngằn ngặt trên tay một thanh niên tóc đen dài, mái tóc buộc cao khiến khuôn mặt tuấn tú có phần lãng tử, mi mục như hoạ, vừa ôn như vừa góc cạnh lạnh lùng. Chắc là chú của Jung Jaehyun, hôm qua mẹ bé có qua nói để ý giúp. Lee Taeyong mỉm cười ôm Lee Mark và dắt Lee Jeno qua, chào hỏi :
- Xin chào tôi là Lee Taeyong, mẹ bỉm sửa lâm thời của mấy đứa nhóc này. Bé này là Lee Mark, còn nhóc này là Lee Jeno, con anh chị Lee. Bạn của Jaehyun. Jaehyun sao em lại khóc thế ?
- Huhu, anh bảo, anh bảo 15 năm nữa em mới được lấy Tư Thành mà em với cậu ấy hứa sẽ sớm tổ chức đám cưới rồi, cậu ấy lừa em, Tư Thành là đồ khốn nạn.
Nakamoto Yuta nhìn cậu trai dịu dàng hiền lành trước mặt, mặt ửng hồng cúi đầu nói :
- Tôi khá thích xem phim truyền hình Hàn Quốc của các cậu.
Lee Taeyong bật cười, cái từ đồ khốn nạn này có lẽ sẽ theo Tư Thành từ bây giờ mất, thấy Jung Jaehyun khóc lóc không thành tiếng, bèn đặt Lee Mark xuống, bế Jung Jaehyun vào lòng, nói :
- Jaehyun à, cậu ấy hứa hôn với em là chuyện tốt mà, 15 năm sau lấy nhau, vẫn là ở bên nhau mà.
- Nhưng mà mẹ em bảo không kết hôn là bé Đổng bị bắt mất ấy.
- Bắt cóc là phải vào tù đấy anh ạ ! Ta bảo bố anh Mark tống người đó vào tù là anh sẽ được ở với anh Tư Thành.
- Jeno nói đúng, em sẽ tống người đó vào tù, sau đó chúng ta cùng làm lễ cưới. Lee Mark cầm tay Lee Jeno đeo vào cho nó cái nhẫn nhựa mới bóc ra trong hộp ngũ cốc. Em lấy Jeno, anh lấy anh Tư Thành. Quá là hạnh phúc.
Jung Jaehyun không chịu thua kém, nhìn người chú độc thân hay bị mẹ nói là không có ai thèm lấy, nói :
- Ừ, anh lấy Tư Thành, em lấy Jeno, chú ơi, còn mỗi anh Taeyong chú lấy tạm anh ấy nhá !
Lee Taeyong nhìn vào đôi mắt mèo của Nakamoto Yuta rồi nhanh chóng cụp xuống.
Còn Nakamoto Yuta thì nghĩ :
- Ồ, cậu trai cũng dễ thương đấy chứ !
———-
Đổng Tư Thành, kẻ khốn nạn trong lời mọi người theo mẹ trở về nhà, mới mở cửa thang máy đã lao vào ôm lấy chân Nakamoto Yuta la lên :
- Anh Thái Dung, anh Thái Dung, em được chọn vào đội đi thi đó, anh phải tới xem nhé. Mark, Jeno, anh được biểu diễn trên sân khấu rồi. Jaehyun Jaehyun bạn cậu giỏi không nè !
Nakamoto Yuta nhìn xuống cái nấm đang bắn súng liên thanh dưới chân, đột nhiên nổi tính tò mò, túm thằng nhóc lên, bế lên ngang tầm nhìn của mình. Đôi mắt phượng trong veo gặp đôi mắt của hắn, cũng không sợ hãi, bàn tay nhỏ bé đặt lên mắt hắn trầm trồ :
- Mắt anh trai đẹp ghê, nhưng mà anh là ai ? Người yêu anh Taeyong hả anh ?
Lee Taeyong đỏ mặt cướp lại đứa trẻ trong tay Nakamoto Yuta nói :
- Chúc mừng cưng, anh sẽ tới xem, tối nay em lên báo cho cô chú Lee và cô chú Jung, anh chắc là lũ trẻ cũng sẽ muốn đi, phải không ?
- Vâng em muốn đi. Jeno la lên, kéo áo Đổng Tư Thành, Lee Mark thì nắm bàn tay nhỏ nhắn cũng đòi đi ngay lập tức.
Jung Jaehyun ở dưới đất mặt mũi mếu máo, Đổng Tư Thành thấy bạn khóc, nhanh chóng tụt xuống khỏi người Lee Taeyong hỏi :
- Bạn làm sao ? Ai đánh bạn. Lee Mark, em lại đầu têu bày trò gì hả ?
- Em không mà, mà anh ơi, em với Jeno sẽ kết hôn đấy.
Đổng Tư Thành gật gật đầu xem như đã hiểu còn nói :
- Nhớ đổi xử tốt với Jeno, không anh đánh em.
- Vâng, nhưng anh nhớ là anh hứa anh sẽ ở bên em suốt đời đấy.
Jung Jaehyun nghe đến thế lại tiếp tục khóc bám vào vai Đổng Tư Thành mà thảm thiết kể lể :
- 15 năm nữa tớ mới được lấy Tư Thành, mà cậu không hứa ở bên tớ mãi lại hứa với Lee Mark, thế cậu về nhà Lee Mark làm gì, nó có bố, có mẹ, có vợ cậu sang đấy làm con Lee Mark à, không chịu đâu, tớ muốn làm anh nó ! Không muốn làm con nó.
Nakamoto Yuta người đỗ đầu kì thi khoa học tại Osaka nhiều lúc cũng khó có thể hiểu được mạch não của thằng cháu zai quí hoá, bèn kéo nó ra khỏi đứa trẻ cũng đang chực khóc vì bị lây nước mắt nói :
- Ai bảo cháu là cứ ở bên nhau suốt đời sẽ là mối quan hệ gia đình.
- Hàng xóm cũng được nha. Cậu hàng xóm thấy có đúng không ?
Nhìn nụ cười sáng bừng của Nakamoto Yuta Lee Taeyong thấy hơi khó thở, ẩn ý tán tỉnh đầy khiêu khích làm tai Lee Taeyong nhanh chóng nóng lên chỉ biết ậm ừ, lòng thầm chửi mắng thanh niên mặt đẹp, dáng ngon mà miệng lưỡi thì trơn tru quá thể. Như thế này thì đổ mất huhu, ai cứu Lee Taeyong với.
- Đúng nhỉ. Cục tròn quay Jung Jaehyun lại mỉm cười trở lại. Nó ôm lấy Đổng Tư Thành nói :
- Được, chúng mình cứ ở như thế này, mãi mãi bên nhau, cho đến khi chúng ta cùng kết hôn này, rồi tớ với cậu này, Mark với Jeno này.
- Đúng đúng, thế là không ai phải là kẻ khốn nạn cả. Lee Jeno vỗ tay reo lên
- Bố anh cũng không phải bỏ ai vào tù. Lee Mark cũng ôm Lee Jeno xoay vòng vòng hú hét.
Hai thanh niên trai tráng nhìn đám gà dưới chân nhảy chân sáo vui mừng mà hát lên về tương lai thì đáy lòng thoáng chốc mềm ra, chuyến du lịch tới Hàn Quốc, có lẽ chẳng đến nỗi tệ như anh đã nghĩ. Trông trẻ, cũng vui đó chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro