08
Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ
Buổi triển lãm ở Turan của Daniel Arsham tiến hành thuận lợi, chủ đề có tên là "Perpetual Present Hiện Tại Vĩnh Viễn", bản dịch này nghe rất hay, Trương Gia Nguyên rất biết ơn người bạn phiên dịch Albert của Châu Kha Vũ. Đây là một buổi triển lãm thương mại, cần phải xếp hàng mua vé trước hai tuần, dù sao thì nếu xem không hiểu cũng có thể chụp ảnh này nọ. Trương Gia Nguyên tặng rất nhiều vé cho mấy cô trực quầy tiếp tân ở Celestial Heights, mặc dù cậu rất muốn những người bạn ở đây có thể tới tham quan, nhưng cậu cũng chẳng phải loại người thích miễn cưỡng người khác.
Lưu Chương cầm vé đứng trước cửa nhà Trương Gia Nguyên hét lên, "Trương Gia Nguyên! Hiếm khi anh cậu mới rảnh đi ủng hộ cậu, cậu nhanh chân lên xem nào, có tí khái niệm thời gian nào không đấy!"
"Anh gấp cái gì, buổi triển lãm cũng có giới hạn thời gian đâu, em đang mặc quần áo! Lâm Mặc đâu?"
"Cậu ta nói không muốn đi cùng với một kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật, đeo túi vải đi siêu thị rồi." Trương Gia Nguyên vừa mới thuê người tới dọn dẹp nhà xong, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái sạch sẽ thơm tho, Lưu Chương nghênh ngang đi vào, ngay cả dép cũng lười mang, "Anh kéo Châu Kha Vũ đi cùng nữa, nhưng mà hai người các cậu lề mề thật đấy, anh giục cậu ta xong lại phải lên giục cậu."
Trương Gia Nguyên từ phòng ngủ đi ra, phát hiện Châu Kha Vũ đang đứng thưởng thức mấy bức tranh được đặt trong phòng khách nhà mình. Gần đây cậu và Châu Kha Vũ cứ đụng mặt nhau miết, không phải là ở hồ bơi thì cũng bãi đỗ xe của Celestial Heights, có điều gặp rồi thì chào hỏi, hoặc là trò chuyện vài câu, cũng chẳng có gì khác nữa, Trương Gia Nguyên sẽ không suy nghĩ quá nhiều.
Lưu Chương chỉ vào bức tranh acrylic dễ thấy nhất trên ghế sofa, "Đừng nói đây là đồ gia truyền nhà cậu nhé?!"
Trương Gia Nguyên cảm thấy tên này quả không hổ danh muggle giới nghệ thuật, tác phẩm trị giá gần 100 triệu đó đương nhiên phải được bảo quản cẩn thận trong két sắt của một tổ chức chuyên nghiệp chứ, ai lại đặt bừa ở phòng khách được. Vừa định chế nhạo Lưu Chương thì Châu Kha Vũ lên tiếng, "Đây là tranh Trương Gia Nguyên vẽ."
"Đệt, Nguyên ca còn biết vẽ nữa hả?" Lưu Chương ngồi xổm xuống quan sát kỹ càng, phát hiện ra ở góc dưới bên phải của bức tranh đúng thật là có chữ ký của Trương Gia Nguyên và ngày vẽ, một dấu cộng, một vòng tròn, thời gian vẽ là vào mấy năm trước, khi đó Trương Gia Nguyên chắc vẫn còn là một học sinh cấp ba, "Châu Kha Vũ, sao cậu nhìn ra được là do Trương Gia Nguyên vẽ vậy?"
Bức tranh trước mặt vẽ một trái đất cô độc, lơ lửng giữa vực thẳm của ngân hà vũ trụ.
Châu Kha Vũ chẳng biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, "Trước đây em từng thấy rồi, khá ấn tượng với bức tranh này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy đồ thật."
File đám mây đó của Trương Gia Nguyên hình như có tên là 「Thời gian đồng hồ cát」, là một album ảnh công khai của Trương Gia Nguyên, cậu đã chia sẻ những tác phẩm của mình lên đó, Châu Kha Vũ sau khi kết thúc kỳ trao đổi quay về New York có đăng nhập vào xem mấy lần, nhưng hình như Lưu Chương trông không có vẻ gì là biết chuyện Trương Gia Nguyên biết hội họa.
Lúc này, Trương Gia Nguyên đã ăn mặc chỉnh tề lẳng lặng đứng đằng sau hai người kia hỏi, hai tên này đứng trong phòng khách của cậu mà tự nhiên như ở nhà của mình vậy, "Ê, hai người có đi hay không đây?"
***
Thân phận mới của Trương Gia Nguyên là một curator độc lập, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất mới mẻ, ở buổi triển lãm Trương Gia Nguyên trông rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm và vô cùng cẩn thận, Trương Gia Nguyên không đi cùng bọn họ nữa, cậu phải đi điều phối một số vấn đề nhỏ xảy ra ở buổi triển lãm. Châu Kha Vũ và Lưu Chương trông thì như đang cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thật ra bọn họ đang ôn lại chuyện lúc còn học đại học, bọn họ đều học chuyên ngành kinh tế học ở đại học New York, cũng đều là phú nhị đại, không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng Lưu Chương học khoa toán, Châu Kha Vũ sau đó lại đổi sang khoa văn, hướng đi sau khi tốt nghiệp cũng không còn giống nhau nữa.
"AK, lần này gặp anh vẫn khá ngạc nhiên đấy, không ngờ anh lại liều mạng tới vậy, khiến em khá là, nói sao nhỉ, khá là ngưỡng mộ." Đám bạn ở New York của Châu Kha Vũ đa số đều theo chủ nghĩa hưởng thụ, hoặc cũng có một số cuộc đời đã được ba mẹ sắp đặt sẵn là phải kế thừa gia nghiệp. Anh trai của Châu Kha Vũ vẫn luôn nói với hắn thế này, lúc nào em cũng biết rõ thứ mà bản thân mình không muốn, nhưng thứ em muốn là gì đây? Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân suy nghĩ rất chậm chạp đối với các quyết định cuộc đời, hắn làm chuyện gì cũng vô cùng thỏa đáng, cho nên không cần phải đi đường vòng, nhưng nếu cứ đi thế này thì cuộc đời hắn sẽ trôi qua trong vô vị mất.
Lưu Chương là một người thường xuyên phải thay đổi 180 độ hướng đi của mình, bất luận là chơi nhạc underground hồi đại học hay là nghiêm túc làm một nhân viên văn phòng, hắn đều làm rất tốt công việc của mình, dáng vẻ rõ ràng quyết đoán khiến Châu Kha Vũ rất ngưỡng mộ.
"Đệt, ngưỡng mộ quần què, cũng may là cậu không nghe lời anh đi làm cái nghề này đó, không cẩn thận là hói đầu như chơi Châu Dan à." Lưu Chương huých Châu Kha Vũ một cái, nhiều chuyện hỏi thăm, "Bây giờ cậu vẫn độc thân hả? Anh có một cô đồng nghiệp ngày nào cũng bắt anh phải giới thiệu cao phú soái cho, yên tâm, em gái này cũng được lắm, lần này cậu định ở lại Turan bao lâu?"
Châu Kha Vũ phất tay, không có hứng thú nói, "Tạm thời chưa muốn yêu đương."
"Sao mà cậu khoe khoang quá vậy, trò chơi lần trước cậu cũng nói chưa bao giờ tỏ tình với ai, anh biết toàn là do người ta theo đuổi cậu thôi. Bây giờ cậu có thời gian mà vẫn độc thân, anh muốn yêu đương chết đi được nhưng đếch có thời gian đây này, anh về Turan nhất định phải tìm một em người yêu dính người, rồi xin nghỉ phép đi biển chơi gì gì đó, nhưng mà thật sự làm không nổi, tháng này trên tay anh có tận năm dự án!"
"Thì yêu đương vô vị mà, ở bên nhau cũng chẳng vui bao nhiêu, chia tay thì cũng không thấy buồn, còn không bằng tự do sống một mình. Em chỉ muốn làm một du khách thôi, cứ cách một hai năm lại đổi nơi công tác, sống như vậy mới có cảm giác mới mẻ, làm một phiên dịch viên tự do. Ít nhất thì năm nay và năm sau nữa em vẫn sẽ ở lại Turan, công việc của năm nay em sắp xếp xong hết rồi."
"Mẹ nó, cái xã hội lạnh lùng này bị cái quái gì vậy, mấy năm nay Trương Gia Nguyên thì thần thần bí bí, chưa thấy thằng nhóc đó hẹn hò với ai bao giờ. Cái tên vô tính luyến ở tầng 12 còn khoa trương hơn nữa! Chỉ có Châu Kha Vũ cậu là người bình thường thôi, lần sau anh đưa cậu tới Hội học sinh New York ở Turan." Lưu Chương và Châu Kha Vũ ra khỏi phòng triển lãm, đúng lúc đụng phải Lâm Mặc mang túi vải đeo máy chụp ảnh trước ngực đang đi vào.
Lúc nãy mới nói xấu người này xong, chắc là cậu ta chẳng nghe thấy đâu nhỉ, Lưu Chương chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
***
Châu Kha Vũ đặt bàn làm việc của mình ở ngay trước cửa sổ sát đất căn hộ 21B, để đôi khi làm việc mệt quá thì có thể đứng dựa vào bàn, ngẩng đầu ngắm cảnh sắc bên ngoài, nhưng mà view ở căn hộ 28A của Trương Gia Nguyên vẫn đỉnh hơn nhiều, Châu Kha Vũ thấy có chút hối hận vì không thuê căn 26A.
Gần đây Châu Kha Vũ có nhận một dự án phiên dịch, Turan vừa thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, một chuyên gia xã hội học người Mỹ sẽ tới Turan để tọa đàm, chủ yếu là nói về những tổn thương tâm lý do các trường hợp kỳ thị mà những người thuộc cộng đồng LGBT đã phải gánh chịu. Buổi tọa đàm này có yêu cầu rất cao, nó kêu gọi toàn xã hội hãy thấu hiểu cho những số phận bị thiệt thòi, khuynh hướng không do bản thân quyết định, theo lý mà nói thì cũng không nên bị phân biệt đối xử. Châu Kha Vũ là phiên dịch viên song song của buổi tọa đàm này, đoàn đội ở Mỹ đã giao công việc này cho hắn, vì đúng lúc hắn có thời gian, hơn nữa kiểu phiên dịch này không cần quá nhiều kiến thức chuyên môn. Đồng nghiệp của Châu Kha Vũ còn nói giọng của Daniel rất ấm áp, rất thích hợp phiên dịch cho tọa đàm lần này.
Thế nhưng phiên dịch song song không hề đơn giản chỉ là vừa nghe vừa dịch, cũng cần phải bỏ ra không ít công sức, tỷ như phải hiểu được thói quen nói chuyện của người nói, hiểu rõ bối cảnh của buổi diễn thuyết, để không mắc sai sót khi phiên dịch, từ đó cho ra một bản dịch hoàn hảo. Ngôn ngữ nhiều vô số kể, thông thường nếu như dùng sai một từ thì nghĩa cả câu cũng sẽ thay đổi.
Chuyên gia xã hội học này gửi cho Châu Kha Vũ tài liệu và ảnh chụp các cuộc phỏng vấn của anh ta với những người thuộc LGBT trong vài năm qua, rất nhiều trường hợp đã khiến Châu Kha Vũ còn nghi ngờ liệu nó có thực sự đã xảy ra ngoài đời thực hay không, bởi vì nó rất gây shock.
Lúc này Châu Kha Vũ dựa lưng vào ghế, xoay một vòng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Trong đầu có một suy nghĩ, hắn muốn xem cái file đám mây kia của Trương Gia Nguyên, trong điện thoại vẫn còn lưu nhật ký trò chuyện mấy năm trước, Châu Kha Vũ lướt lên một lúc lâu mới tìm thấy đường link của file đó, ba bốn năm không đăng nhập, hắn thoáng nghĩ không biết có còn đăng nhập vào được hay không? Câu trả lời là có thể, album 「Thời gian đồng hồ cát」 vẫn còn đó, chỉ có điều mấy năm rồi không được update.
Bức tranh trong phòng khách nhà Trương Gia Nguyên, được upload lên vào tháng 3 năm 2018. Trong album có rất nhiều ảnh chụp tranh Trương Gia Nguyên vẽ, hồi cấp ba thì mỗi tháng đều sẽ cập nhật một bức mới, một số thì vẽ rất tỉ mỉ, một số thì rất kỳ lạ. Trong kỳ nghỉ, Trương Gia Nguyên sẽ upload lên vài bức tranh acrylic, những bức tranh trông đầy màu sắc và thơ mộng này, có lẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian.
Châu Kha Vũ có ấn tượng khá sâu sắc với bức tranh này, đầu tiên là bởi vì thời gian upload cũng khá gần, thứ hai là vì trong cả cái album này, đây là bức tranh mà hắn thấy cô độc nhất, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của Trương Gia Nguyên qua màn hình.
Phòng khách lúc này chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, Châu Kha Vũ chống đầu, hắn lướt xem từng bức ảnh, xem xong một lần thì lại xem thêm lần nữa, đột nhiên ở dưới bức tranh này, hắn nhìn thấy một dòng ghi chú.
Trên đó viết 「Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ」.
Châu Kha Vũ nhấn quay trở lại khung chat của mình và Trương Gia Nguyên, hồi năm lớp 10 dường như ngày nào hai người cũng nhắn tin trên wechat. Lúc tới Turan trao đổi, Châu Kha Vũ cũng có vài người bạn, con người hắn từ đó đến nay kết bạn mới rất chậm, cho nên chỉ tụ tập với đám bạn cùng tới trao đổi với mình. Hắn không quen nhiều người ở trung học quốc tế Turan cho lắm, nhưng người biết hắn thì lại có rất nhiều.
Học kỳ mà hắn tới trao đổi, trung học quốc tế Turan cũng đúng lúc đang tổ chức một cuộc thi bơi lội, nhóm của Trương Gia Nguyên xếp hạng nhất trong khối 10, vượt qua được đối thủ mạnh nhất, Châu Kha Vũ có chút ấn tượng với cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời này, hỏi bạn học ở bên cạnh, cậu bạn đó nói đó là Nguyên ca, trùm trường trung học quốc tế Turan, ngoan ngoãn chỗ nào, không thấy cậu ta leo lên khỏi hồ bơi còn hưng phấn bắt ống kính sao, Châu Kha Vũ đứng giữa đám đông cảm thấy cậu bạn này nói cũng chẳng sai.
Trong cuộc họp cảnh báo an toàn, Trương Gia Nguyên đứng trước Châu Kha Vũ hai hàng, khi đó Trương Gia Nguyên không có cao như bây giờ, cái đầu tròn vo của Trương Gia Nguyên lọt vào trong mắt Châu Kha Vũ, hắn vẫn cảm thấy người này rất đáng yêu, không giống trùm trường chút nào. Trương Gia Nguyên bị gọi tên lên phạt đứng trên sân khấu, Châu Kha Vũ thấy rất rõ ràng, mặc dù không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại không mặc đồng phục, nhưng cậu thực sự không hề chủ động nói chuyện. Trương Gia Nguyên sắc mặt khó coi đứng phạt trên sân khấu, nói chuyện cũng không có sức, có lẽ là đang xấu hổ, hoặc cũng có thể là đang khó chịu. Thầy giáo ở Mỹ của Châu Kha Vũ đã từng nói một câu, hắn rất xúc động, thời thanh xuân luôn có kiểu học sinh trông thì không sợ trời không sợ đất, nhưng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà bỏ qua lòng tự trọng và sự nhạy cảm của họ được.
Có những người thầy và cả những phụ huynh nữa, thường sẽ xem nhẹ điểm này, thành kiến là một kiểu bạo lực lạnh.
Khi còn bé Châu Kha Vũ cũng như thế này, lúc ở trường chịu oan uổng phản ứng đầu tiên là không lên tiếng, sẽ không khóc lóc om sòm, mà chỉ ngồi xổm xuống đất ôm đầu, thầy sẽ nghi ngờ mà hỏi hắn, Kha Vũ à, em bị đau đầu sao? Rồi sau đó sẽ dẫn hắn đến phòng y tế, bác sĩ nói thằng bé vẫn ổn, không bị bệnh.
Cho nên sau khi đám đông tản bớt đi, hắn không biết nên mở lời với Trương Gia Nguyên thế nào, nhưng vẫn muốn an ủi cậu một chút, nhưng lại cảm thấy Trương Gia Nguyên chắc hẳn cũng không muốn bị người khác vạch trần nội tâm.
Hắn do dự một lúc, chủ động hỏi nhưng lại lắp bắp.
"Trương Gia Nguyên..."
"... Cậu bị đau đầu à?"
Đây là câu đầu tiên bọn họ nói với nhau, không có gì đặc biệt, không ngờ sau này Trương Gia Nguyên lại gửi wechat nói với hắn rằng, cậu đỉnh thật đó cậu biết nhìn sắc mặt à, sao cậu biết tôi đang đau đầu, thực ra ý của Châu Kha Vũ là, có phải cậu khó chịu lắm không, có phải lòng tự trọng bị tổn thương rồi không?
Đau đầu thì làm sao mà nhìn ra được, thế nhưng khó chịu và chật vật đến nỗi cả mặt trắng bệch thì có thể thấy được.
Châu Kha Vũ bật cười khi nghĩ lại, sau đó hắn và Trương Gia Nguyên rất thân với nhau, mặc dù không có ai ở trung học quốc tế Turan biết quan hệ của bọn họ rất tốt, bọn họ đều có đám bạn của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nhau trên hành lang hoặc ngoài sân trường, thậm chí bọn họ còn chẳng bắt chuyện với nhau, chỉ trao đổi ánh mắt ý bảo là tôi nhìn thấy cậu rồi mà thôi. Nhưng thật ra bọn họ lén nhắn tin wechat cho nhau rất nhiều, lúc đầu đều là hắn tìm Trương Gia Nguyên, nói chuyện với Trương Gia Nguyên cũng không cần phải giải thích nhiều, cậu là một người rất thú vị, biết được rất nhiều chuyện ở trong trường, thường hay chọc Châu Kha Vũ cười. Về sau thì mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều nhắn cho Châu Kha Vũ vài tin, những lúc thực sự chẳng có gì để nói, gửi một chiếc meme cũng được, dù sao thì từ trước đến nay đều là Trương Gia Nguyên để hắn off trước, để hắn đi ngủ trước.
Bây giờ Châu Kha Vũ nghĩ lại, cảm thấy hồi cấp ba thực sự rất đơn giản, không có thế giới phồn hoa, thời gian rất dễ bị bài tập, hoạt động và cả đám bạn xung quanh lấp đầy. Khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi của hắn và Trương Gia Nguyên một lời khó nói hết, rõ ràng là quan hệ rất tốt, nhưng bọn họ rất ít khi đi cùng nhau trong trường, cũng không có bức ảnh chụp chung nào cả. Thường thì hắn sẽ rất ăn ý mà cảm giác được Trương Gia Nguyên đang đứng ở cách đó không xa, hắn sẽ nhìn sang phía cậu, nhìn xem đối phương đang làm gì, nhưng không nhất thiết phải đi gần nhau.
Nhưng trước khi Châu Kha Vũ đáp chuyến bay quay trở về New York, người đi cùng đã hỏi hắn, rằng hắn có quen được người bạn tốt nào ở Turan hay không, lúc đó hắn sẽ nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Nhưng tiếc là chương trình trao đổi được sắp xếp quá chặt chẽ, chuyến bay bị dời lên trước hai ngày, trước khi đi hắn cũng không thể phân thân mà tham gia các hoạt động của trường được, cho nên không thể nghiêm túc hẹn Trương Gia Nguyên ra gặp mặt để nói tạm biệt với cậu, phải quay trở về một cách vội vội vàng vàng.
Trên wechat, cậu và hắn rất thân thiết với nhau, nhưng nếu lúc đó hẹn gặp mặt thì chắc chắn sẽ nói lắp, trông rất xa lạ, trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, hắn chưa từng có quan hệ phải chia xa như vậy với người nào khác ngoài cậu.
Nam bắc chỉ trái mùa, nhưng đông tây thì lại là trái múi giờ.
Vào buổi trưa, Trương Gia Nguyên sẽ gửi tin nhắn tới hỏi hắn đã ngủ chưa, Châu Kha Vũ ở New York thì vừa mới tắt máy đi ngủ. New York và Turan cách nhau đúng 12 tiếng đồng hồ, khi khoảng cách vừa đủ thì dường như không cần đến gần nhau cũng đã thấy hài lòng, nhưng khi khoảng cách trở nên xa xôi, mối quan hệ từ thân thuộc chuyển sang xa lạ, chỉ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.
Châu Kha Vũ nhìn thời gian trên điện thoại, 11 giờ tối, hắn gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn, 「Ngủ chưa?」
Đợi nửa tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời.
Châu Kha Vũ khoác áo vào, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một lon nước có ga, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của chung cư, căn hộ 28A vẫn còn sáng đèn.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro