Phần 3.2. Tôi chạy em đuổi
Thế là vào một buổi chiều, có chú bé Kem Kem còng lưng gánh bạn, à nhầm, còng lưng đèo bạn đến lớp để bạn không cần phải trộm chó. Lúc đá cái chống xe rồi nhảy xuống, Lâm Mặc nhìn đôi chân kiêu hãnh chống dưới mặt đất của Châu Kha Vũ mà cảm thấy giận dữ không thôi.
Lớp Tiếng Anh hôm nay yên ắng lạ. Bọn học trò vẫn ngồi kín những dãy bàn ghế nhưng lại không chộn rộn cười nói như mọi khi, đứa nào đứa nấy uể oải ngồi vào chỗ. Châu Kha Vũ vốn đã quen với bầu không khí chợ vỡ thân thương còn tưởng mình đi nhầm lớp.
Đến lúc cô giáo vào lớp, dặn dò bọn nhỏ tối nay nhớ ngủ sớm, mai đến trường đúng giờ. Nghe đến đó, cả lớp không hẹn mà cùng thở dài đánh thượt.
À bảo sao. Mùa hè oanh liệt tưởng chừng dài vô tận cuối cùng cũng chạm đến điểm cuối. Thân là học sinh, dẫu cho có học trường nào đi nữa thì cũng vẫn uể oải khi phải đến trường sau một chuỗi ngày nằm vắt vẻo trên giường chơi game hay cày phim thôi.
Đã vậy, kỳ nhập học của Chấn Hoa đâu phải chỉ là kỳ nhập học. Kỳ quân sự đầu cấp ba khét tiếng của trường vang xa đến độ một người không ham mê chuyện bát quát như Châu Kha Vũ cũng biết. Kỳ quân sự kéo dài hai tuần, sau đó là đến bài kiểm tra có xếp hạng đầu tiên.
Đúng thế. Kiểm tra. Có xếp hạng. Đầu tiên.
Vị trí chỗ ngồi trong lớp sẽ được sắp theo xếp hạng của bài kiểm tra này. Ai cao điểm nhất thì ngồi bàn trên cùng, cứ vậy mà đi xuống dần. Chót lớp thì ngồi chót lớp thật, vậy thôi. Khỏi phải nói, bọn học trò chuẩn bị nhập học triệt để chết tâm. Hai tuần quân sự lăn lông lốc giữa trời cuối hạ thì cũng thôi đi, lại còn kiểm tra xếp hạng?
Châu Kha Vũ nhìn các bạn xung quanh thở dài thườn thượt, chả hiểu sao lại muốn nhìn phản ứng của Trương Gia Nguyên. Bạn nhỏ sữa bột của cậu hôm nay đến muộn, lúc cậu và Lâm Mặc đến vẫn chưa thấy xe cậu dựng ở sân. Châu Kha Vũ cứ chống cằm nhìn vào chỗ trống ở bàn đầu mà nghĩ ngợi mông lung.
Cô giáo có việc đột xuất, giao bài trên bảng cho cả lớp làm rồi đi mất. Châu Kha Vũ làm xong cả rồi nên cứ ngồi vừa vẽ linh tinh vào tập vừa nghĩ ngợi, trong đầu toàn là hương sữa phảng phất của cậu bạn bàn đầu.
- Kem Kem iu, bé tới rồi đây!
Hay ghê, vừa nghĩ đến bạn là bạn đến liền.
Trương Gia Nguyên ùa vào lớp như cơn gió hạ bật tung cánh cửa sổ ngày oi ả, tóc tai mỗi sợi đều có suy nghĩ của riêng mình lúc này đang chỉa bốn phương tám hướng trên đầu nó, vẫn cái áo thun trắng và chiếc quần sao biển quen thuộc, nhìn về phía cửa còn loáng thoáng thấy đôi crocs trắng mỗi chiếc nằm chỏng chơ một góc.
Bừa bộn đến đáng kinh ngạc luôn.
Lâm Mặc đã quen đến mức không còn sượng trân tấm lưng mỗi lần Trương Gia Nguyên hét tên ở nhà của mình chốn công cộng, chỉ bình tĩnh quay sang vỗ cái bốp lên vai bạn rồi hất hàm hỏi sao mà đến trễ thế.
- Còn gì ngoài lý do xe hư đâu hả bạn tôi ơi?
- Sao hôm trước mày bảo sửa được rồi cơ mà?
Châu Kha Vũ chắc không nhận ra lúc mình đang nín thở vì Trương Gia Nguyên bỗng chồm tới chống tay lên bàn cậu nói chuyện với Lâm Mặc đâu. Cậu cứ nhìn như bị thôi miên vào cánh tay trắng hồng trên mặt bàn gỗ, mấy đầu ngón tay tròn tròn vì chịu lực mà tụ máu ửng đỏ cả lên.
Trông yêu không chịu được.
Á à, người đang nghĩ tổ đang nhìn nhé.
- Thì đúng là sửa được rồi, nhưng mà mỗi chú sửa xe nghĩ thế thôi mày ạ. Nãy tao dắt ra trước cửa thì cái ghi-đông nó lệch sang một bên như này này, anh Nguyên của bạn dù tổ lái đến mấy cũng đành chịu thôi.
- Cũng đúng, mày mà còn tổ lái với cái ghi-đông lệch đấy thì lái lên bàn thờ luôn còn được.
- Trời ơi phỉ phui cái miệng xinh của bạn! Mình đi rất đàng hoàng, chỉ linh hoạt hơn người bình thường thôi được chưa?
Châu Kha Vũ đang mải nhìn mấy ngón tay của Trương Gia Nguyên đến đờ cả người, hương sữa bột quẩn quanh khiến đầu óc cậu mụ mẫm không nghĩ ngợi được gì.
Nhưng mà hả? Gì?
- Hôm nay Gia Nguyên không đi xe đạp à?
Trước khi đại não Châu Kha Vũ kịp can thiệp thì chiếc miệng xinh yêu đã kịp bật ra câu hỏi đầy thảng thốt này rồi. Cậu nói xong cũng tự mình bàng hoàng, mặt sượng trân đi rõ. Mà chú bé Gia Nguyên bí bô nãy giờ mới nhận ra mình đang đứng ở (địa) bàn của ai, đặt tay ở đâu, nãy giờ đã nói nhảm nhí những gì.
Chỉ có Lâm Mặc rõ ràng nãy giờ vẫn nói chuyện với Trương Gia Nguyên rôm rả, giờ nghệt mặt ra vì không hiểu tại sao thằng em trời đánh của mình mới góp vui vào hội nghị có một câu mà mặt hai đứa lại sượng đến thế này.
Trương Gia Nguyên là người lấy lại bình tĩnh trước, dù sao người ta cũng có kinh nghiệm mà có được không? Nó nghĩ thích một người là phải nắm thế chủ động, không thể để người ta hỏi mà mình không trả lời được.
- Úi chào Kha Vũ, Kha Vũ đúng không nhỉ? Ừ xe mình hư, hôm nay mình đi bộ đến lớp.
Xạo thấy ớn. Tên người ta nó viết nhẵn mặt vở rồi, giờ còn bày đặt nhớ nhớ quên quên. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên nhớ tên mình thì hớn hở đến là rõ, quên mất hình tượng điềm đạm an tĩnh mà mình đang định xây dựng, nhìn nó cười lộ răng rộn ràng luôn. Trương Gia Nguyên choáng váng tại chỗ.
Chết rồi, chưa kịp tỏ tình mà người mình thích cười lên đẹp trai quá, xin phép bỏ qua lời nói đầu môi mà trực tiếp thơm má luôn được không ạ?
- Vậy thì tốt quá!
- Hả? - Trương Gia Nguyên vô cùng tự hỏi.
- Hả? - Lần này thì Lâm Mặc cũng triệt để tự hỏi.
Rồi tới chỗ tốt chưa ta? Xe người ta hư, ghi-đông bị lệch, người ta phải đi bộ đến lớp. Trừ phi Châu Kha Vũ là thợ sửa xe hoặc chạy xe ôm công nghệ, chứ không thì không thể cho rằng đây là chuyện tốt được.
- Ý, ý mình là, nếu Gia Nguyên bị hư xe thì lát nữa để mình-
Đây là lần thứ mấy Châu Kha Vũ sững người trong ngày rồi, không ai thèm đếm nữa. Chú bé Châu Kha Vũ giờ mới nhận ra sáng nay mình vừa suy nghĩ một chuyện khờ thấy ớn. Cậu có mang xe đi học đâu? Á à?
Nói đến chuyện nằng nặc đòi Lâm Mặc chở hôm nay lại là một sự tâm cơ đầy non nớt của bạn học Châu Kha Vũ. Thời gian học cùng nhau không nhiều nhưng đủ để Châu Kha Vũ biết được Trương Gia Nguyên thật sự là một bạn nhỏ tốt bụng và trượng nghĩa. Dù lớp tiếng Anh này chỉ là lớp học thêm nhưng cô giáo vẫn phân chia ngày trực nhật rất rõ ràng, mỗi hôm một bàn trực. Công việc cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ là lau bảng thôi.
Nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp thì sẽ không có một bạn nữ nào phải bước lên lau bảng cả. Không chỉ bạn nữ mà những bạn nam bị đau chân hay ngồi cuối lớp cũng không cần lên luôn. Tự Trương Gia Nguyên cảm thấy nó ngồi bàn đầu, lại còn lành lặn khỏe mạnh thế này, lí nào lại để những bạn ở xa chạy lên chỉ để lau bảng. Nó làm điều đó như một bản năng tự nhiên, không trịnh trọng câu nệ, không màu mè hoa mỹ. Nó không bao giờ nói lời nào thừa thãi, chỉ là đến khi giáo viên cần lau bảng thì nó sẽ tận dụng lợi thế bàn đầu để bước lên ngay, đến khi bạn trực nhật lên đến nơi thì bảng đã sạch bong rồi.
Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy đàn ông lịch thiệp không cần phải là một thân âu phục giày da, có khi chỉ là một cậu bé dong dỏng cao, một tay đầy vết muỗi đốt cầm cái giẻ lau rách đung đưa lau bảng, thi thoảng đưa tay còn lại lên phẩy cho bụi phấn bay đi cả một mùa hạ thôi.
Chính vì bạn Trương Gia Nguyên này tử tế đến thế, nên Châu Kha Vũ đã phác thảo một kế hoạch làm quen phổ-thông-và-xã-giao vô cùng hoàn mỹ, ít nhất là vô cùng hoàn mỹ trước khi Trương Gia Nguyên bị hư xe. Cậu để xe ở nhà rồi nhờ Lâm Mặc chở đến lớp, lát nữa sẽ nói Lâm Mặc về trước đi, cậu đến nhà bạn học nhóm rồi về sau. Sau đó đứng chờ Trương Gia Nguyên rồi bảo Lâm Mặc bỏ con giữa chợ, nhờ đi ké về.
Châu Kha Vũ còn tính toán xong cả chỗ đứng rồi, ngay cạnh cây hoa nhài trước cổng lớp học. Nghĩ mà xem, trong sắc trời chạng vạng, một bạn nam đứng cạnh cây nhài với ánh mắt đượm buồn, thân hình tròn mét bảy nhỏ bé, yếu đuối, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người bạn, không gian trở nên tịch mịch mênh mang.
Thật là đặc sắc quá đi, bạn học Nguyên Nguyên thấy cảnh này không động lòng mà hỏi han rồi chở cậu về mới là lạ. Châu Kha Vũ tự thấy chỉ số IQ làm cả dòng họ trầm trồ từ bé của cậu quả nhiên không phải để trưng, khó vậy cũng nghĩ ra được.
Nhưng mà Châu Kha Vũ tính không bằng tổ tính, Trương Gia Nguyên đạp xe cành cạch ba tháng hè không sao, đến lúc cậu tâm cơ một chút thì xe người ta hư không báo trước. Rồi giờ không ai có xe để đèo bòng nhau, cậu lại còn đang nói dở câu 'để mình chở Nguyên về' nữa. Tình huống khó vậy cũng đẩy mình vào được, khen thay.
- Hả, để Kha Vũ làm gì cơ?
- Mình bảo là, để mình chở cậu về cho.
- Ủa, hôm nay mày đâu có đi xe đâu em?
Tuyệt, anh họ Lâm Mặc cất tiếng thật là đúng lúc quá đi. Chỉ là Lâm Mặc cảm thấy thằng em mình mớ ngủ say ke quá rồi, sáng thì nằng nặc đòi mình chở, giờ thì nằng nặc đòi chở người ta? Ai chở chở ai?
- Ơ, Kha Vũ không đi xe à?
- Đúng rồi, chiều nay nó nằng nặc đòi tao chở đi, biểu hiện lấm lét như thằng trộm chó vậy. Tao sợ nó đi trộm chó người ta thật nên đành còng lưng chở nó đi. Mà thôi kệ em tao đi, lát nữa mày định về kiểu gì vậy Nguyên Nguyên?
- Chưa biết nữa, chắc là ba tao tới đón. Chứ tối mà đi bộ về tao oải quá. Thôi về chỗ đây, tí nữa rồi nói. Lát gặp nhé Kha Vũ!
Nói xong Trương Gia Nguyên đi thẳng về chỗ rồi ngồi xuống, balo vẫn đặt trong lòng. Nó nhón lấy hai vành tai đỏ rực xoa xoa, chưa tin được mình đã có một đoạn hội thoại không-phải-tiếng-Anh dài quá ba câu với Châu Kha Vũ. Giọng người ta nói tiếng Anh nghe rất thích, nhưng nó vẫn thích nghe cậu nói tiếng Trung hơn một chút. Có chút gì đó trầm lắng, dịu dàng của người phương Đông, rất ấm áp và đáng tin.
Một tiếng rưỡi cứ thế trôi tuột qua trong tiếng đếm ngược nhẩm của bọn học trò. Mấy đứa nhỏ lục tục đứng lên đi về, Trương Gia Nguyên len qua đám đông, không muốn ba chờ lâu quá. Nhưng mà đến khi ra ngoài rồi lại không thấy chiếc xe quen thuộc bấm còi tin tin, nó mới nhíu mày lấy điện thoại ra khỏi balo.
'Con trai iu, ba phải đi công tác đột xuất nên không đón con , con nhờ bạn học chở về nhé'
Ơ kìa. @ChâuKhaVũ, tới liền bác tài ơi.
Trương Gia Nguyên chán hẳn, thở dài đánh thượt, xốc lại balo chuẩn bị đi bộ về nhà. Hôm nay Lâm Mặc chở đối tượng thầm mến của nó về rồi, ai dư xe đâu mà chở. Bạn bè trong lớp mặc dù vẫn hay gọi nó hai tiếng 'anh Nguyên' nhưng giờ đi ra nhờ người ta chở về khơi khơi nó thấy ngại quá đi.
- Ủa Nguyên Nguyên, chưa về hả?
Lâm Mặc đang vung vẩy cái túi đeo chéo màu cam của mình bước đi thì thấy bạn thân tiu nghỉu đứng một góc. Mà nô tài Châu Kha Vũ đang dắt con chiến mã xanh dạ quang bước đằng sau cũng ngẩng đầu lên nhìn tắp lự.
- Ba tao đi công tác đột xuất, giờ đang chuẩn bị đi bộ về đây.
- Hay tao chở mày về nhá? Cho em tao đứng đây đợi chút xíu không sao đâu, Vũ ha?
- Rồi anh có nhớ đường từ nhà Nguyên về đây đón em không mà đòi chở?
Ừ ha. Sao mà nhớ nổi mà đòi chở bạn thân về huhuhu...
- Thôi hai người về đi, tao, à mình tự đi bộ về cũng được. Nhà ngược đường xong vòng đi vòng lại khổ thân mày ra.
- Hay là để mình chở cho? Kem Kem, em chở anh về trước xong đổi xe vòng lại đây chở Nguyên về, được không?
- Mày bị cồng kềnh cả em?
- Ơ hay, anh cũng vừa nói thế còn gì? Ai chở chẳng là chở, em nhớ đường được, anh nhớ không? Để em chở anh về, Nguyên chờ một tí thôi, mình quay lại ngay, nhớ?
- Ừ thế cũng được, Nguyên đừng lùi vào chờ tí Vũ chở tao về xong quay lại đón mày!
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp từ chối thì hai bạn kia đã phóng đi được một quãng xa. Hôm nay nó cứ có cảm giác vô thực kiểu gì, không thể nào trong một ngày vừa được đối tượng thầm mến gọi tên, nói chuyện quá ba câu, nhìn mình cười rõ tươi, lại còn sắp được người ta chở về? Chiều nay đi học mình bước chân nào ra ngoài đường thế nhỉ? Sao mà may mắn thế không biết.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhận ra mình cũng có tiềm năng đua xe đạp đến thế. Cậu chở Lâm Mặc về nhà, chân người ta vừa kịp đáp đất đã quăng cả xe ở đấy chạy về nhà mình dắt xe ra. Vẫn là bảo bối của mình chạy tốt hơn, xe Lâm Mặc thấp quá chạy mỏi chân chết được. Vỗ vỗ yên xe hai cái rồi lại ngồi lên đạp xe đi thẳng để lại bạn nhỏ Kem Kem - vừa dựng được xe lên - lúc này đang chống nạnh thắc mắc trước cửa nhà.
Chạy như đi trộm chó, thật sự!
Lúc Châu Kha Vũ thấy ngôi nhà với cánh cổng màu xanh ngọc quen thuộc trong tầm mắt, thì Trương Gia Nguyên đang rúc sâu trong bụi nhài mà đập muỗi. Tiết trời kiểu này là lắm muỗi nhất, mà nó lại máu thơm thịt ngọt, đứng ở đâu cũng là cây hút muỗi.
Đang hăng say đập thì đối tượng thầm mến phanh xe cái kíttttt trước mặt nó. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ áo sơ mi dính chặt vào lưng, trước trán cũng lấm tấm mồ hôi mà thấy xót xa.
- Kha Vũ không cần gấp đâu, mình mới đứng có tí mà cậu đã quay lại rồi. Mồ hôi đầm đìa như này!
- Không sao không sao, cơ địa mình nó thế, Gia Nguyên đừng lo, lên đi mình chở về.
Lúc nghiêng xe theo thói quen cho bạn học sữa bột lên, Châu Kha Vũ mới thấy may mắn vì xe mình có yên sau. Trương Gia Nguyên nhẹ hều, một người một balo đã yên vị rồi mà vẫn chẳng làm xe cậu nặng hơn bao nhiêu cả.
- Gia Nguyên ôm eo mình cho khỏi ngã nhé, cậu chỉ đường đi!
Trương Gia Nguyên làm sao mà dám ôm người ta thật. Nó thấy như vậy thiệt là kỳ quá đi, tỏ tình còn chưa nói thì sao mà chiếm tiện nghi của Kha Vũ được? Nên nó ngồi sát vào một chút rồi bám tay lên vai cậu, tay còn lại chỉ đường.
Cậu chỉ tôi đi, cứ vậy mà an toàn đi qua hết những con đường lớn người, xe lèn chặt. Châu Kha Vũ chạy xe rất chắc tay, tốc độ không nhanh không chậm, xử lý tình huống cũng rất tốt.
Cũng may mà chạy xe chắc tay, cũng may mà xử lý tình huống tốt. Chuyện là hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng với nhau, cũng không tính là quá ngại ngùng.
- Gia Nguyên cũng học Chấn Hoa mà đúng không?
- Ừm, Lâm Mặc nói cho cậu à? Mình học Chấn Hoa, lớp nào thì chắc phải ngày mai mới biết được.
- Ơ cơ mà xe Gia Nguyên hư rồi, ba Gia Nguyên đi công tác mà đúng không?
- Ừ nhỉ!
- Mai mình sang chở Gia Nguyên đi nhé? Mình nhớ đường mà.
Châu Kha Vũ thật sự rất có cảm tình với bạn học Trương Gia Nguyên này. Nhiệt tình nhưng không bộp chộp, tưởng vô tư nhưng lại rất tinh tế, cả IQ lẫn EQ đều không chê được. Nó với cậu nói rất nhiều chuyện, từ mùa hạ năm nay kéo dài hơn bình thường đến tựa game mà cả hai cùng chơi, càng nói càng hợp nhau. Quan trọng là, chất giọng Đông Bắc của bạn này nghe hay quá đi huhuhu...
- Không cần không cần, thế phiền Kha Vũ lắm! Ngược đường thì chớ, cậu tranh thủ ngủ thêm mười phút buổi sáng đi không cần đón mình đâu!
- Không sao, trước giờ mình không có thói quen ngủ nướng.
Người mẹ tảo tần của Châu Kha Vũ ở nhà mà nghe được câu này từ miệng con trai chắc cười đến không thở nổi mất.
- Nhưng mà mình cứ thấy phiền cậu làm sao đó... Ê Kha Vũ, cẩn thậnnnn---
Bạn học Châu mải phân bua với người ta rằng mình không ngủ nướng đến là hăng say nên chệch tay lái, lạng sát vào lề đường, suýt nữa thì cán trúng đuôi một chú chó đang nằm ngủ. May là suýt thôi chứ thắng lại kịp rồi, còn không may là chú chó bự nằm ngủ bị dọa giật mình bây giờ đã nhổm dậy, nhìn hai đứa với ánh mắt không thân thiện mấy.
- Kha...Kha Vũ, mình thấy không ổn lắm...
- Mình cũng thấy thế... Gia Nguyên ôm chắc vào, sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng gì cơ??? Áaaaaa---
Các cụ bảo rồi, ba mươi sáu kế, vắt chân lên chạy rồi tính tiếp. Châu Kha Vũ đạp hết tốc lực, rẽ vào con hẻm nhỏ, Gia Nguyên giật mình ôm cứng eo người ta. Chú chó bự cũng đuổi theo rất sát, còn vô cùng khoa trương và sủa ỏm tỏi. Hai đứa vừa chạy vừa la, chú chó vừa đuổi vừa sủa, náo nhiệt đến không thể kể nổi.
- Á mõm nó ngay sát cổ chân mình huhu Kha Vũ chạy nhanh lênnn
- Gia Nguyên co chân lên nhá đừng để nó cắn mai đi học rồi không được đâuuu
- Gâu! Gâu gâu gâu!
- Trời ơi đừng có dí nữa coi thằng bé này!
...
Gì vậy, bị dí mà vẫn kịp nhìn ra giới tính hả, không hổ là Trương Gia Nguyên. Dù sao thì, cái khung cảnh gà bay chó chạy này quá kịch tính, hai đứa sau khi chặt không biết bao nhiêu con hẻm mới cắt đuôi được chú chó tức giận kia. Đoạn đường về nhà vốn chỉ tầm mười lăm phút, giờ nửa tiếng rồi vẫn còn xa lắm mới tới. May mà trước khi lên xe Trương Gia Nguyên đã vỗ ngực tự xưng mình nắm cả cái tỉnh này trong lòng bàn tay - và nắm trong lòng bàn tay thật - thì hai đứa mới an toàn về đến nhà nó.
Châu Kha Vũ có vẻ hợp vía với chó thật đấy, không đi trộm chó nhưng vẫn được chó dí. Này là theo chó chó chạy, chạy chó chó theo đấy à?
- Ừm... Ban nãy là sự cố kỹ thuật thôi, bình thường mình không có chạy xe như vậy đâu Gia Nguyên...
- Không sao mình hiểu mà, bình thường mình về nhà cũng đâu có bị chó dí... Thôi Kha Vũ về cẩn thận nhé, đi đường lớn í cho đỡ sợ, trễ rồi.
- Vậy mình về đây, mai hẹn Gia Nguyên lúc sáu giờ trước cửa nhà nhé. Mình sang chở cậu đi học!
- Ơ thôi!
- Không thôi, mai mình sang đấy. Gia Nguyên ngủ ngon!
Vậy đó, chúc người ta xong bạn học Châu đã đạp xe vù đi mất, sợ bị từ chối. Cái tướng đạp xe trông hèn gớm, nhưng mà Trương Gia Nguyên thì thấy đáng yêu vô cùng.
Chết rồi, đối tượng thầm mến đáng yêu quá sức chịu đựng nhưng vẫn chưa tỏ tình được, làm sao bây giờ?
Dù sao thì đêm hôm đó có hai bạn nhỏ trằn trọc khó ngủ. Cuộc sống cấp ba vốn không có quá nhiều mong đợi, giờ lại có chút thú vị ngoài ý muốn.
Lâu quá đi, bao giờ thì tới ngày mai vậy?
------------ Hết phần 3. ----------
Hihi chào mọi người, lại là mình đây. Thú thật là có chút chuyện xảy ra nên mình hơi phật lòng, không định viết tiếp bộ này với Vũ thương yêu, nữa hic. Nhưng mà cmt của mọi người mình đều đọc được, mình rất biết ơn vì Áo cậu xanh màu trời lại nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy. Hôm trước có bạn nào recommend fic mình vào group ấy nhỉ? Mình không có trong ấy nhưng cũng lờ mờ đoán được vì số lượt đọc và vote tăng, cảm ơn cậu nhé!
Hy vọng chương này không quá ngã cây =))))) Tặng mọi người bài hát mình nghe lúc viết chương này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro