Phần 2. George và Steve
Lần đầu tiên biết thích một người thì nên làm gì?
Từ hồi chưa biết yêu sớm, Trương Gia Nguyên đã bắt đầu nghĩ về những chuyện mình muốn làm khi thích một người.
Dĩ nhiên là không đến mức xếp một trăm ngọn nến thành hình trái tim rồi đứng dưới sân trường rồi đàn hát tỏ tình đâu, nhưng mà nó thề, đoạn ôm đàn rồi hát tỏ tình thì nó nghĩ đến rồi.
Thì tình đầu mà, ít ra cũng nên oanh liệt hùng hổ chút xíu. Cuộc đời làm gì có hai lần đầu tiên, mà thích thì phải nói, cũng như đói là phải ăn.
Đàn ông Đông Bắc không ấp úng lòng vòng, Trương Gia Nguyên của những ngày bé tí tẹo đã nằm trên giường vừa rung chân xem ti vi vừa nghĩ đến chuyện mình theo đuổi ai đó rồi cười ngốc nửa ngày.
Vừa hay bây giờ có cơ hội thực hành, bạn học Trương Gia Nguyên định khi nào thì tỏ tình? Hay là ngay cuối giờ học chăng?
Cũng được, cuối giờ học tỏ tình, cho bạn ấy thời gian một tuần để thích mình, tuần sau bắt đầu quen nhau, hết hè là kỷ niệm hai tháng, đến lúc bước vào Chấn Hoa thì đã là cặp tình lữ đẹp đôi đến đáng ghen tị. Ha, kế hoạch này cũng ổn đó!
Nhưng đáng tiếc, kế hoạch này sợ là chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Trương Gia Nguyên thôi. Còn thực tế, ngay khi biết mình đã ngồi ngây ngốc cả nửa buổi học tiếng Anh đầu tiên chỉ vì cậu bạn áo xanh kia chào nó, Trương Gia Nguyên đã hào phóng dành thêm nửa buổi học còn lại để nghĩ xem tại sao một chiếc áo xanh trời lại khiến mình ngây ngốc đến thế.
Nghĩ hoài nghĩ mãi rồi cũng hết giờ học. Nó gom sách vở bỏ vào ba lô, len qua đám nhóc đang nhao nhao, bước từng bước dài ra cổng lớn. Tầm mắt cố rướn lên tìm kiếm dáng hình kia giữa đám đông nhưng chẳng thấy, nó chẹp miệng tiếc rẻ.
Chắc cậu ấy ra trước rồi.
Trương Gia Nguyên xụ mặt thất vọng, chậm chạp lê bước ra đến cửa lớp thì mới nhớ ra một chuyện. Lúc nãy nó đi trễ nhất, xe của nó hiển nhiên là đang xếp sau cùng, giờ thì cũng hiển nhiên đang chắn hết lối ra của những bạn học khác.
- Ấy ấy làm ơn tránh đường với, xe tôi đang bỏ ngoài cùng! - Trương Gia Nguyên vươn cao tay giữa đám học sinh, cất chất giọng đặc sệt khẩu âm Đông Bắc với âm lượng dù không lớn lắm nhưng khẳng định đủ dọa bạn học bên cạnh giật mình.
- Cái người này, xe cậu để ngoài cùng thì cậu gấp cái gì? - Quả nhiên người đi đằng trước nghe cậu hét xong thì giật mình ôm tai gắt gỏng.
Trương Gia Nguyên khó hiểu, đang định hỏi lại, vị huynh đài này, huynh là đang nóng giận nên nói sảng hay là huynh thật sự có bệnh vậy? Nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên từ sau lưng nó dọa nó hết cả hồn.
- Cậu bị làm sao vậy? Xe cậu ấy để ngoài cùng, cậu ấy không dắt ra thì cậu ra được chắc? Người gì đâu mà đã không hiểu lí lẽ còn gắt gỏng vô cớ. Kì cục!
Người bạn vừa nạt Trương Gia Nguyên nghe mấy lời này thì sượng trân, ngậm tăm rồi chen lên trước đi mất.
Cơn tức giận của Trương Gia Nguyên cũng vì mấy lời bênh vực kia mà vơi đi sạch, nó ngoái lại cảm ơn bạn học tốt bụng vừa nói giúp nó.
Cậu bạn này thấp hơn nó một chút, dáng người gầy nhỏ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, vầng trán cao, tóc ngắn phẩy vài cọng trước trán. Cậu bạn híp mắt cười nhìn Trương Gia Nguyên, nó chợt nghĩ người này cười lên cũng thật là dễ nhìn.
Cảm giác rất hoạt bát, chỉ số thiện cảm trăm phần trăm.
Trương Gia Nguyên vừa di chuyển ra chỗ để xe, vừa gật đầu cảm ơn. Mà cậu bạn kia vừa hay cũng để xe cạnh nó, chắc cũng đi học không sớm hơn nó là bao.
Nó dắt xe nép qua một bên ngoài cổng, đứng đợi cậu bạn nhỏ con kia để nói cảm ơn đàng hoàng. Biết làm sao được, bạn học Trương Gia Nguyên của chúng ta chính là lịch sự như vậy đó, người ta bênh vực cậu dù hai người chẳng quen biết gì nhau, một cái gật đầu làm sao đủ.
- Chuyện kia, lúc nãy cảm ơn cậu nhé người anh em! - Trương Gia Nguyên nói với theo khi cậu bạn kia dắt được xe qua khỏi cánh cổng xanh ngọc.
- Có gì đâu, tại tên kia kì cục mà. Xin chào, mình là Hoàng Kỳ Lâm, nhưng mà mọi người hay gọi mình là Lâm Mặc! Cậu tên gì? Nhìn cậu lạ lắm, cậu là học sinh mới tới hôm nay hả? Cậu thi đậu trường nào thế? - Coi bộ nhỏ người nhưng mà giỏi nói ghê.
- Mình tên Trương Gia Nguyên, 16 tuổi, còn độc thân. Đúng rồi, hôm nay mình mới tới học ngày đầu tiên. Mình thi đậu Chấn Hoa.
- Í, mình cũng học Chấn Hoa nè! Có duyên quá đi, mình quyết định rồi Trương Gia Nguyên, từ giờ cậu sẽ là bạn của Lâm Mặc đỉnh đỉnh đỉnh này, chúng ta cùng nhau oanh tạc giang hồ, điên đảo chúng sinh, bùng nổ năm châu, chấn động địa cầu! Mình gọi cậu là Nguyên Nguyên có được không?
- Haha được chứ, vậy mình cũng sẽ gọi cậu là Mặc Mặc!
- Được được, cậu gọi thế cũng được. Ấy mà ủa, Châu Kha Vũ đâu rồi ta?
Lâm Mặc nói một tràng dài rồi lại ngó tới ngó lui tìm cái người tên Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên chỉ biết lắc đầu cười.
Ở trường cấp hai nó cũng không phải là học sinh năm tốt, ngoan ngoãn nghe lời gì cho cam, cũng từng ngủ gục, ăn vụng trong lớp, bày đủ trò nghịch ngợm. Là học trò cưng của thầy Vật Lí nhưng lại là mục tiêu truy đuổi của tổ sao đỏ và giám thị.
Bây giờ gặp được người bạn Lâm Mặc lanh lợi không kém này, Trương Gia Nguyên thật sự nghĩ hai người sẽ là cặp bạn tốt oanh tạc Chấn Hoa trong tương lai.
Đang suy nghĩ về những ngày tháng sau này thì bỗng dưng có một bóng dáng quen thuộc đạp xe vụt qua. Còn ai khác ngoài cậu bạn áo xanh trời kia.
Cậu ấy đi một chiếc xe đạp thể thao màu trắng, trông ngầu hơn hẳn chiếc xe đạp có rổ của Trương Gia Nguyên. Cứ vậy mà vụt đi nhanh không kịp gọi, làm nó chỉ có thể nhìn theo hai vạt áo xanh bay bay trong gió.
Ơ thế là đi à? Ơ thế còn kế hoạch tỏ tình cuối giờ học của nó thì sao giờ?
Lâm Mặc sau một hồi gọi loạn xạ trong lớp mà không thấy người đâu thì cũng chạy ra dựa vào xe đạp vừa thở hắt vừa càm ràm giận dỗi:
- Cái thằng này, đã bảo là đi về chung rồi, tí nữa về một mình thế nào cũng bị ăn mắng.
- Cậu tìm ai vậy Mặc Mặc?
- Họ hàng xa đại bác bắn không tới của mình. Đáng lẽ là cũng không có thân, nhưng mà nhà gần nhau, học lực cũng ngang ngang nên từ nhỏ đến lớn cứ dính chùm hoài. Nó cũng học Chấn Hoa luôn đó Nguyên Nguyên, nhưng mà chắc nãy nó tìm không thấy mình nên đạp xe về trước rồi. Người gì mà thiếu kiên nhẫn dễ sợ, bộ chưa nghe câu kiên nhẫn để thành công hả?
- Thiệt ra là mình cũng chưa nghe... Nhưng mà thôi, nhà cậu ở đâu vậy, cậu ngại về một mình thì mình về cùng cậu ha?
- Gì thiệt hả? Nguyên Nguyên tốt nhất nhất! Có phiền cậu lắm không, cậu không sợ ngược đường hả?
- Đi thôi, đằng nào mình cũng đâu có việc gì làm, coi như đi hóng gió chút.
Vậy đó, Trương Gia Nguyên vui vẻ leo lên con chiến mã có chiếc rổ đan màu kem của mình về cùng Lâm Mặc, hoàn toàn quăng kế hoạch tỏ tình chớp nhoáng với cậu bạn áo xanh trời lẫn em họ đại bác của Lâm Mặc ra sau đầu.
Từ ngày hôm đó, Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên rất hay ở lớp tiếng Anh cùng đi cùng về, Lâm Mặc bảo em họ cậu ấy có việc nhà đột xuất nên phải về quê một thời gian.
Trương Gia Nguyên phần vì ngại để bạn về một mình, phần vì cậu bạn áo xanh trời kia thế mà cũng nghỉ học mãi, kế hoạch tỏ tình bất đắc dĩ bị dời lại vô thời hạn.
Hai người thân thiết rất nhanh vì có chung nhiều sở thích. Trương Gia Nguyên thích ăn kem nhất, mà tên ở nhà của Lâm Mặc lại là Kem Kem.
Đừng hỏi tại sao Trương Gia Nguyên biết, chuyện này không nói thì thôi, nói thì lại buồn cười. Hôm trước nó vừa dừng xe trước cổng nhà Lâm Mặc thì nghe tiếng trẻ con nói vọng ra từ trong nhà:
- Kem Kem ơi Kem Kem mua kem cho em nha? Đi mà, năn nỉ á! - Giọng một cô bé trong veo nghe mè nheo vô cùng.
- Bây giờ Kem Kem đi học mà, em ở nhà ngoan đi, ra năn nỉ mẹ mua đi nha? Với lại em nói nhỏ thôi, lỡ bạn anh tới mà nghe thấy thì kì lắm! - Đây thì chắc chắn là giọng Lâm Mặc.
Hóa ra là sợ mình nghe thấy, Trương Gia Nguyên nghĩ. Ai mà chẳng có tên ở nhà, bà nội với các chú các dì cũng toàn gọi nó là Tròn Tròn, mặc dù Trương Gia Nguyên đã năm lần bảy lượt mè nheo không chịu vì cái tên nghe chẳng ngầu tí nào.
Chỉ có con nít mới dễ thương, mình lớn rồi thì mình phải ngầu chứ. Nên là với tư cách là người cùng cảnh ngộ, nó nghĩ trong đầu chắc chắn sẽ không chọc quê bạn.
Lâm Mặc vừa dắt xe ra đến cửa thấy Trương Gia Nguyên đang đợi mình, cười híp mắt mà vẫy tay chào.
- Hi, Nguyên Nguyên!
- Hi, Kem Kem!
Ừa, không chọc mới không phải Trương Gia Nguyên.
Chú bé Kem Kem chết trân, đôi tay gầy gò đang dắt con chiến mã màu xanh dạ quang run run trong chiều gió thổi.
Thế là hôm đó có một Trương Gia Nguyên vừa bị đánh ba cái đau điếng trên vai, vừa không có ai đạp xe sóng đôi cùng. Sau đó dĩ nhiên để Lâm Mặc hết giận, nó cũng phải nói ra cái biệt danh Tròn Tròn mà nó muốn quăng xuống giếng từ cấp hai.
Ngoại trừ chuyện biệt danh ra, Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên hợp nhau vô cùng.
Lâm Mặc hát hay, Trương Gia Nguyên lại biết đàn guitar.
Lâm Mặc hay ghẹo gan, Trương Gia Nguyên lại giỏi cà khịa.
Lâm Mặc học Văn giỏi, Trương Gia Nguyên lại học được những môn tự nhiên.
Hai đứa cùng ấp ủ giấc mộng thành lập một ban nhạc tạm thời là hai thành viên ở Chấn Hoa.
Vòng bánh xe của hai đứa cứ quay đều, lăn bánh đi qua quá nửa mùa hạ. Rồi một ngày đẹp trời, Trương Gia Nguyên lại đến lớp trễ, một mình.
Hôm trước lúc về nó đã dặn Lâm Mặc là hôm sau không cần chờ nó sang nhà, xe nó mấy bữa nay chạy lọc cọc nên sẵn lúc ba nó rảnh sẽ đem đi sửa luôn, tuần sau nó sẽ tự đi học.
Lâm Mặc có đòi qua đón nhưng nó không chịu, sợ bạn không những không đón được mình lại còn bị lạc thì khổ.
Những ngày cuối hạ chớm thu, trời đã bớt nóng hơn nhiều. Ve cũng thưa dần trên những tán cây, mặt trời bị lớp mây trắng bông giấu đi, không khí thoáng đãng mát mẻ.
Bạn học Trương Gia Nguyên thân là người-sắp-lớn dĩ nhiên từ chối sự đưa đón của phụ huynh, tự mình đi bộ đến lớp.
Khổ nỗi quen giờ đi học với Lâm Mặc, nên lúc Trương Gia Nguyên kéo được cánh cổng màu xanh ngọc ra, lớp đã học được tầm mười phút rồi.
Biết mình trễ, nó cúi đầu chào giáo viên rồi chạy một mạch vào chỗ. Ngồi xuống thở hắt ra, đưa tay lên chặm chặm mấy giọt mồ hôi vô hình trên thái dương theo thói quen rồi mới ngẩng đầu lên bảng xem hôm nay học gì.
Lớp học thêm tiếng Anh của Trương Gia Nguyên rất chú trọng dạy cả bốn kĩ năng, hơn nữa mỗi tuần đều có thời gian thực hành. Hôm nay là ngày thực hành Speaking.
Trương Gia Nguyên mặc dù cũng vừa đủ điểm tiếng Anh để vào Chấn Hoa, nhưng Speaking thật sự là ác mộng với nó. Dù sao thì cái khẩu âm này, ABCD đọc thành "ẩy bi xây đưa" nó cũng mãi mới sửa được.
Trương Gia Nguyên ngồi ở bàn đầu thành tâm chắp tay cầu nguyện để giáo viên đừng gọi nó đứng lên thực hành.
- Trương Gia Nguyên, em lên đây, nói một đoạn nào! - Rồi xong.
- Dạ...? Dạ thôi, hôm nay em hơi đau chân cô ơi, hay mình để hôm khác nha cô? - Trương Gia Nguyên lại chặm mồ hôi, nhưng lần này đúng là có mồ hôi rịn ra trên trán nó thật.
- Đau chân hả? Vậy thôi em đứng tại chỗ cũng được, không cần căng thẳng, chỉ là đọc một đoạn trong sách thôi. Trang 38, nào.
Trang 38 là một đoạn hội thoại hai vai, Trương Gia Nguyên chấp nhận số phận lật sách ra thấy vậy liền hỏi cô:
- Cô ơi, em đọc hết cả hai vai luôn ạ?
- Ừ, à mà thôi, để cô tìm một bạn nữa đọc cùng em. Có rồi, Châu Kha Vũ, em đọc cùng bạn nhé?
- Dạ vâng.
Trương Gia Nguyên đang đọc trước mấy dòng đầu xem có từ nào khó phát âm không nên lỗ tai lùng bùng hết cả, đến khi nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ cùng giọng nói quen thuộc vang lên mới quay xuống nhìn.
Châu Kha Vũ là em họ hàng xa đại bác bắn không tới của Lâm Mặc dạo này đang nghỉ học vì nhà có chuyện, cái này nó biết. Nhưng cái người lúc này đang đứng đối diện nó là cậu-bạn-áo-xanh-trời nhưng hôm nay đã mặc áo phông đen, cũng là đối tượng yêu sớm của nó mà? Ủa chuyện này là sao?
- Rồi, hai bạn đọc đi nào. Trương Gia Nguyên, em đọc phần thoại của Steve. Còn Châu Kha Vũ, em đọc phần của George nhé!
Tiếng của cô giáo vang lên nhắc Trương Gia Nguyên nhớ bây giờ đang là tình huống gì. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ mà cúi gằm mặt nhìn vào sách trên tay, ngượng nghịu trúc trắc đọc câu đầu.
- Hi George, do you know how to get downtown? - Đọc đến cuối câu, Trương Gia Nguyên mới lén ngước nhìn lên người kia.
Thay kính rồi, kính gọng bạc hợp với cậu ấy quá.
- Sure, Steve. Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway and take exit 52. Why are you going there?
Châu Kha Vũ cất giọng lên, đổi được một trận lao xao trầm trồ của cả lớp. Trương Gia Nguyên cũng ngẩn tò te nhìn người trước mặt.
Trời ạ, giọng gì mà hay thế? Từ khi sinh ra đến giờ, xung quanh mình chưa có ai nói tiếng Anh nghe quyến rũ như thế. Sao giọng cậu ấy nam tính quá vậy? Đã vậy phát âm cũng chuẩn nữa? Trời ơi yêu rồi yêu rồi!
- I want to buy a new computer but the way sounds really complicated. Can you tell me again? Which road do I take first?
Câu này giọng Trương Gia Nguyên bỗng dưng nghe rất chân thành, lại còn lắc lư cái đầu tròn ủm, trộm ngó Châu Kha Vũ rồi chớp chớp mắt, giống như bạn nhỏ đi lạc thật sự muốn tìm đường về vậy.
Châu Kha Vũ vậy mà lại bật cười, rồi không nhìn sách nữa mà vừa nhìn Trương Gia Nguyên vừa nói lại thật chậm rãi, minh họa từng đoạn rẽ bằng những cái nhấc tay đẩy phải đẩy trái, cũng y hệt như một anh sinh viên tốt bụng muốn giúp đỡ bạn nhỏ luôn.
- OK, I think I've got it now. - Trương Gia Nguyên gật gật đầu, trưng ra vẻ mặt em đã nghe hiểu rồi anh gì ơi.
- Hmm, I have to go there to get some stuff anyway. Do you want to follow me? - Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng nói còn từ tốn hơn lúc nãy.
Dẫu biết đây là câu hỏi của George, nhưng trong đầu Trương Gia Nguyên lại chỉ có một anh sinh viên nghiêng đầu cười dịu dàng,
Bạn nhỏ, anh cũng cần đến khu đó mua chút đồ. Hay là để anh đưa bé về nha?
Mà thời khắc đó, gần như ngay lập tức giọng Trương Gia Nguyên cũng reo vui:
- Sure!
Dạ!
Thôi xong, thế là bắt cóc trẻ con thành công.
Chẳng hay bạn học Trương Gia Nguyên còn nhớ lời mẹ dặn lúc nhỏ rằng đi ngoài đường mà nghe thấy mấy cô chú nói chuyện dụ dỗ như này thì phải tránh xa không?
Kết thúc một đoạn hội thoại hỏi đường không có gì khó khăn gãy gọng. Cô giáo mời hai bạn học sinh ngồi xuống mà trong lòng thắc mắc, thực hành thôi mà sao hai đứa này cứ như vừa diễn xong một vở kịch yêu sớm điển hình vậy? Lại còn diễn rất xuất thần nữa chứ?
Trương Gia Nguyên thì đâu có biết cô giáo đang nghĩ gì. Nó đang vui muốn chết. Cả cơn ngượng ngùng vì Speaking cũng biến mất, trong đầu chỉ còn vang lên tông giọng ấm áp, đáng tin cậy của bạn học Châu Kha Vũ.
Hơn cả vui, nó còn tự hào về người ta vô cùng dù hai người chưa là gì của nhau. Đúng là đối tượng yêu sớm của Trương Gia Nguyên, chính là phải ngầu như vậy mới được!
Mà thì ra, người ta tên là Châu Kha Vũ.
Mãi sau này, những người bạn học vinh hạnh chứng kiến đoạn hội thoại hỏi đường nhưng lãng mạn ngang ngửa thiên tình sử của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngày hôm đó vẫn nói với nhau rằng,
Ha, nước Ý có Romeo và Juliet của Shakespeare thì Chấn Hoa chúng ta có George và Steve của Nguyên Châu Luật, bạn chưa nghe đến là bạn dở rồi!
----- Hết phần 2. ------
=)))))) Ơi là trời, mình xin lỗi vì cái sự ngã cây này =))))))))))))) À mà cái đoạn hội thoại đó nhiều câu lắm nhưng mà mình ghi vào vài câu chính thôi í.
Đền bù cho các bạn một bài hát dễ thương mình nghe lúc viết phần truyện này nè, hy vọng các bạn đọc truyện vui vẻ hihi. Oe hãy cmt nói chuyện với mình nhaaaaa
https://youtu.be/S2bn1lqWTwo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro