Chương 10

           Mấy người Lâm Mặc rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Gia Nguyên, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra bọn họ rất vui vẻ.

"Nguyên nhi sao em lại tới đây?"

"Sao hôm nay lại tới tìm bọn anh?"

"Gần đây có khỏe không? Dụ Viên có ngoan ngoãn không?"

Mấy người này bảy mồm tám lưỡi thảo luận khiến cho Trương Gia Nguyên cũng không biết trả lời người nào trước.

"Ngừng ngừng ngừng, các anh đừng ồn ào nữa." Đau cả đầu.

"Hôm nay sao lại tới tìm tụi này chơi hả?" Lâm Mặc bước tới quàng vai cậu.

"Ở nhà chán quá, nếu còn không ra thì em sắp mốc meo rồi."

"Gần đây tiểu Dụ Viên có nghe lời không? Có quậy phá em hay không?" Phó Tư Siêu đưa thay sờ sờ vào bụng của Trương Gia Nguyên, mắt mở to "Lớn lên rồi."

"Còn không phải sao? Đã hai tháng kể từ hôm ở bệnh viện rồi."

"Còn em sao có vẻ như là đã gầy đi vậy?" Lâm Mặc nói, má sữa trên mặt Trương Gia Nguyên dường như đã nhỏ lại.

"Không còn cách nào, không thể bỏ mặc nó được. Nó còn nhỏ, em phải chăm nó." Trương Gia Nguyên đưa tay sờ lên bụng.

Lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt của mấy người kia có chút lạ.

"Làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên.

Lâm Mặc phì cười, "Nguyên nhi ca của chúng ta bây giờ cũng có chút vẻ mẹ hiền rồi."

Trương Gia Nguyên xấu hổ.

"Gần đây các anh có khỏe không?" Trương Gia Nguyên đưa tay lên sờ cây đàn trong phòng.

Hơn một tháng không tới, thật nhớ quá mà.

"Bọn anh rất tốt, chỉ là không có em thì Trương Đằng bắt đầu mở tưởng thay thế vị trí của em rồi."

Thay thế em?

Trương Gia Nguyên nhìn sang phía Trương Đằng.

"Không không không không phải, em đừng nghe bọn họ nói bậy, anh chỉ đùa một chút thôi." Trương Đằng vội vàng giải thích.

Lần trước quả thực là hắn có thuận miệng nói, nếu sau này Trương Gia Nguyên không tới thì hắn sẽ chuyển từ chơi trống sang chơi ghi ta, vừa hay hắn vẫn luôn muốn học đàn ghi-ta.

Thay thế Trương Gia Nguyên là chuyện không thể nào, ai cũng không thể thay thế Trương Gia Nguyên được.

"Được quá nha Đằng tử ca, một tháng không gặp có tiến bộ." Trương Gia Nguyên cười mà như không cười vỗ vỗ Trương Đằng.

"Không, anh không có, anh thật sự không có."

Mỗi lần Trương Gia Nguyên vừa gọi hắn là "ca" thì tức là sắp có chuyện xấu.

"Đàn cho em nghe thử được không?"

"Không được không được, anh không biết." Trương Đằng vội vàng né ra xa.

"Nguyên nhi em mau tới nghe thử ca khúc anh mới sáng tác đi." Phó Tư Siêu hưng phấn gọi Trương Gia Nguyên qua.

Khó thấy được Phó Tư Siêu lại hưng phấn như vậy, bài hát này quả thực là rất đặc biệt.

"Em có biết Lý Lạc Nhĩ không?"

"Biết, từng nghe nói qua, khá nổi tiếng đấy."

Trong giới sáng tác nhạc điện tử thế hệ mới, Lý Lạc Nhĩ quả thực cũng là một cái tên nổi bật.

"Bài này anh sáng tác cùng cậu ta đấy, em nghe thử một chút." Phó Tư Siêu đưa tai nghe cho Trương Gia Nguyên.

《Fix Me》, một bài hát vừa nhẹ nhàng vừa đau đớn, lại như tự chữa lành.

Đây còn là lần đầu tiên Phó Tư Siêu thử phong cách âm nhạc này.

Thật sự rất tuyệt.

Yên lặng cùng bi thương tuần hoàn, ánh mặt trời phá tan khoảng lặng từng chút một, miệng vết thương khép lại, cuối cùng hết thảy trở về bình yên cùng kí ức.

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Phó Tư Siêu, đáy mắt của Phó Tư Siêu tràn đầy niềm vui.

Trước nay chưa bao giờ cậu thấy Phó Tư Siêu vui vẻ như vậy.

Từ tiểu học đến bây giờ, qua nhiều năm như vậy.

Cho dù chủ đề chính của ca khúc này là nỗi buồn.

Phó Tư Siêu là người biên khúc chính của band, mà Trương Gia Nguyên bởi vì học fingerstyle nên biên khúc cậu cũng biết một chút, vậy nên Trương Gia Nguyên cũng tham gia sáng tác.

Hơn nữa Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu quen biết nhau lâu nhất, hai người từ tiểu học đã là bạn tốt, cùng học chung trường cấp hai, cấp 3, ở trường cấp 3 biết Lâm Mặc và Trương Đằng, rồi mấy người họ lại cùng nhau đọc đại học.

Cho nên cậu hiểu rất rõ Phó Tư Siêu, cậu biết rõ Phó Tư Siêu thích gì, khi biên khúc cùng Phó Tư Siêu sẽ hướng cậu ta đi theo hướng mà cậu ta muốn.

Mà bây giờ Phó Tư Siêu tìm tới một Lý Lạc Nhĩ là người biên khúc chuyên nghiệp cùng nhau sáng tác bài hát này.

Phó Tư Siêu nói cậu ta cùng với Lý Lạc Nhĩ sẽ cùng ra đĩa đơn.

Từ trước tới nay Phó Tư Siêu chưa từng dùng danh nghĩa cá nhân để phát hành ca khúc.

Phó Tư Siêu còn nói cậu ta và Lý Lạc Nhĩ mới quen đã thân chỉ hận gặp nhau quá muộn, phong cách của Lý Lạc Nhĩ có chút tương tự với nhưng cũng có chút bất đồng. Trong quá trình sáng tác bọn họ đã trao đổi rất nhiều, liếc qua là đã nhận thấy tài trí cùng năng lực của đối phương.

"Lý Lạc Nhĩ là người biên khúc nhạc điện tử giỏi nhất mà anh từng thấy."

Phó Tư Siêu cười nói, đôi mắt sau cặp kính tròn lộ ra vẻ vui mừng.

Trương Gia Nguyên lẽ ra nên mừng cho Phó Tư Siêu vì đã có một người bạn như vậy, nhưng giờ đây trong nụ cười của cậu lại ẩn chứa nỗi bi thương.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh một vòng.

Cậu phát hiện dường như không có mình thì mọi người vẫn sẽ rất tốt.

Giống như không có cậu, Quầng Thâm Mắt cũng không phải không được.

Xem đi, Phó Tư Siêu cũng có thể cùng người khác biên khúc rồi.

Một người so với cậu còn tốt hơn rất nhiều.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, hít một hơi thật sâu.

Mình không nên có những ý nghĩ này.

Mọi người vốn đều có thể đi tìm thứ tốt hơn.

Vứt bỏ mình, thay thế mình, đều được hết.

Không còn ngồi nữa thì nên cho người khác tới thay thế vị trí đúng không?

Mình không thể ngăn cản bọn họ chạy về phía người tốt hơn được.

Kể cả là Châu Kha Vũ.

Cậu cũng không thể ngăn cản.

Mấy người Lâm Mặc vẫn luôn một mực nói với cậu mấy chuyện vui gần đây.

Trương Gia Nguyên chỉ cười, ngẫu nhiên trêu chọc hai câu.

Cậu vẫn một mực yên lặng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Lâm Mặc đứng dậy đi nghe điện thoại, rõ ràng là điện thoại của Lâm Mặc nhưng Trương Gia Nguyên có thể nhận thấy rõ ràng Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng đều có chút khẩn trương với cuộc gọi kia.

Trương Gia Nguyên giả vờ như không phát hiện ra điều gì, tiếp tục cùng bọn họ cười nói.

Lâm Mặc nghe điện thoại xong liền trở về gia nhập cùng bọn họ.

Trò chuyện một hồi Lâm Mặc liền chỉ vào thời tiết đang thay đổi ngoài cửa "Có phải là trời sắp mưa không? Nguyên nhi em có mang dù không? Nếu không thì bây giờ trở về đi."

Lâm Mặc đang đuổi cậu đi, Trương Gia Nguyên cảm thấy vậy.

". . . Đi, hôm nay chơi chán rồi, em cũng nên đi thôi."

Trương Gia Nguyên đứng dậy.

"Anh tiễn em Nguyên nhi." Lâm Mặc tiến tới nắm tay Trương Gia Nguyên.

"Được." Trương Gia Nguyên không nói gì nữa.

Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đi xuống dưới lầu, đợi cho đến lúc Trương Gia Nguyên lên xe rồi vẫn nhìn theo cậu.

Lâm Mặc phất tay cùng Trương Gia Nguyên "Ngày mai bọn anh sẽ tới tìm em chơi."

"Được." Trương Gia Nguyên cười đáp lại.

Tựa như hết thảy đều rất bình thường.

Nhưng Trương Gia Nguyên mẫn cảm đã nhận ra mấy người Lâm Mặc có chuyện gạt cậu.

Xe đi được một lát rồi Trương Gia Nguyên lại đột nhiên gọi lái xe quay đầu.

Cậu vẫn không thể kìm nén một điểm nghi ngờ trong nội tâm.

Omega mang thai so với trước đây luôn mẫn cảm yếu ớt, lại càng không có cảm giác an toàn, cho nên bọn họ sẽ nghi ngờ, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, sẽ luôn nghĩ về tình huống xấu nhất.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ quay về câu lạc bộ, cậu không tiến vào phòng, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa.

Trong phòng truyền đến thanh âm của người lạ.

"Các cậu thật sự không nghĩ lại một chút sao?" Người kia nói.

"Đây đã là điều kiện tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra rồi."

Trương Gia Nguyên đã hiểu, là công ty nào đó muốn ký với bọn họ.

"Chúng tôi sẽ không bắt buộc các cậu đi nhận thông báo hoặc là thu âm ca khúc mà các cậu không, tất cả các bản quyền đều thuộc về các cậu, chỉ là chúng tôi sẽ đưa bản quyền vào công ty, các cậu có thể nhìn xem, chi phí đã gấp đôi so với giá trên thị trường, hơn nữa những thứ khác. . ."

"Thực xin lỗi, chúng tôi thật sự rất cảm ơn quý công ty đã thưởng thức band nhạc nhỏ này của chúng tôi, chỉ là điều kiện các ngài đưa ra chúng tôi không thể đáp ứng."

Lâm Mặc nói.

"Có chỗ nào không ổn các cậu có thể nói ra, tôi sẽ giúp các cậu tranh thủ một chút."

"Không được, chúng tôi không phù hợp với điều kiện của quý công ty, chúng tôi có thành viên không cách nào đạt được yêu cầu của hợp đồng."

Điều thứ 10 của hợp đồng, trong thời hạn hợp đồng không được yêu đương.

Trương Gia Nguyên đã có con rồi thì phải làm sao?

Bọn họ không có cách nào ký hợp đồng này.

Bởi vì bọn họ không có cách nào từ bỏ Trương Gia Nguyên.

". . . Các cậu nên biết, để làm nên chuyện, có nhiều thứ cần buông bỏ thì phải buông bỏ, bằng không thì sẽ chậm trễ các cậu. . ."

"Thực xin lỗi." Lâm Mặc ngắt lời người kia.

Quầng Thâm Mắt chỉ có một người chơi ghi-ta, cũng vĩnh viễn chỉ có một người chơi ghi-ta.

Bọn họ không thể buông bỏ Trương Gia Nguyên, bởi vì Trương Gia Nguyên cũng không thể buông bỏ được tiểu Dụ Viên.

". . . Thật không thể sao? Các cậu không nghĩ lại một lần nữa hả?"

"Không cần, ngài đã ba lần tới tìm chúng tôi rồi, chúng tôi vẫn là câu nói đó, không ký, cảm ơn."

Lâm Mặc là trưởng nhóm Quầng Thâm Mắt, người nọ hiểu rõ là Lâm Mặc đã kiên quyết rồi, khẳng định toàn bộ thành viên của Quầng Thâm Mắt đều không ký.

"Thật tiếc, không có cách nào hợp tác với các cậu, nếu như sau này các cậu có ý muốn hợp tác, hoan nghênh liên hệ với tôi."

Có thể nhìn ra được công ty này thật sự rất coi trọng Quầng Thâm Mắt.

Nhưng bọn họ không thể bỏ rơi Trương Gia Nguyên nên đành phải buông bỏ cho tiền đồ của mình.

"Cảm ơn."

Nghe được tiếng bước chân tới gần, Trương Gia Nguyên nhanh chóng rời đi.

Dùng tốc độ nhanh nhất của mình.

Bây giờ tâm Trương Gia Nguyên loạn như ma.

Cậu hiểu là vì ai mà mấy người Lâm Mặc đã buông tay với cơ hội có lẽ là tốt nhất của họ.

Tuy ngày thường tất cả đều có bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng tình yêu với âm nhạc của bọn họ không thua bất kì kẻ nào.

Mấy người bọn họ vì một mình mình mà bỏ đi tiền đồ, mà mình đến dũng khí nói một tiếng xin lỗi cũng không có.

Giờ phút này cậu chỉ nghĩ muốn trốn đi.

Đám người ngu ngốc này.

Thật sự đáng giá sao? Vì một mình cậu.

Lúc này điện thoại của Lâm Mặc gọi tới, Trương Gia Nguyên nhanh chóng dụi nước mắt, hít thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

"Alo. . ."

"Nguyên nhi em đã về đến nhà chưa?"

". . . Sắp rồi."

"Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, ngày mai bọn anh tới tìm em."

Lúc này rồi mà Lâm Mặc vẫn quan tâm cậu.

". . . Được."

Nước mắt lại không nhịn nổi rồi.

"Em cúp máy đây."

". . . Được."

Trương Gia Nguyên vô lực rũ tay xuống.

Có phải cậu. . .

Ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi không?

Nếu như nói ——

Lúc trước cậu lựa chọn không giữ tiểu Dụ Viên thì sao?

"A, cậu lại tới nữa hả? Vẫn không thoải mái sao?"

Lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, bác sĩ không khỏi kinh ngạc.

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Làm sao vậy?"

". . . Tôi muốn phá thai."

Trương Gia Nguyên nói.

Hai mắt Trương Gia Nguyên vô hồn nhưng dường như lại toát ra một tia bi thương.

Cùng nản lòng thoái chí.

Tất cả mọi người...

Tất cả mọi người đang dùng hành động để nói với Trương Gia Nguyên là ——

Cậu sai rồi.

——

Lời tác giả:

Hơi lạc đề xíu:

《Fix Me》 là một bài hát hiếm hoi khiến tôi ngạc nhiên, hơn nữa còn là bài hát gốc. Mỗi lần nghe đều thấy bất ngờ, bất kể là biên khúc hay là ca từ đều rất hay.

Cũng nhờ bài hát này tôi mới hoàn toàn thấy được tài năng của Siêu Siêu và Lý Lạc Nhĩ, hai người bọn họ thật sự là những bảo vật biên khúc.

Cảm ơn Lý Lạc Nhĩ vì màn biểu diễn.

Với cả tôi thật sự không biết người mà Siêu Siêu cho là biên khúc giỏi nhất là ai, tôi nói bừa mọi người chớ tin chớ tin.

⋆⌁⌁⌁❤︎⌁⌁⌁⋆

✐ ᵕ̈ Đoán đúng có thưởng:

✿ Chương tiếp theo tiểu Dụ Viên còn sống không? ꒰⑅°͈꒳°͈꒱

A. Còn sống

B. die

C. die nhưng chưa hoàn toàn die

------------------

        Xem bóng đá xong là tui ngoi lên up chương mới nè mọi người thấy giỏi không? >< Trần đời chưa xem trận bóng nào mà đội nhà thắng 4-0 mà vẫn không vui đó cả nhà TT. Thôi thì muốn vô địch thì phải thắng tất cả các đối thủ, thắng thua gì cũng hãy cô vũ đội tuyển quốc gia hết mình nha cả nhà yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro