01

.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ ngồi trước màn hình máy tính, mắt nhìn chăm chú vào khung ảnh đại diện của vị phóng viên bí ẩn kia.

Một chú chó con lông trắng muốt, trước mặt đeo một gọng kính tròn to màu đen. Anh khẽ nhướng mày, tựa như có điều suy nghĩ.

"Này!"

Đầu dây bên kia đột nhiên nổi giận, một tiếng hô này bất giác được phát ra lớn hơn bình thường, đặc biệt là giữa một căn phòng chỉ có thể nghe được từng hơi thở đều, âm thanh ấy lại càng nổi bật hơn.

Châu Kha Vũ đến giật mình cũng lười, liếc mắt về phía điện thoại, rồi ấn nút tắt cuộc gọi. Anh tiện tay mở khung tin nhắn, dường như đã đoán trước được người kia sẽ gửi một đống tệp âm thanh cho mình.

"Ting."

Quả nhiên.

"Châu Kha Vũ, mày đến nghe giọng của anh thôi cũng không được à!"

"Nói, chuyện kia là như nào?"

"Không phải chú mày bảo hàng xóm có vấn đề sao?"

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, để mặc cho tệp âm thanh tự động chạy hết gần một phút. Thật ra, anh hoàn toàn hiểu tại sao Vương Chính Hùng lại làm loạn lên như vậy. Đúng là có chút bất ngờ.

Nói về người sống ở đối diện nhà anh, lần đầu tiên đến mua căn hộ ở đây, anh không nghĩ đến nó lại có giá thành thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Trong tòa nhà này, tầng cao nhất chỉ có hai căn hộ, cũng tức là nói, bao nhiều tiện nghi đã dồn hết về chỗ anh mua rồi.

Không gian, diện tích, cách trang trí, tất cả mọi thứ.

Chủ hộ nói với anh, người thanh toán căn hộ ở phía đối diện đã trả với giá gấp năm lần so với con số được niêm yết, chính vì thế, dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể đuổi cậu ta được. Số tiền cậu ta bỏ ra, còn đủ để bao luôn căn hộ đối diện mình. Hơn nữa, tầng cuối này gần như biệt lập với các tầng phía dưới, không tạo ra ảnh hưởng lớn đến người dân xung quanh.

Châu Kha Vũ chỉ yên lặng nhìn điện thoại, bên trên màn hình là số tiền được đóng khung tô đỏ của căn hộ trước mặt.

Chủ hộ không để tâm đến việc Châu Kha Vũ có nghe vào hay không, hắn chỉ liên tục kể về tính cách kì lạ của người ở căn hộ đối diện anh.

"Cậu ta trông trẻ lắm, mặt non choẹt, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng lại đen nhánh, cách nói chuyện cũng trầm ổn, chỉ là khẩu âm có hơi nặng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

"Chắc là thiếu gia con nhà giàu mới nổi nào đấy mới chuyển lên thành phố sống."

Vừa dứt lời, chủ hộ quay ra nhìn anh, đuôi mắt khẽ cong lên. Châu Kha Vũ sắc mặt không đổi, anh biết kiểu người như vậy. Chủ hộ cho dù có thoải mái nói chuyện với anh đến đâu, cũng không có liên hệ gì đến hai tiếng đơn thuần nữa rồi.

"Tiền tôi đã nhận được, trong hợp đồng cũng ghi rõ, nếu mấy hôm sau cậu quyết định chuyển đi, cũng không nhận được tiền bồi thường đâu đấy."

Châu Kha Vũ gật đầu, nhận lấy chìa khóa phòng rồi nói lời tạm biệt với chủ hộ. Ngay khi anh định đóng cửa, chủ hộ lại ngó vào với đuôi mắt cong cong kia.

"Cậu đoán xem tại sao tiểu thiếu gia kia lại không mua đứt luôn căn hộ này?"

Anh không muốn biết cho lắm nhưng vẫn phải giữ thái độ tôn trọng tối thiểu, anh khẽ nghiêng đầu dựa lên thành cửa, ý tứ nghiêm túc lắng nghe.

"Cậu ta tò mò muốn nhìn thấy người có khả năng chịu đựng cậu ta đó. Biết đâu lần gần nhất tôi lên đây, lại thấy hai người trở thành đôi bạn hú hét quanh ngày đêm thì sao?"

Chủ hộ nói với vẻ mặt cười cười, Châu Kha Vũ nhíu mày, gật đầu rồi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa.

"Nóng tính thế?"

"Lại nói, cậu ta hôm đến mua nhà cũng bộc lộ ra vẻ ngoài trưởng thành, không quan tâm là thế, đến cuối cùng, cũng không biết là cái hạng người gì."

"Lũ trẻ thời nay luôn sinh hoạt phóng khoáng như vậy à?"

Châu Kha Vũ lại một lần nữa mở cửa, vì cái gì người này thích đứng trước nhà người khác lầm bầm nói xấu cậu con trai kia vậy? Bị ánh mắt của anh xoáy sâu, người chủ hộ kia giật mình, lại đem miệng cười khoác lên trên mặt.

"Tôi không phải chỉ nói hơi nhiều một chút thôi sao, không có gì. Tôi cũng lớn tuổi rồi, các cậu cứ tự nhiên."

"Nhưng về đêm cậu ta ồn thật đấy, tính cách lại kỳ quái, cậu để ý một chút, không tiếp xúc nhiều thì tốt."

"Cái kia, nếu thật sự trả lại căn phòng cũng không sao, dù gì tôi cũng đã quen rồi."

Châu Kha Vũ đứng thẳng người, duỗi ra một cánh tay, chủ hộ vừa nhìn thấy bèn rụt cổ lùi lại phía sau, lại phát hiện anh chỉ đưa tay lên chỉnh gọng kính trên mắt. Nhận thấy được bản thân có lẽ đã làm phiền người ta quá đà, chủ hộ mới chột dạ, lí nhí nói lời chào rồi quay bước rời đi.

Anh nghe tiếng bước chân của chủ hộ, nhưng ánh mắt lại thả ở cửa phòng người đối diện. Anh nhìn một lúc lâu cũng không nghe được tiếng rè rè phát ra từ góc bên đó nữa mới thả lỏng tinh thần đóng cửa lại.

.

Châu Kha Vũ ngẩn người, hóa ra âm thanh anh nghe được hôm đầu tiên ấy lại không phải ảo giác. Nó là âm thanh do sự di chuyển đầu máy camera tạo ra. Nếu như không phải anh đã quá quen với không gian tĩnh lặng, thì cũng không nhận thấy tiếng rung nho nhỏ ấy.

Châu Kha Vũ "..."

Tầng mà anh đang sống có chỉ số an ninh cao nhất, người này lại còn đặt máy ghi hình ở ngoài cửa nhà để làm gì? Trí nhớ kém, sau khi tỉnh dậy liền muốn tìm hiểu xem ai là người đã qua đêm với mình?

Hoặc, là có một người thứ ba, ngoài anh và người con trai sống ở phía bên kia.

"Ting."

Âm báo tin nhắn kéo Châu Kha Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn khung báo hiện lên trên màn hình.

"Thôi thì chịu khó cảm ơn người ta đi vậy."

"Em biết."

Sống ở đây gần hai năm, Châu Kha Vũ cầm theo giỏ hoa quả trên tay cùng một chai rượu quý, lần đầu tiên đến gặp mặt hàng xóm của mình. Sau khi bấm hai lần chuông vẫn không thấy có người ra mở cửa, anh nghĩ thầm, có lẽ người này đã đi săn tin tức rồi.

Anh khẽ thở ra một hơi, vào lúc định quay trở lại phòng thì cửa ở phía đối diện đột ngột mở ra. Trên mặt Châu Kha Vũ thoáng xuất hiện một chút biến hóa, lại nhanh chóng được chủ nhân của nó đè xuống.

"Hôm nay tôi đã gọi ai đến đâu?"

Cậu con trai kia mặt nhăn lại, trên đầu được nhuộm một màu đỏ rực, vành tai thì xỏ khuyên ở rất nhiều vị trí. Người này không mặc áo, ở thân trên còn có một vài hình xăm lớn, quần bên dưới vắt ngang hông, trông rất giống vừa mới rời giường.

Châu Kha Vũ hình dung lại những lời mà chủ hộ miêu tả, nhìn người trước mặt, ở trong lòng thầm nói một câu, hoạt động theo nghề phóng viên đúng là không dễ dàng gì.

Ngay tại lúc anh đang suy nghĩ, người đối diện không kiêng dè ánh mắt nhìn anh từ đầu đến chân, trên miệng khẽ nhếch. Châu Kha Vũ nhíu mày, không dấu vết lùi về phía sau vài bước.

"Nhưng mà người tự tìm đến cửa như anh đẹp trai đây thì tôi sẽ nhắm mắt cho vào đấy."

"Cảm ơn."

Đột nhiên trước mặt nhiều thêm một giỏ hoa quả cùng một chai rượu, Mạc Phàm choáng váng chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Hả?"

"Video hôm qua."

"???"

"Cứ nhận đi."

"Có được tặng kèm anh không vậy?"

Châu Kha Vũ không nói gì, đem cả hai thứ nhét về phía người con trai đối diện, rồi cúi đầu đi về phòng.

"Này, cầm hoa quả của anh về đi."

Anh quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phàm nhìn xuống phía chân, trên tay cậu vẫn cầm chai rượu lắc qua lắc lại.

"Còn chai Mortlach này, tôi nhận. Coi như bù đắp cho tổn thất tối hôm qua của tôi."

Châu Kha Vũ "???"

Người này đúng là có tính cách kỳ quái. Anh nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt kia, trong đầu dường như có một số điều lướt qua nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được. Không nói rõ được đó là cái gì, Châu Kha Vũ nhíu mày đi về phòng, tiện thể báo lại cho người anh Vương Chính Hùng nghe.

.

Phía bên đối diện, Mạc Phàm nâng chai rượu đặt gọn trong góc tủ kính, đứng ngắm nghía một lúc rồi lăn lên giường, cầm điện thoại nhập vào khung tin nhắn.

Mạc Phàm "Há há."

Phóng viên O "? Hôm qua bị lão cha mày đánh hỏng đầu à?"

Mạc Phàm "Hàng xóm tặng tao Mortlach này, mày có không há há."

Phóng viên O "?"

Mạc Phàm "Đẹp trai lắm, xem ảnh không? Đã thế lại còn có thể ở cạnh tao gần hai năm, tao phải đem bản thân gả qua thôi."

Phóng viên O "Người ta cũng không phải lúc nào cũng ở đấy. Tao với mày có bảy năm, sao không thấy mày gả qua đây?"

Mạc Phàm "Cũng có lý."

Mạc Phàm "? Sao mày biết, ê này, đề nghị đồng chí phóng viên tránh xa cuộc sống cá nhân của tao, xin cảm ơn."

Bạn tốt của bạn, Phóng viên O đã offline.


---------

ủa mà tại xao số từ trên wattpad lại khác so với bên word thế nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro