02

Celestial Heights

Ra khỏi đường hầm thì quang cảnh cũng thay đổi, bên bờ biển toàn là nhà hàng cao cấp, cửa hàng sang trọng và cả quán bar, không ít nhà hàng chỉ mới vừa treo biển kinh doanh nhưng đã có vài người ngồi bên ngoài bắt đầu uống rượu. Tài xế quen việc dễ làm, lúc này đang lái xe lên đường núi, quay đầu hỏi cậu thanh niên, "Celestial Heights bây giờ bao nhiêu một mét vuông đấy, một căn chắc cũng mấy chục triệu nhỉ."

"Hai, ba chục triệu gì đấy, không có đắt như lời người ta nói đâu, Celestial Height nằm ở vị trí đẹp, nhưng mà lại là một tòa nhà cô độc, mấy căn hộ bên trong toàn là kiểu một phòng ngủ một phòng khách, rộng khoảng hơn 100 mét vuông, nhưng bây giờ lại không có ai mua, cơ bản đều cho thuê."

Celestial Heights là tòa nhà nổi tiếng ở vịnh Piano, tuy nhiên mấy năm gần đây lại trở thành sản phẩm không có ai mua, những kiến trúc sư nổi tiếng năm đó đã thiết kế kết cấu chịu lực hai giằng chéo, một tầng chỉ có ba căn hộ, được chia ra làm các căn ABD, trong đó căn A có diện tích lớn nhất, view cũng đẹp nhất, có thể quan sát cảnh bến cảng về đêm. Nhưng bởi vì thiết kế này quá thời thượng, mà chức năng sản phẩm lại bình thường, không gian một phòng ngủ một phòng khách, cấu trúc hoang phí lại còn thiếu tính thực tế, cuối cùng trở thành nơi tụ tập của quý tộc độc thân, đám người chỉ mới tích lũy được chút tiền thuộc giới thời thượng, giới giải trí và giới tài chính. Đám nhà giàu chân chính rất chướng mắt Celestial Heights, cảm thấy mấy căn hộ ở đây không thực dụng, tổng giá trị cũng không đủ để thể hiện địa vị của họ, mãi vẫn không chịu mua, nhưng sau đó mới phát hiện tầng 28 của tòa nhà này lại là kim ốc tàng kiều, cửa sổ thủy tinh lớn view 270 độ rất được các bà chủ yêu thích, ngay sau đó Celestial Heights cũng bán xong. Những năm gần đây mới có một sản phẩm tuyệt vời như vậy, thứ gì càng ít thì càng đắt, thị trường đồ cũ vẫn là cung không đủ cầu.

"Chàng trai, tiền thuê một tháng của cậu bao nhiêu thế?"

"Tôi tự duy trì, cũng không rõ một tháng bao nhiêu nữa."

"Còn trẻ vậy mà đã sống ở đây à, trong nhà có tiền hay là tiền cậu tự kiếm?"

Lưu Chương buồn cười liếc mắt nhìn bác tài xế, "Trong nhà có tiền, tôi cũng có thể tự mình kiếm tiền, tư bản và đầu óc không thể thiếu thứ nào hết." Nhưng mà bác tài xế này cũng không hẹp hòi, ít nhất thì ông ta không có thô lỗ mặc nhận hắn là một tên phú nhị đại ăn chơi phá của, một thân tây trang trên người hắn vẫn có chút tác dụng.

"Thanh niên các cậu bây giờ nói chuyện tôi nghe không hiểu nữa, đưa cậu về rồi tôi cũng tan làm đây, tiền phí đường về cũng tính chỗ cậu nhé."

"Cảm ơn."

Lưu Chương đi vào đại sảnh, kéo kéo cà vạt, lúc nãy ở trong xe hắn có hơi khó chịu. Nhân viên trực quầy lễ tân gật đầu chào hắn, lúc này cảm giác mệt mỏi kéo tới khiến hắn phải nghiêng đầu đứng cà thẻ trước thang máy, nhưng hai bên thang máy lại không hề nhúc nhích. Nhân viên trực quầy lễ tân lịch sự nhắc nhở, "Anh Lưu, tầng anh ở là số lẻ, thang máy ở phía sau của anh ạ."

"Ồ, cảm ơn."

Ba mẹ Lưu Chương là một trong những người phát triển Celestial Heights, căn hộ 27A là tài sản dành riêng cho hắn, lúc còn ở New York, Lưu Chương thật ra cũng rất chướng mắt nơi này nên mới không muốn trở về. Nhưng mà mấy năm gần đây công việc của thương nhân bất động sản có chút khó khăn, năm ngoái chuỗi vốn của công ty nhà hắn thiếu chút nữa đã đứt đoạn, phải bán tháo cả mấy dự án mới có thể thu hồi vốn, mẹ hắn lo nghĩ cho việc kinh doanh của công ty quá độ rồi sau đó phát hiện mình bị ung thư vú, sau khi phẫu thuật xong, vừa hồi phục là lại lao đầu vào làm việc, đến tận năm nay hoạt động của công ty vẫn rất khó khăn, dở sống dở chết. Lưu Chương khi còn học đại học đã tỏ ra kiên quyết không chịu kế thừa gia nghiệp, không hề có chút hứng thú nào với bất động sản, nhưng nhìn mẹ mình vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà vẫn không thôi lo chuyện công ty, hắn liền quyết định về nước.

Lưu Chương học chuyên ngành toán kinh tế ở đại học New York, sau khi tốt nghiệp thì tới làm cho một quỹ đầu tư tư nhân do Mỹ tài trợ, chịu đựng hết hai năm đầu thảm nhất, bây giờ đã là một giám đốc đầu tư cao cấp, hướng đi đều tương đối cao, smart manufacturing là chủ đạo, bận rộn suốt 365 ngày, phương tiện di chuyển chủ yếu cũng là máy bay. Lúc này, tên làm công ăn lương này đang nằm trên sofa trong căn hộ 27A, tiện tay ném chiếc áo khoác vest đi, đổi sang một chiếc hoodie thoải mái, lướt list nhạc trong điện thoại, chọn bừa một album nhạc rap, sau đó ngồi xuống giữa bốn cái vali 30 inch, bắt đầu ném đồ đạc bên trong ra ngoài.

Nhưng mà mãi cho đến 9 giờ tối hắn vẫn chưa dọn dẹp xong, trong lúc hắn còn đang loay hoay với đống đồ đạc thì không phải là nhận điện thoại thì cũng là nhận email công việc, Lưu Chương thầm rủa đám người cuồng công việc trong bộ phận của hắn, ngay cả thứ sáu mà cũng không buông tha, nhưng càng bi thảm hơn chính là, ít nhất ở New York vẫn có một đám bạn gái ABC gì đó giúp hắn làm.

Cơm tối còn không có thời gian để mà ăn, thần kinh của người vừa mệt lại vừa đói khó chịu muốn chết, tầng trên đã làm ồn hơn một tiếng đồng hồ rồi, xen lẫn với tiếng nhạc rap trong phòng khách của hắn đặc biệt buồn cười, đây là tiếng gì đây, kèn suona à?

Cô tiếp tân nhận được khiếu nại thì lập tức chạy tới chỗ hắn, nhưng mà Lưu Chương đã mang xong dép chuẩn bị lên tầng trên gõ cửa luôn rồi, "Anh Lưu, thang máy của anh ở phía sau, tôi lên đó cùng anh nhé, anh không có quyền lên tầng 28."

Lưu Chương thầm chửi "có cái nịt", Celestial Height là do nhà hắn xây đấy, "Ai sống ở tầng trên vậy, ồn muốn chết được? Một tiếng hơn rồi..."

"Trước khi anh dọn vào ở thì căn 27A vẫn luôn bỏ trống, chủ căn hộ 28A quả thực có hơi cá tính, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ nhận được khiếu nại hết."

Lúc này Lưu Chương đã đứng trước cửa nhà 28A, "Để tôi, không làm khó cô đâu."

"Cốc, cốc, cốc." Gõ cửa đã lâu, người trưởng thành có đôi khi áp lực rất lớn, cũng không biết được sẽ bộc phát lúc nào, dù sao thì có cãi nhau hắn cũng không sợ, "Bên trong có người không, mở cửa đi!"

Ba phút sau.

Người mở cửa là một người đàn ông gầy như khỉ, mặc một chiếc áo phông in hình hoạt hình màu vàng nhạt, nói thật thì hắn ra vào tòa nhà ngân sách mỗi ngày, mấy gã đồng nghiệp nam toàn thân là nguyên bộ hàng hiệu, trông lòe loẹt ớn chết đi được, người đơn giản thế này đúng là hiếm thấy. Anh Lưu dẫn đầu chiếm chỗ cao trong chiến trường đạo đức, lý luận với người đối diện, "Xin chào, tôi là chủ căn hộ 27A mới dọn tới, ngay dưới lầu nhà cậu, ồn quá rồi, quầy rầy nghiêm trọng đến cuộc sống của người khác đấy."

"Lúc nãy tôi nhìn qua mắt mèo quan sát anh hết ba phút, giọng của anh ở bên ngoài có thể sánh ngang với kèn suona trong nhà tôi luôn đó, anh là kèn đồng à?" Người kia đứng dựa vào cửa xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn.

Cô tiếp tân lúng túng lên tiếng, "Chào buổi tối bác sĩ Lâm, anh Trương có ở đây không? Dưới tầng 27 thực sự có thể nghe thấy âm thanh ạ, anh Lưu vừa mới dọn tới thôi, lúc này cũng khá trễ rồi."

"Nghe thấy chưa? Chú ý hình tượng chút đê!"

"Anh Lưu phải không? Trông anh hình như rất lo âu thì phải, áp lực tinh thần có hơi lớn." Người được cô tiếp tân gọi là bác sĩ Lâm rút một tấm danh thiếp trong túi áo ra, bên trên viết to mấy chữ《Nơi thu nhận những kẻ thần kinh • Lâm Mặc》, đưa tới cho người đối diện, "Nếu thấy áp lực thì có thể tới chỗ tôi ngồi một chút, nghề của tôi chuyên lắng nghe người khác, giảm cho anh 10%."

...

Anh Lưu ở hộ 27A nở nụ cười, vứt tấm danh thiếp đi, có một số người hắn không thể không đặt lòng tự trọng xuống mà đi so đo với họ, "Này, cậu bị điên hay là tên lừa gạt thế?" Rồi lại quay đầu hỏi cô tiếp tân, "Cậu ta là khách thuê hay là chủ hộ?" Ngụ ý là, Celestial Heights sao lại có loại người này.

Cô tiếp tân vội vàng giảng hòa, "Bác sĩ Lâm là khách thuê của chúng tôi, là một bác sĩ tâm lý rất có tư chất, phòng làm việc của anh ấy có giấy phép hoạt động, sống ở căn hộ 12D, chỉ có điều tên của phòng làm việc có hơi khác người thôi, thật sự tên là nơi thu nhận những kẻ thần kinh ạ, nhưng mà các nữ chủ hộ khác đánh giá bác sĩ Lâm rất cao."

"Ai yo, tiền của phụ nữ thì càng dễ lừa hơn chứ."

"Mấy lời này của anh không những rất thẳng nam, mà còn có chút phân biệt đối xử á nha. Ôi giời, xem ra anh không chỉ lo âu quá độ đâu, nhân cách cũng tệ lắm đó chứ." Giọng Lâm Mặc nói chuyện không lớn, nói rất chậm rãi, nhưng mỗi một từ đều như đang đánh vào dây thần kinh sắp nổ tung của Lưu Chương, cách đấu võ mồm âm dương quái khí này, anh Lưu ở thế hạ phong rồi.

Lúc này, một người mang kính gọng đen vừa gặm táo vừa đi ra phòng khách, đây chính là chủ căn hộ 28A, chỉ thấy người này đột nhiên ném quả táo mới ăn được một nửa vào người chủ căn hộ 27A, cô tiếp tân sợ đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ xem có cần phải gọi thêm bảo an lên không.

Lưu Chương bị nửa quả táo vô duyên vô cơ đáp vào người, tiến tới một bước chuẩn bị giã cho một trận thì người bên trong nói, "Em đã nói cái giọng này quen lắm mà... Ya Ya!"

"Trương... Gia Nguyên?!" Đúng là người quen thật này, nhưng cũng đã lâu không liên lạc, "Ya Ya" là biệt danh Trương Gia Nguyên đặt cho hắn hồi còn học cấp ba, nhưng người khác không gọi hắn bằng cái tên này, không ngờ nhất chính là Trương Gia Nguyên lại sống ở ngay tầng trên, đây rõ ràng là nghiệt duyên, "Cậu cũng thuê chỗ này à?"

"Anh Lưu, anh Trương là chủ căn hộ 28A, không phải khách thuê ạ."

28A, căn hộ cao cấp nhất chung cư Celestial Heights.

"Căn hộ này của em không phải ba mẹ mua cho nhá, tự mua đấy, kẻ hèn mọn này sống ngay trên lầu nhà anh đấy." Trương Gia Nguyên vuốt vuốt tóc, cậu và Lưu Chương đều tốt nghiệp ở trường trung học quốc tế Turan, ba mẹ hai bên đều là đối tác làm ăn, ba của Trương Gia Nguyên là kiến trúc sư, phụ trách tận mấy dự án của công ty nhà Lưu Chương. Trương Gia Nguyên kém Lưu Chương ba tuổi, hai người không những là bạn học cấp ba, mà còn là đối tượng so sánh lẫn nhau của các trưởng bối trong nhà, tiếc là hai người này cũng nhìn không vừa mắt nhau, quan hệ lúc nào cũng rất căng thẳng. Nhưng Lưu Chương vẫn là một học bá, ỷ vào tài ăn nói gạt hết thầy cô đến cả trưởng bối, là một thằng nhóc tự phụ phản nghịch hơn hẳn so với mấy đứa cùng tuổi, nhưng trong miệng ba mẹ của Trương Gia Nguyên lại biến thành "con nhà người ta", chỉ có thể trách là do ba cậu xem bản vẽ nhiều tới nổi hoa mắt rồi thôi.

"Mấy năm nay đang làm gì thế? Anh nhớ mẹ anh nói cậu từ bỏ kiến trúc rồi, đang ở Anh mà?"

"Sang Ý học rồi." Trương Gia Nguyên cắn móng tay, trên đầu ngón vẫn còn vương chút vị ngọt của quả táo vừa rồi, "Nói ra thì dài dòng lắm, lúc nào rảnh thì ôn chuyện. Nhưng mà, bây giờ anh phải xin lỗi Lâm Mặc trước đã."

"Xin lỗi?!" Ai thèm xin lỗi cậu ta, cái tên thích cằn nhằn không quen không biết gì này tùy tiện gắn cái mác "thẳng nam" cho hắn, lại còn mỉa mai nhân cách của hắn đây này.

Trương Gia Nguyên nhặt tấm danh thiếp của Lâm Mặc lên, nhét vào túi áo của Lưu Chương, "Vứt danh thiếp của người khác không lịch sự đâu, à, còn có câu đó nữa, cậu bị điên hay là tên lừa gạt?"

Một khi chịu xin lỗi rồi là không thể kéo mặt mũi lên được nữa, hơn nữa cũng không nhất thiết phải vậy.

...

Lâm Mặc phất tay, Lưu Chương nghĩ thầm đúng vậy, người trưởng thành ai lại đi tính toán mấy chuyện này?

Nhưng không ngờ ý của Lâm Mặc lại là, nếu như anh không thể gạt lòng tự trọng của mình qua một bên được thì thôi không cần mở miệng, Lâm Mặc giương mắt nhìn Lưu Chương, "Nếu không thì, anh viết một bức thư xin lỗi tôi đi?"

12D, là một tên điên.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro