Mập Mờ
Tác giả: 累了的皮_
Link gốc: https://pijuanqi.lofter.com/post/39fdce_1cab76699
-----------------------
Hồ Vũ Đồng một lần nữa nhìn thấy nội dung CP của mình và Điền Hồng Kiệt khi lướt web.
Thực sự mà nói thì lúc đầu không có gì là sốc, nhưng lồng ngực sẽ luôn phập phồng vì những chi tiết phóng to đó.
"Có thật không?"
Loại suy nghĩ này sẽ nảy lên trong lòng anh.
Chiếc kính lúp của fan hâm mộ đặt những thứ mà anh không để ý lên bàn mổ xẻ, phân tích chi tiết, đúng là có chút thú vị.
Hồ Vũ Đồng nhìn một chặp liền bị mê hoặc, tự hỏi chính mình, anh với Điền Hồng Kiệt có phải đang thật sự mập mờ không?
Hồ Vũ Đồng khi còn trẻ từng trải qua không ít mấy chuyện mập mờ này, mọi mối quan hệ trước đây của anh đều bắt đầu từ những điều mơ hồ, đây cũng là sự khởi đầu của tình yêu đối với tất cả mọi người.
Vì vậy, Hồ Vũ Đồng hiểu rất rõ bầu không khí mơ hồ.
Anh không nhập nhằng với Điền Hồng Kiệt.
Hồ Vũ Đồng nghĩ vậy.
Trước đây anh cũng thường hay nói đùa với mấy lão già thành viên trong ban nhạc, sau khi gặp Điền Hồng Kiệt, anh đã nghĩ đứa trẻ này rất thú vị nên miệng thỉnh thoảng sẽ ra bày trò gì đó.
Ví dụ:
"Hôm nay, hát chính của anh không ở bên khi anh đánh trống, vì vậy anh rất cô đơn."
"Em thích bít tết hay thích anh?"
"Chân của em cũng dài quá đấy. Đừng lắc nữa, trắng như vậy là muốn kích thích anh à?"
"Ở ký túc xá của người khác thơm như vậy sao? Không thể ở cùng kí túc xá với anh sao?"
"Sao, chờ anh ngủ chung à?"
Cứ như thế.
Anh chưa từng nói đùa như vậy với mấy lão già kia, chỉ là thấy phản ứng của đứa trẻ rất đáng yêu nên lại không kiềm được mà đi xa hơn bình thường một chút.
Cho đến sau khi debut cùng trong một ban nhạc, Điền Hồng Kiệt càng ngày càng tránh né anh trước ống kính nhưng sau ánh đèn lại gọi anh Lão Hồ, sẽ cùng anh đi đây đi đó chơi đùa.
Mèo con chỉ cào bạn trước mặt người ngoài, khi về đến nhà lại cọ xát quanh mắt cá chân của bạn, chậm rãi làm nũng, khiến bạn ngứa ngáy vừa ghét vừa thương, cuối cùng vẫn là không nỡ trách móc cái gì.
Thực ra không phải Hồ Vũ Đồng không hiểu hai người bắt đầu cố gắng duy trì khoảng cách như vậy là để tạo không gian thoải mái cho nhau, thế nhưng so với lúc còn trong chương trình thì mối quan hệ của hai người lại có thêm một sự ràng buộc khó giải thích.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến sự mập mờ.
Hầy...
Càng nghĩ càng cảm thấy mình sắp bị người hâm mộ tẩy não, Hồ Vũ Đồng vội vàng đóng trang web lại, ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện kia nữa.
Điền Hồng Kiệt trở về ký túc xá lúc sáu giờ và mang cho Hồ Vũ Đồng một bữa ăn toàn thanh long.
"Lão Hồ, qua ăn này."
"Làm sao em biết anh chưa ăn?"
"Giờ này ở ký túc xá anh hẳn là chưa ăn."
"Ôi ... sao em hiểu anh thế?"
Điền Hồng Kiệt bày vẻ mặt khó hiểu: "Anh làm sao vậy? Ở chung lâu như vậy, em sao có thể không hiểu lịch làm việc, nghỉ ngơi của anh?"
Hồ Vũ Đồng mở hộp ra, liếc cậu thăm dò: "Gấu Nhỏ, nếu em có tình cảm với anh thì cứ nói, anh không phải người cứng nhắc, anh sẽ khai sáng cho em."
Điền Hồng Kiệt dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ điên nhìn anh: "Lão Hồ, em mới ra ngoài được ba tiếng, anh điên rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ tâm không gợn sóng của đứa trẻ, Hồ Vũ Đồng không hiểu sao lại có chút mất mát không thể giải thích được, tâm trạng xuống dốc nhanh chóng, thanh long trong miệng cũng không ngọt chút nào.
Điền Hồng Kiệt không biết điều gì lại khiến Hồ Vũ Đồng không vui nữa, nghi ngờ cầm máy tính bảng lên.
Hồ Vũ Đồng không quan tâm lắm, sau khi ăn được nửa bữa, Điền Hồng Kiệt đột nhiên đứng dậy ngồi bên cạnh anh, chỉ vào "chỉ số mập mờ" trên máy tính bảng hỏi: "Anh lại xem mấy cái này à?"
Hồ Vũ Đồng vội vàng ấn máy tính bảng rồi khóa lại: "Làm sao vậy?"
“Anh đã không xem mấy cái này một thời gian, sao đột nhiên lại xem lại.” Điền Hồng Kiệt trước giờ đều tùy ý sử dụng máy tính bảng của Hồ Vũ Đồng cả ngày, mấy cái lịch sử tìm kiếm của anh cậu không muốn thấy cũng khó.
“Anh vô tình bấm vào, em, sao em luôn xem lịch sử của anh.” Hồ Vũ Đồng thoáng chột dạ.
Điền Hồng Kiệt nói: "Không phải anh cố ý để em xem sao?"
Lần này đến Hồ Vũ Đồng khó hiểu: "Tại sao anh phải cố ý cho em xem?"
"Ừm."
"Ừm?"
Hai người nhìn nhau với những gương mặt đầy dấu chấm hỏi, giữa hai ánh mắt đang giao nhau, một bầu không khí ám muội vi diệu từ từ xuất hiện.
Điền Hồng Kiệt dời mắt đi trước, một vệt đỏ xẹt qua gốc tai của cậu, Hồ Vũ Đồng lập tức cúi đầu ăn thanh long trong khi nhịp tim đang phi nước đại.
Kiểu tim đập nhanh đột ngột như thế này không phải lần đầu.
Lúc còn trong chương trình đều nghĩ chắc tại mệt quá. Lúc nào trong lòng cũng nghĩ khó chịu đều do thức khuya gây ra, giờ nghĩ kỹ lại thì cái kiểu nhìn nhau rồi tim đập mạnh mà nói thành bị bệnh cũng quá giả trân, chỉ là lúc đó không dám nghĩ nhiều.
Hồ Vũ Đồng không khỏi đưa tay lên ấn ấn ngực mình mấy cái, cuối cùng cảm thấy vẫn là nên uống thuốc.
"Sao thế? Anh lại không thoải mái sao?" Điền Hồng Kiệt chỉ liếc mắt một cái liền đi tới ngăn kéo phòng khách lấy thuốc cho anh, sau đó rót một ly nước rồi đưa qua: "Nếu có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi."
Hồ Vũ Đồng ngửa đầu lên, nuốt thuốc rồi uống nửa ly nước, sau đó nghiêm mặt ngồi xuống, "Khụ, lo lắng lắm sao, ca?"
"Tất nhiên rồi, anh là F-MAN của Khí Vận Liên Minh mà."
"Vậy à?"
"Nếu không thì?"
"Em không sợ anh phải nằm đó vài ngày sao?"
Điền Hồng Kiệt nhìn bộ dạng cố tình chơi xấu này liền biết anh không sao, vừa bực mình vừa buồn cười, cậu cầm thuốc lại và nói: "Em không sợ."
"Tại sao?"
"Em cũng bị bệnh."
Hồ Vũ Đồng có chút ù tai, Điền Hồng Kiệt trước mặt anh tuy rằng bày ra bộ dạng nói cười bình thường nhưng gương mặt lại đỏ hết lên, trong mắt lộ ra vẻ rạng rỡ.
Hồ Vũ Đồng chỉ cảm thấy loại thuốc mình vừa uống hoàn toàn không có tác dụng gì, thay vào đó, nhịp tim của anh tăng nhanh như trống sấm, cảm giác hưng phấn dâng trào.
Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình.
Anh và Điền Hồng Kiệt, họ đang.... mập mờ sao?
Hoặc, câu hỏi thích hợp hơn, họ bắt đầu sự mập mờ này trong âm thầm từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro