Phần 3.1. Không được trộm chó

Có một kiểu tình yêu rất lãng mạn là lãng phí thời gian. (*)

Trương Gia Nguyên thấy chuyện tình của mình đúng là thế thật. Có điều vế lãng phí thời gian thì đúng rồi, còn có lãng mạn không thì nó không rõ lắm.

Kể từ hôm thực hành Speaking với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã chứng minh bản thân thật sự là một bạn học nam mới biết yêu lần đầu. 

Bởi vì Trương Gia Nguyên ở một mình thì mạnh miệng vô cùng, nghĩ ra vô số cách tạo những tình huống lãng mạn, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm những bài tổng hợp 100 câu tỏ tình bá đạo rồi tự luyện tập trước gương, ví dụ như:

Bạn học Châu Kha Vũ, trời sang thu rồi, bạn đã lạnh chưa? Lạnh thì nói, tôi cho bạn mượn một vòng ôm. 

Bạn học Châu Kha Vũ, bạn chỉ là đi học thôi, bạn đẹp trai như vậy làm gì? Tôi cho phép bạn làm bạn trai tôi. 

Bạn học Châu Kha Vũ, bạn nghĩ sao về tôi? Suỵt, tôi hiểu cả, bạn không cần nói gì nữa, trực tiếp thơm tôi là được.

Nhưng tất nhiên, gương nhà Trương Gia Nguyên thì đâu phải là Châu Kha Vũ, nó có đứng trước đó với bộ dạng tóc vuốt keo bóng mượt, đeo dây chuyền bạc và kính mắt của Bố rồi cười nửa miệng nói mấy lời sến súa thì người ta cũng đâu có nghe được.

Từ ngày Châu Kha Vũ đi học lại, Trương Gia Nguyên không còn đạp xe đi đi về về cùng Lâm Mặc nữa. Không phải vì nó ngại Châu Kha Vũ đâu, nhưng người ta là anh em họ, nhà cùng một hướng, mình tự dưng đòi về cùng thì có kì lạ quá không. Hơn nữa, ba cái xe đạp to uỳnh dàn hàng trên đường, chú công an bắt đấy!

Vậy nên cuộc sống của Trương Gia Nguyên dạo đó trở đi trôi qua không khác gì những bạn học không yêu sớm, vẫn đi học, về nhà, đi học thêm, đôi lần quê xệ trước lớp vì làm bài sai, chơi game, đi ngủ. 

Có khác thì cũng chỉ là Trương Gia Nguyên dành thêm ba mươi phút mỗi tối để luyện tập cho lời tỏ tình không biết khi nào thì thành câu của mình thôi.

Chuyện tình tưởng chừng như tắc tị nếu không có cô giáo dạy tiếng Anh của Trương Gia Nguyên.

Từ hôm gọi hai đứa nhỏ đứng lên luyện tập Speaking, cô giáo bỗng cảm nhận được một thứ phản ứng hóa học khó gọi tên. Có gì đó giữa hai đứa nhỏ khiến cô tin rằng, để hai đứa luyện tập cùng nhau sẽ khuyến khích được các bạn khác trong lớp luyện tập.

Nghĩ là làm, tất cả những tiết thực hành Speaking sau đó, cô giáo đều gọi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên đối thoại với nhau ít nhất một lần.

Mà đãi ngộ từ trên trời rơi xuống này làm Trương Gia Nguyên vừa phấn khích vừa lo lắng.

Phấn khích là vì Trương Gia Nguyên tin tuần nào cũng nhìn ngắm gương mặt tuấn tú tràn ngập hơi thở tuổi trẻ Dinh Khẩu của nó, Châu Kha Vũ nhất định sẽ mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình.

Còn lo lắng là vì tất nhiên rồi, phát âm tiếng Anh của nó và Châu Kha Vũ cách nhau cũng xa quá đi.

Vì để không mất mặt trước đối tượng yêu sớm của mình, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên quyết tâm ngủ muộn hơn hai tiếng mỗi ngày để luyện tập Speaking. 

Mỗi ngày một chút, chăm chỉ còn hơn cả lúc ôn thi tuyển sinh, có thể nó không nhận ra ngay, nhưng những người xung quanh nó thì lần lượt bộc lộ sự bất ngờ.

Hẳn nhiên trong đó có cả Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trời sinh kiệm lời, nhưng cậu chưa bao giờ là người lạnh lùng, khó gần. Bạn bè của cậu không quá nhiều nhưng hầu hết ấn tượng của mọi người xung quanh với cậu đều khá tốt.

Mà dạo này, tự dưng trong thế giới của Châu Kha Vũ xuất hiện thêm một cái tên. Là Trương Gia Nguyên.

Bạn học này, dáng người cao cao, nước da trắng trẻo, mái tóc đen mềm mại gương mặt non nớt đến nỗi lần đầu nhìn thấy người kia cậu còn nghĩ, đi ngang qua không biết có ngửi thấy mùi sữa bột không ta.

Thế mà ngửi thấy thật. 

Mặc dù mãi sau này Trương Gia Nguyên đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, mặc cậu xoa loạn mái đầu mềm thơm ngát, đính chính rằng lúc đó trên người nó chỉ có mùi mồ hôi mằn mặn vì đạp xe giữa trưa hè nắng bỏng da chứ làm gì có mùi sữa, Châu Kha Vũ vẫn cứ khăng khăng rằng người bạn trai mình có mùi sữa bột.

Ngoài mùi sữa thoang thoảng ra thì Châu Kha Vũ không có ấn tượng gì về Trương Gia Nguyên lắm, mặc dù người anh họ Lâm Mặc dạo này chơi rất thân với người kia, trong lớp hai người lúc nào cũng hihi haha đủ chuyện.

Cho đến lúc được gọi lên luyện tập Speaking với nhau, Châu Kha Vũ mới phát hiện Trương Gia Nguyên là một bạn học rất thú vị.

Chỉ là đọc lại một đoạn hội thoại được viết sẵn trong sách giáo khoa thôi, nhưng nó vẫn rất nhiệt tình nghiêng đầu cong môi, lúc cần cười sẽ cười, lúc thắc mắc thì lại gãi đầu như thật. Khẩu âm thì đặc sệt giọng Đông Bắc nhưng lại bùi tai đến lạ.

Hơn nữa Châu Kha Vũ còn được Trương Gia Nguyên dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phát âm của người này vậy mà lại càng ngày càng tốt lên, lúc luyện tập cũng tự tin hơn rất nhiều. 

Châu Kha Vũ cho rằng bản thân cậu là người thích những bạn học cầu tiến, thật đó. Thích một cách rất xã giao và phổ thông thôi.

Cho nên lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ quyết định phải chủ động làm quen với bạn học Nguyên Nguyên này thôi. 

Như tất cả những trang thiếu niên sống nội tâm khác, Châu Kha Vũ cảm thấy tự dưng bổ nhào đến trước mặt người ta rồi nói,

Xin chào, cậu nói tiếng Anh ngày càng tiến bộ nên mình muốn làm quen với cậu ghê!

Thì nghe kì lạ chết đi được. Châu Kha Vũ không thể làm chuyện như thế. Nên cậu quyết định tạo ra một tình huống thật hợp lí. 

Vào một ngày thời tiết quá mát mẻ và thoáng đãng để được gọi là mùa hè, Châu Kha Vũ năn nỉ Lâm Mặc chở cậu đi học thêm. Bằng xe Lâm Mặc. Hai đứa một xe. 

- Xin đó, anh họ ơi, anh chở em đi học hôm nay đi! - Châu Kha Vũ xoa xoa hai tay vào nhau, bày ra biểu cảm anh muốn thấy nước mắt của soái ca thì anh từ chối đi.

- Cái thân mày thì hai mét, cái thân tao thì chút éc nhiêu đây, rồi mày đòi tao chở? Có thấy miếng hợp lí nào không em? 

- Em có mét bảy thôi nhé! 

Lâm Mặc thấy khó hiểu vô cùng. Châu Kha Vũ mọi ngày ghét nhất là phải ngồi chung xe đạp với ai. Cậu chê ngồi như thế đi vừa chậm lại còn không thoải mái, đi một mình vẫn tiện hơn. Vậy mà hôm nay kì kèo phải tận mười phút vì muốn ngồi chung xe với mình?

Chuyện này không logic.

- Châu Kha Vũ, anh hỏi thật. Anh có làm gì có lỗi với mày không? Chỗ anh em, mày cứ nói thẳng đi để anh sửa. - Lâm Mặc dắt con chiến mã xanh dạ quang của mình ra trước sân nhà, đá chống rồi hỏi cậu.

- Anh hỏi gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu?

- Mày nói thật đi chứ đừng chỉnh ngầm anh như này. Xin đấy!

- Không có!

Nghe câu khẳng định này, Lâm Mặc lấy lại tự tin, hai tay chống nạnh nhìn thằng em họ cao hơn mình một cái đầu.

- Vậy thì nói, mắc cái gì hôm nay không chịu đi xe? 

- Em... Em có việc thật mà!

- Có việc thì tự đạp xe cho tiện chứ đòi anh chở làm gì?

- Thì cái việc này phải có anh chở mới thành được. - Châu Kha Vũ rất quả quyết.

- Châu Kha Vũ, anh mày không làm chuyện trái pháp luật được đâu. 

- Thì em có nhờ anh chuyện gì phạm pháp đâu?

- Mày định nhờ anh chở đi trộm chó chứ gì, lớn rồi đừng có học đòi làm chuyện tào lao nghen?

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ anh lớn bao dung khuyên nhủ em nhỏ lầm đường lạc lối của Lâm Mặc mà cạn lời. Cậu đột nhiên rất muốn hỏi người kia rằng, anh trai, đầu óc anh như này mà cũng thi đậu Chấn Hoa hả? 

- Khùng quá! Thôi nay chở em đi, mai em mang cho anh năm gói bún ốc, được chưa?

- Bảy gói.

Châu Kha Vũ đồng ý ngay tắp lự, rồi leo lên sẽ sẵn chờ Lâm Mặc. 

Lúc đi trên đường, ngồi ở yên sau nhìn anh họ mình gồng lên theo mỗi vòng bánh xe quay, cậu thương lắm. 

Kem Kem cố lên, em mà bắt chuyện thành công với Trương Gia Nguyên thì trọn đời em nhớ ơn anh


-----tbc--------

(*): Lời bài hát Loanh quanh - Lâm Hựu Gia. Bản dịch của channel Chuối Tiêu Tiên Sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro