10

Bảo tàng yêu thầm

Hoạt động triển lãm của Daniel Arsham diễn ra rất suôn sẻ, đây là thành công tràn trề niềm vui nhất của Trương Gia Nguyên trong hai năm cậu làm curator độc lập, tâm trạng của cậu vốn không tệ, nhưng kết quả mới sáng sớm đã gặp Châu Kha Vũ ở ngay Nine's Café.

Công việc của Trương Gia Nguyên đòi hỏi phải giỏi xã giao, cần biết cách biểu đạt, nói chung cũng phải đồng thời duy trì hơi thở văn nghệ, tính cách không thể quá hiền lành. Một người chị cùng ngành đã lên kế hoạch cho một buổi triển lãm với chủ đề 「Bảo tàng chia tay」, tổ chức ở Khu công nghiệp Sáng tạo và Nghệ thuật ở ngoại ô trung tâm thành phố, vé vào cửa chỉ có 50 tệ, cũng không phải một buổi triển lãm quá nghiêm túc, chủ yếu chia sẻ những ký ức đau buồn trong tình yêu, và cách thăng hoa tình cảm các kiểu, chủ đề này thì ai xem cũng có thể hiểu, không có ngưỡng nào cả, thu được thành công lớn, trở thành nơi nhất định phải ghé qua trên app đánh giá. Hành động này gây ra khá nhiều tranh cãi trong giới, có một số nghệ thuật gia tự cho mình là siêu phàm thì chê bai những tác phẩm trưng bày này rẻ tiền, không hề có chút giá trị nghệ thuật nào, mặt dày kiếm tiền thế này thì quá khó coi rồi. Nhưng có nhiều người mua vé tới xem như vậy, là vì muốn tìm tới sự đồng cảm.

Trương Gia Nguyên không nhỏ mọn như vậy, cũng không có ra vẻ ỷ mình làm nghệ thuật, giá trị cao hay thấp gì thì cậu đều có thể thưởng thức, nếu không thì cậu cũng chẳng thể nào quen biết được gã nghệ sĩ đường phố kia, hơn nữa buổi triển lãm này thật sự rất đáng tiền, khiến người khác cảm động.

Chị cùng ngành này của cậu chuẩn bị làm lại ý tưởng này, tổ chức một buổi triển lãm mới, đặt tên là 「Bảo tàng yêu thầm」, đúng như tên gọi, nó nói về tình yêu thầm kín, nhưng vẫn chưa chính thức hoạt động, chỉ mời Trương Gia Nguyên tới xem trước.

Sau khi Trương Gia Nguyên rời khỏi Nine's Café thì lái chiếc Urus của mình đi ra đường, lúc này thời tiết trong xanh, cậu hạ kính xe xuống, lái xe đi trên cầu Turan, tâm trạng cũng tốt hơn được một tí, mẹ nó Châu Kha Vũ.

Vì buổi triển lãm vẫn chưa chính thức hoạt động, cho nên sau khi Trương Gia Nguyên tới nơi và chào hỏi với bạn bè xong, cả căn phòng triển lãm chỉ còn có mình cậu. Nhạc nền đang phát bài 《Dưới núi Phú Sĩ 》 của Trần Dịch Tấn.

Khu trưng bày thứ nhất là đồ vật liên quan đến việc yêu thầm, trong đó có một cuốn nhật ký yêu thầm kéo dài đến 10 năm, người quyên tặng giấu tên.

Trương Gia Nguyên tùy tiện lật vài trang, 「Năm nào tháng nào đó, tôi vẫn đang yêu đơn phương em, tôi phát hiện ra việc yêu thầm là một thứ vừa cao cả vừa nhỏ bé, tôi cẩn thận nắm bắt tần suất liên lạc với em, và cố gắng suy đoán tỷ lệ tôi được nói chuyện với em, tôi nhớ kỹ những gì mà em từng nói với tôi, em thích thứ gì, ghét thứ gì. Tôi cố gắng tìm manh mối rằng em cũng thích tôi từ những biểu cảm nhỏ bé trên khuôn mặt em, hoặc là cố bám vào đôi câu vài lời của em để biến nó thành hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục yêu em. Nhưng tôi thích em thế này rất khổ cực, không hề có bất cứ thân phận nào, kín đáo quá thì em không thể nhận ra, trực tiếp quá thì lại sợ em từ chối, tôi đây, vẫn chưa sẵn sàng cho đáp án tệ nhất.」

Khu trưng bày thứ tư là trải nghiệm VR đi tàu lượn siêu tốc, Trương Gia Nguyên mang thiết bị vào, lúc kết thúc, bên tai vang lên một câu nói, 「Yêu thầm giống như một người ngồi trên tàu lượn siêu tốc, gào thét với những lần lên lên xuống xuống, tâm trạng thế nào cũng chỉ có bản thân biết được, đến khi kết thúc, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng mênh mang.」

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, hôm nay quyết định tới buổi triển lãm này có hơi sai lầm, cậu nên tới đây vào một ngày vui mới đúng.

***

Lớp 10 và lớp 11 của trung học quốc tế Turan thật ra còn bận rộn hơn cả lớp 12, bởi vì lớp 12 cơ bản chỉ cần ngồi chờ giấy báo nhập học để đi nước ngoài mà thôi, ngược lại là bài vở ở học kỳ hai của lớp 10 dần trở nên căng thẳng hơn, học sinh vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi SAT, vừa phải chào đón kỳ thi thử ở trường. Cuối xuân, hoa anh đào chỉ còn lác đác vài cành hoa, Trương Gia Nguyên và mấy người bạn nữa đang nhặt cánh hoa rơi đầy dưới gốc cây, vì bài tập mỹ thuật của tháng này có chủ đề là hoa anh đào, chẳng có bao nhiêu học sinh có hứng thú với bài tập mỹ thuật, nhưng Trương Gia Nguyên rõ ràng không phải kiểu người làm việc theo quy tắc.

Cậu ngồi dựa vào khung cửa sổ trong phòng học, bên ngoài là những cây hoa anh đào đẹp nhất trung học quốc tế Turan, cậu chống đầu thơ thẩn, nghĩ tới bài tập mỹ thuật của mình, cậu muốn vẽ tranh acrylic, dùng hoa anh đào thật để điểm xuyết, trong lúc thơ thẩn cậu cũng có nghĩ tới Châu Kha Vũ, hôm qua Châu Kha Vũ và một số học sinh trao đổi khác đi tham quan đại học Turan, muộn lắm mới quay về ký túc xá, Trương Gia Nguyên học ngoại trú nên đã về nhà từ sớm, không thấy người đâu, wechat cũng chẳng có tin nhắn nào, tới tối cậu tắm xong thì nhịn không được nữa định nhắn tin cho Châu Kha Vũ, ngay lúc cậu chuẩn bị nhấn gửi thì tin nhắn của Châu Kha Vũ đột nhiên nhảy ra, 「Hôm nay mệt muốn chết...」

Trương Gia Nguyên cảm thấy đây có lẽ là sự ăn ý mà người khác không có, cậu nhìn điện thoại cười ngu rõ lâu, dù sao thì ba cậu có bao giờ tới gõ cửa phòng ngủ của cậu đâu. Cậu và Châu Kha Vũ nói rất nhiều chuyện, trong lúc đó Châu Kha Vũ trả lời rất chậm, nhưng cậu cũng không gấp, cậu sẽ chờ, sau đó tới khi cả hai đều buồn ngủ thì Trương Gia Nguyên sẽ nhắn một câu 「Ngủ ngon」, sau đó nhìn khung chat không hề hiển thị đối phương đang gõ chữ mà đờ người ra.

Giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên chạy đi nhặt cánh hoa dưới gốc cây anh đào, cậu ngồi xổm xuống, lấy điện thoại, mở camera phóng to ra rồi chụp một bức ảnh, dưới chân cậu còn có một bình thủy tinh đựng đầy cánh hoa anh đào. Lúc này, đột nhiên có một người đi ngang qua, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu, mấy cánh hoa anh đào rơi xuống khỏi tóc, rồi lại rơi xuống đôi giày thể thao màu trắng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của Châu Kha Vũ đang đi ngang qua. Một câu nói cũng không có, nhưng lại khiến Trương Gia Nguyên ghi nhớ thật lâu, cậu cười đến là vui vẻ, Châu Kha Vũ nhất định cũng coi cậu là một tồn tại rất đặc biệt trong lòng hắn.

Chỉ có cậu mới biết mình để ý Châu Kha Vũ đến mức nào, đa số thời gian đều là vui vẻ, một phần nhỏ cũng có chút cô đơn, nhưng cậu cũng hưởng thụ cảm giác cô đơn này lắm. Vì Châu Kha Vũ là một học sinh trao đổi, qua hai tháng nữa là hắn phải quay về New York rồi. Thời gian trôi qua luôn nhanh hơn những gì chúng ta nghĩ, Trương Gia Nguyên không đếm ngược, cậu là người thích sống cho hiện tại hơn. Nhưng khi đối mặt với việc học kỳ này đã sắp kết thúc, cậu đang nghĩ xem nên tặng Châu Kha Vũ một món quà, hay là tặng cho hắn một lời hứa đây, ví dụ như ngoài cái file đám mây "Thời gian đồng hồ cát" đó ra, cậu còn muốn tặng hắn một món quà mà chỉ cần hắn nhìn thấy hoặc sờ tới sẽ nghĩ ngay đến cậu, cậu sẽ nói với hắn rằng cậu dự định sẽ học đại học ở New York. Thế nhưng Châu Kha Vũ rời đi rất đột ngột, chuyến bay của hắn bị đổi lại sớm hơn hai ngày, Trương Gia Nguyên còn chưa chuẩn bị xong gì cả, bọn họ vẫn còn đang nhắn tin cho nhau vào một buổi tối rất bình thường, Châu Kha Vũ cách quãng mới trả lời, Trương Gia Nguyên hỏi cậu đang làm gì vậy, Châu Kha Vũ nói hắn đang thu dọn hành lý, trưa hôm sau phải lên máy bay rồi.

Kết thúc quá đột ngột.

Trương Gia Nguyên không đi tiễn Châu Kha Vũ, cậu chẳng có lý do gì để đi cả, bởi vì bọn họ trông không quá thân thiết.

Châu Kha Vũ rời đi cũng đồng nghĩa với năm lớp 10 của Trương Gia Nguyên chính thức kết thúc. Châu Kha Vũ trở lại New York, vẫn nhắn tin wechat với Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên phát hiện chủ đề nói chuyện của bọn họ dần ít đi, bọn họ không cùng một múi giờ, không có bạn học chung, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, không tìm được thời gian rảnh cùng một lúc, rất nhiều lần sự im lặng của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên đã đợi cả một đêm cảm thấy mất mác.

Thật sự đợi đến khi Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình thích hắn, thời gian vui vẻ cũng trở nên hi hữu, mà cô đơn thì lại càng ngày càng nhiều. Năm 2017, sinh nhật 17 tuổi của Trương Gia Nguyên, học kỳ một năm lớp 11 của Trương Gia Nguyên cũng sắp kết thúc, Châu Kha Vũ đúng giờ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, đúng giờ là đúng giờ Turan, chứ New York còn chưa tới 0 giờ, đặc biệt cẩn thận như vậy khiến tàu lượn siêu tốc của Trương Gia Nguyên vừa mới hạ xuống lại bắt đầu đi lên, cho nên về sau cậu cũng sẽ canh đúng 0 giờ New York để chúc mừng sinh nhật Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên phải học kiến trúc, đây là kế hoạch của gia đình, ba mẹ vẫn luôn hướng cho cậu tới Anh học, ba cậu còn hỏi Lưu Chương nhà hàng xóm đang học toán kinh tế ở New York, con có thích không, học cái đó cũng được, cũng có tiền đồ. Trương Gia Nguyên âm thầm phỉ nhổ, cậu không thèm học cùng chuyên ngành với Lưu Chương, nhưng New York thì có thể đi, lúc lên lớp 11 cậu có chuẩn bị thi SAT, thành tích cũng khá ổn, khoảng cách với Châu Kha Vũ cũng gần hơn được một chút rồi. Cậu nói với Châu Kha Vũ rằng cậu đang phân vân giữa trường ở London và New York, hỏi hắn nên chọn thế nào? Đây là đang dò xét, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ bảo cậu tới New York đi, vì New York có hắn. Nhưng Châu Kha Vũ không hề nói vậy, Châu Kha Vũ chỉ nghiêm túc nói, hình như trường ở London tốt hơn.

Trương Gia Nguyên của năm lớp 11 rất u sầu, cậu dần dần phát hiện, so với việc Châu Kha Vũ để ý cậu, thì hình như cậu để ý Châu Kha Vũ nhiều hơn rồi, là quá nhiều mới đúng. Cậu luôn là một người rất lạc quan, nhưng sau những lần thất vọng còn nhiều hơn kinh hỉ kia, cậu bắt đầu trở nên bi quan, cậu đã không gặp Châu Kha Vũ gần một năm, hai người họ chưa bao giờ call video cho nhau mà chỉ nhắn tin, cậu sẽ không bao giờ có thể tìm được dấu vết rằng hắn cũng thích cậu thông qua những biểu cảm nhỏ của đối phương hay là ánh mắt không dễ bị phát hiện nữa. Những câu chữ có ấm áp đến đâu, nếu như chỉ là một người đứng bên ngoài quan sát, thì cũng chỉ cho đó là những lời hàn huyên hết sức bình thường. Có đôi khi tâm trạng không tốt muốn tìm tới bạn bè để giải bày, hoặc là trực tiếp nói rõ với Châu Kha Vũ luôn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy, đây là bí mật của cậu.

Tuổi trẻ chìm vào một giấc mộng ảo do bản thân mình tạo nên, ở trong đó chìm nổi ngược xuôi, lo được lo mất, mà Châu Kha Vũ thì lại giống như dưới gốc anh đào ngày hôm đó, chỉ phủi rơi cánh hoa trên đỉnh đầu cậu, rồi thì lướt qua đời nhau, người rung động chỉ có mình cậu.

Tần suất Châu Kha Vũ chủ động liên lạc với cậu cũng dần ít đi, từ từ biến thành nếu như Trương Gia Nguyên lùi bước, vậy thì thứ mà cậu nhận được chỉ là một khoảng không trống rỗng. Có một bộ phim điện ảnh, tên là He is not that into you... Anh ấy chẳng yêu cậu đến thế, Trương Gia Nguyên nhìn thấy câu này thì khó chịu cả một đêm, chân tướng này dần trở nên rõ nét hơn, chỉ là Trương Gia Nguyên vẫn chưa sẵn sàng cho đáp án tệ đến vậy.

Trương Gia Nguyên lên lớp 12, cậu vẫn đang phân vân giữa London và New York, trường ở London quả thật rất tốt, huống hồ Châu Kha Vũ chưa từng nói mời cậu tới New York. Năm 2018, sinh nhật 18 tuổi của Trương Gia Nguyên, năm ấy Turan đổ một trận tuyết hiếm thấy. Cậu thấp thỏm cầm điện thoại, chờ tin nhắn chúc sinh nhật đúng 0 giờ của người kia, người được chúc sinh nhật đúng giờ chắc chắn sẽ là một người rất đặc biệt khắc sâu trong ký ức của mình.

0:00 không có.

1:08 không có.

10:08 vẫn không có.

Trương Gia Nguyên gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Chương đang ở New York, lúc đó Lưu Chương đang lắc lư trong quán bar với bạn cùng trường, Trương Gia Nguyên hét lớn vào điện thoại, "Ya Ya, cho em mượn tài khoản facebook của anh chút đi!"

Lưu Chương đương nhiên không đồng ý, đây là tài khoản cá nhân của hắn, tin nhắn với ảnh trong đó đâu thể nào cho Trương Gia Nguyên xem được. Trương Gia Nguyên nói yên tâm đi em còn không hiểu anh chắc, em không có hứng thú với chuyện riêng của anh, nếu xem lén thì cậu là chó, chỉ mượn tài khoản của hắn tìm tên một người mà thôi, Trương Gia Nguyên không có facebook riêng.

Lưu Chương không biết Trương Gia Nguyên đang đùa cái gì, nhưng Trương Gia Nguyên nói, chỉ một lần này thôi, coi như em xin anh.

Châu Kha Vũ nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học New York, đã gia nhập vào vòng tròn đại học, Trương Gia Nguyên dùng tài khoản của Lưu Chương tìm cái tên Daniel Zhou, một tài khoản có avatar là một phi hành gia hiện lên đầu tiên. Facebook của Châu Kha Vũ đăng tùm lum ảnh, không thèm giữ chút hình tượng nào hết, còn thường xuyên kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, không hề giống như con người hắn ngoài đời thật chút nào. Chiều cao của Châu Kha Vũ khá dọa người, bạn bè cũng nói hắn trông như một nhân vật có gia cảnh rung chuyển đất trời nhưng ở cấp trường vậy, nhưng trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, hắn chỉ là một thằng nhóc vừa an tĩnh vừa chậm nhiệt, hồi còn trao đổi ở trung học quốc tế Turan lúc nào cũng bị đám bạn cùng trao đổi vây quanh trêu chọc, là một đoàn khinh.

Trương Gia Nguyên lướt xem trang cá nhân của Châu Kha Vũ, thấy một số bức ảnh chụp một đám người vây quanh hắn trong album ảnh mới nhất.

Hơn mười tiếng trước, Châu Kha Vũ đang ăn mừng sinh nhật của một người bạn, người bạn này sinh cùng một ngày với Trương Gia Nguyên. Chủ nhân của bữa tiệc là một cậu bạn người châu Á, cậu ta cầm bánh kem đứng giữa một đám người, cười rất vui vẻ, Châu Kha Vũ thì đứng ngay đằng sau, ôm cả bờ vai của cậu ta.

Trương Gia Nguyên đăng xuất khỏi tài khoản của Lưu Chương, một ngày sau, trước khi đi ngủ cậu mới nhận được lời chúc sinh nhật tới muộn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy câu sinh nhật vui vẻ kia trông rất gai mắt, sinh nhật 18 tuổi của cậu trôi qua trong hiu quạnh, cậu cũng chẳng muốn trả lời hắn, đành tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng thói quen rất đáng sợ, sửa cũng chẳng hết được, mà cũng không nỡ sửa, Trương Gia Nguyên trằn trọc, cuối cùng vẫn trả lời một câu, 「Cảm ơn Kha Vũ, nhận được tâm ý rồi!」

Sau đó trong đêm tối vắng vẻ, Trương Gia Nguyên vẽ bức tranh đó, upload lên file đám mây.

Bức tranh đó có tên là 「Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ」.

Học kỳ hai năm lớp 12, Trương Gia Nguyên cơ bản không cần phải lên lớp nữa, cậu đem tất cả những bức tranh mình đã vẽ hồi cấp ba cất vào nhà kho, nói lời tạm biệt với khoảng thời gian cấp ba đẹp đẽ đó. Sinh nhật Châu Kha Vũ là vào tháng 5, cậu vẫn chúc rất đúng giờ, hết cách rồi, tại vì cậu nhớ quá rõ. Trương Gia Nguyên nhận được thư mời đăng ký tân sinh viên từ London, ngay cả buổi lễ chúc mừng tốt nghiệp cậu cũng không tham gia đã bay đi London từ sớm, cậu sẽ bắt đầu lại lần nữa, nghênh đón một cuộc sống mới, kết thêm những người bạn mới.

Chênh lệch múi giờ giữa Turan và New York khiến cậu đau lòng.

Thế nhưng ba cậu đăng ký cho cậu một cái thẻ tín dụng quốc tế, mật mã sáu chữ số, 377-397, nhưng cậu nên hiểu rõ từ sớm, cũng chỉ có một học kỳ năm lớp 10 mà thôi, lúc đó số 397 là Châu Kha Vũ, sau đó thì con số 397 đã là của một người khác rồi.

Yêu thầm chính là vở kịch một vai, nhân vật chính trong câu chuyện bị cảm động bởi chính bản thân mình.

***

Trương Gia Nguyên mím môi, cậu đứng bên trong bảo tàng yêu thầm này, nhớ lại sự cô đơn của mình trong quá khứ. Cũng may, những năm tháng yêu thích Châu Kha Vũ, buồn nhất cũng chỉ vào hai, ba năm đầu, sau đó cậu cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Mặc dù cậu vẫn luôn dùng 377-397 làm mật mã, cậu không cố ý thay đổi chúng, nhưng khi nhìn thấy con số này cậu cũng đã không còn đau buồn như trước nữa, cậu chỉ đơn giản là lười thay đổi mà thôi. Chuyện tình cảm, nếu như cố gắng trốn tránh thì là vẫn còn để ý, không còn cảm xúc thì mới chính là đã buông bỏ.

Những năm gần đây Trương Gia Nguyên không thích thêm người nào khác, nhưng người thích cậu có rất nhiều, cũng có một số người dường như rất hiểu cậu, nhưng bọn họ không thể chỉ cần một câu nói cũng đủ để phá vỡ bức tường thành trong lòng cậu như cách mà Châu Kha Vũ đã làm được. Có lẽ cái bóng của lần yêu thầm này quá lớn, cho nên cậu có hơi sợ hãi, cậu đã mất đi lòng tin vào phán đoán và cảm giác của mình, dù sao thì trước đây cũng đã từng cho rằng hai người bọn họ thích nhau.

London lúc nào cũng thấy mưa, Trương Gia Nguyên từ bỏ kiến trúc để đi Ý, không nói với Châu Kha Vũ, vì cậu cảm thấy Châu Kha Vũ thật ra không hề quan tâm cậu đang ở đâu. Chỉ là có những lúc cậu không buông bỏ được sẽ suy nghĩ, Châu Kha Vũ coi cậu là người như thế nào, tại sao lại đơn giản bước vào cuộc đời của cậu, rồi lại đơn giản bỏ cậu mà đi như vậy, hắn có từng thích cậu hay chưa.

Câu trả lời là không biết, khó chịu hơn cả một kết cục bi thảm đó là tiếc nuối, giống như "không biết" vĩnh viễn sẽ giày vò người khác hơn là "có hay không".

"Trương Gia Nguyên..."

"... Cậu bị đau đầu à?"

Không phải cậu lập dị, cũng không phải cậu nhạy cảm, Châu Kha Vũ cũng có thể nói câu này với người khác, câu nói này bình thường đến vậy đấy, cũng chỉ có một Trương Gia Nguyên đã trầm mình trong đoạn tình cảm thầm kín kia mới cho rằng câu nói này thuộc về riêng cậu.

Lúc ra khỏi phòng triển lãm, Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Lâm Mặc, nói muốn tới lồng chim tìm cậu ta cùng đi ăn quán lề đường. Cậu lái chiếc Urus dừng trong một con hẻm, đợi Lâm Mặc xuống, trong xe vẫn đang phát 《Dưới núi Phú Sĩ 》.

Liệu ai có thể dùng tình yêu mà có được cả núi Phú Sĩ, tại sao lại có cảm giác đau khổ này nếu trước giờ tất cả đều là do em tưởng tượng ra.

Cậu gần như đã quên hết những gì liên quan về người kia, sau đó Châu Kha Vũ lại đột ngột xuất hiện, hắn nói 「Hello, còn nhớ tôi không?.

Trương Gia Nguyên của năm 23 tuổi cảm thấy cậu thật sự rất muốn đấm cho Châu Kha Vũ một trận, rồi ném hắn ta xuống biển. Thích hắn, từ trước đến nay đều là lựa chọn của Trương Gia Nguyên, cậu chưa từng trách cứ đối phương. Thế nhưng hôm nay cậu đột nhiên có chút tức giận, không phải vì bị Châu Kha Vũ lạnh nhạt, cũng không phải vì Châu Kha Vũ mảy may không biết gì.

Cậu tức giận là vì, tình yêu thầm kín của bảy năm trước lại vô duyên vô cớ kết thúc, là Châu Kha Vũ bắt đầu trước, là hắn vỗ vai cậu, là hắn mở lời với cậu trước.

—tbc

Lời tác giả: Đoạn trích từ "Bảo tàng yêu thầm" là một bình luận công khai của bảo tàng thất tình ở Nam Kinh, lúc mình đi làm bài tập thì thấy được, mặc dù trong truyện mình có sửa lại một chút nhưng vẫn phải ghi chú ở đây, không phải sáng tác gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro