15
Thời không sai lệch
Tuần đầu tiên của tháng 11, Châu Kha Vũ phải bắt đầu chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới được diễn ra trong hai tuần, vì để hoàn thành thật tốt công việc lần này, hắn sẽ ở lại khách sạn Park Hyatt diễn ra diễn đàn lần này cùng với các giáo sư và học giả người Mỹ, khách sạn này nằm ở phía bên kia bờ biển đối diện với trung tâm thành phố Turan, có một vị giáo sư mà hắn đã từng tiếp xúc qua khi còn ở New York, là một nhân vật hết sức quan trọng trong giới kinh tế thế giới, cho nên hai tuần sắp tới hắn sẽ không có mặt ở Celestial Heights, có lẽ phải bận rộn đến nỗi không thể làm được việc khác nữa.
Hắn muốn nhân dịp này hẹn Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn bữa cơm, rồi đi tản bộ dọc bờ biển trò chuyện. Vốn dĩ đã hẹn ngày vào thứ tư, hắn và Trương Gia Nguyên đều rảnh, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cố chấp với bữa cơm này đến vậy nên chỉ đành lùi lại mấy cuộc hẹn khác. Không khéo là ngay chiều hôm đó Châu Kha Vũ đột nhiên có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý ngay, không thể làm gì khác hơn là đổi ngày, nói trước lúc nào cũng bước không qua.
Hai ngày sau thì đến phiên Trương Gia Nguyên không rảnh, là không rảnh thật, buổi triển lãm của Daniel Arsham vẫn còn một tháng nữa mới kết thúc, hoạt động rất thuận lợi, bởi vậy Trương Gia Nguyên tính là đến trước khi triển lãm đóng cửa mới quay về, có chuyện gì thì có thể xử lý từ xa, trưa thứ sáu Trương Gia Nguyên sẽ bay đi Ý, nhưng mà cậu không chủ động nói cho Châu Kha Vũ biết.
Còn Châu Kha Vũ cũng đành bất lực, lịch trình cả tuần sau của hắn đều đã đầy. Khoảng thời gian này, Patrick cứ tới Nine's Bar chăm chỉ như thể cậu ta là phó quản lý của quán vậy, lúc nào cũng thấy đang bận rộn tiếp đãi khách khứa, sau khi Lưu Chương ở văn phòng cả ngày chiến đấu với đống số liệu tới rạng sáng xong, phát hiện hai tên hay điều tiết bầu không khí đều không có mặt, những người khác cũng chẳng thấy đâu.
Tối thứ sáu, Châu Kha Vũ tới siêu thị gần đó mua chút nhu yếu phẩm để tuần sau mang tới khách sạn dùng, đúng lúc gặp được Lâm Mặc. Sau 9 giờ, bác sĩ Lâm đang đứng trước quầy hàng giảm giá tìm bảo vật, Châu Kha Vũ đi tới chào hỏi, "Chào buổi tối."
"Chào, rất ít khi nhìn thấy cậu tới siêu thị."
"À, tới mua chút đồ, hai tuần tới có công việc, phải ở lại bên kia trung tâm thành phố." Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đi dạo một lúc trong siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện, "Cậu và Trương Gia Nguyên quen nhau bao lâu rồi? Hai người dọn vào đây sớm nhất nhỉ."
"Chắc là một năm rưỡi, cũng chưa lâu lắm, hai năm trước cậu ấy không được thuận lợi, nên hay tới chỗ tôi tâm sự, chúng tôi từ đó mới quen nhau."
"Không thuận lợi ở phương diện nào? Sự nghiệp hay là tình cảm cá nhân?"
"Sự nghiệp, thực ra Trương Gia Nguyên là một người rất có tâm sự nghiệp, nếu như cứ theo kiến trúc như ba cậu ấy thì có lẽ không cần phải đi đường vòng, cậu ấy làm curator nhưng chẳng có nhân mạch hay là tích lũy gì trong cái ngành này cả, đều dựa vào bản thân thôi, có điều từ London đến Ý, đổi chuyên ngành cũng tốn không ít sức, nhưng mà cậu ấy vẫn đang tiến bộ, năm nay cũng khá tốt, cuối cùng cũng thuận lợi hơn trước nhiều rồi." Lâm Mặc mua rất nhiều trái cây, ngày mai có hẹn với khá nhiều khách, các chị gái đều thích ăn trái cây, uống hồng trà, "Nhưng mà cậu biết tại sao Trương Gia Nguyên lại có nhiều tiền đến vậy đúng chứ? Cậu ấy vẫn còn một món đồ gia truyền, trị giá hơn trăm triệu."
"Ừm, cậu ấy vô tình gặp được ở Ý, Lưu Chương nói việc này còn phóng đại hơn là năm đó Tôn Chính Nghĩa đầu tư vào Alibaba nữa, tỷ suất lợi nhuận quá điên rồ luôn."
"Lúc nào tên AK đó cũng biến một chuyện duy mỹ trở nên tầm thường hết. Cậu nói xem, mấy tác phẩm nghệ thuật này, lúc đó Trương Gia Nguyên cũng không phải chuyên gia giám định. Cậu ấy vừa mới tới Ý là đã mua nó rồi, là bởi vì năng lực đồng cảm của cậu ấy rất mạnh, mà cậu biết kết cục của ông họa sĩ đó là gì không? Khi cuộc đời bị đảo lộn thì ở trong nhà châm lửa, thiêu rụi bản thân và cả tác phẩm của mình, tự sát."
Châu Kha Vũ đã từng tìm hiểu, tự sát là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở con người, chỉ đứng sau những cái chết liên quan tới tim mạch và mạch máu não, khối u ác tính, bệnh hô hấp và chết do tai nạn,"Xác suất tự tử của những người làm nghệ thuật hình như nhiều hơn một chút nhỉ?"
"Tầm nhìn lý tưởng trong lòng của người sáng tạo và kết quả của hiện thực khách quan có khác biệt rất lớn, rất nhiều nghệ thuật gia đều là những người làm nghệ thuật phản xã hội, đau khổ có tính chu kỳ, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi thì sẽ gây ra trầm cảm." Thực sự thì những người ưu tú hơn sẽ có tỷ lệ mắc bệnh tâm lý cao hơn người bình thường, ở Celestial Heights cũng có không ít chủ hộ bị trầm cảm, Lâm Mặc đã từng tiếp xúc với bọn họ, không phải kiểu không ốm mà rên như Lưu Chương từng phỉ nhổ.
"Phần lớn đều là người của công chúng và họ rất thu hút sự quan tâm của xã hội. Thật ra người bình thường cũng không ít, trước đây tôi có một người bạn đã cắt cổ tay tại nhà riêng, bình thường chẳng thể nhìn ra được tâm lý của cậu ấy lại mỏng manh đến vậy." Châu Kha Vũ bổ sung.
Lâm Mặc nói chuyện cũng phải phụ thuộc vào người đó là ai, cách nói chuyện của Châu Kha Vũ khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, thỉnh thoảng lại đùa mấy câu nhạt nhẽo, nhưng dùng từ rất ít có tính công kích, chưa bao giờ ra vẻ. Nghề nghiệp chính của Lâm Mặc là bác sĩ tâm lý, cậu đã từng nhìn thấy quá nhiều, "Đúng vậy, người trưởng thành khác với trẻ con, có thể khóc lóc om sòm, có đôi khi sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt, thân thể và tinh thần đều có những lúc không thể chịu đựng được, dù sao thì đều là bệnh."
Lâm Mặc mua không ít thứ, Châu Kha Vũ giúp cậu xách về nhà, trên đường đi bọn họ lại nói về Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trong miệng Lâm Mặc và Lưu Chương hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều có một cách nhìn khác về cậu, giống như Trương Gia Nguyên trong lòng hắn cũng có thể sẽ không giống như những gì người khác nói.
Từ lần trước ăn một bữa cơm ở izakaya, giờ đã lại đến cuối tuần, hôm thứ tư lỡ hẹn với Trương Gia Nguyên nên sau đó Châu Kha Vũ đã tìm không ít nhà hàng, muốn hỏi xem Trương Gia Nguyên có dành ra được thời gian rảnh đi thưởng thức không. Đêm khuya vắng người, hắn không muốn gửi tin nhắn rồi phải ngồi đợi hồi âm nữa, nên trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên luôn.
Sau một tiếng "bíp", "Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện đang tắt máy."
Gọi ba lần, lần nào cũng đang tắt máy.
「Tắt máy rồi à? Cậu đang ở đâu?」
Châu Kha Vũ ngồi trước cửa sổ sát đất, mở laptop lên, hắn vẫn đang phiên dịch ngắt quãng cho một cuốn sách, cầm tách cà phê lên, chuẩn bị chiến đấu hăng hái một đêm. Những lúc phiên dịch mệt quá, hắn sẽ đi dạo một vòng trong album 「Thời gian đồng hồ cát」 của Trương Gia Nguyên, mặc dù hắn đã thuộc lòng hết những bức ảnh trong đó.
4:15 sáng, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn, 「Tìm tôi có chuyện gì à?」
Sao giờ này mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngủ, Châu Kha Vũ trực tiếp gọi điện thoại sang, Trương Gia Nguyên trả lời, "Lúc nãy đang trên máy bay cho nên mới tắt máy. Cậu xem wechat đi, mới gửi cho cậu một bức ảnh đó."
Sân bay Malpensa, Milan, đăng ký xuất nhập cảnh.
"Cậu đi Ý rồi?"
"Đúng vậy, tháng này không bận lắm, nên tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ."
"Hả, cậu chẳng nói với tôi chút gì về chuyện đi Ý hết."
Những lời này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không ngờ tới, tại sao cậu phải nói với hắn, tại sao Châu Kha Vũ lại quan tâm đến việc này, "Lâm Mặc biết mà, lát nữa tôi phải tới khách sạn rồi, bây giờ ở Milan đang là 10 giờ tối, Turan cũng qua nửa đêm rồi đúng không, cậu vẫn chưa ngủ à?"
"À, tôi đang dịch một cuốn sách, vào mood rồi nên hiệu suất cao lắm."
"Cậu đi ngủ sớm chút đi, bây giờ tôi phải qua cổng an ninh, không thể nghe điện thoại được nữa, sáng mai lại nói nhé."
Lúc Châu Kha Vũ ngủ dậy đã là ba giờ chiều, còn nằm trên giường chờ tỉnh hẳn thì Trương Gia Nguyên lại gửi một bức ảnh chụp đường phố Milan vào group Vạn Nhân Mê, 「Sáng sớm ở Milan, mới ngủ dậy, mọi người có ai cần mua quà gì không, cứ thoải mái!」
Châu Kha Vũ nằm trên giường hít sâu một hơi, hắn và Trương Gia Nguyên đều sắp bị lệch múi giờ giống nhau rồi. Patrick hưởng ứng rất nhanh, cậu ta nhờ Trương Gia Nguyên đến multi-brand store ở Milan mua một mặt hàng thời trang không mấy có tiếng lắm, Nine thì nhờ mua một chai rượu nho, Lâm Mặc thì đã giao phó xong từ sớm, Châu Kha Vũ và Lưu Chương chẳng nghĩ ra cái gì, hai tên này không phải là người theo chủ nghĩa tinh tế.
Nhưng Lưu Chương có nhắn vào group hỏi Trương Gia Nguyên đi bao lâu, Trương Gia Nguyên nói chắc là hai ba tuần, nhưng câu này trực tiếp kích thích con quỷ tăng ca của giới tài chính, sau đó thì Lưu Chương giận dữ out group.
Hai ba tuần, lâu vậy à.
Cuộc sống của học sinh trung học rất đơn giản, tất cả các câu chuyện đều xoay quanh cuộc thi, hoạt động của trường học và quan hệ của đám bạn xung quanh, tóm lại là không thể thoát ra khỏi phạm vi trường học được. Từ đại học cho tới khi bước chân vào xã hội, trưởng thành rồi thì sẽ không còn giống khi xưa nữa, lúc nào cũng phải làm quen những người mới, rồi dần quên đi những người cũ, thời gian thì ngày càng rời rạc, vòng tròn cũng ngày càng nhiều, trọng tâm cũng sẽ dần trở nên phức tạp hơn.
Trọng tâm tháng này của Châu Kha Vũ là Diễn đàn Kinh tế Thế giới được diễn ra ở Turan, hắn theo chân một vị học giả kinh tế người Mỹ để phiên dịch song song, khi gặp phải những chủ đề thú vị thì hắn cũng sẽ trò chuyện với người đó vài câu, kết quả là hắn bận rộn giống như một phiên dịch viên kiêm luôn chức trợ lý cá nhân vậy, vô cùng chu đáo, học giả kia rất hài lòng, nói tác phẩm sắp được xuất bản của mình hy vọng sẽ được giao cho Châu Kha Vũ làm biên dịch chính. Châu Kha Vũ khiêm tốn nói bản thân không dám nhận. Có điều trong nhóm dịch của bọn họ, Châu Kha Vũ rất ít khi đồng ý nhận công việc phiên dịch thường quy thế này, dù sao thì Daniel Zhou vẫn là một phú nhị đại đã có sẵn rất nhiều sự lựa chọn, không thích làm những việc bản thân không thích, động lực làm việc đều tới từ cảm xúc khó nắm bắt được và đam mê mà thôi.
Cũng vì vậy mà nỗi nhớ nhung của người trưởng thành cũng chỉ như có như không, không dễ nhận ra được. Sẽ không giữ điện thoại khư khư trong tay chỉ để chờ một tin nhắn hoặc một bức ảnh của người kia, sẽ không tính thời gian chênh lệch mà đoán xem người đó có ăn uống đúng giờ hay là vừa mới ngủ, mà chỉ nhân một khoảnh khắc rảnh rỗi trong lúc làm việc, mở đồng hồ thế giới ra xem ở bên đó đã mấy giờ rồi, hoặc là mở group chat ra nhìn một cái, xem xem người đó có để lại tin nhắn gì hay không.
Thực ra châu Âu và Turan chỉ cách nhau có sáu tiếng, cũng không tính là phiền phức lắm. Trương Gia Nguyên sẽ dậy sau buổi trưa, nhưng lúc Milan đang là buổi tối thì ở Turan lại là nửa đêm, cho nên Châu Kha Vũ ngủ càng ngày càng trễ.
Trương Gia Nguyên đã ở Ý được 7, 8 ngày, trước đó cậu còn gửi vài tấm ảnh vào trong group, nói mới vừa về trường cũ thăm thầy và gặp gỡ mấy cậu bạn người Ý, sau đó thì mọi người đều bận rộn với công việc cá nhân, mà Trương Gia Nguyên cũng không phải kiểu người thích chia sẻ chuyện riêng của mình cho lắm. Hai hôm nay Trương Gia Nguyên đã tới một nơi có tên là Modena, buổi tối thì một mình đi nếm thử nhà hàng số một thế giới Osteria Francescana, đặc sản của thành phố nhỏ này là giấm, sau khi ăn xong bếp trưởng còn tặng cậu một hũ giấm để làm quà, Trương Gia Nguyên gửi một tấm ảnh vào group rồi tag Lưu Chương, nói mặc dù anh không có yêu cầu, nhưng mà đem cái này về làm quà cho anh nhá. Ở Turan lúc này đã là ba giờ sáng, Lưu Chương mở điện thoại híp đôi mắt cận mấy độ của mình để nhìn thành phố nhỏ này, oán giận Trương Gia Nguyên, nói con mẹ nó ở đó cũng là trụ sở chính của Ferrari đó, sao không đem một chiếc về làm quà tặng anh cậu đi? Trương Gia Nguyên nói Ya Ya vẫn chưa ngủ à, vị giám đốc đầu tư bị ép phải thức khuya để dựng khuôn lại bị chọc tức đến out group lần nữa.
Modena nằm ngay bên cạnh Florence, Châu Kha Vũ cũng rất quen thuộc với Ý, hắn đã từng đi qua nơi này, nhưng mà chưa từng đến nhà hàng đó, mặt tiền của nhà hàng này không quá nổi bật, Châu Kha Vũ chủ động thức khuya hỏi Trương Gia Nguyên, 「Từ Milan sang Florence rồi à?」 Đương nhiên, vị phiên dịch viên này không có gửi vào trong group, hắn gửi tin nhắn riêng.
Lần này Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh, 「Ừ, tuần này đều ở Florence, ở trong một căn homestay rất đẹp, bà chủ là một kiến trúc sư.」
Nói đến nhà trọ, phần lớn khoảng thời gian Châu Kha Vũ còn ở Ý đều sống ở Florence, lúc đầu hắn ở trong một khách sạn bên cạnh cầu vòm Ponte Vecchio, sau đó có một người bạn đề cử hắn có thể đi xem thử homestay, vài nơi trong số đó rất đẹp, cũng có thể hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương nữa, cho nên hắn gửi những bức ảnh của homestay mà hắn từng ở cho Trương Gia Nguyên, đánh giá trên Booking là 9.8 điểm.
Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ đợi đến mức buồn ngủ.
Hồi lâu sau, Trương Gia Nguyên gửi tới một cuốn lưu bút ghi lại lời nhắn của khách trọ, và một bức ảnh chụp phòng ngủ của cậu, 「Tôi đặt trễ quá, phòng tôi hơi nhỏ, view của phòng cậu là tốt nhất đấy, chữ ký Daniel này là của cậu đúng không? Trên cuốn lưu bút ngoài sảnh, tháng 11 năm ngoái.」
Chủ homestay vẫn còn ấn tượng với Châu Kha Vũ, có lẽ là do rất ít có người ở cả một tháng liền, chủ homestay chưa từng đón tiếp vị khách người châu Á nào, nhưng vì Châu Kha Vũ nên đã đặc biệt học cách nấu mì.
Thế mà lại có chuyện trùng hợp đến vậy, ngày này năm ngoái, cảm giác này thực sự có chút đặc biệt, cũng có chút vui sướng.
Châu Kha Vũ muốn gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, muốn tâm sự với cậu chuyện hồi còn ở Florence, mặc dù Trương Gia Nguyên đã ở Ý hết ba bốn năm, nhưng chủ yếu đều là ở Milan, nói không chừng còn chẳng quen thuộc với Florence bằng hắn.
Nhưng Trương Gia Nguyên nói, 「Châu Kha Vũ, cậu cũng không phải là Lưu Chương, đi ngủ sớm đi, gần đây cậu bận đến thế à?」
***
Ngày cuối cùng Trương Gia Nguyên ở Florence, công việc của Châu Kha Vũ ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, hai tuần, nói nhanh thì cũng nhanh thật. Trương Gia Nguyên khoác áo khoác, đi dạo trên cầu Ponte Vecchio, chập tối thứ sáu có rất nhiều người tới bờ sông, mùa đông tới rồi nên trời cũng tối rất nhanh, đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, tiếc là mọi người không thể cầm ly rượu trên tay rồi đứng trên cầu trò chuyện mà thôi, thời tiết hôm nay không tốt lắm, có chút mưa phùn.
Trương Gia Nguyên cầm một bó hoa, trong chiếc túi giấy trên tay là một phần beefsteak sườn chữ T được đóng gói mang đi, một phần pesto và một chai rượu vang, cậu đi ngược hướng với những người trên cầu, đi tới khu nhà dân ở bên kia cây cầu, băng qua vài con đường, vài con ngõ cuối cùng cũng đến được khu tưởng niệm, trước cổng khu tưởng niệm cũng có vài người ôm theo mục đích tới đây giống như cậu. Hôm nay là ngày giỗ của vị họa sĩ lang thang kia, những người này đều đến đây để tưởng niệm ông ấy.
Khu tưởng niệm này là để tưởng nhớ vị họa sĩ lang thang kia, trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi hết tất cả, cuối cùng chính quyền Florence sửa chữa lại nơi này, biến thành khu tưởng niệm của ông ấy. Vị họa sĩ lang thang kia trước khi chết đã là một họa sĩ đương đại khá có tiếng, mặc dù chắc chắn là không thể so sánh được với những nghệ thuật gia người Ý đã nghe quen tên, nhưng trong quá khứ cũng đã từng cực thịnh một thời, đáng tiếc là người đã mất, tác phẩm của ông ấy vẫn còn được đặt trong bảo tàng nghệ thuật Uffizi, người còn nhớ tới ông ấy cũng chẳng còn nhiều.
Trương Gia Nguyên nhớ tới mấy năm trước, cậu mới tới Ý, cắm rễ ở Milan, tiếng Anh của người ở đây khác xa với tưởng tượng của cậu, rất khó để giao tiếp, cũng vì vậy mà cậu phải bắt bản thân mình học tiếng Ý, phải học hút thuốc, mới có thể làm quen được thêm vài người bạn bản địa. Có một kỳ nghỉ, cậu lên xe lửa đi từ Milan tới Florence chơi, thấy một người đàn ông trung niên quần áo rách nát râu ria xồm xoàm ngồi vẽ tranh ở bên cạnh cầu Ponte Vecchio, tranh của ông ấy trông rất mềm mại, khi đó Trương Gia Nguyên vẫn còn thích Châu Kha Vũ, và cũng đang rất mơ hồ về tương lai của chính mình, cậu đưa cho vị họa sĩ đó một bao thuốc lá, dùng thứ tiếng Ý sứt sẹo của mình mà nói, "Chú hút không? Tôi vẫn chưa học được cách hút nữa."
"Thứ sáu, uống chút rượu đi, để tôi đi mua!" Cậu lại chạy tới một nhà hàng nằm ở đối diện, cầm theo hai ly rượu thân dài. Cậu còn gọi thêm một phần beefsteak, ngồi xuống bên cạnh vị họa sĩ. Phục vụ của nhà hàng đối diện cũng không ngăn cản, ngược lại còn cảm thấy chàng trai người châu Á này thật thú vị, anh ta rất ít khi thấy khách du lịch châu Á thế này.
Vài ngày sau đó, tối nào Trương Gia Nguyên cũng tới dưới chân cầu, nhìn vị họa sĩ kia vẽ, sau đó phát hiện ông ấy chỉ vẽ thôi, có người ra giá hơn 100 euro mà vẫn không chịu bán, rất ngoan cố, và cũng rất nghèo. Bọn họ giao tiếp cũng không mấy thuận lợi, nhưng vẫn trò chuyện rất nhiều, vô biên vô tận, Trương Gia Nguyên nói, "Massimo, cháu có thể mua bức tranh tối nay của chú không? Ngày mai cháu phải về Milan rồi, chú xem, cháu vì ngồi cùng với chú mà chẳng đi chơi được chỗ nào hết nè."
"Tặng cậu đó, cậu bé, chẳng đáng bao nhiêu tiền."
Trương Gia Nguyên móc hơn 1000 euro trong túi áo ra, đây là tất cả số tiền mặt mà cậu có, nói với vị họa sĩ, "Chú tới đối diện mua bao thuốc lá, một ly rượu, một phần pesto mà chú thích nhất đi, những ngày qua là khoảng thời gian mà cháu không còn cảm thấy cô đơn nữa, chuyện gì cũng có thể nói với chú, mặc dù có một số câu cháu nói bằng tiếng Trung, chú cũng nghe không hiểu."
Kỳ nghỉ tiếp theo Trương Gia Nguyên lại tới Florence, vị họa sĩ kia không còn ở dưới chân cầu nữa, ông ấy được một nhà sưu tầm phát hiện ra, sau đó tự mở buổi triển lãm, tác phẩm của ông ấy dần trở nên có giá trị hơn, sau đó cũng có mái nhà của riêng mình. Trương Gia Nguyên biết được chuyện này thì rất vui, vị họa sĩ kia nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì còn vui hơn, ông ấy dạy Trương Gia Nguyên vẽ hết cả một buổi chiều, sau đó lại chạy vào phòng lấy một bức tranh ra tặng cho cậu, Trương Gia Nguyên nói muốn trả tiền, nhưng lại phát hiện mình trả không nổi nữa.
Vị họa sĩ nói, vậy thì đưa cho chú tiền để mua một ly rượu vang, một phần pesto, hoặc là thêm một phần beefsteak nữa cũng được.
Trương Gia Nguyên lè lưỡi, cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, "Massimo, sao mà chú vẫn ăn mặc nhếch nhác như vậy hả?" Một họa sĩ đã có nhà hơn nữa lại còn độc thân, nhưng trông không còn cái vẻ tự do vui vẻ như lúc ông ấy còn sống ở dưới chân cầu nữa. Vị họa sĩ nói ông cũng có một bộ vest đặt may riêng, chỉ mặc khi đi dự sự kiện thôi, lúc vẽ vời thì cả người nhếch nhác, cần chi phải mặc đồ đẹp.
Hai năm sau đó Trương Gia Nguyên rất bận, cậu có tới tìm vị họa sĩ kia một lần, nhưng tìm không thấy nữa. Cậu chỉ biết Massimo đã trở thành một họa sĩ đương đại nổi tiếng, nhà sưu tầm hợp tác với ông ấy thì đang thúc đẩy để tăng giá trị các tác phẩm nghệ thuật của Massimo, tác phẩm của ông ấy thực ra cũng khá là nhiều, hài lòng hay không hài lòng thì đều càng ngày càng đắt tiền, 100.000 euro cũng có người chịu mua, vị họa sĩ nói có thể bán, nhưng không cần nhiều hơn nữa đâu, ông ấy không cần, thứ ông ấy cần chính là những người có thể thưởng thức được tác phẩm của mình, chứ không phải chỉ dựa vào những con số. Nhưng nhà sưu tầm lại nói một khi các tác phẩm bắt đầu lưu hành và qua tay nhiều người, thì sẽ dần mất giá, tác phẩm nghệ thuật nào cũng trở nên có giá chỉ khi nó hiếm.
Vị họa sĩ lại nhớ tới 1000 euro của cậu nhóc người châu Á kia.
Trận hỏa hoạn xảy ra vào tháng 11, vị họa sĩ thiêu đốt hết tất cả, bao gồm cả chính bản thân ông. Sau này những tác phẩm còn được lưu hành ra bên ngoài của ông ấy không vượt quá mười bức, có một bức được rao bán lên tận 10 triệu euro. Trương Gia Nguyên lạnh mặt, biểu cảm trang nghiêm, cậu đứng ở cổng khu tưởng niệm, không đi vào, bên trong không cho phép để lại thức ăn, chỉ nhận hoa. Cậu cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Massimo, xin lỗi, cháu bán bức tranh chú vẽ dưới chân cầu rồi, còn bức tranh chú tặng cháu, cháu sẽ giữ nó lại. 1000 euro cũng được, 100.000 euro cũng được, hay là 10 triệu euro, chú không cần phải để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy nữa, tài hoa của chú mãi mãi có giá trị."
Tác phẩm của ông được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật, trong lòng Trương Gia Nguyên khá khó chịu, không biết nhiều năm sau sẽ còn bao nhiêu người vẫn nhớ tới vị họa sĩ này đây, nhưng mà cậu sẽ vẫn nhớ tới.
Nghệ thuật là một cái gì đó còn vĩnh cửu hơn cả sinh mệnh.
Lúc Trương Gia Nguyên về tới homestay thì trời cũng đã tạnh mưa, màn đêm dần trở nên im ắng, cậu gửi một tấm ảnh chụp khu tưởng niệm của vị họa sĩ vào trong group, không trông chờ xem có ai trả lời hay không, vì ở Turan đã sau nửa đêm rồi. Kết quả là trước khi đi ngủ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng gửi vào group một bức ảnh giống hệt của cậu, chỉ khác mỗi góc chụp, là ngày này năm ngoái, hắn đã từng tới nơi này, nhưng không biết mọi người xung quanh đang tưởng nhớ cái gì, và cả một căn nhà bị thiêu cháy rụi.
Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên, hắn vừa mới kết thúc hai tuần làm việc với cường độ cao, vốn định tối hôm nay sẽ ngủ thẳng tới trưa mới dậy, cũng vừa vặn là sáng sớm ở Ý. Nhưng hắn lại ngủ không ngon, sau đó thì thấy bức ảnh Trương Gia Nguyên gửi tới, cảm thấy rất quen mắt, sau đó nằm trên giường lướt xem lại ảnh chụp của năm ngoài trong điện thoại. Lúc nhận được cuộc gọi hắn còn không phản ứng kịp, rồi lập tức nhấn nghe máy, lúc này hắn vẫn còn hơi buồn ngủ nên bật người ngồi dậy để tỉnh táo hơn một chút, Turan ở bên ngoài tấm rèm cửa sổ phòng ngủ chỉ mới hửng sáng.
Trương Gia Nguyên ở bên đầu kia điện thoại nói, "Alo, Châu Kha Vũ."
"Cậu còn đi qua nơi nào ở Florence nữa?"
Trương Gia Nguyên cậu tránh đi còn không được à?
Châu Kha Vũ cười đến là vui vẻ, "Vậy cậu phải đổi sang nơi khác rồi, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy, Trương Gia Nguyên, lần sau cùng nhau đi Ý đi."
Trong cái thời không bị sai lệch này, bọn họ ở cùng một homestay, đi trên cùng một con cầu, sau đó lại cùng một thời gian đi tới khu tưởng niệm, năm ngoái là Châu Kha Vũ nhàn hạ đi du lịch, năm này là Trương Gia Nguyên đi tưởng nhớ người quen cũ. Năm ngoái, lúc này Trương Gia Nguyên vẫn chưa về Ý, nhưng vốn dĩ cũng đã định đi rồi, có điều khi đó cậu phải chuẩn bị cho một buổi triển lãm, nếu như đi thì có lẽ sẽ gặp nhau.
Cũng không đúng, bức ảnh của Châu Kha Vũ chụp vào ban ngày, còn của cậu là buổi tối, vẫn sẽ lỡ mất nhau thôi.
Trương Gia Nguyên một lúc lâu cũng không nói gì, sau đó Châu Kha Vũ cũng giống như cậu, không nói gì nữa, nhưng cũng không gác máy, Trương Gia Nguyên không quen với sự im lặng và giằng co này lắm, vì vậy cậu nói, "Hôm nay là ngày giỗ của một vị họa sĩ."
"Bao giờ thì cậu về?" Châu Kha Vũ cũng hỏi cùng một lúc với cậu, nếu như cậu vẫn ở Ý thêm một tuần nữa, hắn có thể xin nghỉ phép, sau đó mua vé máy bay.
"Có chút việc, về trước ba ngày, thứ ba tuần sau."
"Ồ, về chuyến tối à?"
"Đúng vậy."
"Tôi tới sân bay đón cậu, không phải cậu cũng mang không ít đồ về cho mọi người đó sao?"
"Không cần đâu, tôi gọi xe được."
"Trương Gia Nguyên, nhớ phải ngẩng đầu nhìn ra khu đón người trong sân bay đó, chắc là tôi dễ nhận ra trong đám đông lắm nhỉ."
Châu Kha Vũ không trực tiếp nói với Trương Gia Nguyên, là bởi vì hắn vẫn chưa hiểu rõ ngọn sóng ngầm dưới mặt biển trong lòng mình, muốn trở thành người đầu tiên trong group nhìn thấy cậu, công việc cũng đã giải quyết xong, nỗi nhớ của hắn chẳng thế giấu đi nơi nào được nữa, hắn không có cách nào để mặc kệ cái cảm giác này được.
Trương Gia Nguyên đang ở nước Ý xa xôi kia ơi, cậu có biết gã phiên dịch viên ở Turan, đang rất nhớ cậu không?
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro