12

Ugly is beautiful

Tháng 10, bắc bán cầu đã vào cuối thu, nhưng Turan có độ chênh lệch nhiệt độ giữa bốn mùa không qua lớn, nên thời tiết vẫn khá ấm. Giới thời trang đã bắt đầu có suy nghĩ cho những bộ sưu tập vào mùa xuân năm sau rồi, Patrick gửi rất nhiều quần áo cho những người có mặt trong group Vạn Nhân Mê, đều thuộc những thương hiệu thời trang cao cấp, cậu ta được nhãn hàng tặng rất nhiều đồ, Patrick giữ lại cho mình không ít, sau đó dựa theo hiểu biết của mình về từng người mà lựa những bộ thích hợp nhất tặng cho người đó, hẹn tối nay tới nhà cậu ta lấy.

Lưu Chương gặp Châu Kha Vũ trong thang máy, lúc hai người đến căn hộ 16D, Lâm Mặc đã ở bên trong nghiên cứu mác quần áo, của Lâm Mặc là một bộ vest, thoạt nhìn thì trông như một bộ đồ lụa bình thường màu đen, nhưng là kiểu cắt eo, có một khoảng hở ở phía sau eo, khi di chuyển lúc ẩn lúc hiện, người mẫu trên họa báo mặc trông rất gợi cảm. Dưới yêu cầu điên cuồng của Patrick, Lâm Mặc mặc thử bộ vest đó lên, chỉ có điều Lâm Mặc còn mặc thêm một cái áo thun ở bên trong nữa, cho nên không cho ra được hiệu quả như người mẫu mặc, Patrick nói anh đừng có mặc áo lót bên trong làm gì.

Lưu Chương thiếu chút nữa đã cười xỉu, "Bác sĩ Lâm của chúng ta cuối cùng cũng có một bộ quần áo hơn 500 tệ rồi này, nhưng mà cậu mặc không hợp!"

Lâm Mặc vén chiếc áo thun của mình lên, eo của cậu rất thon, mặc dù bản thân sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quần áo, nhưng cũng không đến mức ngay cả một bộ quần áo tốt cũng không có, chỉ có cái tên Lưu Chương kia là cứ hay khinh bỉ nguyên tắc sống của cậu mà thôi. Lâm Mặc cầm bộ quần áo Patrick tặng mình lên, đánh giá, "Đương nhiên, cũng chỉ có áo hoodie mới che được đống mỡ của anh."

Lưu Chương thuận tay lấy chiếc bucket trên đầu mình xuống ném vào Lâm Mặc, bộ mà Patrick tặng cho Châu Kha Vũ là không có tâm nhất, Châu Kha Vũ là một cái móc áo, mặc cái gì cũng đẹp, đối với chuyện ăn mặc làm đẹp này nọ cũng rất qua loa, Patrick đã chọn xong đồ cho những người khác, bộ nào còn dư lại thì quăng cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn ra cửa, "Sao Trương Gia Nguyên còn chưa xuống nữa?"

Lâm Mặc đáp, "Lúc này cậu ấy đang ở hồ bơi của chung cư, lát nữa còn phải đi coi đấu bóng rổ với Cam Vọng Tinh."

"Đệt, hai người nói chuyện riêng sau lưng bọn anh à! Chia nhóm chơi hay gì!" Lưu Chương chính là đang cố ý.

"Bọn tôi nói chuyện riêng có gì lạ lắm à, bọn tôi thân với anh lắm à?"

Patrick không để ý, "Không sao, muộn chút em đem lên cho Trương Gia Nguyên sau. Bộ của Trương Gia Nguyên là bộ em thích nhất luôn á, định giữ lại tự mặc, nhưng mà bộ đồ này cứ như thể được may riêng cho Trương Gia Nguyên vậy, còn có một cái mũ, một cái túi nữa, không ai mặc nó hợp hơn Nguyên ca đâu." Bộ mà Patrick tặng Trương Gia Nguyên là của một thương hiệu không mấy nổi tiếng, gu ăn mặc của hai người họ không giống nhau, nhưng gu thời trang thì lại rất tuyệt vời.

"Vậy còn mấy thứ này?" Lưu Chương đang lôi một đống quần áo ra.

Patrick cười nói, "Đương nhiên là tặng cho Nine rồi! Quần áo của Nine, em tự có sắp xếp."

"Ơi là trời, cậu bất công vừa thôi, của anh chỉ có mỗi một cái hoodie." Lưu Chương nằm ườn trên ghế sofa than vãn.

Châu Kha Vũ chống hông cười, "Em cũng có đỡ hơn đâu, mặc dù số lượng nhiều hơn anh, nhưng bộ nào cũng lạ lùng, ít nhất thì cũng chừa cho anh mấy cái màu trắng đen xám không được hả?"

"Mấy người kén cá chọn canh vừa thôi, tôi cảm thấy bộ đồ Patrick chọn rất phù hợp với khí chất ưu việt của mình." Lâm Mặc sau này tới mấy nơi quan trọng có thể tìm Patrick mượn quần áo, người bạn này rất hoàn mỹ.

***

Quần áo của Nine Patrick tự có sắp xếp, Patrick nói muốn theo đuổi Nine không phải là nói đùa, nhưng trong khoảng thời gian này Nine hoàn toàn không coi đó là thật. Hôm nay Patrick vốn dĩ phải đi chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí tuyến hai, nhưng người mẫu nữ của trang bìa lần này đột nhiên có lịch trình quan trọng khác, đã thảo luận với tòa soạn đổi ngày chụp, nhưng tiền thuê studio không thể lấy lại được, không dùng thì rất lãng phí, cho nên Patrick nói với tòa soạn một tiếng, rồi chuẩn bị dùng nó cho việc riêng.

Cậu hẹn Nine, muốn chụp mấy bức ảnh chân dung tặng cho anh, lúc đầu Nine lắc đầu từ chối, Patrick trố mắt nói ngoa, cho dù đây không phải cách theo đuổi thì thấy được hời cũng phải nhặt lấy chứ, tiền thuê studio của em đắt lắm đó. Nine không hề ghét Patrick, anh chẳng qua chỉ cảm thấy con người Patrick quá ngọt quá dính người, nơi phồn hoa như giới thời trang không đáng tin cho lắm, hơn nữa cậu lại còn là người Thái.

Sáng sớm Châu Kha Vũ tới studio cùng với Patrick, Patrick chụp một ảnh thẻ công việc mới cho Châu Kha Vũ trước, rồi tiện tay chụp thêm mấy tấm nữa, còn chưa chỉnh sửa gì đã gửi vào trong group, khuôn mặt đeo kính của Châu Kha Vũ dưới ánh sáng trông đẹp cực, Patrick lúc nào cũng có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của người khác.

Trong group chưa bao lâu đã có tin nhắn của bác sĩ Lâm, chỉ nói một câu, "Châu Kha Vũ đẹp trai quá! Chừng nào mới lên tivi nữa đây!" Một lát sau, Trương Gia Nguyên vừa kết thúc một bữa luncheon cũng reply, "Châu Kha Vũ đẹp trai quá!" giống như một người máy không có bất kỳ cảm xúc nào. Còn Lưu Chương thì chẳng có thời gian rảnh để xem tin nhắn, hắn còn đang bận xử lý hơn 10 cái email chưa đọc trong hộp thư đây.

"Lớn tiếng nói theo đuổi Nine cũng là cậu, bây giờ nhát gan không dám ở đây chờ người một mình cũng là cậu. Vì cậu mà anh phải dời hết công việc hôm nay rồi đấy." Châu Kha Vũ kéo một cái ghế, xem tin nhắn trong group wechat, hắn nhấn vào avatar của Trương Gia Nguyên, xem vòng bạn bè của cậu, trống rỗng, chỉ hiển thị một tháng gần đây, lần cuối cập nhật đã là nửa tháng trước, là ảnh chụp của một buổi triển lãm, không có bóng dáng cậu.

Vòng bạn bè của Lưu Chương là phong phú nhất, than vãn về công việc hay cảm ngộ về nhân sinh đều có hết, đương nhiên hắn ta đã chặn không cho đồng nghiệp xem được.

Châu Kha Vũ lướt một vòng rồi lại quay về vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên, hắn biết Trương Gia Nguyên là kiểu người không hay hoạt động trên mạng xã hội cho lắm, nhưng lại không tự chủ mà nhấn vào avatar của cậu lần nữa, có lẽ người này mấy năm nay chẳng thay đổi chút nào. Nhưng lại bất cẩn trượt tay, nhấn liền hai lần, gã phiên dịch viên này đã lĩnh hội được cảm giác quê độ trong nháy mắt.

Trương Gia Nguyên vừa kết thúc một buổi salon của giới curator, vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy thông báo mới nhất là "Châu Kha Vũ vỗ vỗ Trương Gia Nguyên", dù sao thì người xấu hổ cũng chẳng phải cậu.

Nine đẩy cửa studio ra, anh cảm thấy không thể từ chối lòng tốt của người ta mãi được, Châu Kha Vũ và Nine chào hỏi nhau.

"Trước khi tới tôi có trang điểm, phải phối hợp thế nào?" Nine hỏi.

Patrick không dẫn theo đoàn đội chụp ảnh của mình tới, hôm nay toàn bộ khâu trang điểm, ánh sáng, tạo hình đều do cậu thầu hết, Châu Kha Vũ về phương diện này cũng không biết gì, còn chẳng phân biệt được phấn phủ hay phấn nền, nhưng người anh em này vẫn có chỗ hữu dụng, có thể giúp chỉnh ánh sáng được, dù sao thì hắn cũng người cao tay dài mà.

Nine có hơi ngại ngùng, anh không phải người mẫu cũng chẳng phải minh tinh, đối mặt với ống kính vẫn luôn có chút không được tự nhiên, Patrick chuẩn bị cho Nine ba bộ quần áo, chỉ có một bộ là theo phong cách tươi tắn đáng yêu. Trước mặt là một bộ vest đen của SLP, rất quyến rũ, và Nine sẽ mặc bộ này chụp đầu tiên.

"Để em nhuộm cho anh vài lọn tóc, một lần thôi." Patrick rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ tùy tiện như mọi ngày nữa.

Lúc Nine đứng trước camera, Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh giơ tấm phản quang không khỏi cảm thán một câu, "Wow, Nine, tạo hình của anh tuyệt lắm đó."

"Anh không cần cười, cũng không cần thấy ngại, cứ lạnh lùng một chút, thêm chút phẫn nộ và căm hận nữa." Patrick hướng dẫn Nine tạo dáng, "Đúng đúng, chính là cảm giác này, anh biểu hiện tốt lắm."

Lúc Nine cười và không cười có khác biệt rất lớn, sự khác biệt này khiến Patrick mê chết đi được, tạo hình bộ vest kết hợp với một chiếc áo len cổ lọ này làm nổi bật khía cạnh lạnh lùng và mạnh mẽ của Nine, chủ đề cậu cũng nghĩ xong rồi, shoot ảnh lần này sẽ có tên là「Mặt trái của thiên sứ」.

Bộ thứ hai là 「Mặt chính diện của thiên sứ」, Nine dễ dàng kiểm soát được phong cách retro đáng yêu này, Patrick đã chọn cho anh một bộ trang phục thường ngày của Dior.

Bộ thứ ba thuộc bộ sưu tập Monogram của LV.
Châu Kha Vũ hỏi, "Vậy shoot ảnh này sẽ là "Mặt bên của thiên sứ" à?"

Nine được Patrick và Châu Kha Vũ thay phiên khen ngợi suốt cả một buổi chiều, che mặt có hơi xấu hổ, nhiếp ảnh gia một khi đã lãng mạn rồi thì đáng sợ lắm, Nine từ chối nói, "Không chụp nữa đâu, hôm nay chụp cũng lâu rồi, hai bộ thôi."

"Sẽ xong nhanh thôi, bộ cuối cùng, cũng đã làm tóc cho anh luôn rồi còn gì!" Patrick quay sang rỉ tai vài câu với Châu Kha Vũ.

Lúc này Nine đang đứng trước tấm background màu trắng nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ với nhau, không biết là đang làm trò gì. Một giây kế tiếp, Patrick và Châu Kha Vũ đột nhiên xách theo vài hộp sơn dầu đi tới hất tung tóe lên tấm background, Trương Gia Nguyên từng nói nhận thức về màu sắc của Patrick rất nhạy, có một loại mỹ cảm rất bùng nổ.

Châu Kha Vũ cảm thấy Patrick lúc sáng vẫn còn nhát gan nhưng thực ra thì đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hơn nữa tên nhiếp ảnh gia này trong lúc làm việc dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, rất cường thế, Patrick và Nine không ai thua kém ai.

Nine quay đầu lại, lúc này ánh mắt có chút kháng cự, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh biết Patrick và Châu Kha Vũ không biết gì cả, bọn họ rất nice, chỉ có những người sống ở thị trấn nhỏ bé đó của Thái Lan mới biết được chuyện này mà thôi, còn bản thân anh đã không còn thuộc về nơi đó nữa rồi.

"Shoot ảnh thứ ba không phải 「Mặt bên của thiên sứ」." Patrick đang tìm góc cho Nine, cậu "tách tách tách" chụp liền mấy bức ảnh, "Nine, look at me, đừng cứng nhắc quá, anh thả lỏng một chút đi, sau đó thì be yourself..."

Shoot ảnh này có tên là 「Ugly is beautiful」, là mấy ngày sau nhận được album ảnh thì Nine mới biết.

Patrick là một nhiếp ảnh gia rất tiên tiến, sở trường là chụp người, cậu không thích chỉnh sửa ảnh, cảm thấy ảnh đã qua photoshop đều trông rất giả, nghìn bài một điệu, đều trống rỗng, chẳng có tí nội dung nào. Lưu Chương nói cái đẹp đương nhiên là nghìn bài một điệu rồi, xấu mới là thiên kỳ bách quái. Patrick nói, làm thế nào để định nghĩa được xấu xí đây?

Giới thời trang có một câu nói mà cậu rất thích là Ugly is beautiful. Những khuyết điểm trên khuôn mặt, những khuyết điểm trên cơ thể, thậm chí là cả đôi mắt đầy ắp sự tối tăm, sự xấu xí theo quan điểm chung của thế giới chẳng là gì trong giới thời trang cả, chỉ cần bạn dũng cảm thể hiện bản thân, đều sẽ được nhận định là đẹp, giới thời trang thích nhất là độc nhất vô nhị, chứ không phải là nghìn bài một điệu.

Nine bị bạo lực học đường, trong lúc nào đó có lẽ anh cũng sẽ gặp phải một người thấp hèn hơn mình, chỉ vào anh và nói rằng tính hướng của anh rất xấu xí, nhưng Patrick đã từng chụp ảnh cho rất nhiều người có khuyết điểm, có khuyết điểm thì mới chân thật, mắt thẩm mỹ của cậu từ trước đến nay đều rất bao dung.

"Xong việc! Vất vả rồi, mấy ngày nữa sẽ gửi ảnh cho anh, tới lúc đó anh phải gửi vào trong group khen em đó." Patrick rốt cuộc cũng kết thúc công việc, Châu Kha Vũ mệt muốn xỉu, hai cánh tay dường như không còn là của hắn nữa.

"Cảm ơn nhé." Nine ngại ngùng gật đầu, anh không phải là ông chủ tiệm cafe nhiệt tình hiếu khách vào ban ngày, cũng không còn là ông chủ quán bar linh hoạt vào ban đêm nữa, anh chỉ là một người bình thường yêu chân lý cuộc sống mà thôi.

"Tiểu Cửu ca ca, anh đẹp lắm!" Patrick buông máy ảnh xuống, quay trở lại bộ dáng tấn công bằng lời ngon tiếng ngọt.

Nine cau mày, cũng thật dở khóc dở cười, "Patrick, thật ra cậu là người Pháp đúng không?"

"Vậy anh có thể dạy em làm gỏi đu đủ không?"

"Để tôi suy nghĩ..."

"Còn phải suy nghĩ?!"

"Vậy cuối tuần sau đi, đến nhà dạy cậu." Nine nháy mắt một cái, xoay người bỏ đi.

Tối đến, ba người bọn họ tới một nhà hàng cay Tứ Xuyên giá cả phải chăng, Patrick cần bổ sung năng lượng gấp, nói muốn ăn thịt bò trụng Tứ Xuyên. Chỗ bọn họ ngồi đúng lúc ở ngay trước tivi của nhà hàng, trên tivi đang phát sóng NBA All-Star, trận đấu diễn ra ngay tại Turan, vé rất khó mua, tổng cộng có hai trận, hôm qua là trận đầu tiên, hôm nay là trận thứ hai, Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh chính là đi xem trận đấu bóng rổ này. Nhưng trong ấn tượng của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên không hề có hứng thú với bóng rổ.

Mấy ngày nay hắn không hề chạm mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ khuấy chén súp chua cay trước mặt, trận đấu cũng đúng lúc tạm dừng, ống kính quét về phía khán đài, Patrick chỉ vào tivi, lớn tiếng nói, "Ể! Trương Gia Nguyên, cậu ta mua được vé thật kìa!"

Châu Kha Vũ và Nine lập tức ngẩng đầu, hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ theo phong cách retro, trên mặc một chiếc polo màu xám, dưới mặc một chiếc quần thể thao cũng màu xám, trên đầu đội một chiếc bucket màu xanh đậm, đeo một cặp kính mắt, không dễ nhận ra lắm, nhưng đó là bộ đồ Patrick tặng cậu, cho nên vừa nhìn thì đã phát hiện ra.

Trương Gia Nguyên nhìn camera, vươn tay giả vờ vỗ vào ống kính vài cái, ngồi bên cạnh cậu chính là Cam Vọng Tinh đang mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, cũng là một cậu chàng đẹp trai không hơn không kém, nhìn vào camera nhưng vẻ mặt có hơi cứng nhắc. Dù chỉ là một cảnh chớp nhoáng, nhưng camera hướng về phía khán đài này không phải đang tìm minh tinh nổi tiếng, mà là đang tìm một đôi tình nhân.

"Tôi đã nói mà, bọn họ hẹn hò rồi." Vẻ mặt của Nine có chút khoa trương, tiến sát lại gần Patrick và Châu Kha Vũ bắt đầu nhiều chuyện, "Cam Vọng Tinh rất thích bóng rổ, Trương Gia Nguyên nhất định là đi xem cùng với cậu ta."

Cả hai trận đều xem cùng nhau à?

"Cậu ta không có cao bằng Trương Gia Nguyên nhỉ." Trọng điểm của Châu Kha Vũ có hơi lệch.

"Cũng không nhiều lắm, có lần anh tới phòng gym có gặp bọn họ, Cam Vọng Tinh đối xử với Trương Gia Nguyên rất chu đáo, cứ luôn đỡ tạ cho cậu ấy, sợ Trương Gia Nguyên nhấc không nổi." Nine còn khoa tay múa chân.

Patrick ăn chưa no, lại gọi thêm một lồng bánh bao kim sa, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại nhìn lên tivi, vị trí của hai người kia rất tốt, ngồi ở ba hàng ghế ngay sau băng ghế của huấn luyện viên, trận đấu tạm dừng một cái là có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh đang cười nói đằng sau mấy cầu thủ ngay, Cam Vọng Tinh xem thi đấu rất nghiêm túc, bộ dáng rõ ràng là trông có hơi ngại ngùng, cậu ta cầm một ly nước và một túi bắp rang, không giống như tự mình chuẩn bị.

Nine bảo để anh mời bữa này, lúc này trận bóng cũng đúng lúc kết thúc, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đứng lên, vừa chạy vừa nhảy đẩy Cam Vọng Tinh đi, sau đó camera cũng chuyển đi hướng khác, thật sự trông không khác gì một đôi tình nhân cả, hơn nữa còn rất bổ mắt. Patrick phát hiện Châu Kha Vũ xem trận đấu bóng rổ vừa rồi rất nghiêm túc, "Daniel, em nhớ anh đâu có thích bóng rổ tới vậy đâu?"

Châu Kha Vũ thu hồi tầm nhìn, "À, thấy cậu và Nine cứ nói chuyện với nhau miết, cho nên anh không chen vào được, thấy chán quá mới xem thôi."

Lúc này, Trương Gia Nguyên đăng một bài mới lên vòng bạn bè, đi kèm với một bức ảnh đứng quay lưng vào sân.

「Xem thi đấu thể thao thì phải tới tận nơi xem, hôm nay quá đã!」

Bên dưới chỉ có một bình luận mà Châu Kha Vũ có thể thấy được, là của Lưu Chương, "Góc nhìn và chỗ ngồi này thể hiện rõ tài lực của Nguyên ca chúng ta."

Hôm nay trông Trương Gia Nguyên rất vui, Châu Kha Vũ nhấn like bài viết này.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro