11

Sương mù dày đặc

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi ở một quán lề đường, Lâm Mặc nói ăn xong thì đi nhờ xe Trương Gia Nguyên về Celestial Heights luôn, hôm nay cậu ta mới về nhà,  nhưng có một bệnh nhân nữ đổi lịch hẹn, sáng ngày mai sẽ tới phòng làm việc của cậu ta. Trương Gia Nguyên nói Lâm Mặc anh tuần nào cũng chạy tới chạy lui như vậy không mệt à, mau đi thi lấy bằng đi. Lâm Mặc không phải kiểu người không thể mua nổi một chiếc xe 300.000 rồi đỗ trong nhà xe của Celestial Heights, thật ra thì tiền lương 2000 tệ một tiếng của bác sĩ Lâm, cộng thêm lợi nhuận khổng lồ từ số cổ phiếu, rồi hằng năm lại thu thêm phí quản lý thì Lâm Mặc chẳng thiếu chút tiền đó, đây chỉ là do thói quen tiết kiệm của cậu ta mà thôi.

Một chuyến xe bus vượt biển phải đi hơn một giờ, Lâm Mặc nói đây là thú vui của cậu ta, mỗi tuần cậu ta đều cần có khoảng thời gian không suy nghĩ gì cả, và khi đầu óc trống rỗng và yên tĩnh đến thế, cậu ta sẽ đi dạo quanh khắp những ngõ hẻm để chụp ảnh. Nếu không thì cho dù có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, mà vẫn chỉ ở trong một căn phòng làm việc nhỏ bé thì thế giới quanh ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Lúc hai người đã no căng bụng và ra khỏi quán, bầu trời Turan lúc trưa vẫn còn nắng mà giờ đây đã bắt đầu mưa phùn, Trương Gia Nguyên không mang theo dù, cậu chạy nhanh tới một cửa hàng tiện lợi ở đối diện, mua một bao thuốc lá và một cái bật lửa, đứng ở bên cạnh thùng rác châm thuốc, nhưng chỉ hút một hai lần rồi dập đi.

Lâm Mặc đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, "Tâm trạng không tốt à? Lâu rồi không thấy cậu hút thuốc." Lần cuối cùng Trương Gia Nguyên hút thuốc, là vì làm triển lãm lỗ hơn một triệu, có tặng vé cũng chẳng có ai tới xem.

"Ừm." Tâm trạng không tốt thật, một người mà cậu không muốn gặp đã quay trở về rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên không nói ra, quá mất mặt, cậu và Lâm Mặc cũng không hay tâm sự với nhau cho lắm, mặc dù đều là kiểu người rất tinh tế, sinh nhật cũng gần nhau, nhưng nội tâm Lâm Mặc tĩnh lặng hơn nhiều, Trương Gia Nguyên thì khác, cậu là kiểu người chỉ cần nghe một bài hát thấy một bức tranh thì tâm tư cũng có thể rối bời.

"Không sao, không cần nói, anh dầm mưa với cậu vậy." Lâm Mặc bước một bước, khoanh tay đứng ở một góc, nhìn dòng người vội vã trên đường.

Trương Gia Nguyên thở dài, lại đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, đưa cho Lâm Mặc, "Đi, chúng ta về thôi."

***

Châu Kha Vũ và Patrick đang nói chuyện phiếm ở Nine's Bar, Lưu Chương cũng đã nói là sẽ tới, hơn nữa còn nói là trò chuyện với anh em thì không cần tốn tiền, có thể nói cả một đêm. Patrick vừa ăn khoai tây chiên, vừa liếc trộm Nine đang đứng trong quầy bar, Châu Kha Vũ xoay đầu Patrick lại, nhắc nhở, "Là ai nói đừng có quan tâm quá mức hả? Vẻ mặt của cậu là sao đây?" Cái thằng nhóc Patrick này, có chuyện gì thì đều viết rõ hết lên trên mặt, nếu như để Nine nhìn thấy thì chắc còn tưởng là bản thân đã mắc phải bệnh gì đó nghiêm trọng lắm.

Lúc này, Nine đi tới, anh bưng theo ba ly rượu, "Hôm nay tặng thêm cho các cậu, enjoy!"

"Ồ, cảm ơn nhé." Châu Kha Vũ cũng đem tới cho Nine một chai rượu, là do một người bạn rất am hiểu về rượu tặng cho hắn, một chai Naked Wines không mấy nổi tiếng, "Uống ké rượu của anh mấy lần rồi, lần này tặng lại anh một chai, rảnh thì thử xem."

"Daniel, cậu chu đáo quá!" Nine cười nhận lấy chai rượu, tặng một nụ hôn gió cho Châu Kha Vũ.

Patrick chặn nụ hôn gió này lại, ho khan hai tiếng, "Tiểu Cửu!"

"Làm gì đó? Cậu có thể nào đừng gọi tôi như vậy nữa được không?!"

"Em muốn theo đuổi anh!"

Lưu Chương vừa bước vào đã nghe thấy câu này, sải bước dài tới ngồi xuống, "Vãi luôn! Người Đức đỉnh thế, thẳng thắn vậy à!"

Nine lại càng hoảng sợ, mặc dù biết Patrick có hứng thú với mình, nhưng cậu ta còn chưa cả làm gì mà đã nói một câu như vậy, niên hạ đều biết đùa vậy à, cho nên Nine chỉ tặng cho Patrick một cái liếc mắt.

"Có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không, tối nay mấy người đang nói chuyện gì thế?" Lưu Chương tò mò hỏi.

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không nói lung tung về chuyện của Nine, đây là chuyện riêng của anh ấy, "Có gì đâu, mấy chuyện tào lao ấy mà." Lúc này Châu Kha Vũ đang lướt điện thoại, đọc được một câu chuyện cười nhạt, tiện tay gửi vào trong group chat mới, trong group này có sáu người, do Patrick tạo, tên group là Vạn Nhân Mê.

Lưu Chương mở cái video nhạt nhẽo mà Châu Kha Vũ gửi vào, khinh bỉ nói, "Cái này chán quá, để anh cho mấy cậu coi một thứ đã hơn, người đó mới phát hành một bài hát, lời viết đỉnh luôn." Nói xong, Lưu Chương gửi một video vào trong group.

Lúc này, trong group nhảy ra một video, là Lâm Mặc gửi.

Mấy người bọn họ ngồi quây thành một vòng tròn, video mà Lâm Mặc gửi tới chắc chắn là một video hài hước kỳ quặc, không giống với cái của Châu Kha Vũ, nhưng độ xàm thì cũng tám lạng nửa cân. Lưu Chương mở video dài hơn một phút của Lâm Mặc ra, màn hình hiển thị là vịnh Piano, Lưu Chương nghiêng đầu hỏi, "Ngoài trời đang mưa à? Bên vịnh Piano đang có mưa phùn, Lâm Mặc quay cái này làm gì?"

Hôm nay mực nước cao, đường đi bộ ở vịnh Piano đã đóng, chiếc piano trên biển cũng bị sóng biển che lấp, khiến con người ta có cảm giác rất đè nén. Nhưng không ngờ trong video của Lâm Mặc, đột nhiên xuất hiện một người nhảy lên lan can, trèo qua hàng rào, đi sâu vào trong lối đi bộ.

Ống kính của Lâm Mặc đuổi theo người nọ, người nọ chạy tới bên cạnh cây piano rồi vòng trở lại, nước biển dâng lên cao gần như bằng con đường ván gỗ, mưa gió đan xen, dưới tình huống cực đoan nhất thì sóng biển cũng có thể cuốn luôn người này đi mất.

Lâm Mặc trong video cười hô to, "Trương Gia Nguyên, thấy biển báo không, cấm vào, ai vi phạm phạt 5000 tệ!"

"Lâm Mặc, anh cũng qua đây đi, em trả tiền phạt cho anh!" Trương Gia Nguyên nhìn vào camera ngoắc tay.

Lưu Chương gửi một tin nhắn vào group, 「Trương Gia Nguyên làm khùng làm điên gì vậy?」

Lâm Mặc trả lời một câu, 「Hai chúng tôi uống chút rượu, có ai tới đón chúng tôi được không? Xe của cậu ấy đỗ gần đây.」

Lâm Mặc vừa gửi tin nhắn này xong, lúc Lưu Chương và Patrick còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì sắc mặt Châu Kha Vũ đã trở nên khó coi, đứng dậy đi ra ngoài, "Để em đi."

"Chờ chút, anh cũng đi!"

Châu Kha Vũ đỗ chiếc G500 của mình trên đường lớn ven biển, lúc này đang là nửa đêm, lại còn có mưa phùn, vịnh Piano không có lấy một bóng người. Lưu Chương gọi điện thoại cho Lâm Mặc, "Hai người đang ở đâu, còn ở gần cây piano không?"

"Đã kéo Trương Gia Nguyên về rồi, đừng để bị phạt tiền." Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang đứng trước đường lớn ven biển, lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy người, Lâm Mặc đang vẫy vẫy tay với bọn họ, trên người cậu ta đang khoác áo khoác của Trương Gia Nguyên, hai người họ uống cũng không nhiều lắm, chỉ là Trương Gia Nguyên uống rượu rồi thì không tiện lái xe mà thôi.

Lưu Chương mắng một tiếng, Trương Gia Nguyên nhất định là bị tên Lâm Mặc này lây bệnh điên cho rồi, hành hạ người khác cả đêm, hắn giơ điện thoại lên chụp ảnh Trương Gia Nguyên đang ngồi trên lan can, trêu nói, "Trương Gia Nguyên, anh phải chụp lại gửi cho chú Trương xem, ở đây sầu muộn cái gì đấy?"

Lưu Chương vừa mới giơ điện thoại lên đã bị Châu Kha Vũ giật lấy.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên lan can, cười nói, "Tài xế tới rồi, về sớm chút đi, ngày mai anh phải thức sớm nữa, anh đi ăn mì rồi uống rượu với cậu luôn rồi còn gì."

Châu Kha Vũ đứng đối diện Trương Gia Nguyên, hắn chưa thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên bao giờ, những ấn tượng mà cậu lưu lại cho hắn đều dừng ở những năm cấp ba, là dáng vẻ trong sáng như ánh mặt trời vừa có chút nghịch ngợm mà bất cứ một nam sinh cao trung nào cũng nên có.

Dáng vẻ u sầu xuất hiện trên người Trương Gia Nguyên trông rất xa lạ, có lẽ đối với Châu Kha Vũ mà nói, xem video của Lâm Mặc, giống như đang xem một cuốn phim về ngày tận thế vậy, người trong màn hình như đang làm việc nghĩa không cho phép chùn bước, bóng lưng vừa cô độc vừa dũng cảm.

Có thể chỉ trong một lúc thất thần, sóng biển vỗ tới, người đó sẽ bị vùi vào trong dòng nước.

Hắn biết có lẽ là do tâm trạng Trương Gia Nguyên không tốt cho nên muốn uống chút rượu, rồi ra biển hóng gió mà thôi, nhưng hắn không thể nào cảm thấy yên tâm được như Lâm Mặc và Lưu Chương, bởi vì hắn phát hiện nỗi u sầu của Trương Gia Nguyên có một sức hút rất chấn động.

Với hắn mà nói, hình ảnh trước mắt hắn lúc này, về sau có lẽ sẽ nhớ mãi không quên.

Châu Kha Vũ muốn kéo Trương Gia Nguyên xuống, để cậu không bất cẩn rơi xuống biển, nhưng Trương Gia Nguyên hất chân một cái đã nhảy xuống được, đôi tay giang ra của Châu Kha Vũ dừng lại cô độc ở không trung.

Trương Gia Nguyên chỉ chỉ Lưu Chương, ném chìa khóa xe qua, "Đi, về nhà, anh lái đi."

"Được, Nguyên ca, nghe cậu hết." Lưu Chương chộp lấy chìa khóa xe của Trương Gia Nguyên, ý bảo hắn và Châu Kha Vũ sẽ chia xe đi về, hắn lái xe Trương Gia Nguyên, chở Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, còn Châu Kha Vũ tự lái xe về.

Lưu Chương chưa từng lái xe của Trương Gia Nguyên, cho nên phải ngồi làm quen với nội thất bên trong hết một lúc, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi ở ghế sau sắp đợi không nổi nữa, "AK, sao anh lại ngốc thế hả!"

Lưu Chương cảm thấy địa vị của mình ở Celestial Heights dạo gần đây khá là nguy hiểm, hắn lớn tuổi hơn đám người kia, nhưng đám nhóc này chẳng tôn trọng và quan tâm hắn chút nào hết, ngày nào cũng bị hai thằng nhóc này dè bỉu, chỉ có mình Châu Kha Vũ là coi hắn như con người.

Lúc này, Châu Kha Vũ mở cửa ghế lái ra, "Đổi chỗ đi."

"Xe cậu thì sao?"

"Để tạm ở đây đi, về Celestial Heights rồi em sẽ tìm người lái thuê lái xe em về."

Trương Gia Nguyên ngồi ở đằng sau nhìn Châu Kha Vũ, cả người cũng yên tĩnh trở lại, cậu nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

"Mở bài nào nghe nhé." Lưu Chương bị đuổi sang ghế phó lái, đang loay hoay với loa bluetooth trên xe.

Châu Kha Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, muốn hỏi xem Trương Gia Nguyên có đồng ý không, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắm mắt, Châu Kha Vũ vươn tay mở radio, bài trước đó là《Dưới núi Phú Sĩ 》, còn bài đang phát bây giờ là 《Sương mù dày đặc 》, đã phát được hơn một nửa rồi.

Hi vọng phần tình cảm này không phải là một loại phiền nhiễu, trời lại mưa rồi, sương mù lại giăng kín... Sương mù giăng lên bốn phía, âm thầm giấu đi, em đang ở nơi không người mà yêu anh.

Loa bluetooth tự động kết nối với điện thoại của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau đột nhiên xù lông, "Tắt ngay đi, xe của em, mở nhạc cái gì mà mở."

"Vậy thì kết nối với điện thoại anh đi!" Lưu Chương lại ngồi đó loay hoay trên màn hình, cuối cùng cũng chuyển kết nối sang điện thoại của mình, Châu Kha Vũ vừa mới tắt nhạc xong thì Lưu Chương lại mở mấy bản nhạc rap, căn bản không thèm nghe Trương Gia Nguyên đã nói không muốn nghe nhạc.

Thật ra còn chưa đến mười phút là đã về đến Celestial Heights rồi, Lưu Chương còn chưa kịp nghe hoàn chỉnh một bài nào.

Đến Celestial Heights, Trương Gia Nguyên xuống xe đầu tiên đi vào trong, trước khi đi còn nói với Lưu Chương, nhạc quái gì khó nghe quá vậy. Đến khi tắm xong thì cũng đã gần sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên, Trương Gia Nguyên lau mái tóc ướt sũng của mình, mở bộ đàm, "Tiếp tân à?"

"Là tôi." Là Châu Kha Vũ ở căn 21B, "Cậu vẫn chưa ngủ à, chìa khóa xe của cậu ở chỗ tôi, cậu quên lấy này."

"À, để ở quầy tiếp tân là được, sáng mai tôi ghé lấy."

"Tôi ở ngay trước cửa rồi, mở cửa đi." Châu Kha Vũ tìm cô tiếp tân thay hắn cà thẻ thang máy lên tầng 28.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ, mở cửa lấy lại chìa khóa xe của mình, không hề có ý muốn mời Châu Kha Vũ vào trong ngồi, nhưng Châu Kha Vũ cũng không định rời đi ngay, tiến tới một bước, đứng đối mặt với Trương Gia Nguyên, thấp giọng hỏi, "Hôm nay cậu bị làm sao vậy?" Thực ra lúc ở Nine's Café, hắn đã cảm thấy Trương Gia Nguyên không quá vui rồi.

"À, có sao đâu, hồi chiều có gặp chút chuyện phiền phức mà thôi, bây giờ ổn rồi."

Tóc mái của Trương Gia Nguyên hơi dài, che hết tầm mắt của cậu, Châu Kha Vũ vươn tay vuốt tóc mái của cậu sang một bên, chọt ngón tay lên gò má cậu, cười nói, "Nguyên Nhi, trông cậu vẫn cứ như hồi cấp ba ấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi tí nào, mặt vẫn toàn thịt không."

Hành động đột ngột này của Châu Kha Vũ, thế mà chẳng khiến Trương Gia Nguyên động tâm chút nào, cậu lui về sau một bước tránh ra, cảnh cáo nói, "Thịt này cũng chỉ để mình mẹ tôi bóp mà thôi, những người khác thì không được, không được có lần sau."

"Tôi sai rồi, Nguyên ca." Châu Kha Vũ trêu cậu, hắn cảm thấy có thể gặp lại Trương Gia Nguyên lần nữa ở Turan, thật sự rất vui.

Chiếc tủ đứng đằng sau Trương Gia Nguyên có đặt một chiếc đồng hồ cát trái đất, và cả một quyển sách, 《Sự đảo ngược nhân khẩu học 》.

Châu Kha Vũ sửng sốt, "Chiếc đồng hồ cát này, thì ra... AK đền cho cậu à, trùng hợp thế." Chiếc đồng hồ cát trái đất này của hắn đã bị mất giá đỡ, lần trước hắn và Lưu Chương tới nhà Trương Gia Nguyên nhưng không để ý, không hiểu sao lúc này lại nhìn thấy.

"Của cậu á?!"

"Giới hạn 100 cái toàn cầu, năm ngoái tôi mua nó ở một buổi triển lãm ở New York, lúc đó chỉ cảm thấy nó rất đẹp mà thôi, còn có một phiên bản mặt trăng nữa, tôi mua phiên bản trái đất, nhưng mà làm mất giá đỡ rồi. Nếu cái của cậu là cái mà AK đưa cho thì chính là của tôi đó."

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, hình như hiểu ra được gì đó,"Không ngờ anh ta tìm ra nó thế này, vậy tôi trả cậu nhé."

"Không cần không cần, ý tôi không phải vậy, chỉ cảm thấy trùng hợp mà thôi. Để ở chỗ cậu thì thích hợp hơn."

Lúc ở nơi chỉ có hai người, Châu Kha Vũ hình như cũng cảm thấy Trương Gia Nguyên không thích nói chuyện với mình cho lắm, nếu như hắn không chủ động nói gì đó, thì có lẽ một giây tiếp theo Trương Gia Nguyên sẽ đóng cửa lại ngay, Trương Gia Nguyên lạnh lùng thế này rất xa lạ với hắn, nhưng cũng đã nhiều năm không liên lạc, hắn thực sự không còn hiểu rõ Trương Gia Nguyên nữa.

"Tôi phải nghỉ ngơi rồi, cậu cũng ngủ sớm đi."

"Được, không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên nhìn theo Châu Kha Vũ vào thang máy, rồi quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát trong tủ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cậu và Châu Kha Vũ không có nhiều điểm giao nhau, nhưng dường như duyên phận lại có chút kỳ diệu, tên Lưu Chương ngu ngốc kia tốt nhất cũng ném luôn xuống biển cùng Châu Kha Vũ cho rồi.

Một tác phẩm nghệ thuật đang yên đang lành, bây giờ nhìn thấy lại có chút đáng ghét. Đây không còn là đồng hồ cát trái đất của Daniel Arsham nữa, mà là đồng hồ cát của Daniel Zhou mới đúng, đang được đặt ngay giữa cửa nhà cậu đây này, Trương Gia Nguyên tiện tay lật ngược chiếc đồng hồ cát lại, được thôi, cậu sẽ đi ngủ trong vòng nửa tiếng nữa, cậu buồn ngủ rồi.

Chiếc đồng hồ cát cho dù có bị đảo ngược như thế nào, thì cũng chỉ là thứ dùng để tính thời gian.

Thời gian không thể nào quay ngược trở lại, nó sẽ luôn tiến về phía trước.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro