Phần 1. Thế là thôi
Khoa học đã chứng minh, yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra không hề tồn tại. Làm gì có ai vừa gặp đã yêu, cảm giác mà chúng ta đang nhầm lẫn với tình yêu thực chất chỉ là sự thu hút mãnh liệt về mặt ngoại hình mà thôi. Qua khảo sát, sự hấp dẫn về mặt ngoại hình này thường xảy ra ở nữ giới hơn, và cũng không kéo dài quá lâu nếu không nảy sinh thêm bất kì tiếp xúc nào.
Đúng vậy. Trương Gia Nguyên đung đưa hai chân trên giường, tay nhón lấy miếng dưa hấu cuối cùng trên dĩa đã được cắt thành một khối tam giác, gật gù mái đầu chưa được sấy khô. Khẳng định một lần nữa, không hề có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mới lạ đó.
Cắn một miếng dưa thật to, nó híp mắt thỏa mãn khi vị ngọt dịu tan trong miệng, đầy thanh mát mà xua đi cái oi ả còn sót lại trong không khí. Nhưng mà miếng dưa bé tí, ăn hai miếng là hết, nó lại phụng phịu xoay người lại nhìn chòng chọc trần nhà.
Đã bảo mẹ là không thích đi học hè rồi. Xã hội bây giờ nguy hiểm quá, đi học có tí mà về rước cục tương tư.
Mà nói về cục tương tư tự dưng nó phải đèo bòng này thì lại là cả một câu chuyện dài.
Chuyện là bạn học Trương Gia Nguyên vừa hoàn thành kỳ thi chuyển cấp đầy bão tố. Kỳ thi chuyển cấp diễn ra trên cả nước, thi ba môn bắt buộc, còn môn tự chọn năm đó là Vật Lí. Đáng lẽ ra cũng không bão tố lắm vì Trương Gia Nguyên học tốt Toán và Vật Lí, Văn thì tuy không đến mức múa bút trên giấy nhưng cũng tạm ổn. Thi bốn môn mà ba môn không tồi tí nào, có gì đâu mà sợ không có trường học?
Nhưng mà thiếu niên Trương Gia Nguyên hừng hực lửa nhiệt huyết, mang trên vai sự tự hào là học sinh của trường cấp hai số một tỉnh và lí tưởng học tập của bản thân cùng sự kì vọng của dòng họ Trương dõng dạc tuyên bố.
"Không thi đậu Chấn Hoa, con đi bán vé số!"
Lời con trẻ bồng bột nói ra đáng lẽ vẫn có thể coi như gió bay, nếu như nó không được nói ở giữa bàn ăn lớn, trong buổi tiệc thượng thọ tám mươi của cụ bà nhà họ Trương, cũng là bà nội của Trương Gia Nguyên, trước sự chứng kiến của anh chị em cô bác chú dì gần xa.
Giờ thì gió góp thành bão, thổi bay nóc luôn.
Bầu không khí rơi vào im lặng triệt để chừng đâu mười giây. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Trương, bà nội vỗ tay nhiệt liệt, cô bác chú dì tấm tắc khen ngợi tinh thần quyết chiến cao độ của bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, thậm chí còn quay sang nhắc nhở con cái mình học tập. Còn người vừa đứng bật dậy tuyên thệ trước đĩa đùi gà chiên nước nắm lúc này mới tỉnh lại, đưa tay quẹt ngang chiếc môi xinh dính đầy dầu, nặn ra một nụ cười không thể sượng trân hơn được nữa.
Từ hôm đó, Trương Gia Nguyên tạm biệt đùi gà. Không phải mẹ Trương không cho nó ăn nữa, mà là vì không để con mình phải rơi vào hố sâu quê độ tự tay nó đào, mẹ đã lên một kế hoạch học tập và sinh hoạt vô cùng khoa học, ăn cũng đủ chất mà học cũng đủ đuối, cốt để giúp con trai theo đuổi thành công giấc mộng Chấn Hoa.
Trương Gia Nguyên từ ngày đó ăn ngủ cùng tri thức, thức ăn cho vào miệng cũng chỉ trệu trạo nhai rồi nuốt xuống. Căn bản ăn cơm với nó bây giờ chỉ là hành vi nạp năng lượng nhằm duy trì sự sống và tăng trưởng, đùi gà hay rau muống thì cũng như nhau cả thôi.
Trầy vây tróc vẩy cả mấy tráng trời, vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn mém rớt Chấn Hoa. Đó là vì để đậu được Chấn Hoa thì điểm tiếng Anh bắt buộc phải từ bảy trở lên, mà nó thì chỉ cần không bôi đi khoanh lại đáp án một câu từ vựng vào phút cuối cùng trước khi nộp bài thôi là coi như đi tong. Trương Gia Nguyên vốn đã không giỏi tiếng Anh, nay lại càng vì cú té vực hụt này mà sinh ra trở lại tâm lý lớn khủng khiếp.
Ngày công bố điểm chuẩn trường Chấn Hoa, cả nhà họ Trương thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ điểm tiếng Anh vừa khít không kẽ hở, điểm những môn còn lại của Trương Gia Nguyên không hề tồi. Những tưởng hè đã về trên những tán lá cuộc đời nó, ve đã kêu râm ran chào mừng nó trở lại với tháng ngày ăn chơi dài thật dài, thì mẹ Trương quyết định đăng kí lớp học thêm tiếng Anh mùa hè cho nó.
- Mẹ nghĩ rồi, anh vẫn nên đi học tiếng Anh trước đi. Lần này anh thi vừa đủ điểm, nhưng mà ở Chấn Hoa thì toàn học bá, anh đợi vào năm mới học thì làm sao mà đấu lại người ta?
- Con không thích đi mà mẹ? Học hành là vì chính bản thân mình, đâu phải là học để đấu đá với ai đâu?
Trương Gia Nguyên vui lắm, nó nói được tới đây nó tưởng mình cầm chắng phần thắng rồi. Câu phản biện hết sức hàm súc, hợp lí mà còn cao cả.
- Thì đúng rồi, học là vì anh mà. Nên là nha, bắt đầu từ ngày mai, bốn rưỡi chiều, anh tự đi hay mẹ chở?
- Mẹ!
- Mẹ nghe!
- Con tự đi!
Thôi thì cá không ăn muối cá ươn. Ve kêu gọi hè thì cũng đành bỏ ngoài tai mà học tập chứ sao.
Vậy là bạn học Trương Gia Nguyên tự mình đạp xe đến lớp học thêm tiếng Anh. Lớp siêu gần nhà nó, nhưng chỉ có ai điên mới tản bộ đến lớp trong cái tiết trời hanh hao nực nội ngót nghét bốn lăm độ này.
Mà Trương Gia Nguyên đâu có điên. Trương Gia Nguyên đẹp trai. Nên Trương Gia Nguyên còn lâu mới đi bộ.
Dắt xe qua lớp cổng sắt màu xanh ngọc, nó đá chống rồi xốc lại chiếc balo trắng sau lưng, luồn mười ngón tay vào tóc để chỉ huy tất cả những sợi tóc tán loạn mau chóng chỉnh đốn hàng ngũ, kéo kéo lại chiếc áo phông rồi bước đến trước cửa lớp.
Lại phải nói, phòng học thêm tại nhà này thiết kế có chút khác so với bình thường. Cửa chính không nằm bên hông mà lại nằm cuối lớp. Mà trước khi đi mẹ Trương còn đặc biệt dặn dò:
- Cô giáo tiếng Anh là chỗ quen biết thân thiết với mẹ. Mẹ nhờ cô xếp anh ngồi ngay bàn đầu rồi. Anh cứ đến lớp ngồi đúng chỗ rồi học hành cho tử tế, không thì biết tay mẹ.
Cũng có nghĩa là, nếu bây giờ Trương Gia Nguyên muốn vào lớp ngồi đúng chỗ, nó sẽ phải đi qua hết một biển người phía trong.
Cũng không nhiều, một dãy có chừng ba chục bàn, mà lớp có ba dãy chứ mấy. - nó lạc quan tự cổ vũ chính mình như vậy.
Thực tế cho thấy cổ vũ là một chuyện, có thật sự bước vào hay không là một chuyện khác. Trương Gia Nguyên vốn không nhát người nhưng nhiều người quá thì vẫn nhát, huống hồ chi đây là buổi học đầu tiên, nó đã đến trễ rồi lại còn muốn lên ngồi đầu. Không có giáo viên ở trong lớp, một đám trẻ con xúm xít nói chuyện to nhỏ chẳng thèm để ý âm lượng. Giờ chỉ cần nhấc một chân bước vô là quá trời người nhìn nó chằm chằm.
Trương Gia Nguyên đứng lóng ngóng cả dăm phút ở cửa lớp, đến lúc thu hết can đảm nhấc một chân qua bậu cửa thì chợt có người đứng lên.
Một bạn học ngồi giữa lớp, mặc chiếc áo phông trắng không họa tiết, khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời bên ngoài cùng chiếc quần kaki trắng gọn gàng, mặt mũi trắng trẻo tuấn tú, đeo một chiếc kính gọng đen.
Cậu bạn đứng lên, trên tay cầm bình nước, quay người một cú tiêu chuẩn, tầm mắt vừa vặn đặt lên Trương Gia Nguyên ngoài cửa lớp.
Ve vẫn kêu râm ran trên từng tán lá, không khí ngày hạ vẫn dính dớp khó chịu, lớp học không có giáo viên quản cũng vẫn ồn ào như thế.
Nhưng thế giới trong đầu Trương Gia Nguyên thì lại tĩnh lặng tuyệt đối. Rồi cũng thế giới ấy bất chợt phát nổ cái đùng, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là,
Cái thằng này, nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa kịp dời tầm mắt đi, bỗng cậu bạn áo xanh da trời rời khỏi chỗ, từng bước từng bước lách qua những dãy bàn kín người, tiến về phía nó. Đôi mắt cậu bạn dẫu đã bị cặp kính che mất một phần, nhưng vẫn phát ra ánh sáng trong trẻo, không chút vẩn đục.
Ánh mắt ấy không mang theo một tia thăm dò nào, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Cậu bạn càng kéo gần khoảng cách, nó vô thức ghim chặt ánh nhìn vào cậu. Lúc này suy nghĩ thứ hai của Trương Gia Nguyên là,
Đệt, đẹp trai thế?
Đến khi cậu bạn đã tiến lên cạnh nó, nó mới thoát khỏi chế độ bất động, đứng nép sang một bên cửa nhường lối. Cậu bạn đến bình nước lớn dựng sát góc tường, thong thả rót đầy một bình rồi quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, nói:
- Chào cậu, cậu đến học buổi đầu tiên hả?
Nó gật gật đầu.
- Cậu có đang đứng đợi ai không?
Nó lắc lắc đầu.
- Vậy thì vào cùng mình, mình dắt cậu vào lớp.
Nói xong, cậu bạn xoay người đi thẳng, một chốc lại ngoái lại nhìn Trương Gia Nguyên. Vẫn là lách qua những dãy bàn kín chỗ, nhưng mà nó không còn thấy ngại khi bị nhìn chằm chằm nữa, bởi mắt nó đang dán chặt vào gáy của cậu bạn đi đằng trước. Tóc cậu bạn cắt tỉa gọn gàng dù trông không mềm như tóc nó. Cậu bạn đi cách nó không xa, chỉ cần đưa tay lên là sẽ chạm được vào vạt áo xanh màu trời hạ ấy.
Đường từ cửa lớp vào đến chỗ có chút xíu, Trương Gia Nguyên tự nhiên lại muốn nó dài bất tận.
Ở điểm kết thúc của bất tận, ừ thì là chỗ của nó ở bàn đầu tiên, Trương Gia Nguyên cảm ơn cậu bạn rồi ngồi xuống. Môi bĩu ra trong vô thức, nó bực dọc vô cớ rằng cái lớp gì mà nóng ghê nơi, làm mặt rồi cả tai cả cổ nó cứ bừng bừng.
Nó than thở chán chê, đến lúc ngẩng lên thấy cái điều hòa Daikin hai ngựa* bật mười sáu độ đang chạy ro ro, rồi lại quay xuống nhìn cậu bạn áo xanh da trời đang cắm cúi viết viết xóa xóa, chợt hốt hoảng nhận ra rằng mình không có nóng vì thời tiết mùa hạ.
Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên lúc này đang chạy loạn xì ngầu giữa cơn nóng sốt cứ từ đâu kéo đến hun đỏ mặt nó, cái điều hòa Daikin inverter phả gió ào ào và cậu bạn khoác áo sơ mi xanh màu trời mà nó còn chưa kịp biết tên. Cuối cùng trong đầu nó nổ cái bùm rồi đưa ra kết luận.
Thế là thôi, quả này yêu sớm rồi.
----------Hết phần 1--------
*: 2HP
----------------
Xin chào, mình là meibenever.
Đây là phần đầu tiên của Áo cậu xanh màu trời nên mình nghĩ mình cần giới thiệu một chút.
Câu chuyện này là phần lãng mạn mình từng muốn giết chết, bởi vì truyện viết dựa trên mối tình đầu của mình đến 80%, nhưng mình vẫn tự hào vì mình có mối tình đầu đẹp ghê gớm.
Kha Vũ và Gia Nguyên khi ở cạnh nhau cũng khiến mình cảm nhận được chút gì đó rất trong trẻo, hệt như tình đầu, nên mình dệt tình thành chữ, đem tất cả sự lãng mạn của lần rung động đầu tiên, kí thác vào nhân vật mang tên hai bạn.
Mình không có thói quen tóm tắt đầu truyện vì mình viết khá ngẫu hứng, nên tới giờ chính mình cũng chỉ biết truyện này là của hai bạn nhỏ sẽ yêu ngau trong tương lai thôi à hihi.
Mình đặt hai bạn vào bối cảnh của vũ trụ Chấn Hoa được tạo ra bởi tác giả Bát Nguyệt Trường An, sáng tạo thêm một số chi tiết, hy vọng các bạn cũng yêu thích Chấn Hoa như mình đọc truyện không quá khắt khe, vì mình cũng lâu rồi không đọc lại ;;-;;
Nhân vật trong này chỉ có tên họ và vẻ ngoài giống Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, còn lại tình tiết và diễn biến tâm trạng đều là trải nghiệm cá nhân của mình, không liên quan gì đến người thật.
Ngắn gọn vậy thôi, hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm thật vui vẻ cùng với em bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro