156c.
Kim Jungwoo đứng trước mặt Đổng Tư Thành, nó không nhìn rõ người kia, nhưng chẳng sao, người nó chú ý, giờ chỉ có Kim Jungwoo mà thôi.
- Anh ...
- Nếu em muốn quay trở lại và bảo anh giấu cho em thì hoan nghênh em. Nhưng anh nói cho em biết, nếu người ta không chấp nhận em của quá khứ, của hiện tại đứng trước anh đây, thì em nghĩ liệu em còn có tương lai không ?
- Nếu em quyết định rồi. Hoàng Húc Hi nắm chặt tay, chờ đợi.
- Chuyện mối quan hệ phát sinh trong lúc em làm việc, anh sẽ giúp em ra mặt nhưng chuyện sau đó, anh khó mà quản được. Em tự giải quyết thôi. Em đi rồi, anh cũng không thể bảo vệ cho em chu toàn như trước đây. Nhưng là lực chọn của em, thì anh tôn trọng, bánh cookie, anh vẫn luôn nói em không hợp với nơi đó. Nếu không phải vì mưu sinh, anh không nghĩ em sẽ chấp nhận cùng anh lăn lộn từng ấy năm.
- Em không hối hận
- Vì Húc Hi
- Không, nếu không vì Húc Hi, em cũng không hối hận khi ở bên anh
- Không muốn cho em đi chút nào, có phải em cũng muốn quay lại đúng không ? Cuộc sống khó khăn quá ! Đổng Tư Thành thở dài giơ tay xoa mặt Kim Jungwoo, Kim Jungwoo lặng thinh, coi như ngầm đồng ý.
- Nên anh đến đây còn gì ? WinWin, anh nghĩ em không hiểu tác phong và cách làm việc của anh.
- Anh muốn em phải cắt lưỡi, hay hoàn toàn biến mất mới tha cho chúng em ?
- Em quay lại, chúng ta cùng nhau, tiếp tục vinh hoa phú quí, được không ? Đổng Tư Thành vươn tay ôm mặt Kim Jungwoo xuống
Kim Jungwoo cúi xuống nói vào tai Đổng Tư Thành, bóng hình hai người đè lên nhau, như đôi tình nhân thân thiết gắn bó, lọt vào tầm mắt Hoàng Húc Hi khiến nó nhức buốt trong tim, tay nó lạnh dần đi, run rẩy. Tay nó buông thõng, dường như có điều gì đó xa vời nó không thể nắm bắt, nó sợ hãi.
Hoàng Húc Hi càng nghe càng không hiểu, nhưng nó có thể nghe được trong giọng nói của Kim Jungwoo sự yêu thương đến từ trái tim, thứ mà trước đây nó nghĩ chỉ thuộc về riêng nó.
Nó chợt nghĩ đến dáng ngồi của Đổng Tư Thành, nghĩ đến chỗ nó đứng lén chờ Kim Jungwoo quay về trước con ngõ, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Kim Jungwoo khi đón tiếp những người đàn ông ra vào con ngõ, nghĩ về đôi tay dính máu tươi của Đổng Tư Thành, nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo luôn mang theo chế giễu, thương xót nhìn nó như một thứ vô tri không có tiếng nói, càng không có bất cứ điều gì có thể đem ra so sánh với anh, nó nghĩ về người đàn ông có má lúm đồng tiền đã nói với nó :
- Đổng Tư Thành không phải là người tốt, nếu anh em gặp nguy hiểm hãy gọi cho cảnh sát.
- Anh đâu phải cảnh sát ?
- Đại uý Trịnh Tại Hiền, em có thể gọi bất cứ lúc nào, em muốn cậu ta buông tha người đã ở bên cạnh mình bao nhiêu năm Kim Jungwoo sao ? Nằm mơ, con người của Đổng Tư Thành tuy rất đẹp mắt nhưng cậu ta không đáng tin. Em nên nhớ gương mặt người bạn của em, động đến Đổng Tư Thành, đó là kết quả. Em nghĩ cậu ta đột nhiên làm chuyện thừa thãi vậy sao, không, con người cậu ta thích nhất là doạ sợ kẻ khác, em là em trai Kim Jungwoo, Kim Jungwoo là bảo bối của cậu ta, giết gà doạ khỉ, cậu ta vậy mà cũng làm.
- Em muốn mang Kim Jungwoo quay trở về, có lẽ sẽ khó khăn đấy
- Có dị trạng hãy gọi cho anh. Em là một công dân biết phân biệt phải trái đúng sai. Hơn nữa, giá của cậu ta trong giới khá cao. Đủ cho anh em của em lo lót một con đường quang minh chính đại, suốt cuộc đời, chỉ cần em giúp anh theo sát Đổng Tư Thành
Đổng Tư Thành vẽ lên mặt Kim Jungwoo một nụ cười giả dối, lấy đi của nó anh trai, nó sẽ lấy của anh ta thứ tương xứng để đổi lại. Anh ta đến đây để đe doạ, nó không thể để anh ta đạt được mục đích. Nó bấm số và để định vị nhấp nháy, ánh đỏ nhiễm lên đôi mắt trong sáng hằn lên những tia tàn độc. Sinh ra từ ngõ hẻm, rốt cục vẫn phải giẫm đạp lên nhau mà sống tiếp.
Đổng Tư Thành vẫn ngồi đó, Kim Jungwoo quì dưới chân anh không nhúc nhích, Hoàng Húc Hi thầm cầu nguyện, mong cảnh sát mau tới.
- Em trai nhỏ của em đang báo cảnh sát
Đổng Tư Thành thả nhẹ một câu, Hoàng Húc Hi lạnh gáy, toan với lấy cây gậy trong góc nhà, cậu quan sát Kim Jungwoo, thấy anh giật mình, bám lấy tay Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành gạt tay người ra, đứng dậy vươn vai, tư thế nhanh nhẹn, nhìn vào cửa phòng nói :
- Chăm sóc bánh cookie cho tốt, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho hai người. Cũng là nguyện vọng của tôi. Hi vọng cậu có thể bảo vệ bánh cookie bình an. Mong cậu ghi nhớ, chúng ta lớn lên trong đất bùn, nhưng không bao giờ cúi đầu mà sống.
Kim Jungwoo hốt hoảng kéo tay Đổng Tư Thành trừng mắt nhìn Hoàng Húc Hi ở cửa. Anh quát lên :
- Hoàng Húc Hi, anh đã nhấn mạnh với em biết bao nhiêu lần, đây là ân nhân của chúng ta. Em làm cái trò gì vậy ?
Đổng Tư Thành xoa tay, nói :
- Sẽ mất tầm hai tháng để liền sẹo, nhưng bánh cookie ạ, anh đã dạy em muốn sung sướng thì trước đó phải biết chịu khổ đúng không ?
Hoàng Húc Hi sợ hãi nhìn Đổng Tư Thành thụi một quyền vào bụng Kim Jungwoo, Kim Jungwoo ngã lăn ra đất, tay ôm bụng, cầu xin :
- Không cần đâu, xin anh đừng làm như thế.
Hoàng Húc Hi lao tới, nó cầm gậy trên tay toan bổ vào đầu người trước mắt, Đổng Tư Thành liếc mắt nhìn nó, xoay người bắt lấy cây gậy, tay nó trống không. Nó chỉ kịp giơ tay lên đỡ vội trên đầu, chiếc gậy lao xuống với một lực mạnh mẽ, hai tay nó đau điếng, cổ tay có tiếng xương rạn, bàn tay ngập máu tươi, Đổng Tư Thành như lên cơn điên, còn hai anh em nó là những kẻ chịu tội, cơ thể nó chẳng còn chỗ nào là lành lặn, nhưng dường như nó vẫn còn tỉnh táo. Nó vẫn nghe tiếng Kim Jungwoo cầu xin người dừng lại, nhưng vì sao mà dừng lại thì nó không rõ.
Đổng Tư Thành đếm từng nhịp :
- Ba, hai, một. Tạm biệt, bánh cookie yêu dấu, hãy trân trọng cuộc sống của em.
Người đàn ông với má lúm đồng tiền dẫn đầu đoàn người tiến vào phòng :
- Đổng Tư Thành, cuối cùng cũng có thể bắt được cậu. Trừng phạt bề tôi lộ liễu quá đấy. Đưa đi.
Kim Jungwoo nằm dưới đất bám chặt lấy chân Trịnh Tại Hiền :
- Không phải anh ấy, không phải anh ấy làm, đừng bắt người.
Trịnh Tại Hiền nâng nó dậy, trong tay nó vẫn cầm chiếc điện thoại.
- Có camera, cậu không thoát được đâu, Tư Thành.
Nó nhìn đến khuôn mặt của Đổng Tư Thành hé ra một nụ cười đẹp đẽ, ánh mắt lạnh lẽo bởi nụ cười mà thêm nhu hoà dịu nhẹ, dung mạo mềm mại, nhìn nó nói :
- Chăm sóc người cẩn thận nhé !
Đôi mắt nó hoa lên, Đổng Tư Thành xoay người ôm lấy viên cảnh sát nhỏ bên cạnh, dao bạc trên tay loé sáng. Chỉ nghe thấy Trịnh Tại Hiền hét lên :
- Không được bắn
Nhưng tiếng nổ chát chúa vẫn vang dội, dội vào tim nó một nỗi xấu hổ và nhục nhã đến mức nó chẳng còn dám nhìn lên.
Kim Jungwoo gào lên thảm thiết, từ trên đất lấy hết sức bình sinh bò dậy, ôm lấy người con trai đẹp đẽ vào lòng, nhưng không để anh kịp chạm tới cảnh sát Trịnh đã bước đến đá vào thắt lưng Kim Jungwoo. Hoàng Húc Hi theo phản ứng lao lên ôm lấy Kim Jungwoo, mọi thứ xung quanh rơi vào hoảng loạn. Kim Jungwoo với khuôn mặt đầy máu nhìn nó, trong mắt bắt đầu ngập lên sự bất đắc dĩ, đau đớn, ánh mắt vốn trong sáng nay vẩn đục lên những đám mây xám xịt. Nó chỉ còn nhận thức đến thế, rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro