07
《Sự đảo ngược nhân khẩu học 》
Châu Kha Vũ chủ động giới thiệu một phiên dịch viên tiếng Anh và Ý cho Trương Gia Nguyên, người này không những có chuyên môn mà còn từng nghiên cứu về nghệ thuật đương đại, cho nên có thể xử lý phương diện thuật ngữ một cách chuyên nghiệp, luôn hiểu và dịch lại rất chính xác, hơn nữa người này có thể phiên biên dịch, đến lúc đó có thể trực tiếp ngồi bên cạnh phiên dịch cho thầy hướng dẫn của Trương Gia Nguyên và Daniel Arsham.
Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện này vẫn nên cảm ơn Châu Kha Vũ, người được giới thiệu này hẳn là Châu Kha Vũ đã phí không ít tâm tư để mời tới, cậu hỏi Patrick xem Châu Kha Vũ thích gì, muốn tặng Châu Kha Vũ một món quà cảm ơn, cậu không thích nợ ân tình người khác. Patrick nói không đến mức đó chứ, đều là hàng xóm ở Celestial Heights cả mà, giúp có một tí mà đã tặng quà thì có hơi xa cách rồi đấy.
Wechat im lặng suốt 4 năm lại bắt đầu liên lạc ngắt quãng trở lại, chỉ là Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ tính toán và nhạy cảm với việc ai nhắn tin trước nữa, dạo gần đây Châu Kha Vũ có vài công việc phiên dịch, mấy tiếng liền không đụng vào điện thoại cũng chẳng có gì lạ. Trương Gia Nguyên cũng vậy, thường xuyên phải thảo luận ý tưởng với nhóm vận hành triển lãm, khi có cảm hứng thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Châu Kha Vũ nói nếu không thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Trương Gia Nguyên mời là được.
Trương Gia Nguyên nói được thôi, với cậu mà nói, thực ra tặng quà dễ hơn ăn một bữa cơm nhiều, cậu gọi thêm cả Patrick tới để tránh cảm giác lúng túng, cũng tiện thể bàn chuyện hợp tác sau này với Patrick luôn. Giờ làm việc của những người còn lại thì tương đối ổn định, buổi tối Nine bận rộn hơn ban ngày, Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ có hẹn vào buổi tối, không tự do được như ba người họ, thảm nhất là gã giám đốc đầu tư cao cấp một tuần phải làm việc 100 tiếng bên trong tòa nhà ngân sách kia kìa.
Địa điểm ăn tối là một nhà hàng hải sản Ý ở con đường ven biển vịnh Piano, là đề nghị của Châu Kha Vũ, hôm nay hắn đeo một cặp kính, mặc một bộ vest màu xám, đứng ở cửa ga ra đợi người.
Trương Gia Nguyên lái một chiếc Urus màu vàng, dừng lại trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ quan sát một vòng cảm thấy chiếc xe này không tệ, hắn vô thức mở cửa xe chỗ ngồi cạnh ghế lái, phát hiện Cam Vọng Tinh đã ngồi sẵn bên trong, "Xin lỗi nhé, tôi ra phía sau vậy."
Cam Vọng Tinh lên tiếng chào Châu Kha Vũ, "Xin chào, tôi là huấn luyện viên thể hình, bọn tôi mới tập xong, phòng gym của tôi ở ngay bên cạnh ấy, không làm phiền hai người ăn tối đâu."
"Huấn luyện viên thể hình cái gì, cậu là bạn của tôi ok." Trương Gia Nguyên đính chính.
"Chiếc xe này của cậu ngon đấy, chiếc Taycan màu hồng nhạt của Patrick, tôi chẳng dám ngồi." Châu Kha Vũ bắt chuyện.
"Tôi đoán xe của cậu chắc là màu đen nhỉ."
"Bị cậu đoán trúng rồi." Ngoài đường đỗ đầy xe màu đen, đoán trúng là chuyện đương nhiên. Có lẽ Châu Kha Vũ cũng chẳng còn nhớ hồi còn học cấp ba, lúc hắn và Trương Gia Nguyên nói chuyện phiếm với nhau, hắn đã từng nói mình thích chiếc G500 màu đen.
"Patrick đâu?" Trương Gia Nguyên đeo một chiếc kính gọng đen, mái tóc rối bù, giống như mới vừa tắm xong.
"Cậu ta mới kết thúc công việc, nói sẽ tới thẳng nhà hàng luôn."
Cam Vọng Tinh xuống xe ở con đường kế tiếp, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ở ghế sau, có thể là muốn hỏi thử xem hắn có muốn lên phía trước ngồi không, ghế trên rộng hơn, chỗ đặt chân cũng thoải mái, nhưng mà Châu Kha Vũ không nhận ra, Trương Gia Nguyên cũng không thể dừng xe trên đường quá lâu, đành nhấn ga lái ra con đường eo vịnh Piano.
"Sao lại đột nhiên chuyển công tác tới Turan vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Quyết định nhất thời thôi, muốn đổi môi trường làm việc. Hai năm nay tôi chủ yếu đều làm việc ở châu Âu, sống ở Anh và Ý, tôi còn tưởng cậu vẫn đang học kiến trúc ở Anh, vẫn nhớ cậu giỏi nhất là vẽ phác thảo."
"Vậy là chúng ta đúng lúc đi lướt qua nhau rồi, năm nhất tôi vẫn học ở London, sau đó chuyển tới Milan, hai năm trước mới từ Ý về, lúc đó đúng lúc anh mới tới Ý." Cũng may là cậu bám theo thầy hướng dẫn đến Ý, nếu không thì làm sao quen biết gã họa sĩ đường phố nghèo túng cô độc kia được, 1000 euro khi đó đối với cậu mà nói cũng không phải số tiền nhỏ, thế nhưng với tình cảm và sự đồng cảm của cậu thì xứng đáng.
"Hai năm ở châu Âu, nhóm của bọn tôi vẫn luôn nhận phiên dịch cho một dự án lớn có tên là 《Sự đảo ngược nhân khẩu học 》, được viết bởi Charles Goodhart và Manoj Pradhan của nước Anh, có lẽ là cậu không biết đâu. Cuốn sách đó liên quan tới kinh tế học, rất thú vị, nhưng muốn dịch ra thì không hề đơn giản như mọi người nghĩ, nên dùng từ thế nào, nên lý giải nó ra sao, thật sự cần rất nhiều công sức. Nhưng trên cuốn sách đó chỉ có tên của người dịch chính." Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên về tình hình gần đây của mình, "Cho nên buổi triển lãm đó của cậu, tôi giới thiệu Albert tới, anh ấy chuyên phiên dịch về nghệ thuật cổ điển và đương đại, chuyên nghiệp hơn tôi nhiều lắm, sau này hai người có thể hợp tác dài lâu, anh ấy cũng biết cả tiếng Pháp nữa."
"Albert rất lợi hại, chỗ của tôi e là không biết trọng nhân tài đâu, cảm ơn nhé, cậu thích nước Ý không?"
"Thích chứ, trước đây tôi còn không biết mình có thích cụ thể nơi nào hay không nữa."
Trong nhóm phiên dịch của Châu Kha Vũ có một cô gái người Anh phụ trách việc kết nối, luôn nói khí chất của Châu Kha Vũ rất giống London, tao nhã và kiệm lời, trông rất cao quý. Nhưng tông màu của thành phố sương mù London này quá lạnh lẽo, Châu Kha Vũ ban đầu cũng nghĩ là mình thích London, nhưng sau đó hắn đã đi du lịch đến Florence, Manarola, Positano và cả đảo Sicily, hắn mới nhận ra mình thích Ý hơn, hắn luôn khá là chậm nhiệt, cũng có chút nhận thức muộn màng, không hiểu rõ bản thân mình, thông thường đều là đi xong rồi hắn mới nhận ra tình cảm của bản thân.
Nói thêm được vài câu thì đã tới nhà hàng, Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ, "Cậu vào trước đi, tôi tìm chỗ đỗ xe đã."
Bên kia bờ biển có rất nhiều nhà cao tầng, cảnh đêm đẹp không sao tả xiết, gió đêm thổi qua khiến tâm trạng cũng tốt hơn, Patrick rất tự giác gọi ra một đống đồ ăn, Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều ăn rất ít, lại còn kén ăn, cuối cùng chỉ có mình Châu Kha Vũ giúp Patrick xử lý được hết đống thức ăn kia. Vốn dĩ Patrick có đề nghị uống chút rượu, nhưng Châu Kha Vũ nói vẫn còn đang trong tuần, hôm sau vẫn phải đi làm nên là thôi, Trương Gia Nguyên còn phải lái xe nữa.
Trương Gia Nguyên thanh toán xong, hỏi bọn họ muốn đi thẳng về luôn hay là đi dạo quanh bến cảng. Châu Kha Vũ nói đi dạo chút đi, Patrick đồng ý, cậu ta cần tiêu cơm. Hình ảnh ba người đàn ông đi tản bộ dọc bờ biển có hơi buồn cười, đi dần đến vịnh Piano thì càng có nhiều người hơn, dù sao thì đây vẫn là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất, có không ít du khách tới chụp ảnh. Bên bờ biển có mười cây cột, đến giờ sẽ phun lửa, có rất nhiều nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, một người ngoại quốc đang chơi đàn accordion, giai điệu này rất phù hợp với làn gió đêm nay, Trương Gia Nguyên âm thầm khen ngợi, sờ túi tiền lấy tiền ra ném vào trong hộp đàn.
Nếu như ngồi trực thăng ngắm nhìn xuống vịnh Piano, nó trông hơi giống gò má của một người, chóp mũi chính là con đường ven biển nơi bọn họ vừa mới tản bộ. Cây piano trên biển giống như giọt nước mắt, lăn xuống từ gò má. Trương Gia Nguyên đi ở phía trước, đây là một con đường ván gỗ dài năm trăm mét, cuối đường là một quảng trường hình vòng cung, trên đó có đặt một cây piano màu đen. Thực ra đây là khu vực khai hoang nhân tạo được mở rộng ra mặt biển, nếu như mực nước biển vẫn ổn định giống như hôm nay, thì chính phủ Turan sẽ cho mở rộng, trở thành con đường đi bộ cho người dân. Có rất nhiều nghệ sĩ piano đã từng biểu diễn ở đây, bình thường cũng sẽ mở cửa một, hai tiếng đồng hồ cho dân chúng, ai cũng có thể đàn, nhưng có nhân viên trông chừng.
Trương Gia Nguyên rất thích Turan, một cách kỳ lạ. Vịnh Piano cũng rất phù hợp với khí chất của thành phố này, vừa nghiêm túc vừa lãng mạn, cực kỳ phân liệt. Trương Gia Nguyên đứng trên sạn đạo thổi gió biển, có vài người phụ nữ bên cạnh đưa điếu thuốc tới cho cậu, "Anh đẹp trai, cùng nhau hút một điếu không?"
Trương Gia Nguyên cảm ơn, cậu nhận lấy điếu thuốc rồi nhét vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước, quay đầu hỏi Châu Kha Vũ, "Hồi cậu trao đổi ở cấp ba có từng tới đây tản bộ chưa?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, khi đó những học sinh trao đổi đều ở nội trú, một học kỳ chỉ có 4 tháng, sau đó đã phải quay trở lại New York, hắn không quen thuộc với Turan cho lắm, cũng chẳng lưu lại hồi ức đặc biệt gì. Châu Kha Vũ móc thuốc lá điện tử trong túi ra, thỉnh thoảng trong lúc phiên dịch gặp phải nút thắt tìm không ra từ ngữ thích hợp thì hắn sẽ hút thứ này để thư giãn, hắn thấy Trương Gia Nguyên mãi vẫn không động tới điếu thuốc vừa nhận được, thầm nghĩ có nên cùng hút điếu đó với cậu không.
Trương Gia Nguyên vén tóc mái, cậu nhìn ra được ý của Châu Kha Vũ, cười nói, "Tôi không mang bật lửa, không hút được. Lúc còn ở Ý tôi đã từng hút thuốc, thầy hướng dẫn của tôi đã nói, nếu như tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết được bạn mới, thì phải ra khỏi trường, hút thuốc cùng với đám bạn học."
Châu Kha Vũ hiểu, hắn nhét lại cây pod vào trong túi áo, "Về thôi, không còn sớm nữa."
"Cậu thích Turan không, Châu Kha Vũ?" Không phải cậu thích Ý sao, tại sao lại nhất thời quyết định chạy tới Turan, Trương Gia Nguyên xoay người hỏi hắn, bây giờ cậu quả thực chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ nửa cái đầu, cậu cao 1m86, người này chắc cũng phải 1m9 đấy, xem ra lời chúc sinh nhật của cậu chẳng có chút hiệu quả nào cả.
Châu Kha Vũ đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, hắn suy nghĩ lúc nào cũng rất lề mề, "Tôi vẫn chưa hiểu rõ nơi này lắm, nhưng ít nhất thì tôi rất thích đêm hôm nay, vịnh Piano thực sự rất đẹp, mặc dù thành phố lớn đều trông như thế này, nhưng ở đây có chút khác biệt, tôi không nói rõ được."
"Được, về nhà thôi."
Lúc trở về, trên đường đi rất thông thoáng, chỉ tốn có năm phút đã về tới nơi, Patrick ngồi ở ghế phó lái, Trương Gia Nguyên liếc nhìn đèn giao thông phía trước, rồi lại nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, bất thình lình chạm mắt với Châu Kha Vũ một giây.
Cậu lập tức dời mắt đi, lúc về tới Celestiel Heights, Trương Gia Nguyên nói muốn tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, Patrick nói đi chung đi, kết quả phát hiện bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một quán cafe sách mới mở, cuốn sách 《Sự đảo ngược nhân khẩu học 》 được đặt ở chỗ rất dễ thấy, là cuốn sách được bán chạy nhất.
Trương Gia Nguyên chỉ muốn tới cửa hàng tiện lợi mua đồ chợt dừng chân, quán chỉ còn 10 phút nữa là đóng cửa, cậu đi vào mua quyển sách này, lúc thanh toán thì nhìn thử tên người dịch, quả thực không có tên của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đứng ở bên ngoài cửa tiệm, "Nếu cậu thấy thích thì tôi có có thể tặng mà, nhà xuất bản có tặng tôi vài cuốn."
Patrick được Châu Kha Vũ nhắc, mới nhớ ra Châu Kha Vũ cũng có tham gia biên dịch cuốn sách này, thảo nào tên nhìn quen quá, "Trương Gia Nguyên, cậu cũng ủng hộ tác phẩm của tôi với..."
Trương Gia Nguyên đang chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi, "Đâu nào, tác phẩm của Patrick tôi mua hẳn mười bản!"
Patrick chỉ vào giá tạp chí bên trong cửa hàng tiện lợi, lấy một quyển 《PLAYBOY 》 ra, cười cong mắt, "Ảnh bìa do tôi chụp đấy." Cũng tạm được, không lộ liễu lắm.
Trương Gia Nguyên đang đứng trước tủ lạnh tìm kem, tiện tay lấy một hộp ném cho Patrick, "Mỗi ngày cậu đều chụp kiểu ảnh này, vậy mà vẫn ăn ngon được hả?"
"Đâu phải ngày nào cũng chụp! Nhưng mà chụp kiểu này thì kiếm được nhiều tiền lắm, lượng tiêu thụ rất cao." Patrick tự mua một quyển, "Lén mua một quyển vậy, dù sao cũng là do tôi chụp, tòa soạn còn chưa gửi cho tôi nữa."
Trương Gia Nguyên về đến nhà, đặt cuốn sách 《Sự đảo ngược nhân khẩu học 》 vào trong tủ, để nó dựa vào chiếc đồng hồ cát trái đất. Đồ đạc trong nhà cậu có hơi nhiều, chắc phải dành thời gian dọn dẹp thôi.
—tbc
Hít hà mùi tiền đi các cỵ 😌😌😌
Urus
Taycan
G500
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro