128. HyuckRen

- Mẹ ơi, con không đi học đâu ? Ba nói trường học có ngáo ộp, nhốt con lại không cho con ra. Lee Donghyuck khóc lóc, van vỉ ôm chân mẹ, chiếc ví hình đám mây vương nước mắt, bầu trời chắc cũng vì thế mà thâm lại, tiếng sấm đầu nổ đoàng như đại pháo, Lee Donghyuck lắng tai nghe quên cả khóc. Bật lên trong không gian tĩnh lặng của sảnh khu chung cư là tiếng ai oán não nề :
- Mẹ ơi, mưa thì phải ở nhà chứ ? Con không đi học đâu, con sang kiếm Donghyuck chơi cũng được, chả việc gì phải đi học mới có bạn. Donghyuck chơi vui lắm !
- A, Donghyuck, cậu đi đâu đấy !
Huang Renjun nhỏ bé chạy đến gần Lee Donghyuck nắm lấy tay Donghyuck, Lee Donghyuck lập tức lau nước mắt, nói :
- Tớ đi nhà trẻ, học hành giỏi, mai này lớn tớ nuôi Renjun.
Huang Renjun cười khì khì ôm tay bạn :
- Tớ cũng đi học, nhưng mà hôm nay mưa quá, tớ định sang rủ cậu đi chơi. Mưa làm ướt cả ví mây Donghyuck thích rồi. Để tớ lau cho.
Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun cẩn thận lau chiếc ví mây, nó nói :
- Mang đi, làm việc đựng tiền vào đó nuôi Renjun.
- Nhưng mà Renjun phải đồng ý làm vợ tớ cơ !
Huang Renjun véo má Lee Donghyuck :
- Chưa gì đã vợ con, Donghyuck còn nhỏ lắm !
- Ba tớ nói cứ kiếm được tiền là lớn rồi, Renjun xem đi, ví mây trắng nhiều tiền chưa. Tiền mừng tuổi tớ tích kiệm lại, để nuôi cậu đấy.
Huang Renjun ngó vào chiếc ví mây dày cộm tiền từ trò chơi Cờ tỷ phú của mấy đứa trong khu, nó khâm phục giơ ngón cái nhìn Lee Donghyuck :
- Donghyuck là tỉ phú rồi, mẹ nói mấy người nhiều tiền không đáng tin lắm.
- Tớ không thế, vì đám mây này chỉ dành để lấy lòng Renjun thôi.
Mẹ Huang bật cười xoa đầu Lee Donghyuck hỏi :
- Ai dạy con lãng mạn như vậy hả bé Donghyuck ?
Mẹ Lee nhéo tai Lee Donghyuck nói :
- Vớ vẩn thì học nhanh lắm, ba anh đúng là dạy con giỏi. Renjun cưng, con đừng để bị nó lừa. Sau này làm con dâu mẹ, mẹ xử nó cho con.
- Mẹ ơi, con dâu là gì ạ ? Huang Renjun nở nụ cười thuần khiết nhìn mẹ Lee.
Mẹ Lee bỏ mặc con nhà mình dưới đất, ôm Huang Renjun lên thơm chụt vào má bé :
- Mẹ Huang, đứa con dâu này nhà tôi xí sẵn chỗ mẹ nhé !
Lee Donghyuck vò váy mẹ :
- Trả con, Renjun của con, không phải của mẹ. Mẹ về với ba đi ! Cho tụi con đi học. Đi thôi Renjun.
Vậy mà hai đứa nó lúc nãy không ai chịu đi. Mẹ Huang và mẹ Lee lắc đầu nhìn hai bóng bé bỏng dắt díu nhau dưới chiếc ô nhỏ. Hai mái đầu sát sạt, những bước đi đầu tiên, nhất định phải đi cùng cậu.
------
- Lee Haechan
- Mày chết với tao, trả tao cái đó nhanh !
- Lêu lêu, không trả, các bạn ơi, anh Tuấn có thư tình này.
- Có gì hiếm lạ, trả tao.
Để tao đọc coi :
"Gửi Nhân Tuấn,
Tớ là bầu trời xanh, tớ lấy biệt danh như vậy vì cậu đấy. Nhân Tuấn hay nói là thích bầu trời mà, cho nên tớ mong cậu cũng thích tớ như vậy. Tớ đã thầm mến Nhân Tuấn từ những ngày đầu chúng mình học với nhau, cậu rất ấm áp, nụ cười của cậu xoa dịu đi những vết thương nơi tâm hồn tớ. Cảm ơn cậu đã giúp tớ vượt qua những khó khăn ấy, tớ chắc cậu biết tớ là ai.
Những dù là ai, thì cũng sẽ thích cậu nhỉ ?
Cậu không đồng ý cũng không sao, tớ chỉ muốn dũng cảm nói ra thôi, cũng không mong đợi hồi đáp từ cậu, vì cậu xuất sắc như thế, ngẫm lại, tớ chẳng có gì để xứng với cậu... "
- Lee Haechan, trả ngay đây, cậu có biết xấu hổ là gì không vậy ? Huang Renjun đỏ mặt, đứng dậy bỏ đi, Lee Haechan cầm bức thư, miệng cười cợt trong đám động dần dần tắt. Nó nhảy xuống bàn đấm mạnh vào tường.
- Anh Haechan, sao thế, xót hả ? Anh Renjun lần này xấu mặt lắm, anh sẽ dẫn trước thôi.
- Ai bảo tao muốn dẫn trước cậu ấy ?
Lee Donghyuck không muốn, Huang Renjun trong sáng, thuần khiết, một đường lớn lên được lòng rất nhiều người. Mà nó chẳng còn là Donghyuck của ngày xưa ôm ví mây nói bảo vệ cậu suốt đời. Huang Renjun xuất sắc, chẳng cần ai bảo vệ, Huang Renjun nhiều người theo đuổi, Lee Donghyuck đã chẳng còn là người bạn duy nhất của cậu.
Nó tìm mọi cách đối đầu với Huang Renjun để bạn chỉ tập trung vào mình.
Nhưng hình như hơi quá rồi.
Và bầu trời xanh là ai chứ ?
--------
- Renjun !
- Jaemin ! Huang Renjun vẫy tay, Na Jaemin tươi cười chạy gần lại, nắm tay cậu, cho vào túi áo.
- Lạnh mà cậu lại không đi găng tay !
- Tớ khoẻ lắm, Huang Renjun ngọ nguậy rút tay ra, Na Jaemin kéo tay cậu lại.
- Giữ nguyên, đừng bỏ ra.
Huang Renjun đỏ mặt, nó luống cuống bắt đầu lắp bắp hỏi :
- Cái bầu trời ...
- Ừ là tớ đấy ! Na Jaemin gật đầu thừa nhận.
Renjun, là Renjun đã đem tớ trở lại, Renjun đã cứu tớ khỏi bóng tối ấy, tớ ích kỉ, chỉ mong cậu bên cạnh tớ. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, Renjun đừng không để ý đến tớ. Na Jaemin long lanh hai mắt nhìn sang Huang Renjun.
Huang Renjun thở dài, ôm bạn vào lòng :
- Ai nói với cậu, tớ không đồng ý.
Na Jaemin giật mình, nước mắt trào ra, hai tay đan chặt lấy vòng eo người trước mặt :
- Cảm ơn Renjun, cảm ơn cậu ! Renjun, tớ thích cậu.
Lee Haechan nắm chặt bức thư bị xé vụn, nó chớp mắt phát hiện có chút mặn đầu môi, cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân, nó nổi cơn tam bành nhưng chẳng dám làm loạn.
"Tớ nói đấy, Na Jaemin, đừng động tới Huang Renjun, bởi vì cậu hoàn toàn không xứng với cậu ấy. "
"Na Jaemin cậu ấy đã hứa với tôi sẽ bảo quản chiếc ví hình đám mây, tại sao cậu lại xuất hiện ? "
- Huang Renjun ! Lee Haechan bước ra khỏi chỗ nấp, hô to. Huang Renjun quay lại, nó từ từ bước ra, tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo về phía bản thân, cao giọng :
- Nó không xứng, Renjun, nó lừa cậu, rõ ràng nó theo đuổi Park Jisung. Park Jisung không chấp nhận, nó mới chạy về đây. Cậu đừng để nó lừa, nó chỉ muốn lừa cậu, vì cậu tốt bụng với nó. Chỉ có cậu chơi với nó, nó còn lấy oán báo ân, lừa cậu. Renjun à, nó lừa cậu.
Bùm ... tiếng pháo nổ làm cho Lee Donghyuck nước mắt lưng tròng giật mình, nhưng nó nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Huang Renjun vào trong lòng, hét loạn lên :
- Renjun, nguy hiểm.
Park Jisung phá lên cười khanh khách nói :
- Chúc mừng sinh nhật anh Donghyuck, chúc anh trưởng thành vui vẻ, phát hiện ra tình yêu rồi thì sớm về bên nhau.
Huang Renjun chui ra khỏi lòng Lee Donghyuck, giơ bàn tay nhỏ bé lên quệt ngang nước mắt cho bạn, hàm răng trắng đều tăm tắp cười lên có chút gian manh, vẻ mặt cáo đáng yêu thu hết vào ánh mắt Donghyuck, bất an ùn ùn kéo tới :
- Vốn chẳng định ngả bài với cậu, nhưng cậu cứ chậm chạp. Và lại, Donghyuck cứ như vậy tớ cũng không thể thích ai, cái ví này cầm lâu năm, cảm giác như là của tớ mất rồi. Vậy thì nhân dịp sinh nhật Donghyuck, cậu có muốn tiêu số tiền trong này không ?
Lee Donghyuck ôm đầu nhìn mọi người vui vẻ, nó nắm tay Huang Renjun.
Và chạy
Chạy mãi tới căn nhà nhỏ dưới bóng cây táo dưới sân khu chung cư nhà nó mới hổn hển hoảng sợ hỏi :
- Cậu không thích Na Jaemin phải không ?
- Cậu thích tớ đúng chứ ?
- Cậu phải thích tớ mới ngỏ ý với tớ đúng chứ ?
- Cậu thích tớ thật lòng nhỉ ?
Lee Donghyuck mở điện thoại yên tâm không phải Cá tháng 4, Renjun thật lòng này !
Huang Renjun lắc đầu :
- Lee Donghyuck, cậu hỏi nhiều quá, làm sao tớ trả lời được ?
Lee Donghyuck ôm bạn nói  :
- Thôi chả phải trả lời đâu. Nhỡ đâu cậu lại suy nghĩ lại thì sao, tiền trong ví này, chỉ tiêu vì cậu. Đấy là suy nghĩ của tớ, từ bây giờ cũng sẽ là suy nghĩ của Renjun nhé !
Lee Donghyuck hôn nhẹ lên tóc bạn, lời nói như chú thuật gắn kết hai người. Đám mây trên đầu chuyển dần sang trắng, những tia nắng đầu rực rỡ chiếu sáng đôi mắt Huang Renjun, bầu trời của Lee Donghyuck, cứ vậy mà bao trùm cả cậu trai nhỏ bé, tình yêu của Donghyuck cũng chỉ có cậu thôi !
-----
- Lee Donghyuck, tiền trong này nhiều thế ?
- Cậu không biết à, sao không mở ra xem.
- Tớ không thích, cậu bảo phải là người cậu yêu nhất mới được xem, tớ chỉ giữ hộ
- Huang Renjun, tớ yêu nhất cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro