Ngươi đợi vi sư có lâu không?
Năm đó Tinh Huân chân quân Trương Gia Nguyên dù đã mang lời gửi gắm của Bắc Cực Tử Vi đại đế đến thần sơn quy nhập Phục Vị tông vẫn phải quỳ dưới chân núi ba tháng. Tinh Hoà tiên tôn đã bế quan tu luyện hơn năm trăm năm rồi, không có lệnh của tiên tôn, cổng núi Phục Vị luôn khép chặt. Đám đệ tử của Phục Vị tông đứng ở bên trong cánh cổng cũng sốt hết cả ruột, dù sao uy danh của vị đại nguyên soái đang quỳ ngoài kia ai ai cũng đều đã nghe qua.
Dưới trướng của Bắc Cực Tử Vi đại đế có bốn vị chân quân cùng nhau cai quản cửu huyền thiên, mà trong đó Tinh Huân chân quân đại nguyên soái nắm trong tay tám vạn thuỷ binh trấn giữ dòng Ngân Hà là người phi thăng sớm nhất, cũng có bối cảnh bí ẩn nhất. Chúng tiên chỉ biết năm đó Bắc Cực đại đế sau khi lịch kiếp liền đến núi Phục Vị rồi lưu lại đó bế quan hơn năm trăm năm, lúc quay lại cửu huyền thiên dẫn theo một tiểu hài tử bụ bẫm môi hồng răng trắng, lông tóc mềm mượt, trông đáng yêu vô cùng. Chúng thần tiên ở Tử Vi Tinh hiếu kỳ về nhân vật nhỏ tuổi này vô cùng, có lời đồn đại rằng đấy là nhi tử phàm trần của Tử Vi đại đế lịch kiếp năm đó. Một đồn mười, mười đồn trăm. Đám thần tiên dần tin rằng tiểu hài tử đáng yêu kia đích thực là một người phàm, nhất là khi chúng tiên không thể nhìn ra được bản thể nguyên thần của nó. Thương tiểu hài tử không có mẫu thân chăm sóc, đến vị phụ thân nào đó vừa về đến cung Bích Hán lại lập tức bế quan, đám thần tiên ở Tử Vi Tinh thay nhau một lòng nuôi lớn đứa nhỏ. Nuôi từ lúc môi hồng khoe hai cái răng cửa, đến lúc cậu nhỏ có thể một phát nhai nát kẹo đường. Nhưng đã ba trăm năm rồi, đứa nhỏ vẫn không lớn lên, vẫn giữ hình hài của một bé trai năm tuổi. Đứa nhỏ thích cười, không biết nói, lúc gặp chúng tiên thường chỉ nhe răng làm nũng rồi đưa hai tay như muốn xin thêm kẹo ngọt. Những lúc không có người trông coi, tiểu hài tử rất biết cách tạo niềm vui cho mình, tỷ như trèo cây vặt quả vừa sai trái, tỷ như cuộn tròn làm một quả bóng lăn nát đám hoa cỏ còn đẫm sương mai, tỷ như lao xuống thiên trì bơi cùng mấy con cá vàng, tỷ như tháo banh cái trống dùng để triệu hiệu chúng tiên đặt trước cửa Trung Thiên Tinh Quan cung Bích Hán để đem về làm nhạc cụ mới.
Thần tiên ở Tử Vi Tinh tỷ như Nhị Thập Bát Tú mỗi ngày đều có trách nhiệm canh giữ Thiên môn, thay phiên nhau trực chiếu và tác động đến thời tiết ở nhân gian, còn cả bảo vệ bình an cho dòng ngân hà, nói chung là việc không đếm xuể. Từ ngày Bắc Cực Tử Vi đại đế đem về thêm một tên nhóc, Nhị Thập Bát Tú bận càng thêm bận. Mỗi ngày lúc xong việc, quay trở lại cung Bích Hán lại quản thêm cả chuyện dọn đi mớ hỗn độn mà đứa nhỏ trông mềm mềm trắng trắng đó gây ra. Tiểu hài tử rốt cuộc có phải là nhi tử của Đế Tinh hay không còn chưa biết thực hư thế nào, chúng thần tiên chỉ có thể vừa thở dài vừa thu dọn tàn cuộc. Người trồng lại cây, người chăm lại hoa cỏ, có vị phải ngồi bên bờ thiên trì an ủi mấy con cá vàng vẫn đang run rẩy nép qua một bên. Riêng cái trống bị tháo bung ra làm nhạc cụ thì không ai đụng đến được, tên nhóc con thích nhất là ôm nó đi ngủ, nhất quyết không buông tay. Chúng tiên nhìn cục bột mềm mềm trắng trắng co thành một cục tròn vo yên tĩnh ngủ liền tặc lưỡi bảo nhau dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương. Nhưng nửa đêm mộng du, tên hài tử thoạt nhìn vô hại kia hồn nhiên gõ ba hồi trống, triệu hiệu Nhị Thập Bát Tú còn không kịp chải chuốt lại bản thân tề tựu trước cửa phòng.
"Ta muốn đi cáo trạng với Đế Tinh!"
"Hôm nay đến lượt ta gieo mây, còn phải dậy sớm. Giờ này lại tỉnh như vầy chắc chắn sẽ không ngủ lại được nữa!"
"Ấy, ngươi nhất định không được để bản thân không tỉnh táo mà gieo mây quá tay, lần này nếu mưa lớn nữa thì đám cây vừa mới tốt tươi dưới trần gian sẽ chết úng."
"Đế Tinh! Ai muốn theo ta đi gặp Đế Tinh?"
"Ngươi làm như Đế Tinh sẽ nghe thấy vậy. Chúng ta đều biết lúc Đế Tinh bế quan người là bất khả xâm phạm."
Bắc Cực Tử Vi đại đế không xuất hiện, Nhị Thập Bát Tú đành kéo đến kiến nghị với cấp trên gần nhất của mình. Tứ đại thần thú trong Vạn Tiên trận năm đó trọng thương đến ngủ vùi mấy trăm năm, vừa mới tỉnh dậy không lâu liền bị mời đến giải quyết cái gọi là chuyện nội bộ của gia đình Đế Tinh. Bốn vị thần quân cúi người nhìn đứa nhóc vẫn đang ngáy ngon lành, rồi quay sang trao đổi ánh mắt. Nhị Thập Bát Tú ở đằng sau nghểnh cổ hóng hớt. Rốt cuộc bốn vị thần quân phất tay áo rảo bước ra về. Thanh Long thần quân còn tốt bụng ngoảnh đầu lại bảo chúng tiên thôi hãy về đi, để yên cho đứa nhỏ ngon giấc.
Hai mươi tám vị tinh tú dùng sức mồm của mình vừa lan truyền vừa khẳng định tên nhóc người phàm kia đích thật là nhi tử của Đế Tinh, đến bốn vị thần quân còn phải nể mặt không dám đụng đến.
Tử Vi Tinh càng trở nên gà bay chó sủa, cây có trái chưa kịp chín đã trơ trọi, hoa cỏ chưa kịp thơm hương đã yếu ớt nằm bẹp đợi sương, cá vàng trong thiên trì càng ngày càng bơi nhanh hơn, mặc dù chúng vừa bơi vừa khóc, và chúng thần tiên dăm ba hôm lại có một lần nửa đêm thình lình tụ họp trong phòng nhìn tiểu hài tử ôm trống ngủ say.
Đế Tinh vẫn bế quan. Bốn vị thần quân gặp phải đứa nhỏ cũng chỉ cười hiền rồi rời đi. Thanh Long thần quân còn đặc biệt tặng cho tiểu hài tử một bộ dùi trống mới.
"Chơi đi. Ngươi cứ thoả thích mà chơi."
Tiểu hài tử nhìn vị cao lớn đứng trước mặt, chớp chớp mắt, rồi nhanh như chớp lấy dùi gõ vào đầu gối của y. Thanh Long thần quân đau đến mức khuỵu chân, có chút khó hiểu nhìn tiểu hài tử, nhưng khi nhận ra tầm mắt y bây giờ đã ngang hàng với đứa nhỏ thì bật ra một tiếng cười khổ.
"Vẫn nóng nảy tự cao như vậy. Nhớ phải luôn giữ quà ta tặng bên mình."
Tiểu hài tử lúc này lại quay về với dáng vẻ vô hại, nhấm nháp que kẹo trong miệng ngọt thơm.
Nhưng một trăm năm sau, vào ngày Bắc Cực Tử Vi đại đế xuất quan, khoảng thời gian vô âu vô lo của tiểu hài tử cũng cứ thế mà kết thúc. Vị kẹo đường ngọt thơm của mấy trăm năm càng ngày càng mờ dần, thay vào đó là vị mặn chát của mồ hôi và nhẫn đắng của máu trong khoang miệng. Ngày Đế Tinh xuất hiện, tiểu hài tử đang ngồi bên bờ thiên trì nghịch nước, đám cá vàng lâu dần đã thành quen thân, lúc này đang ngúng nguẩy bơi tới bơi lui theo làn nước dập dềnh. Lôi kiếp theo Đế Tinh kéo đến, que kẹo trên tay tiểu hài tử tan thành nghìn mảnh chỉ sau đạo sét đầu tiên. Lúc hai mươi tám vị tinh tú hoàn thành xong công việc trở về Bích Hán cung đã là lúc đạo lôi bốn mươi chín giáng xuống. Thân thể bé nhỏ bị ánh sáng của lôi kiếp bao bọc còn không nhìn thấy rõ tình hình như thế nào. Ầm một tiếng, cạnh bờ thiên trì xuất hiện một thiếu niên chỉ mới bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành thân nhuốm đầy máu. Bên cạnh thiếu niên vương vãi mảnh vỡ của cặp dùi trống Thanh Long thần quân tặng y năm nào.
Từ đó Tử Vi Tinh có thêm một vị Tinh Huân tiên quân Trương Gia Nguyên, lai lịch vô minh, chỉ vừa sau trăm năm chịu bốn mươi chín đạo lôi kiếp bên bờ thiên trì lại tiếp tục chịu tám mươi mốt đạo thiên kiếp khi đang tu luyện trong tâm trận của dải Ngân Hà, một đường phi thăng tiến lên hàng ngũ Chân Quân, trở thành một phần của Bắc Cực tứ thánh, là đại nguyên soái trẻ tuổi nhất nắm giữ hàng vạn thuỷ binh, bảo vệ dòng chảy của Ngân Hà.
Tinh Huân chân quân Trương Gia Nguyên vẫn như có như không khiến người ta nhớ tới tiểu hài tử bơi cùng cá vàng trong thiên trì. Thiếu niên lấp lánh dương quang, môi vẫn hồng da vẫn trắng, nét mặt vẫn vương lại nét trẻ con đáng yêu, nhưng lôi kiếp triệu hồi trong tay y là nỗi khiếp sợ của một cõi thiên hà. Trăm trận y ra quân là trăm trận thắng, dù cho có những lần về đến cửa Bích Hán cung trong tình trạng đẫm máu, lôi điện trong tay vẫn còn hung dữ phập phồng. Thanh Long thần quân có lần gặng hỏi Đế Tinh rốt cuộc Trương Gia Nguyên đã cùng ba vị Bắc Cực chân quân còn lại làm gì ở tâm trận dãy thiên hà, Tử Vi đại đế nghiêm mặt trả lời là hắn đã suýt nữa hoá giải được pháp trận thượng cổ Ngân Hà.
Muốn giải được pháp trận thượng cổ Ngân Hà phải phong ấn được hai mươi tám điểm trận chia thành bốn hướng. Mà mấu chốt để phong ấn được mỗi điểm trận đều phải dùng chính bản thần lực của mình luyện hoá nguyên thần, biến thành năng lượng bao bọc lấy điểm trận để đè áp nó. Bên trong tâm trận là thế, bên ngoài trận còn có ba vị Bắc Cực tam thánh liên tục tạo ra những cản trở tấn công người ở phía trong, bất kỳ điểm trận nào vừa được phong ấn liền được điểm hoá để trở về như trạng thái ban đầu. Hai mươi tám điểm trận luẩn quẩn giải rồi phá. Trương Gia Nguyên ngày đêm ở bên trong luyện tập dùng lôi điện luyện hoá nguyên thần, chẳng mấy chốc mà nhận thiên kiếp phi thăng. Chỉ là máu trong người y coi như cũng bị rút cạn, cả người đầy thương tích, vết chồng vết, sẹo liền sẹo. Tinh Huân chân quân cũng từ đó mà thành danh, đến Bắc Cực tam thánh cũng đồng thuận đưa y lên làm người đứng đầu.
Nhưng Tinh Huân đại nguyên soái Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể hoàn toàn hoá giải pháp trận, vào giây phút cuối tưởng như đã thành công, y lại vội vàng muốn nhanh chóng cho xong, cùng một lúc đè ép hai điểm trận, dẫn đến phong ấn không kín kẽ, thất bại trong phút chốc. Nếu thiên kiếp phi thăng không đến kịp lúc bảo bọc lấy y khỏi tâm trận vỡ nát, có lẽ Trương Gia Nguyên bây giờ đang là một thần hồn du đãng khắp nhân gian.
Đế Tinh gửi Trương Gia Nguyên đến Tinh Hoà tiên tôn cũng là vì muốn y luyện được tính nhẫn nại vốn đã khuyết thiếu trong bản thần lực. Mà lần quỳ trước cổng núi Phục Vị này coi như cũng là bài học đầu tiên. Trương Gia Nguyên quỳ gối đến mức tê dại, ba tháng trôi qua cùng với mưa gió triền miên cũng khiến môi y bợt đi không còn huyết sắc. Đám đệ tử Phục Vi tông vẫn lấp ló đứng ở bên trong quan sát vị đang quỳ. Mấy lần lôi điện phập phồng kéo đến vây quanh người của chân quân, đám đệ tử sợ hãi muốn chạy đi tìm sư phụ.
Nhưng Tinh Hoà tiên tôn vẫn không có động tĩnh gì. Mặc cho ngày tháng trôi qua ngoài song cửa, mặc cho Trương Gia Nguyên quỳ một lần kéo dài tận mười năm. Chiến bào bạc phếch, râu tóc xồm xoàm, lôi điện vẫn không yên phận như cũ chốc chốc lại phập phồng ẩn hiện.
"Ngươi mang ơn phúc trạch của vạn vật mà sinh ra ở Bất Chu sơn. Vận mệnh của người cũng vì thế mà gắn liền với nó. Nay Bất Chu sơn lâm vào bất ổn, ngươi có đồng ý đi tu bổ trụ trời hay không, dù có thể phải dùng chính nguyên thần của mình?"
"Thân là Tinh Huân chân quân nhận vạn lần trọng vọng của nhân gian, là đại nguyên soái bảo hộ dải Ngân Hà, là thủ lĩnh của Bắc Cực tứ thánh, Trương Gia Nguyên thần dù có hồn phi phách tán cũng nguyện hoàn thành sứ mệnh."
...
"Có chết cũng không màng."
"Nhưng vi sư không muốn ngươi chết. Trương Gia Nguyên, vi sư sẽ không để ngươi chết."
Cổng núi Phục Vị mở ra sau hơn năm trăm năm khép chặt. Dáng người dong dỏng cao, đôi mắt trong phản chiếu được mọi buồn vui của vạn vật, dung mạo đẹp đẽ, dịu dàng ấm áp. Áo bào trắng khoác lên người thiếu niên vẫn đang quỳ gối không nhúc nhích.
"Ngươi đến rồi à? Ngươi đợi vi sư có lâu không?"
Trương Gia Nguyên nhìn thấy mình trông bê bối vô cùng đọng lại nơi đáy mắt đối phương, có chút ngại ngùng cúi đầu.
Sau này y có hỏi có phải lần đầu tiên gặp ta người thấy ta rất xấu?
"Ta đã sống bao lâu rồi ta cũng không nhớ nữa. Hình như đã là rất lâu, rất lâu."
"Nhưng người đáng yêu như ngươi đây, vi sư là lần đầu thấy."
Mà cây vạn tuế già của Tả Phù tinh tú thần, thọ ngang trời đất, cũng là lần đầu đâm chồi nảy lộc, khai mở thiên hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro