165. JaeWin/NaJun

Đổng Tư Thành là một thiên thần, nhưng không giống như thiên thần với chiếc vòng trắng xinh đẹp dắt con người tới thiên đàng bằng nụ hôn ấm áp như Hoàng Nhân Tuấn, hay thiên thiên với bộ dây tơ đỏ quanh cổ tay thích bày trò chòng ghẹo con người bằng cách đan họ vào nhau Lee Donghyuck, Đổng Tư Thành không mang cánh trắng, mà mang một đôi cánh đen màu đêm tối. Công việc của cậu cũng không liên quan đến những kì vọng của con người như Renjun và Donghyuck, Đổng Tư Thành tiếp đón những con người với tội lỗi sâu nặng và đưa họ tới căn phòng công bằng, ở nơi đó cậu sẽ pha cho họ một tách trà thật ngon và nghe câu chuyện của họ, đôi cánh cậu sẽ rung lên từng hồi khi câu chuyện tới cao trào, đôi mắt vàng kim của cậu sẽ sáng lên chiếu thẳng vào tâm can của con người. Ở trước mặt Đồng Tư Thành, không ai có thể nói dối. Họ sẽ kể lại câu chuyện của họ, và chờ sự phán quyết của cậu cho cuộc đời của mình. Cậu là ranh giới giữa ba giới, là cửa thiên đường, là đường nhân giới, là lối địa ngục. Thiên thần sám hối, nếu con người hối hận, Tư Thành cho họ một cơ hội.
- Tại vì nhìn anh đáng sợ quá đó ! Cánh anh đen sì nè. Y chang lũ quỉ trong sách giáo khoa. Park Jisung giơ cuốn sách lên chỉ vào hình ảnh địa ngục nơi có vô vàn những con quỉ chỉ chực chờ tiêu hoá những tội lỗi của con người.
- Đừng có mà chê bai anh tớ, anh Tư Thành là người đẹp nhất trong số các thiên thần đấy. Cậu không xem lượng bình chọn trên bảng thông báo của anh Yuta à ? Zhong Chenle lên tiếng bênh vực, tay vuốt ve đôi cánh lạ của Đổng Tư Thành.
- Hơn nữa, sách của cậu in đen trắng, cánh của lũ quỉ màu đỏ cơ, đồ ngốc. Đúng là học hành không ra đâu vào với đâu, cậu sẽ bị xếp xuống quản mấy đôi đang yêu nhau mặn nồng cho xem.
- Cậu vòng vo chửi tớ là chó chứ gì ? Chenle, hôm nay không tính sổ với cậu cánh thiên thần của tớ sẽ thành cánh ác quỉ.
Đổng Tư Thành nhìn Park Jisung đè nghiến Zhong Chenle bé nhỏ dưới thân, cậu vung tay, lồng vũ đỏ lả tả rơi khắp nơi, Park Jisung hốt hoảng, Zhong Chenle thì cười khanh khách
- Jisung biến thành quỉ rồi nè mọi người ơi !
- Tớ không có, tớ là thiên thần mà.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh, Park Jisung bất chợt ý thức được mình vừa thốt ra một lời tuyên chiến thù hằn, nó ngước lên nhìn đôi cánh màu đen, bĩu môi :
- Xin lỗi Chenle, mình yêu cậu nhiều. Xin lỗi anh, anh Tư Thành, các bạn quỉ rất tốt, em rất yêu họ ạ !
- Để xem cậu có dám nói những lời thiếu công bằng trước mặt thiên thần sám hối Đổng Tư Thành không ? Park Jisung cẩn thận với cái miệng của cậu đó ! Zhong Chenle le lưỡi, ôm lấy thắt lưng của Đồng Tư Thành. Đổng Tư Thành xoa đầu nó, rồi búng tay, đôi cánh của Park Jisung quay về màu trắng nguyên thuỷ.
- Thầy Đổng lại dạy lũ trẻ cách cư xử rồi, nhờ có em mà thiên đàng càng ngày càng qui củ. Lee Taeyong vỗ tay đi từ xa lại, nhẹ nhàng vuốt tóc Đổng Tư Thành. Anh vẫy tay, nói :
- Jisung nhớ lấy bài học ngày hôm nay, Chenle đưa Jisung về kí túc đi.
- Vâng chào các anh, tụi em về. Zhong Chenle kéo Park Jisung rời khỏi. Lee Taeyong thở dài, cầm tay Đổng Tư Thành, nhìn vào đôi cánh của cậu nói :
- Thiên thần chung qui cũng không thể có cảm xúc, em làm Jisung sợ kìa. Nó sợ nhất quỉ đó.
- Anh có sợ không, Taeyong ?
- Không, thiên thần không có cảm xúc mà.
Đổng Tư Thành lấy tay lau lên dấu ấn trên má Lee Taeyong, nói :
- Rồi có ngày, em sẽ trả nó cho anh, những thứ quí giá này.
Lee Taeyong nhíu mày, chỉ vào những viên kim cương khảm trên mặt, gằn giọng :
- Tìm kiếm thứ ngu ngốc này, không cần đâu, và em đang viển vông gì vậy, thiên thần Đổng Tư Thành. Để có đôi cánh này, em biết mà.
- Em hiểu hơn ai hết ! Nên em sẽ tìm lại cho anh.
- Thời gian dài mà em vẫn bướng bỉnh. Em không thể đem cảm xúc lên đây được đâu. Thiên thần không có, em cũng vậy. Tư Thành, em trở lại được không nào ?
- Anh Taeyong, tại sao cánh của em lại màu đen
Lee Taeyong quay lưng đi, lạnh lùng thả lại một câu :
- Anh sẽ quay lại, từ bây giờ tới khi đó, mong em sẽ trở lại như trước đây. Bằng cách đó, Tư Thành có khi cánh của em sẽ như mọi người đó.
Đổng Tư Thành trở về nhà của mình, đóng cửa,  pha trà và đặt lên bàn, một bàn tay đẹp đẽ, thon dài cầm cốc, đưa lên miệng.
- Hôm nay, cậu không đi đón người sao ? Tốn công tôi dọn dẹp bàn ghế thay cậu rồi. Nhưng thôi như vậy cũng tốt, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc.
- Jaehyun, sao cậu vẫn chưa đi ? Đổng Tư Thành làu bàu, nhưng trên đôi mắt vàng kim ánh lên một luồng sáng, chiếu thắng vào đôi mắt màu cà phê sữa của người đối diện. Gò má Jung Jaehyun nóng lên, tránh ánh mắt của người đối diện, lắc đầu :
- Cậu quên rồi à, cậu vẫn chưa phán quyết cho tôi.
- Jung Jaehyun, cậu đã ở đây nửa tháng rồi, uống của tôi bao nhiêu trà, mà vẫn không chịu kể cho tôi cuộc đời mình. Tôi phán quyết cậu thế nào được ?
Jung Jaehyun tiến lại dựa vào lưng Đổng Tư Thành, vùi mặt vào đôi cánh đen tuyền của cậu :
- Hay cậu thu nuôi tôi luôn đi, tôi sẽ pha trà, rót nước, kể chuyện cho cậu nghe.
- Cậu uống bao nhiêu trà của tôi, cũng chưa kể cho tôi nghe chuyện của cậu. Cậu kể toàn những chuyện đâu đâu, anh Taeyong không thích đâu.
- Lee Taeyong nói gì với cậu ? Có phải anh ta tức lắm không ? Jung Jaehyun nói.
- Tức lắm luôn, nhưng tôi chưa kịp hỏi trên mặt anh ấy có phải nước mắt không ? Anh ấy đã rời đi rồi. Jaehyun, anh ấy giận, nói rằng sẽ để tôi ở lại đây thêm một thời gian.
- Cậu ở đã lâu rồi sao ?
- Tôi không nhớ rõ, nếu không nhớ được thì là lâu rồi, Renjun bảo thế, lần trước em ấy dẫn theo một cặp vợ chồng tới đây, muốn nhờ tôi phán quyết, khi hỏi đã ở bên nhau bao lâu, ông chồng nói không nhớ rõ nữa, còn cô vợ nói tức là lâu lắm rồi. Chắc là cùng nghĩa.
- Vậy hả ? Vậy cậu cô đơn lắm nhỉ ?
- Cô đơn là gì ?
- Là một mình
- Vậy thì tôi không cô đơn, tôi có cậu này. Thỉnh thoảng, Jisung sẽ xuống ngồi ăn bánh kem, uống sữa, Chenle sẽ theo để trêu thằng bé, Renjun cũng hay mang người qua đây, Donghyuck cũng hay uống trà cùng tôi. Tôi không một mình, tôi không cô đơn. Vậy đúng không ?
Jung Jaehyun cười dài, bò ra phía trước Đổng Tư Thành ôm lấy mặt cậu, đối diện với đôi mắt hoàng kim, Jung Jaehyun chẹp miệng :
- Không, không có gì chứng minh cậu không cô đơn.
- Jaehyun có cô đơn không ?
Jung Jaehyun tiến lại gần cậu thiên thần, giơ một ngón tay để lên môi mình ép sát vào bờ môi lạnh lẽo xinh đẹp kia
- Cậu làm gì đấy ?
- Khi tôi bỏ ngón tay này xuống giữa chúng ta, nghĩa là tôi không còn cô đơn nữa.
- Vậy sao ? Vậy cậu bỏ đi.
- Không được, đến lúc nào cậu thừa nhận có tôi không cô đơn thì ngón tay đó mới gập xuống được.
- Nhưng tôi vừa nói mà.
Jung Jaehyun nắm tay Đổng Tư Thành đan vào tay mình, bàn tay Jaehyun nóng bỏng còn tay cậu lạnh băng, đôi cánh đột nhiên xoè ra, ôm vào người Jaehyun. Đổng Tư Thành mở mắt, ánh sáng vàng kim chiếu vào Jung Jaehyun ran rát
- Cậu nói dối, Jung Jaehyun.
- Bị cậu nhìn trúng rồi
- Không ai nói dối trước mặt tôi được. Đấy là quyền năng của tôi.
- Cậu thích quyền năng ấy chứ ?
- Không rõ, nhưng nhờ nó, tôi cảm nhận được anh Taeyong thực sự tức giận với kí hiệu trên mặt anh ấy, anh ấy nói không muốn nói với tôi, là sợ nói dối sẽ bị phát hiện. Tuy thiên thần không có cảm xúc nhưng đôi khi có trải nghiệm như thế làm tôi đến gần hơn với những linh hồn. Những lúc như thế, dường như đôi cánh này, nói chuyện với tôi.
- Cánh cậu nói chuyện được hả ?
- Không biết, cảm thấy thế ! Và tôi thấy ấm như khi ngồi đây uống trà.
- Vậy sao ?
- Đổng Tư Thành cậu uống socola bao giờ chưa ?
- Đồ uống ở trần gian của cậu à ?
- Tôi pha cho cậu nhé !
- Không, tôi không uống được thứ khác ngoài trà đâu, đau đầu lắm !
- Vậy thôi
Jung Jaehyun quay lưng, ôm chiếc cốc nhấp một ngụm trà, chịu đựng tâm trí đang bị đốt cháy, bờ môi bị cắn trào máu. Đổng Tư Thành lấy tay miết lên môi Jaehyun, vết thương biến mất
- Vẫn không nhớ được à ? Sao cậu lại chống lại tác dụng của trà ?
Jaehyun nằm dài xuống bàn, mái tóc che lấp đôi mắt, đột nhiên Đổng Tư Thành giơ tay chạm vào gáy Jaehyun, cậu giật mình, cậu đâu có muốn chạm vào gáy Jaehyun. Tại sao cậu lại muốn làm vậy ? Một cơn đau buốt xuyên sâu vào đại não làm Đổng Tư Thành sa sầm mặt, cậu vịn vào bàn, cầm lấy tách trà trên tay Jung Jaehyun, Jung Jaehyun thả rơi chiếc tách xuống sàn, vỡ nát.
Đổng Tư Thành không hài lòng, nhưng cậu thông cảm cho Jung Jaehyun, nếu mãi không nhớ ra câu chuyện để sám hối, linh hồn này sẽ kẹt mãi mãi với cậu.
Ở chỗ của Đổng Tư Thành, với thiên thần sẽ nóng bức quá độ, còn với con người sẽ lạnh lẽo, không thể ở lâu.
Một linh hồn mang tên Na Jaemin đã từng chống chọi ở đây một năm, đến khi chỉ còn lại là một cánh hoa. Co ro nằm gọn trong tay Đổng Tư Thành, yếu đuối thoi thóp. Na Jaemin yêu một thiên thần, cậu bé 20 tuổi giết chính bản thân mình để một lần được hôn lên môi thiên thần của mình, tự sát là một tội lỗi rất lớn, nhưng Na Jaemin không hề có ý định sám hối, trong trái tim cậu bé tràn ngập một thứ tình cảm đen như khói.
- Như đôi cánh sau lưng anh ?
- Anh là thiên thần lạ nhất em gặp đó, ngoài việc nghe câu chuyện hoang đường của em, anh còn hỏi em lựa chọn uống hay uống trà ? Uống thì sao ?
- Jaemin, em sẽ gặp lại thiên thần của mình, uống đi.
- Em không uống, cánh anh rung quá chừng, anh không cho người khác nói dối trước mặt mình, nhưng anh không thể nói dối. Ít nhất thì nó không thể, cánh của anh  đó. Như sinh vật sống vậy, anh có thấy lạ không ?
- Không, có gì phải lạ. Anh thấy bình thường.
- Anh uống trà này suốt, có phải anh cũng gặp thiên thần của mình rồi không ?
- Anh gặp rất nhiều đấy.
- Đổng Tư Thành, anh quên nhiều rồi ! Hoá ra, trà này có tác dụng như vậy. Vậy thì thôi, em không cần, nếu em quên, thì việc em ngồi đây còn có ý nghĩa gì. Tình yêu của em có ý nghĩa gì đây ?
- Nếu em không uống, Jaemin, em sẽ gặp rắc rối đấy.
- Để xem
Na Jaemin ngang bướng, trở thành một cánh hoa đào, sáng ngày thứ 32 trên hiên nhà của Đổng Tư Thành, tiếng lục lạc leng keng, Huang Renjun mở cửa mang theo một người phụ nữ trẻ, gọi ta :
- Tư Thành ca, chị ấy nhờ anh nhé !
Cánh hoa theo gió đậu trên khoe môi Huang Renjun rồi lướt về phía xa xôi, Đổng Tư Thành nghe vang lên trong gió âm thanh dịu dàng của Na Jaemin :
- Anh, em đã nói mà, không uống mới khiến cho việc em làm có ý nghĩa. Để cuộc sống của mình có ý nghĩa, là thiên đường duy nhất của em.
- Tạm biệt, Jaemin
- Tạm biệt anh Tư Thành !
Cánh hoa biến mất vào không trung, Huang Renjun đứng lặng người trong nhà, Đổng Tư Thành thấy một cọng lông vũ đen của mình rơi xuống, bám lên vòng trắng tuyết của Huang Renjun, khiến cậu thiên thần rùng mình. Cậu ngồi xuống bàn, nơi Đổng Tư Thành hay dành để nói chuyện với những vị khách của cậu. Cậu bé ngồi ngay ngắn nói :
- Nhà anh nóng quá, cháy cả vòng của em này ! Phiền chết.
- Tay em làm sao kia ?
- Em cũng không biết, vừa vào chỗ anh thì bị đấy, kì không hết này.
- Renjun
- Dạ
- Uống trà không ?
- Cũng được anh rót đi !
Sau đó thế nào nữa nhỉ, Đổng Tư Thành lắc đầu, câu chuyện của Na Jaemin khiến Tư Thành nhớ mãi, nhưng Renjun đâu nhỉ ? Dạo này thằng bé không qua, chẹp, thôi đi, dù sao ở đây cũng nóng, nó không chịu nổi mà, còn lèm bèm, vắng nó cũng tốt.
- Jaehyun, Jaehyun, cậu đau hả ?
- Đừng chống lại nữa, Jaehyun. Tại sao cậu lại bướng thế nhỉ ?
Jung Jaehyun ngẩng đầu, sắc mặt lại hồng hào, như thể người kia chưa bao giờ mệt mỏi đến thế.
- Cậu nói lại một lần nữa ?
- Tại sao cậu lại bướng thế !
- Ừ tớ bướng, Tư Thành tớ rất cố chấp nên cậu không thể đuổi tớ đi đâu, tớ thích chỗ này, thích ở với cậu.
- Không lâu đâu, rồi cậu cũng phải đi thôi.
Đổng Tư Thành quay vào gian trong, lắc lắc hộp trà, chà, đã nửa tháng không có trà mới, nếu Jung Jaehyun cứ bám trụ ở đây, thì Tư Thành không có gì uống để đỡ lạnh. Đau đầu và lạnh quá, còn nghiêm trọng hơn Na Jaemin, Na Jaemin còn thỉnh thoảng kể chuyện với Tư Thành về cậu bé, về thiên thân của cậu, về lí do cậu làm việc khiến câu phải ngồi đây, điều đó khiến Tư Thành cảm thấy ấm áp mà không cần phải dùng trà. Jung Jaehyun, người này, không kể chuyện, chỉ nói chuyện phiếm về đời sống, rất sáo rỗng, rất thiếu nội dung, về anh Taeyong, về dấu ấn trên mặt anh ấy, về hoa, về cỏ, về lá, về những thứ lạ lùng mang tên cảm xúc. Đấy là Jaehyun gọi : là đau thương, là phẫn nộ, là vui vẻ, là hạnh phúc, là hận thù, là ghen tị, là ham muốn, là đam mê, ... nhưng Tư Thành không hiểu. Đúng như anh Taeyong nói cậu không có cảm xúc. Cảm xúc trong định nghĩa của Jaehyun, cậu không cô đơn. Cậu không cô đơn.
- A
Đổng Tư Thành co người, đôi cánh của cậu run rẩy mở rộng, cả cơ thể cậu bay lên, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, đôi mắt vàng kim nhắm chặt, cảm nhận cơn đau đi tới từng góc của cơ thể
- Đau quá, thật đau quá !
- Jaehyun, cứu tớ. Jaehyun, cứu tớ
Jung Jaehyun lao vào phòng, đôi cánh của Đổng Tư Thành căng cứng như muốn giựt đứt khỏi lưng của cậu, Jaehyun hoảng sợ, kê bàn trèo lên ôm lấy lưng cậu, áp má vào má cậu, nguồn ấm áp ôm trọn lấy Đổng Tư Thành, trong vô thức cậu vừa nói gì vậy. Thiên thần cầu cứu, những câu đó hình như là học từ linh hồn rồi. Đúng là cần thêm lá trà thôi. Sao lá trà không xuất hiện trong hộp nữa, năng lực của cậu mất rồi sao ?
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Tư Thành, nhất định phải vượt qua. Cùng nhau vượt qua, cầu xin em, anh cần em, anh cũng không thể chịu nổi nữa rồi !
Jung Jaehyun đang nói gì nhỉ, cậu ta bắt đầu kể chuyện, Đổng Tư Thành mở mắt, đôi mắt vàng kim khẽ chớp, đôi cánh cụp lại trong yên lặng, tấm mắt đập vào một màu đỏ rượu, đỏ như cánh đồng hoa hồng nhung của anh Taeyong. Hoa hồng nhung đẹp, nhưng có gai, đâm rất đau, đau rát cả tay, đau vào tận tim, cậu lại nhắm mắt, quyết định ngủ một giấc. Khi quá đau đớn, cậu thường ngủ một giấc, khi dậy sẽ đỡ hơn.
Ngủ thôi
- Em nhất định phải tỉnh táo.
- Tôi đau đầu, tôi muốn ngủ, Jaehyun.
- Anh sẽ kể chuyện cho em nghe
- Tôi hết trà rồi
- Tôi có thứ khác, gọi là rượu, em uống không ?
- Đỡ đau đầu chứ ?
- Đau hơn, nhưng đau khiến em tê liệt và em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Em thử chứ ?
- Jaehyun, cái đó là cô đơn nhỉ ?
- Sao em nghĩ thế ?
- Jaehyun, chỉ một mình mới đau đến thế
- Ai nói cho em biết ?
- Jaemin
- Na Jaemin ?
- Tư Thành, Renjun đâu ?
- Không biết
- Na Jaemin đâu ?
- Đi rồi
- Tên của thiên thần mà Na Jaemin nhớ mãi là gì ?
- Renjun
- Na Jaemin tại sao lại ở đây ?
- Cậu bé tự sát, cậu bé rất cô đơn, đau đớn, thiên thần bỏ cậu lại, một mình, nên đau đớn.
- Có đau như em không ? Em cảm nhận được không ?
- Cánh cảm nhận được, rất đau, rất muốn
- Muốn gì, Tư Thành ?
- Anh Taeyong ... dấu ấn trên khuôn mặt anh ấy, là nước mắt. Là trà của tôi, Jung Jaehyun cậu lấy trả tôi đi !
Đổng Tư Thành mở mắt màu vàng kim đã biến mất, thay vào là màu đen, đen như đôi cánh của cậu, từ đôi mắt ấy, những dòng nước theo khuôn mặt nhỏ xuống đất.
- Jaehyun, nắm tay, đừng đi.
Cậu bức thiết muốn nắm tay Jung Jaehyun, đầu óc cậu quay cuồng những kí ức chồng chất lên nhau, về hai cậu người thanh niên, trên một sân khấu, dưới sân khấu là ánh sáng xanh rực rỡ đẹp mắt, từng người hướng lên hai cậu thanh niên mỉm cười, vỡ tan, những nụ cười trở thành tiếng la ó, đèn sáng chiếu vào mắt, điều gì là đúng, điều gì là sai. Tầng lầu cao nhất, tự do chờ đợi chúng ta, trút bỏ muộn phiền chạm tay tới mây xanh. Bóng hai thiếu niên đan vào nhau, trong mây mù xám, bóng tối đuổi theo họ, chọn một trong hai đi, Tư Thành. Cậu bám vào rào chắn, dùng hết sức lực đưa người lên, rồi buông tay. Mây nâng đỡ cậu, rất thoải mái. Bóng hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng hát đồng dao, trong căn phòng đỏ, tay cậu bám lấy tay đứa trẻ, nắm chặt, đóng cửa, chờ đợi nhát dao oan nghiệt đâm vào cơ thể. Thiên thần Đổng Tư Thành với đôi cánh trắng trong một vùng đen tối của địa ngục :
- Đổng Tư Thành, nói cho em biết, đây chính là cảm xúc, em có muốn từ bỏ đôi cánh này cùng anh trải qua thứ tình yêu này không ? 
- Em muốn từ bỏ chính bản thân, Jaehyun, cho dù em muốn bỏ đi chính bản thân này, cũng không muốn từ bỏ anh. Tại sao lại đau khổ thế này ?
- Vậy em đừng đi nữa, giữ mãi thế này đi. Đâu phải không được ?
- Jaehyun, em đến đây không phải để yêu anh, mà là để trả nợ cho thiên đàng. Anh Taeyong cần em, em phải trở về thôi !
- Anh ta không cần, thứ anh ta nợ em không trả hết được đâu.
- Ba kiếp, cùng anh trải qua mọi chuyện, hi sinh vì anh, đủ rồi, anh nhìn xem, địa ngục của anh giờ có cả màu vàng, xanh, hồng, tím, ... Anh nhìn xem, cầu vồng kìa. Đủ rồi.
- Không đủ, còn anh thì sao, còn anh nữa. Ba kiếp em buông tay anh, sao giờ vẫn muốn buông tay anh. Em nợ anh.
- Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em !
Đôi cánh biến thành đen, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu biến vàng kim, mơ hồ trong sự thật và giả dối, không thể nhớ điều gì.
- Em sẽ quên ! Cho đến khi em mang cảm xúc trả cho anh Taeyong, em sẽ quay về bên anh, bằng bất cứ giá nào.
- Em hứa đi. Jung Jaehyun ôm chặt lấy Đổng Tư Thành vào ngực, cậu thiên thần với đôi cánh trắng chạm nhẹ vào đầu vai anh, đẩy nhẹ. Khoảng cách của hai người dãn ra, cậu giơ một ngón tay, đặt lên môi
- Khi ngón tay em không còn ở đây nữa, nỗi cô đơn này của chúng ta sẽ kết thúc. Jaehyun, anh còn thời gian để hối hận đấy, anh biết hậu quả rồi. Em sẽ không trách anh, nếu anh không tìm được em đâu.
Jung Jaehyun giằng ngón tay ra khỏi khoảng trống nhưng Đổng Tư Thành kiên quyết đặt lên môi chạm nhẹ lên môi anh. Jung Jaehyun tuyệt vọng nhìn người yêu, nói :
- Anh nhất định sẽ tìm thấy em.
- Đừng để em quên đi, cho dù đau đớn, hãy bắt em phải nhớ lại nhé ! Jaehyun, hãy bắt em nhớ rằng, em rất yêu Jaehyun.
Họ trao nhau nụ hôn cuối cùng, đôi cánh trắng muốt bắt đầu phân rã, Đổng Tư Thành cầm kiếm móc ra trái tim của mình. Jung Jaehyun chỉ biết đứng chết trân, cả cơ thể kêu gào trong sự đau đớn. Cảm xúc quá lớn như muốn nuốt chửng lấy Jaehyun, toàn bộ quá trình Đổng Tư Thành không hề kêu lên một tiếng. Đôi cánh trắng muốt chất chứa toàn bộ những kí ức và cảm xúc của Đổng Tư Thành, tách khỏi cơ thể của cậu như một vật thể sống, thay thế bằng trái tim mở cánh cổng cho cậu trở lại quê hương. Kể từ đó, trên thiên đàng, không còn thiên thần nào có thể có cảm xúc nữa. Mọi thứ chìm vào hai màu trắng đen, như sự khác nhau giữa Tư Thành và tất cả các thiên thần khác.
Lee Taeyong xô cửa bước vào, Đổng Tư Thành mơ hồ nằm trong vòng tay Jung Jaehyun, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ như hoa hồng. Lee Taeyong suy sụp ngồi thụp xuống, nhìn từng đợt lông vũ rời bỏ đôi cánh của Đổng Tư Thành.
- Cậu vui rồi đúng không ? Lee Taeyong hét lên.
- Cậu chỉ cần chịu đựng thôi Jung Jaehyun, tôi chỉ yêu cầu cậu một việc là tha cho nó. Jung Jaehyun, cậu mãi mãi không từ bỏ được, sự tham lam của một con quỉ. Cậu không bao giờ xứng với nó. Năm đó tôi không nên để nó xuống trao đổi với các cậu. Cậu xem, nó đã phải chịu đựng những gì. Jung Jaehyun, 3 kiếp lấy toàn bộ cảm xúc trả cho cậu không đủ sao ? Cậu muốn chúng tôi trả cho cậu gì nữa. Thiên thần không có cảm xúc, nếu có, cậu xem đi, nó sẽ mãi mãi không thể quay trở về làm một thiên thần. Jung Jaehyun bao năm nay tôi cố gắng rút toàn bộ cảm xúc của nó cô đặc lại thành tinh thể, giờ cậu làm toàn bộ những cố gắng của tôi thành công cốc. Cậu tước đi một phần sinh mạng của nó, cậu cướp đi của chúng tôi toàn bộ cảm xúc. Cậu hài lòng chưa ? Cậu muốn gì nữa. Cậu muốn mang nó đi, đừng hòng. Những đau khổ ấy, tôi không chấp nhận nó một lần nữa xảy ra trên người em trai tôi
- Trong thế giới lạnh lẽo này, tôi chỉ có mình nó mà thôi !
Lee Taeyong mở lòng bàn tay, ánh sáng khiến cho Jung Jaehyun lạnh đến tận xương, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy Đổng Tư Thành. Đôi cánh xoè rộng, đôi cánh đỏ, của quỉ dữ xuất hiện chống chọi trực diện với ánh sáng. Jung Jaehyun hét lên trong cơn giận dữ :
- Huang Renjun chấp nhận làm một người phàm, chỉ vì tình yêu với Na Jaemin. Rồi mọi người đều sẽ nhớ ra, Lee Taeyong, anh không thể dùng lá trà từ nước mắt của anh để thanh tẩy toàn bộ cảm xúc của họ. Có những thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn sự tinh khiết của trái tim thiên thần.
Jung Jaehyun lấy tay xé đôi cánh đỏ như máu của mình xuống, cắn chặt răng gằn giọng :
- Em đồng ý cùng cậu ấy mãi mãi là người phàm. Gặp cậu ấy muôn kiếp, cùng nhau chịu đựng đau thương.
Lee Taeyong trừng mắt, thu tay, vết thương trên cánh Jung Jaehyun nhanh chóng theo đó mà khép miệng, Lee Taeyong thở dài nói :
- Jung Jaehyun, nó là em trai tôi. Nó là em trai của tôi, coi như tôi xin cậu, tha cho nó. Ba kiếp kia, cậu đứng nhìn nó chịu đựng đau đớn ...
- Em không đau sao, mỗi kiếp cậu ấy đều chọn bỏ em đi, ai là người đau đớn hơn, anh Taeyong, em không thể cứu cậu ấy, nhưng ba kiếp em đều nhớ rõ ràng.
- Còn cậu ấy chọn quên đi.
- Em không thể chịu nổi nữa, đêm nào em cũng phải chịu sự quấy nhiễu từ cảm xúc của em. Nhưng em là quỉ, em không có cách nào áp chế cảm xúc, từ khi em có lại nó, em chưa bao giờ ngủ yên. Em đã dùng thử cách của anh, em cũng muốn từ bỏ, nhưng anh Taeyong, em yêu cậu ấy đến không thể quên, không thể nhớ nổi bao ngày đã chờ đời cậu ấy trở về nắm tay em. Em chỉ không ngờ, anh lại giữ cậu ấy ở đây, anh đã hỏi cậu ấy chưa ? Cậu ấy có muốn không ?
Lee Taeyong tức giận, anh hét lên :
- Cút ngay, xuống địa ngục cậu thuộc về khi tôi vẫn còn tử tế với cậu. Bọn tôi không nợ nần gì cậu cả. Tôi không cần thiết phải cho nó nhớ lại về cậu.
- Cậu ấy không giống anh, anh rơi lệ, nhưng trái tim anh vô cảm, cậu ấy lạnh lùng nhưng giàu cảm xúc hơn bất cứ ai. Từ bây giờ, em sẽ tự tìm câu trả lời.
Jung Jaehyun dùng máu từ cổ tay mình và cổ tay Đổng Tư Thành tạo một kết giới máu.
- Nếu anh cố phá vỡ, em trai anh và em đều sẽ tan biến.
Lee Taeyong đứng dậy :
- Để xem Kim Doyoung xử lí cậu như thế nào ?
Jung Jaehyun cười khẩy, đôi mắt đỏ hằn lên một tia thù hận :
- Đi đi, và anh sẽ không bao giờ quay trở lại được. Hoa hồng kia, anh trồng cho ai. Lee Taeyong, mắt ai màu hoa hồng nhung, trong tộc quỉ chỉ có duy nhất một người. Anh tước đi cảm xúc của mọi người, nhưng không tước đi của mình sao ?
- Cậu ...
- Sao
Tiếng ho nhẹ nhàng khiến cuộc đối thoại gián đoạn, Đổng Tư Thành mở mắt, đôi mắt đã thanh minh trở lại, cậu nắm chặt lấy tay King Jaehyun, ngẩng đầu đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn.
Jung Jaehyun rơi nước mắt, ôm lấy cậu :
- Anh chờ em, đã chờ lâu lắm rồi.
- Anh không còn cô đơn nữa, xin lỗi, vì sự lựa chọn quên đi của mình đã để anh cô đơn.
- Không. Jung Jaehyun ôm cơ thể gầy gò vào lòng
- Em đã đấu tranh từng ngày cơ mà, đôi cánh của em, trái tim của em vẫn ở đây, vẫn đầy cảm xúc, anh cảm nhận được, nên mới tới được đây. Cảm ơn em, đã luôn đấu tranh.
Đổng Tư Thành giơ tay chạm lên khuôn mặt điển trai, nở nụ cười, vất vả nói lên :
- Hẹn gặp lại anh nhé !
- Em có muốn đi không ? Nếu đau đớn quá, em vẫn có thể quên.
- Không. Đổng Tư Thành lắc đầu
- Em không thích, Jaemin đã dạy em, nếu em không thích, em được lựa chọn. Anh Taeyong, em không thể hoàn thành sự kì vọng của anh, em không thể để trái tim mình trong sạch, dù đã móc ra ngoài rồi. Em đoán là, em phải đi thôi. Em xin lỗi anh Taeyong, thật sự xin lỗi anh. Kì vọng thắng thế của thiên đàng, không thể hoàn thành. Nhưng em có thể để lại toàn bộ những điều tốt đẹp này ở đây, anh sẽ giúp em chứ, anh trai ?
Lee Taeyong chạm tay lên màn chắn, Jung Jaehyun lập tức lùi lại.
- Sao anh mở được ?
- Cậu nghĩ là nói đến tình yêu, em trai tôi sẽ yêu anh trai nó ít hơn cậu. Ngu dốt, tránh ra.
Lee Taeyong nhìn đôi cánh của Đổng Tư Thành, thở dài, ôm lấy em trai. Đổng Tư Thành cố gắng mỉm cười giơ tay ôm lấy anh :
- Em yêu anh
- Đồ ngốc, sau này sẽ không có anh trai nữa, em phải xoay xở thế nào ? Em vẫn chọn Jung Jaehyun.
- Đã hi sinh ba kiếp, tặng toàn bộ cảm xúc cho cậu ấy, em không thể quay đầu rồi.
- Vậy thì, Tư Thành, lên đường bình an. Anh trai, tiễn em một đoạn.
Lee Taeyong đưa tay, dùng toàn bộ sức mạnh xé toạc đôi cánh khỏi người Đổng Tư Thành. Jung Jaehyun sợ hãi hét lên, đẩy Lee Taeyong ra khỏi người Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành mặt mày xám xanh, nhưng vẫn nở nụ cười, thấp giọng nói :
- Anh trai, cảm ơn anh.
Hình bóng cậu dần mờ đi, biến thành một cánh hoa, Jung Jaehyun nắm cánh hoa trong tay, quay đầu nhìn Lee Taeyong cầm thanh kiếm cắm thẳng vào trái tim mình :
- Không nghĩ đến có ngày sẽ tiêu diệt được hoàng tử của địa ngục, Jung Jaehyun, cậu phải đối xử với em tôi thật tốt đấy. Cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã che mờ cảm xúc trong tim Tư Thành. Tôi hiểu rồi, tôi chúc phúc cho hai người.
Jung Jaehyun trào máu miệng, lúng búng nở nụ cười, nắm trong tay cánh hoa, gật đầu :
- Chúc mừng, thiên thần nhân ái, Lee Taeyong. Anh đúng là đủ tư cách phán xét ba giới đấy. Cảm ơn. Anh nhìn kìa, cầu vồng đó, nó đã tới thiên đàng, như mong muốn của cậu ấy.
- Xin hãy chăm sóc Tư Thành.
- Anh yên tâm, dùng cậu ấy làm chìa khoá mở toàn bộ cảm xúc của địa ngục, tôi nợ cậu ấy, sau này, cho dù có phải vùi mình trong lạnh lẽo, tôi cũng sẽ đảm bảo cho Tư Thành một đời bình an.
Lee Taeyong nhìn hai cánh hoa bay về phương xa, giọt nước cuối cùng trên khuôn mặt anh rơi xuống vương lên cánh hoa trắng nằm trong cánh hoa đỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh.
- Dù em không giữ đúng lời hứa ở bên anh mãi mãi, nhưng anh sẽ mãi mãi là anh trai em. Tư Thành, hãy nhận lời chúc phúc của anh nhé !
----
Ở một chốn xa, Park Jisung dụi mắt, chỉ vào trang giấy :
- Chenle, xem này hoá ra quỉ có màu đỏ thật đấy, sách có màu rồi này.
- Chenle, vườn cũng có màu này, hoa nhiều màu sắc quá, cầu vồng có bảy màu như cậu nói. Sao vậy nhỉ ?
Zhong Chenle chống tay lên cằm, nhìn vào thiên đường đang được tô mới, nói :
- Anh ấy tặng chúng ta, Jisung, một thế giới tràn ngập cảm xúc. Thiên thần vị tha, Đổng Tư Thành, là điều đẹp đẽ nhất, cho dù ở ở bất kì đâu.
- Chenle, mắt cậu đỏ thế ?
- Chắc là tiếc thương, anh ấy gọi là tiếc thương nhỉ ?
- Chenle đột nhiên tớ thấy lạnh quá !
- Chắc tại anh ấy đi rồi !
- Nhưng anh ấy chắc sẽ vui
- Vì sao ?
- Cậu xem, con đường anh ấy đi, đầy màu sắc đúng không ?
Zhong Chenle xoa đầu Park Jisung :
- Thông minh quá !
- Ừm, tớ giỏi mà, chắc chắc anh ấy sẽ tốt đẹp
- Tốt đẹp ?
- Ừ
- Park Jisung, khả năng dùng từ của cậu tồi quá đấy
- Cậu dạy tớ đi. Park Jisung mè nheo, nắm tay Zhong Chenle lắc mạnh. Zhong Chenle đan tay vào năm ngón tay nhỏ xíu của Park Jisung nói :
- Là hạnh phúc nha ! Jisung, khi trong mắt cậu tràn đầy màu sắc, khi cậu cảm thấy ấm áp, đó là hạnh phúc.
Park Jisung giơ bàn tay đang được Zhong Chenle bao trọn :
- Này, tớ rất hạnh phúc !
Cánh hoa dập dờn bay xuống nhân giới, giọt nước nghiêng nghiêng chạm vào tóc một cô gái, cánh hoa trắng đáp nhẹ lên mái tóc cô, nơi giọt nước vừa tiêu tán.
- Hoa trên đầu cậu kìa ? Một cô gái khác cất tiếng nói, với tay lấy xuống cánh hoa trắng
- Trên đầu cậu cũng có. Cô gái với tay lên mái tóc cô bạn, cánh hoa đỏ rực trên tay.
Hai cô gái nhìn nhau, bật cười :
- Gì thế này ? Này hay là điềm đấy, chúng mình kết thông gia đi.
- Có hai cánh hoa mà cậu cũng bày đặt. Mê tín, tớ không chơi, cậu xấu thế này, con cậu chắc chắn là xấu, thiệt thòi cho con tớ.
- Không thì thôi, đến lúc đấy con cậu có cầu xin tớ cũng không cho vào cửa nhé ! Mẹ nó vừa bỏ qua một người tốt cho con rồi, con đạp một cái cho cô xem nào, phản đối mẹ con đi
Cô gái kia nhăn nhó xoa bụng, cô bạn bật cười :
- Đấy, nó chê cậu kìa.
- Thế đính ước đi
- Thành giao.
Cánh hoa trắng và đỏ trong tay hai cô gái trẻ tan biến, phía chân trời, xuất hiện cầu vồng bảy sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro