06

Cậu bị đau đầu à?

Patrick là người đầu tiên uống say, cậu ta say rồi thì mở album ảnh trong điện thoại ra cho mọi người xem, rất hoạt sắc sinh hương, album ảnh gần đây nhất là một shoot ảnh chụp một nhóm người khỏa thân sơn màu lên cơ thể, Trương Gia Nguyên cảm thấy Patrick là một nhiếp ảnh gia đặc biệt nhạy cảm với màu sắc, những bức ảnh dưới ống kính của cậu ta hoàn toàn khác so với ảnh của Lâm Mặc, Patrick rất thích những cách phối màu lạ và độc, có thể người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy phối màu như vậy rất xấu, nhưng khi kết hợp lại thì khác hoàn toàn, cách phối màu trong những bức ảnh của Patrick rất lạ nhưng đầy cảm xúc, giống hệt như con người của cậu ta.

Patrick là một nhiếp ảnh gia thời trang thương mại, đương nhiên sẽ khác với người chụp ảnh đường phố vì sở thích sưu tầm như Lâm Mặc, có lẽ gu thẩm mỹ và phong cách của con người đều không thể thoát ly khỏi gia đình và môi trường phát triển của mình. Sau khi Trương Gia Nguyên làm xong buổi triển lãm của Daniel Arsham, cậu muốn hợp tác với teamlab, đến lúc đó cậu dự định sẽ tiến cử Patrick đến quay video tuyên truyền.

Nine đã di dân đến Turan từ sớm, ngay từ khi còn học đại học là anh đã bắt đầu kinh doanh, đầu tiên là làm đại lý phân phối rượu vang, sau đó lại kinh doanh một vài nhà hàng quán bar, bây giờ đều đã có nhân viên thay mặt quản lý hết mọi thứ, nhưng bản thân lại rất thích tới cửa tiệm nằm ở Celestial Heights. Người sống ở chung cư Celestial Heights muôn màu muôn vẻ, đa số đều là những người không có gia đình không có bạn đời, rất bao dung, cũng khá thú vị. Nhưng Nine lại chê Celestial Heights quá nhỏ, anh còn có hai người chị họ cũng di dân tới đây cùng, sống cùng nhau trong một căn biệt thự ở bên cạnh chung cư này.

Văn phòng của Lâm Mặc sáng sớm mai có hẹn, nói với những người khác mình phải về trước. Nine's Bar chỉ còn lại bốn, năm người, Châu Kha Vũ vác Lưu Chương đã say bí tỉ đang nói xàm lên, nói, "Tôi với anh ấy đều ở tầng lẻ, để tôi đưa người lên. Patrick ở căn hộ 16D, hai người có tiện đưa lên không?"

Đêm nay Trương Gia Nguyên không nói gì nhiều, đa số thời gian đều cúi đầu lướt điện thoại, sau đó thì phối hợp chơi trò chơi, hai tên high nhất thì đã ngất mất rồi. Châu Kha Vũ nói đúng, tác dụng của loại rượu đó tới chậm nhưng mà rất dữ dội, cậu không choáng, nhưng mà đau đầu.

Mới vừa nãy thôi, mấy người bọn thấy chơi game thôi thì chán lắm, cho nên quyết định chụm đầu vào kể khổ, khổ tâm trong công việc của Lưu Chương có thể bắn qua tới vịnh Piano luôn, nhưng chẳng ai thông cảm cho, Châu Kha Vũ và Patrick thì xúm lại kể mấy chuyện thú vị hồi còn ở New York, rõ ràng là hai tên này đang rất hài lòng với công việc hiện tại. Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên đang làm công việc gì, Patrick kể lại công việc và những việc Trương Gia Nguyên từng trải qua sống động như trong phim, kết quả toàn là nói mò, đều là não bổ, cậu ta và Trương Gia Nguyên gần đây có giao thoa một chút trên phương diện công việc mới bắt đầu thân hơn, và họ đều thấy cả hai đều rất ấu trĩ, rất hợp với nhau. Đương nhiên Trương Gia Nguyên không hề nghĩ bản thân ấu trĩ, chỉ đơn giản là do Patrick gắn nhầm mác cho cậu mà thôi.

Trương Gia Nguyên nói tới nỗi phiền lòng khi làm triển lãm gần đây, Lưu Chương uống nhiều rồi, lại bắt đầu châm lửa, "Trương Gia Nguyên, cậu rõ ràng là người Turan, sao nói chuyện lúc nào cũng có khẩu âm đông bắc vậy? Không phải cậu đang tìm phiên dịch viên sao, cậu có thể tìm Châu Kha Vũ nè, người ta là một phiên dịch viên đàng hoàng đó, nói tiếng Anh với tiếng Ý không có miếng khẩu âm nào luôn."

Nói thật thì những lúc Trương Gia Nguyên không vui, tính khí và tính kiềm chế của cậu cũng không tồi, nhưng nếu như tâm trạng của cậu tốt thì đã đánh con ma men kia cho một trận rồi, những lời này lọt vào lỗ tai Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đẩy Lưu Chương qua một bên, tự động đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, "AK, anh đánh giá tiếng Ý của em kiểu gì, anh nghe hiểu chắc?"

"Để tôi đưa Patrick lên nhà, tôi ở tầng chẵn." Bốn người đứng ở giữa thang máy hai bên, đối mặt nhìn nhau.

Thang máy của Trương Gia Nguyên tới trước, đỡ Patrick đi vào, "Ngủ ngon."

"Trương Gia Nguyên?"

"Hửm?"

". . . Cậu bị đau đầu à?"

Tên ngốc Lưu Chương kia tối hôm nay đã quậy mấy tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên cũng không hề tức giận, nhưng vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Trương Gia Nguyên nghe thấy câu hỏi này của Châu Kha Vũ, thế mà lại thấy tức.

Ba giờ sáng, Trương Gia Nguyên tựa vào ghế sofa mềm mại, nhìn một mảnh đen kịt bên ngoài cửa sổ. Máy hát đĩa than ở phòng khách vẫn đang phát album của Sunset Rollercoaster. Cậu mất ngủ, chiếc đồng hồ cát trong tay mỗi lần lật ngược là 30 phút, trong tối hôm nay cậu đã lật nó hết sáu lần. Từng hạt cát màu xám tro rơi xuống, phủ lên quả địa cầu đã có hơi xói mòn, đêm nay cậu phải lật đồng hồ cát thêm bao nhiêu lần nữa, mới có thể gạt bỏ câu hỏi kia ra khỏi đầu đây?

Sự lắng đọng của thời gian có thể khiến cho rất nhiều câu hỏi không có đáp án trở nên không còn quan trọng đến thế nữa, có thể khiến con người ta dần dần buông bỏ chấp niệm và chấp nhận sự thật. Thế nhưng cuộc chạm mặt bất ngờ tối nay, giống như chiếc đồng hồ cát này vậy, rốt cuộc thời gian đang hướng tới tương lai, hay là bởi vì lật ngược lại mà bắt đầu lui về sau.

Châu Kha Vũ, chẳng hề thay đổi chút nào.

***

Trung học quốc tế Turan đẹp nhất là vào đầu xuân, bởi vì sân trường có trồng một hàng cây anh đào, gió thổi một cái là cánh hoa bắt đầu rơi lả tả, Trương Gia Nguyên mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, thắt cà vạt màu xám đi ngang qua, ánh mặt trời chiếu rọi vào trông cậu trong suốt như muốn tan biến, nhưng lúc này cậu lại chẳng thoải mái chút nào, đầu đang rất đau. Ai ngờ trên đường đi tới hội trường lại đụng phải một em gái học cấp hai không có mắt, ly trà sữa trên tay cô bé đổ hết lên người cậu. Lúc đó là cuối tháng 3 năm 2016, học kỳ hai của lớp 10 vừa mới qua được một tháng rưỡi, bên khu cấp ba bởi vì không thông báo thi công, đã khiến một học sinh xảy ra tai nạn mất an toàn, phụ huynh của học sinh đó đâm đơn kiện nhà trường. Nhà trường rất coi trọng việc này, lập tức triệu tập tất cả học sinh tới họp cảnh báo về các biện pháp phòng ngừa an toàn, buổi sáng là dành cho cấp hai, buổi chiều đến lượt cấp ba, lúc này tất cả học sinh đều đổ xô đến hội trường.

Cả người dính đầy trà sữa thật sự rất khó chịu, quần còn có thể chắp vá, nhưng áo sơ mi thì thôi rồi, Trương Gia Nguyên chỉ đành nhanh chóng đi vòng về, kết quả phát hiện tủ quần áo của mình vốn không hề có chiếc sơ mi nào khác, bất đắc dĩ chỉ có thể thay thành chiếc áo thể dục tay ngắn. Cho đến khi cậu đến hội trường, cũng may là cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, nhưng mà học sinh cũng đã đến đông đủ, người đông nghìn nghịt.

Hệ thống giáo dục của trung học quốc tế Turan không hoàn toàn dựa trên hệ thống lớp học, học kỳ này khối 10 tổng cộng có 402 học sinh, học sinh xếp hàng dựa theo số thứ tự của mình, Trương Gia Nguyên đang thò đầu tìm chỗ của mình thì nhìn thấy một người vóc dáng cao ráo lại còn mang mắt kính trông rất bắt mắt, hình như là học sinh trao đổi quốc tế mới tới tháng trước, tên của người đó xếp gần cuối, đứng rất gần số của cậu, chỗ của cậu chắc cũng vòng vòng gần khu đó thôi. Trương Gia Nguyên gạt đám học sinh đang nói chuyện qua một bên, đi ra phía sau.

"Nguyên ca, bên này, số 377, hàng ngay phía sau tớ này." Một nam sinh vẫy tay với cậu, số của cậu ta là 367, "Cậu không mặc áo sơ mi đồng phục hả, cũng đâu phải cậu không biết chủ nhiệm của chúng ta rất để ý chuyện này!"

Trương Gia Nguyên lười giải thích, đầu của cậu đang rất đau, đứng thẳng cả người thôi cũng thấy mệt, cúi đầu đứng vào chỗ của mình cắn móng tay.

Chủ nhiệm đi lên sân khấu nhìn quanh một vòng, phụ huynh của em học sinh lớp 10 gặp tai nạn kia lại tới trường quậy một trận, khối 10 là cách khu vực thi công gần nhất, cho nên hiệu trưởng hết sức coi trọng, thế nhưng học sinh cấp ba rất khó quản lý, chủ nhiệm giậm giày cao gót xuống sàn hai cái, "Yên lặng nào, đứng vào chỗ của mình hết cho tôi, đừng để tôi nghe thấy tiếng nói chuyện!"

Người phụ trách thi công đầu tiên xin lỗi toàn thể học sinh, nhà trường bắt đầu đọc các hướng dẫn an toàn. Sau đó, chủ nhiệm theo thông lệ bắt đầu tiến hành giáo dục hàng ngày, nói rằng bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm giữ an toàn cho chính bản thân mình, bên thi công đã ra lệnh chấn chỉnh, nhưng học sinh cũng phải chú ý an toàn, không nên vi phạm.

Trương Gia Nguyên cũng là một người có vóc dáng cao ráo, cậu đứng ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên, lắc lư hai cánh tay vừa gầy vừa trắng của mình, chỉ có một mình cậu là mặc áo thể dục, không mặc sơ mi cũng không thắt cà vạt, chủ nhiệm nhìn thấy thì nổi đóa, học sinh lớp 10 bị tai nạn cũng là một thằng nhóc khá nghịch ngợm, kết quả nhà trường vừa phải đội nồi vừa phải bồi thường tiền.

Vừa để ý thấy Trương Gia Nguyên không mặc đồng phục, sau đó lại thấy thằng nhóc này quay đầu lại nói chuyện với bạn học ở hàng phía sau, lưng thì cong, đứng cũng không đàng hoàng, lười biếng muốn chết, chủ nhiệm chợt dừng chân, bầu không khí cũng yên lặng hết ba phần, "Số 377, Trương Gia Nguyên, lên sân khấu đọc lại hướng dẫn an toàn."

Phía dưới náo loạn hẳn lên, mấy bạn học ở hàng sau đều gọi tên Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không hiểu có chuyện gì, vừa quay đầu lên thì đã bị chỉ đích danh, Trương Gia Nguyên câm nín, cảm thấy ngày hôm nay thật sự là quá đủ rồi.

Cúi đầu đi lên sân khấu trong hội trường, sau khi đọc hết hướng dẫn an toàn trước mặt bao nhiêu người xong, cậu gần như muốn tắt thở. Nhưng không ngờ chủ nhiệm vẫn chưa có ý định tha cho cậu, "Không cần đi xuống nữa, cứ đứng ở đây đi. Đây lần thứ mấy em bị phạt đứng ở hội trường rồi hả? Đồng phục cũng không mặc."

Đám học sinh ở phía dưới không hề ngại chuyện lớn mà gây rối, "Đây là lần thứ ba của Nguyên ca rồi!"

Hồi cấp hai Trương Gia Nguyên đúng là rất nổi tiếng, tính cách rất ngầu, có một nữ sinh cùng lớp rất thích cậu, theo đuổi tỏ tình với cậu, kết quả lại bị thầy giáo nghi là yêu sớm nên đã báo về cho phụ huynh, lúc đó thì Lưu Chương học lớp 11 đang kéo bè kéo phái cạnh tranh với hội trưởng hội học sinh. Sau khi lên cấp ba, Trương Gia Nguyên lại mê mẩn vẽ vời và đàn guitar, khiêm tốn hơn rất nhiều, mặc dù bạn bè cùng lớp vẫn rất hay gọi cậu là Nguyên ca, nhưng thật sự thì người an phận thủ thường có thành tích học tập không tồi như cậu đâu có tính là trùm trường, cái danh này ai muốn cướp thì cướp đi, còn bây giờ thì khỏi phải nói, người ở hàng sau mới vừa rồi còn gọi cậu quay xuống để nói chuyện mà bây giờ lại cúi đầu như chẳng phải chuyện của mình kia kìa.

Thành kiến là một kiểu bạo lực lạnh vô hình.

Trương Gia Nguyên đã phải chịu ấm ức rất nhiều lần. Tiếc là tên trùm trường này không phải hoa khôi, bị ủy khuất nếu mà rơi nước mắt thì chỉ trông buồn cười mà thôi, cậu đương nhiên là buồn, nhưng bạn học ở dưới kia chẳng có ai phát hiện đâu.

Trương Gia Nguyên không giải thích, ngoan ngoãn đứng ở một góc trên sân khấu, đứng nghiêm, không dám lười biếng.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, nhà trường cần chụp ảnh tuyên truyền nên chủ nhiệm mới cho Trương Gia Nguyên quay về chỗ, Trương Gia Nguyên cúi đầu đi xuống, lúc này có thể thả lỏng một chút, đầu đau đến là khó chịu, lúc kết thúc, cậu chờ người khác ra về gần hết mới đi, phía sau lại có người vỗ vai cậu.

"Trương Gia Nguyên?"

"Hả?"

". . . Cậu bị đau đầu à?"

Giọng nói dễ nghe này cứ như thuốc giảm đau, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy đầu mình chẳng còn đau nữa. Cậu quay đầu lại, thì ra là cậu học sinh trao đổi đến từ New York, hắn nói hắn tên Châu Kha Vũ, học kỳ này tới trao đổi ở trung học quốc tế Turan, số thứ tự là 397, đứng sau cậu hai hàng, hắn rất cao, cao hơn cậu gần một cái đầu. Sau đó Châu Kha Vũ lại nói, tôi nhìn thấy rồi, không phải cậu chủ động nói chuyện, có phải cậu thấy ủy khuất lắm không.

Chiếc đồng hồ cát lại bị lật lại lần thứ mười, nếu còn tiếp tục như vậy thì mặt trời cũng sắp mọc luôn rồi.

Trương Gia Nguyên chưa từng đổi số wechat, trong điện thoại vẫn còn lưu tin nhắn của cậu và Châu Kha Vũ, biệt danh đầu tiên mà cậu đặt cho Châu Kha Vũ là 6D, về sau bọn họ liên lạc cho nhau ít dần, cậu lại đổi thành 「Daniel Zhou」, giống như những người khác.

Cơ hội trở thành bạn bè là nhờ vào lần hắn giúp cậu giảm đau đầu này, bọn họ không cùng một lớp, mỗi tuần sẽ có vài tiết học cùng nhau, nhưng bọn họ cũng sẽ không ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng lại giao tiếp bằng mắt với nhau, là cậu đang nhìn hắn, hay là hắn vô ý nhìn tới chỗ cậu. Không ai biết được hai người họ là bạn bè, quan hệ rất tốt, chơi rất thân, thậm chí là rất ăn ý, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không muốn chia sẻ với người khác về thế giới của Châu Kha Vũ mà cậu hiểu rõ.

Đó đã là chuyện của bảy năm về trước, Trương Gia Nguyên lướt xem nhật ký trò chuyện, năm 2016, khi đó cách nói chuyện vẫn khá là ấu trĩ, mấy câu nói lưu hành thời đó không giống với bây giờ. Quan hệ của Châu Kha Vũ với mấy học sinh trao đổi người Mỹ khác rất tốt, có đôi khi bọn họ sẽ có hoạt động, Trương Gia Nguyên không hề biết, cậu chỉ biết đợi thông báo tin nhắn tới của Châu Kha Vũ, cách một lúc lại mở điện thoại ra xem, nếu như thực sự đợi không nổi nữa thì cậu sẽ chủ động nhắn cho hắn, 「Đang làm gì vậy?」 hoặc là 「Kể cho cậu biết một chuyện...」 hoặc là 「Câu hỏi mà hôm nay thầy cho nghĩa là vậy đúng không...」.

Mỗi ngày đều sẽ trò chuyện vài câu, mặc dù thời gian không cố định, nhưng khung chat của người kia vẫn luôn được Trương Gia Nguyên ghim lên trên đầu. Có đôi khi là Trương Gia Nguyên mở lời, cũng có đôi khi là Châu Kha Vũ, nhưng người kết thúc màn trò chuyện vẫn luôn là Trương Gia Nguyên.

Là một học sinh trung học, cậu rất linh hoạt, nhưng cậu vẫn luôn để lại sự cô đơn cuối cuộc trò chuyện cho riêng mình.

Ngày 8 tháng 1 năm 2017, 00:00 giờ Turan, 12:00 ngày hôm trước giờ New York.

「Nguyên Nhi, sinh nhật vui vẻ! Kể cho cậu một câu chuyện hài nhé....」

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, 00:00 giờ New York, 12:00 giờ Turan.

「Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ! Hy vọng cậu sẽ không cao lên nữa, sức khỏe là trên hết, vui vẻ là trên hết! Tớ cũng đã nộp đơn vào đại học, rất có thể sẽ đi New York.」

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, 23:37 giờ Turan, 11:37 giờ New York.

「Sinh nhật vui vẻ! Xin lỗi, có hơi trễ, dạo gần đây đang làm gì vậy?」

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, 00:00 giờ New York, 6:00 giờ London.

「Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu sức khỏe là trên hết, vui vẻ là trên hết.」

Tin nhắn cuối cùng là vào năm 2019, là bốn năm trước, Châu Kha Vũ ở New York gặp lại một người bạn cùng lớp ở trung học quốc tế Turan, người kia rất thân với Trương Gia Nguyên, nhắc tới cậu tận mấy lần, Châu Kha Vũ lướt hộp thoại tin nhắn rất lâu mới lướt đến tên Trương Gia Nguyên, không còn để tên là Nguyên Không Tầm Thường nữa, chỉ để 「Zhang Jiayuan」, avatar cũng đổi thành một bức ảnh rất bình thường, Châu Kha Vũ hỏi, thời tiết ở London đẹp chứ? Sao ngay cả facebook mà cậu cũng lười dùng thế.

Thời tiết ở London có đẹp hay không thì không biết, nhưng thời tiết ở Milan đúng là không tệ.

Khi đó Trương Gia Nguyên vừa mới tới Ý, đã phải chịu nhiều bối rối và khó khăn trong cuộc sống do bất đồng ngôn ngữ, an ninh công cộng ở Milan cũng không tốt, cậu và Châu Kha Vũ trò chuyện được vài câu, cuối cùng lại chẳng biết nên nói tiếp chuyện gì nữa.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Trương Gia Nguyên kết thúc cuộc trò chuyện trước.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro