Chương 12
Lập tức mở mắt ra ——
Đập vào mắt chính là trần nhà mình, ánh mắt đảo qua ở tấm rèm quen thuộc, ánh sáng lọt qua khe hở giữa tấm màn cho thấy bây giờ đã về đêm.
Tim đập kinh hoàng như sấm, Trương Gia Nguyên há miệng thở hổn hển, trên gối đầu là một mảnh ướt át, không biết là ướt do nước mắt hay là mồ hôi.
Trương Gia Nguyên run rẩy sờ lên bụng của mình.
Chỉ qua vài giây mà thân thể Trương Gia Nguyên đã mướt mồ hôi lạnh.
Bụng dưới vẫn còn đường cong quen thuộc, dây cung vẫn đang kéo căng trong đầu cậu cuối cùng cũng buông lỏng ra.
Chăn mền đã bị nước mắt thẩm ướt.
May mắn thay đó chỉ là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này quả thật là quá chân thực rồi. Chân thật đến nỗi ngay cả xúc cảm khi chạm vào tiểu Dụ Viên vẫn còn khắc sâu trong đầu Trương Gia Nguyên.
Run rẩy, không thể kiềm chế được run rẩy.
Giờ phút này Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn gặp Châu Kha Vũ.
Tay đã giúp cậu quyết định trước rồi, cậu đã bấm gọi cho Châu Kha Vũ.
"Alo, Châu Kha Vũ..."
Châu Kha Vũ không nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ gọi cho mình vào lúc này, hơn nữa còn đang khóc thút thít.
"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ hơi bối rối, vô thức cầm áo khoác chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc.
"Tôi muốn gặp anh..." Trương Gia Nguyên rầu rĩ nói.
Bạn nhỏ bên kia điện thoại vẫn không ngăn được tiếng nức nở, Châu Kha Vũ nghe vậy trái tim như bị bóp chặt.
"Làm sao vậy Nguyên nhi? Trước tiên em đừng khóc, anh sẽ tới ngay."
Gặp ác mộng sao?
Châu Kha Vũ vừa dỗ người vừa dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến chỗ Trương Gia Nguyên.
Gần đây Trương Gia Nguyên không tới làm phiền hắn, Châu Kha Vũ hiểu tâm lý hiếu thắng của cậu, nhưng một Trương Gia Nguyên lo lắng tới nỗi phô bày hết sự yếu ớt của bạn thân ra như bây giờ thì đúng là lần đầu tiên.
Trong lòng càng ngày càng bối rối, Châu Kha Vũ không chú ý, thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ.
Sau khi kêu người ta tới xong Trương Gia Nguyên lại có chút hối hận. Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, mình làm như vậy không phải là đã quá không hiểu chuyện rồi hay sao?
Omega đang mang thai lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không ngừng giãy dụa tự tra tấn chính mình.
Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên tổng cộng chỉ mất 20 phút, vào trong nhà thì thấy một mảnh đen kịt, Châu Kha Vũ liền trực tiếp hướng tới phòng ngủ, mở cửa, mượn ánh sáng yếu ớt mà nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi ở trên giường, trùm mình trong chăn nhỏ giọng khóc nức nở.
Trong không khí tràn ngập hương kem ngọt ngào, tin tức tố của Trương Gia Nguyên đang tỏa ra.
Trong một khắc nhìn thấy cậu, Châu Kha Vũ lại cảm thấy an tâm.
Hắn đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ôn nhu kéo xuống cái chăn mà Trương Gia Nguyên đang dùng để bao lấy thân thể mình.
Bạn nhỏ khóc đến mơ hồ, bộ dạng trông rất đáng thương.
"Sao vậy Nguyên nhi? Vẫn còn khóc." Châu Kha Vũ dùng thanh âm dịu dàng nhất từ trước tới nay để hỏi cậu, hắn sợ hù đến omega nhỏ trước mắt này.
"... Đúng vậy, xin lỗi..." Đã trễ thế này mà vẫn bắt anh tới đây. Còn chưa nói xong lý do tại sao mình khóc thì Trương Gia Nguyên đã nói xin lỗi.
"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ôm chăn rầu rĩ nói "Tôi... tôi cũng không muốn..." Làm phiền anh.
Châu Kha Vũ đã hiểu, Trương Gia Nguyên xin lỗi là vì đã tìm hắn vào giờ này.
Hiểu chuyện tới mức làm người khác đau lòng, tại sao lại có thể có một omega ngoan ngoãn như Trương Gia Nguyên vậy chứ?
"Em là omega của anh." Muốn thế nào cũng được hết.
Châu Kha Vũ cười đem người đang quấn chặt chăn kia ôm vào trong ngực "Em không tìm anh anh còn thiếu cảm giác tồn tại đây này."
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, thấp thỏm không yên hỏi "Châu Kha Vũ, anh có cảm thấy tôi rất phiền không?"
"Sao lại như vậy?"
Trương Gia Nguyên vẫn nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, tựa hồ là đang phân biệt lời hắn nói là thật hay giả.
Chốc lát, sự yên lặng bao trùm lên hai người họ.
Trương Gia Nguyên đột ngột bật dậy, đè lên người Châu Kha Vũ hung ác hôn hắn.
Hành động này đã khiến cho Châu Kha Vũ hoảng sợ, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động như vậy, thế nhưng lại không thể khơi dậy nổi dục vọng của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đang run rẩy.
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận rõ ràng qua bàn tay đang đặt trên lưng hắn.
Khuôn mặt cậu ướt sũng, Trương Gia Nguyên khóc rồi.
Châu Kha Vũ cũng không ngăn cản cậu, cứ để cho người kia tùy ý hôn mình, như một động vật nhỏ đang gặm cắn môi hắn.
Hắn biết rõ lúc này Trương Gia Nguyên đang thiếu cảm giác an toàn, nhưng hắn cũng không dám ôm chặt cậu. Trương Gia Nguyên quá gầy, tới mức nhìn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, Châu Kha Vũ không dám dùng lực, sợ mình vô tình sẽ làm hỏng người kia mất.
Bàn tay của Trương Gia Nguyên đang đặt trên cổ Châu Kha Vũ đột nhiên tiến tới sờ lên miếng dán ức chế trên cổ hắn, thuận tay xé nó xuống.
Hương rượu Rum bay loạn trong không gian, trực giác mách bảo Châu Kha Vũ không ổn rồi.
Meow meow, đây là muốn cướp cò súng sao.
Châu Kha Vũ vươn tay kéo người kia ra một chút, hai người đều thở dốc. Trương Gia Nguyên mặt đầy nước mắt khiến lòng Châu Kha Vũ đau nhói như bị thứ gì đâm phải.
"Đến cùng là có chuyện gì vậy Nguyên nhi?"
Trương Gia Nguyên không nói gì, lại ôm Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai hắn khóc lên.
Tiểu O nhà hắn đang cần hắn dỗ dành gấp, nhưng biểu hiện của Trương Gia Nguyên cũng không giống như là đang tới kì phát tình.
Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ đặt lên bụng mình, dưới lòng bàn tay hiện ra một đường cong rõ ràng làm Châu Kha Vũ chấn động.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hiểu vì sao Trương Gia Nguyên sợ hãi như vậy.
Trương Gia Nguyên mang thai, xem ra cũng đã được một khoảng thời gian rồi.
Bọn họ trước giờ cũng chỉ làm một lần đó, như vậy nghĩa là đứa trẻ đã được hai tháng. Chắc chắn là Trương Gia Nguyên đã sớm liền phát hiện ra, lại còn một mực gạt hắn.
Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới lần trước Trương Gia Nguyên từng hỏi hắn có muốn có con không, nhất định là từ lúc đó em ấy đã biết mình mang thai rồi đi? Còn có cái đêm hắn rơi vào kỳ dịch cảm Trương Gia Nguyên vẫn luôn buồn nôn, tới sáng hôm sau cũng thế...
Giờ phút này Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Rõ ràng tới như vậy mà vẫn không phát hiện, lại để cho tiểu O nhà mình phải một mình lo lắng sợ hãi lâu như vậy.
Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, sao mày có thể ngu ngốc như vậy?
Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, Trương Gia Nguyên càng ngày càng thấp thỏm không yên, lòng cậu cũng dần chùng xuống.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đưa tay ra ôm lấy Trương Gia Nguyên.
"Đừng khóc, Nguyên nhi." Hắn xoa đầu Trương Gia Nguyên."Đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Hòn đá đang treo trong lòng rốt cục cũng rơi xuống.
Trương Gia Nguyên khóc lớn.
Cậu thực sự rất sợ, sợ Châu Kha Vũ nói với mình là hắn không muốn đứa bé này.
Một bên là người mình yêu, một bên là con của mình.
Nhưng cậu vẫn muốn cho Châu Kha Vũ biết.
Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa nghĩ tới việc mình sẽ làm gì nếu Châu Kha Vũ không muốn tiểu Dụ Viên.
Châu Kha Vũ vẫn luôn vỗ lưng cho Trương Gia Nguyên thuận khí, cậu khóc một hồi cũng mệt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Omega nhỏ của hắn nói với hắn rằng tiểu Dụ Viên rất không nghe lời, nói nôn nghén khiến cho cậu rất khó chịu, còn có mỗi ngày cứ vào hai giờ sáng lại bị bắt nôn nghén khiến cậu tuyệt vọng như thế nào. Cậu còn nói không có tin tức tố của hắn khiến cậu rất đau đớn, còn nói gần đây cậu đều ăn không ngon.
Châu Kha Vũ càng nghe càng đau lòng, Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhẫn nhịn trong lòng tất thảy, hắn không hề biết một chút gì.
Càng nghe càng có cảm giác mình là một tên khốn kiếp.
Hơn nữa Trương Gia Nguyên còn nhỏ như vậy, cảm giác tội lỗi càng bén rễ sâu trong lòng hắn.
Châu Kha Vũ dịch góc chăn cho Trương Gia Nguyên, ra khỏi phòng ngủ, một mình đứng trên ban công sầu não.
Gần đây vẫn luôn tăng ca, đêm nay Trương Gia Nguyên lại náo loạn như vậy khiến Châu Kha Vũ rất mệt mỏi.
Gió nổi lên khiến hắn muốn hút thuốc.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ cũng hút thuốc, chỉ có điều là hắn chỉ hút khi cảm thấy buồn.
Đứa trẻ này tới quá đột ngột, khiến cho Châu Kha Vũ trở tay không kịp.
Giống như lúc trước từng nói, nếu như Trương Gia Nguyên muốn đi xóa dấu hiệu thì hắn cũng đồng ý, nhưng giờ điều này căn bản không có biện pháp thực hiện.
Mà Trương Gia Nguyên còn là "vị thành niên".
Mặc dù rất nhanh thôi, cậu sẽ trưởng thành, nhưng thân thể của cậu vẫn còn chưa phát dục hoàn toàn mà đã phải thai nghén đứa trẻ này.
Vốn cho rằng chỉ mỗi việc ngủ với vị thành niên cũng đã đủ lại để cho Châu Kha Vũ áy náy rồi, bây giờ vị thành niên này còn mang thai, không thể nghi ngờ đây là một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào Châu Kha Vũ.
Đúng vậy, kí hiệu sẽ tạo thành kết, mà thành kết sẽ đi vào khoang sinh sản, Trương Gia Nguyên mang thai cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng kí hiệu lần đầu rất khó mang thai.
Lúc này Châu Kha Vũ cũng không muốn khoe khoang rằng mình tài giỏi tới mức nào, hắn chỉ thầm nghĩ muốn tự đánh chết mình.
Cầm thú, Châu Kha Vũ mày đúng thật là cầm thú.
Thuốc lá cháy hết từng điếu từng điếu, Châu Kha Vũ lại càng ngày càng buồn.
Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho bạn tốt của mình là Oscar để nói về việc này, muốn hỏi hắn một chút là mình nên làm gì, hơn nửa đêm gọi điện thiếu chút nữa đã dọa chết Oscar.
Tuy là một rapper nhưng Oscar, người gần đây vẫn luôn cư xử rất văn minh cũng không nhịn không được văng tục.
"Cmn Châu Kha Vũ, sao cậu ác vậy?"
"Độc thân nhiều năm nên tính lần đầu chơi lớn luôn sao? Tình một đêm một phát ăn luôn, bà mẹ nó, cậu ngủ với người vẫn còn là vị thành niên, cũng may người ta không báo cảnh sát bằng không thì con mẹ nó cậu trực tiếp ba năm cất bước rồi." (Đi tù =)))
"Không nghĩ tới nha, cậu so với tôi còn nhanh hơn. Tôi và Thao Thao cuối tuần này sẽ kết hôn, đêm nay bọn tôi vẫn còn thảo luận xem chừng nào thì cậu mới tìm được đối tượng, con mẹ nó thế mà con cậu đã được hai tháng rồi."
"Bro à, cậu tự giải quyết cho tốt, tôi không giúp được cậu rồi."
"Coi chừng ba năm cất bước đấy."
Châu Kha Vũ cũng không ngờ là Oscar sẽ kinh ngạc như vậy, sau đó không nói gì thêm mà đã cúp điện thoại.
Được rồi, bây giờ Châu Kha Vũ càng buồn thêm rồi.
Nói xem hắn phải làm gì bây giờ đây.
Đứa trẻ thì không thể không sinh, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn là một đứa bé, làm sao có thể để cho cậu sinh con?
Trương Gia Nguyên còn nhỏ quá.
Huống hồ với tính cách của Trương Gia Nguyên cậu chắc chắn cũng sẽ không cam chịu bị gia đình và con cái trói buộc sớm như vậy.
Trương Gia Nguyên còn có ước mơ theo đuổi âm nhạc, cậu có ước mộng và đam mê, mà hắn và đứa bé này không chừng sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường thực hiện ước mơ trong tương lai của cậu.
Nếu Trương Gia Nguyên thành danh rồi lại bị người ta bới móc ra chuyện có con khi còn là vị thành niên thì không biết sẽ bị chửi thành cái dạng gì.
Châu Kha Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu như lúc trước Trương Gia Nguyên không gặp phải hắn thì đã tốt rồi.
——
Lời tác giả:
Châu Châu cũng rất cố gắng suy nghĩ cho Nguyên ah.
Nhưng mà tôi vẫn muốn làm gì đó, hành hạ Nguyên nhi xong rồi cuối tuần này hành hạ Châu Đan được không?
Châu Đan bắt đầu con đường truy thê dài đằng đẵng rồi.
------------------------------------------------
Hí hí nay có lương vui quá nên làm xong chương mới up lên cho cả nhà đọc nè, tháng cuối năm nên lương về sớm cho mình săn sale sộp pi đó ><
Với cả quà tui tặng mn nhân dịp 500fl mọi người đã đọc chưa dạ? Ai chưa đọc thì đọc đi nha đừng để nó flop nha. Mà á lần này dòng đời đưa đẩy nên viết SE, lần sau kỉ niệm thì tui sẽ... viết tiếp SE nếu dòng đời đưa đẩy nữa hehee
Đùa chứ cảm hứng đến thì HE hay SE gì cũng quất thôi cả nhà ạ, cả nhà nhớ đọc nhe ko đọc tui giận mốt ko tặng gì nữa á ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro