Xin người đừng hoài mong nhớ
Trạc Chi Vũ mấy trăm năm không chủ vẫn giữ được trạng thái ban đầu, trầm hương thơm ngát vẫn được đốt lên mênh mang lan ra trong không khí.
Bông hoa trắng năm đó luôn xuất hiện bên cạnh sư phụ ắt hẳn là có phần liên quan tới chân thân của người. Mỗi lần Trương Gia Nguyên đến Trạc Chi Vũ đều thấy nó quanh quẩn bên cạnh sư phụ, nhưng kể từ sau trận Bất Chu Sơn, y có quay về nhưng không tìm thấy bông hoa trắng đâu nữa.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được có ánh mắt dõi theo, nhanh chóng quay đầu nhưng chỉ nhìn được vạt áo hốt hoảng biến mất sau cánh cửa. Nhìn màu y phục thì chính là đệ tử của Phục Hy tông, Trương Gia Nguyên đuổi theo bóng người, túm lấy được bả vai y. Một gương mặt tái nhợt nhưng có phần quen thuộc.
"Lý Quan Kỳ?"
Y căng thẳng gật đầu.
Từ chuyện Đại Cổ Yêu lần trước, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ gặp lại Lý Quan Kỳ. Chẳng biết là y còn ghi thù hay hổ thẹn mà luôn tránh mặt Trương Gia Nguyên trong suốt thời gian sau đó ở núi Phục Hy.
"Các huynh đệ đều xuống núi từ ngày sư phụ...", Trương Gia Nguyên bỏ lửng, hít vào một hơi rồi mới nói tiếp, "Là huynh ở lại trông coi nơi này?"
Lý Quan Kỳ tiếp tục gật đầu.
"Chưa bao giờ rời khỏi?"
Lý Quan Kỳ chớp mắt xác nhận.
Trương Gia Nguyên túm lấy hai vai của y, lắc nhẹ: "Huynh có còn nhớ trước đây bên cạnh sư phụ thường có một bông hoa trắng hay không? Lần trước ta trở về lại không thấy nó. Huynh có biết nó đang ở đâu không? Huynh có cất giữ nó không?"
Đây là lần đầu tiên Lý Quan Kỳ dám ngẩng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt của Trương Gia Nguyên, lông mày y nhíu chặt, trong mắt ánh lên nét căng thẳng tột độ nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào người trước mặt như đang muốn tìm tòi thứ gì đó.
Trương Gia Nguyên đang cực kỳ sốt ruột, lại càng không hiểu ánh nhìn trực diện này của Lý Quan Kỳ là có ý gì, nhưng nhớ tới dải thần hồn mong manh có thể sẽ tan biến bất kỳ lúc nào của sư phụ bèn gấp gáp nói:
"Đã qua bao lâu rồi mà huynh vẫn còn ở lại núi Phục Hy, có phải huynh cũng đang đợi sự phụ? Nếu ta nói ta có cách đem người trở về, huynh có thể cho ta biết tung tích của bông hoa trắng được không?"
Lần này, Trương Gia Nguyên lại nhận thấy tia hoảng hốt trong đôi mắt của y, lực tay bóp trên vai y càng thêm chặt.
"Lý Quan Kỳ, huynh biết bông hoa trắng đang ở đâu đúng không?"
Lý Quan Kỳ nhắm chặt mắt, gật đầu, rồi đưa tay ý chỉ muốn Trương Gia Nguyên đi theo y về lại phía Trạc Chi Vũ. Trương Gia Nguyên buông Lý Quan Kỳ ra, quay bước đi theo.
Nào ngờ Lý Quan Kỳ chỉ đợi có thể, búng mình thành một vệt sáng bay đi mất. Trương Gia Nguyên giật mình rồi nhanh chóng đuổi theo.
Hai vệt sáng dừng lại ở giữa Bất Chu Sơn. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự đứt gãy của pháp trận lại càng thêm lan rộng, hàng lông mày nhíu chặt, nghiến răng nói:
"Lý Quan Kỳ, huynh tốt nhất là nên có lý do chính đáng. Nếu làm ảnh hưởng đến việc cứu sư phụ, Tinh Huân ta sẽ không nhân nhượng hay nể tình đồng môn với huynh đâu."
Lý Quan Kỳ thở hổn hển, liên tục nuốt nước bọt. Hai tay y buông thõng hai bên, rồi từ từ nâng lên hai luồng khí.
Trương Gia Nguyên mím môi, kiềm chế cơn giận, nhưng trên tay cũng bùng lên lôi điện.
"Lý Quan Kỳ, ta cảnh cáo huynh, đây là lần cuối, bông hoa trắng đang ở đâu? Giao nó cho ta."
Lúc tưởng như Lý Quan Kỳ tung ra sát chiêu, Trương Gia Nguyên lại chỉ nhìn thấy y cứ đứng như trời trồng, nhắm mắt nhíu mày cảm nhận hai luồng khí trên tay. Ngay khi luồng khí bên tay trái của y chậm rãi vẩn đục từ trắng sang xám rồi chuyển dần sang đen, Lý Quan Kỳ há miệng thở dốc, mắt mở trừng trừng, xoay đầu quan sát toàn bộ Bất Chu Sơn.
Lôi điện trên tay Trương Gia Nguyên càng ngày càng giận dữ, phải nói gì để thuyết phục tiếp đây, y thật lòng không muốn dùng phương thức này để đổi lấy đáp án mình đang cần.
Hoa trắng hiện ra giữa không trung, bụi sáng lấp lánh bao bọc lấy nó. Lý Quan Kỳ lui mình ra xa.
Trương Gia Nguyên tiến đến nâng lấy hoa, ngước mắt không hiểu nhìn Lý Quan Kỳ. Nhưng chuyện gấp còn đang trước mắt, Trương Gia Nguyên ôm lấy bông hoa trắng trong lồng ngực, lắc mình bay đi.
Quay trở lại cổng Ngân Hà, nhị thập bát tú và bốn vị thần quân giờ đang quỳ rạp gồng mình chống lại với sức chảy dòng sông sao. Trương Gia Nguyên vừa xuất hiện, bông hoa trắng trong lòng y cảm nhận được, nháy lên óng ánh. Dòng chảy của sông cứ như cảm nhận được sự hiện diện của nó, ngoan ngoãn dừng lại.
Trương Gia Nguyên nhìn qua, gật đầu ra dấu yên tâm với Thanh Long thần quân rồi ngay lập tức tiến vào bên trong. Có bông hoa trắng trong tay, lần này Trương Gia Nguyên vô cùng dễ dàng đi qua tất cả màn chắn.
Mảnh hồn yếu ớt của Châu Kha Vũ vẫn đang gục đầu ngả rũ trên thân hoa bò mọp trên mặt đất. Trương Gia Nguyên nhíu mắt, trong lòng y chua xót dâng lên.
Y quỳ xuống bên cạnh, đem nhành hoa trắng đến gần. Thân hoa khô héo vừa cảm nhận được liền ngay lập tức quấn lấy nhành hoa, mà mảnh hồn mong manh cũng như khoẻ hơn, được những cánh hoa ôm ấp bảo bọc. Ánh sáng trắng nơi nhành hoa Trương Gia Nguyên đem về cứ từ từ tan ra, hoà vào thân cây thảo.
Trương Gia Nguyên nhìn đăm đăm, đến chớp mắt cũng không dám. Y sợ hãi chỉ cần mình lơ là một chút sẽ bỏ qua một khoảnh khắc biến hoá khôn lường.
Chẳng biết qua bao lâu, dần dần thân cây hoa cũng khôi phục được dáng vẻ ban đầu, từ từ đứng thẳng lên mà không cần sự trợ giúp từ chân khí của Trương Gia Nguyên nữa.
Ầm một tiếng ở bên ngoài. Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu nhìn về phía ngoài cổng Ngân Hà. Trận pháp Bất Chu sơn đã không chịu được nữa rồi.
Y cắn môi đứng dậy, rồi quỳ xuống hành lễ.
"Sư phụ, lần này ly biệt, đệ tử hổ thẹn, không dám hẹn ngày trở về."
Dập đầu ba cái.
"Mong người an khang mạnh khoẻ, thọ cùng thiên địa."
"Mong người sớm chiều ung dung, tạo phúc thương sinh."
"Mong người ngày tháng thong dong, nhân gian trọng vọng."
Trương Gia Nguyên nhấc chân nặng trì, từng bước rời xa dần.
Cổng sông Ngân Hà hiện ra trước mắt, y quay đầu kiễng chân muốn nhìn thấy ánh sáng nơi Tả Phù tinh tú lần cuối.
Xin người đừng quá đau lòng,
đừng hoài mong nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro