17

Tin đồn

Khoảng thời gian từ lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh thì không khí nghỉ lễ ở Turan rất nồng hậu, người sống tha hương nhiều, mà người trẻ tuổi cũng nhiều, bất luận là làm nghề gì cũng đều lên kế hoạch đi nghỉ mát. Thời gian điên cuồng nhất lễ Tạ Ơn cũng bắt đầu, hàng mua online của các nữ chủ hộ ở Celestial Heights chất đầy khu chờ thang máy, Lưu Chương chạy vội về công ty họp mà chẳng có cả chỗ đặt chân, group chat chung của các chủ hộ lúc nào cũng thấy tin nhắn tới liên tục, đa số đều là tổ chức tiệc tùng mừng lễ Tạ Ơn hoặc là lịch trình phục vụ dọn dẹp của tiếp tân, bình thường Lưu Chương chẳng thèm vào xem, nhưng hôm nay vòi sen nhà hắn có chút vấn đề, định vào nhắn nhờ tiếp tân gọi thợ đến sửa, cũng không biết hôm nay là Sabrina hay là Cathy trực ban nữa.

Tin nhắn trong group hôm nay nhiều hơn mọi hôm gấp mấy lần, thì ra thứ mà các chủ hộ ở Celestial Heights không thiếu nhất không chỉ có tiền, mà còn có tin đồn nữa.

Nhưng Lưu Chương kiểu gì cũng không thể ngờ được tin đồn này lại liên quan đến người tuyệt duyên với cả nam lẫn nữ như Lâm Mặc, Lưu Chương gửi tin nhắn cho Lâm Mặc, 「Chuyện với nữ chủ hộ 18B là sao vậy?」

Lâm Mặc không trả lời hắn, Lưu Chương ra khỏi thang máy, phát hiện cô tiếp tân đang vội vã lên tầng 12, nói với quản lý đi cùng bên cạnh, "Chủ nhà báo cảnh sát rồi, chúng ta đợi cảnh sát tới đi, trên đó đang cãi nhau rất dữ dội."

Gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách này từ trước đến nay vẫn có luôn khái niệm thời gian cũng bám theo lên tầng 12, mâu thuẫn thật sự đang diễn ra tại 「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」.

Lúc này Lâm Mặc đang khoanh tay đứng ở cửa, có ba người đang đứng đối diện, trong đó có một người đàn ông mặc vest tóc tai vuốt keo chỉ vào Lâm Mặc mà mắng, "Cậu bị điên hay là tên lừa gạt đấy? Hành nghề ở Celestial Heights kiếm tiền của phụ nữ vui lắm sao, văn phòng này có được cấp giấy phép chưa?!"

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, khuyên anh không cần phải tự hạ thấp thân phận nữa, có cần tôi tặng anh một cặp kính lão luôn không?" Lâm Mặc lạnh lùng phản kích, giấy phép hành nghề đã bị tên trước mặt xé thành mảnh vụn rồi.

Lưu Chương lách qua hai tiếp tân, đấu võ mồm thì sao mà hắn thua được, "Này, anh là ai? Phun cứt ở đây cho ai dọn, mau xin lỗi đi! Không nhìn thấy giấy phép hành nghề à, không thấy thì có cần lấy số đi khám bác sĩ không, mắt anh chắc là có vấn đề rồi đấy!" Thật ra thì câu đó Lưu Chương cũng đã từng nói qua, đúng thật là rất chói tai.

"Ơ kìa, không nói lý là vì đang chờ cứu viện à, bác sĩ Lâm đây với bạn gái của tôi không trong sạch, ngày nào cũng tới phòng làm việc của cậu ta tâm sự, sau đó thì về nói chia tay với tôi, ai cho cô ta dũng khí nói chia tay? Tôi còn tưởng là người nào có điều kiện tốt lắm, ai yo, hôm nay cũng được thấy rồi đây." Người đàn ông kia đẩy Lưu Chương ra, chỉ tay vào Lâm Mặc tiếp tục mắng, ngón tay thiếu chút nữa đã chọt luôn vào mắt Lâm Mặc, "Nói cho cậu biết, tôi là luật sư, cả tòa nhà này đều là nhà ở, cậu ta ở đây hành nghề thì có phù hợp quy định hay không? Tôi sẽ khởi tố cậu, cho cậu thất nghiệp!"

Lâm Mặc che mắt tránh ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, "Nếu anh là luật sự thì chắc hẳn biết rõ bạo lực gia đình sẽ bị phán bao nhiêu năm nhỉ, không có quan hệ hôn nhân, cảm thấy mình biết được chút pháp luật thì biến nó thành vũ khí, không trừng phạt được anh đúng không? Tôi nói cho anh biết, chứng cứ đều có đủ rồi, tốt nhất là anh nên nhanh chóng cút khỏi chỗ này của tôi, nếu không lát nữa tôi sẽ giao hết cho cảnh sát đấy."

Chủ nhân của căn hộ 18B là một tiểu thư con nhà giàu, cũng là một trong những bệnh nhân cố định ở phòng làm việc của Lâm Mặc, hôm nay chuyện giữa hai người lại bị đồn thổi, nói chỉ mượn danh nghĩa tư vấn tâm lý, chứ thật ra là đang yêu đương vụng trộm, nữ chủ hộ 18B đã có bạn trai, vậy thì bác sĩ Lâm chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, một người thường ngày trông mộc mạc giản dị, đâu có ngờ lại thấp kém đến vậy.

Lâm Mặc vừa nói xong, gã luật sư vươn tay tát cậu một cái, có điều phương hướng không chuẩn, trực tiếp tát lên mặt Lưu Chương đang đứng chặn trước người Lâm Mặc, kính mắt cũng bị tát bay luôn, Lưu Chương thầm chửi thề một câu, tên luật sư này chắc bình thường hay tập thể hình lắm, sức lực của một tên cuồng bạo lực gia đình như này cũng dữ dội quá rồi. Vô duyên vô cớ ăn một bạt tai, mặc dù lúc nào Trương Gia Nguyên cũng nói Ya Ya à ngày nào anh cũng tăng ca tới nỗi càng ngày càng yếu ớt rồi đó, nhưng chuyện đánh nhau, những lúc cần thiết thì vẫn đánh rất hăng, vì vậy Lưu Chương duỗi chân đá một cái thẳng vào xương bánh chè của gã luật sư, tên ngu xuẩn này đứng không vững, quỳ một gối xuống, Lưu Chương đắc ý cười, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mắt có nhòe đi thì hắn cũng cảm thấy mình lúc này quá con mẹ nó ngầu luôn, "Mới thế mà đã quỳ rồi à, mau xin lỗi Lâm Mặc đi!"

Cô tiếp tân sợ choáng váng, cũng không dám đi tới can ngăn, lúc này cửa thang máy mở ra, "Các vị, cảnh sát tới rồi, đừng đánh nhau, có mâu thuẫn thì chúng ta có thể từ từ giải quyết!"

Người bước ra khỏi thang máy không phải cảnh sát, mà là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cầm một cây vợt tennis, thấy Lưu Chương và tên luật sư đang đánh nhau, sau lưng luật sư còn có hai người tới trợ giúp, nhưng có thể cũng chỉ kéo thêm cho đông người để có thể diện thôi, chủ yếu là can ngăn. Ba phút trước Lâm Mặc đã gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bước nhanh tới hung hăng vặn tay gã luật sư, "Xin chào, anh mà động đậy nữa thì tôi tiễn anh vào phòng ICU luôn đó."

"Lấy nhiều địch ít đúng không, được thôi." Tên luật sư lau mép một cái, lùi về sau một bước, Trương Gia Nguyên vặn cánh tay hắn, người này trông vừa trắng trẻo vừa yếu ớt, nhưng sức lực lại rất kinh khủng, "Bác sĩ Lâm, trợ thủ của cậu cũng nhiều đấy, nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, nếu như cô ấy chia tay với tôi, tôi sẽ kiện cậu tới tán gia bại sản. Báo cảnh sát chứ gì, cảnh sát có tới tôi cũng không sợ."

Lâm Mặc đứng ở đằng sau đám người, nhưng ngữ khí của cậu chẳng còn nhẹ nhàng như thường ngày nữa, thay vào đó là câu nào câu nấy như có dao găm, "Mặc dù tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở anh một chút vậy, trước đây cô ấy vì yêu anh cho nên mới hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh, vẫn luôn bào chữa cho anh, nhưng đây là một loại bệnh, là một loại bệnh tâm lý. Giờ đây ba mẹ của cô ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, tôi nghĩ với địa vị của ba mẹ cô ấy, thân là trai phượng hoàng* như anh, người sẽ tán gia bại sản chắc không phải là người có thể khiến cô ấy tìm lại được chút ấm áp của nhân gian như tôi đâu nhỉ."

Lúc này, tiếp tân dẫn theo cảnh sát vội vàng đi tới, ai nấy tự động tẩu tán.

Lưu Chương phủi bụi trên quần áo, hỏi Lâm Mặc, "Cậu không sao chứ? Không cần tính toán với kẻ ngu đâu."

Lâm Mặc đi mấy bước, nhặt cặp kính 18.000 tệ lên cho Lưu Chương, "Có hơi biến dạng rồi, anh đeo tạm đi."

"Ya Ya, anh phải tới phòng gym nhiều vào, lần sau gặp chuyện như vậy cũng đừng có xông lên, phải tìm Nguyên ca trước nè, Châu Kha Vũ còn có bản lĩnh hơn anh đó." Trương Gia Nguyên đứng ở một bên, vừa cắn móng tay vừa khịa hắn.

Lưu Chương thầm nghĩ hắn cũng có muốn đánh nhau đâu, đó giờ hắn cũng chưa từng đánh nhau, chỉ cãi nhau mà thôi, thế nhưng tên khốn kia khinh thường người khác quá đáng, lúc này, điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông không ngừng, vừa nhìn thì thấy là cuộc gọi đoạt mệnh từ ông chủ. Lưu Chương thầm than, "Chết chắc rồi, anh có cuộc họp, anh phải tới câu lạc bộ thương vụ ở tầng 10 tìm một nơi gọi video mới được, cuộc họp này do anh chủ trì."

Trương Gia Nguyên kéo Lưu Chương lại, "Này, anh đừng mở video, mặt bị thương."

"Nghĩ xong lý do luôn rồi, trên đường trả lời tin nhắn công việc nên bị ngã, sẵn tiện nộp đơn xin nghỉ dưỡng thương luôn." Lưu Chương phất tay, vọt vào thang máy, nhưng rồi lại thò đầu ra, "Trương Gia Nguyên, cậu giải quyết chuyện còn lại nhé."

Tiếp tân đã tới dọn dẹp khu vực công cộng sạch sẽ, "Bác sĩ Lâm, xin lỗi, anh ta nói mình là bệnh nhân của anh, đưa tin nhắn đã hẹn trước với anh cho tôi xem, cho nên chúng tôi mới để anh ta lên lầu, gây phiền phức cho anh rồi."

"Không sao, đã cho vào danh sách bệnh nhân tâm thần cần được quan sát rồi, nhưng mà kiểu bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực thế này tôi không nhận, cô nhìn xem tay chân gầy guộc của tôi đi, ai biết được sẽ bị đánh lúc nào chứ." Lâm Mặc phất tay, nói không sao, kéo Trương Gia Nguyên tới hỏi, "Bây giờ cậu có bận gì không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Lúc anh nhắn wechat cho em đúng lúc em chuẩn bị tới Nine's Café kiếm gì ăn, nếu không thì đi cùng đi?"

***

Lúc này ở Nine's Café đang rất náo nhiệt, có không ít khách tới đây dùng trà chiều, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chào Nine, ra hiệu bảo anh không cần tới tiếp đãi, rồi tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện, Lâm Mặc ngồi chờ Trương Gia Nguyên ăn cơm.

"Chuyện 18B là sao đấy? Em cũng đọc tin nhắn rồi."

"Một bệnh nhân của anh, mỗi tuần đều sẽ tới chỗ anh tư vấn, chẳng có quan hệ gì khác với anh hết, chuyện của bệnh nhân anh cũng không muốn nói nhiều."

"Đương nhiên là em biết, Lâm Mặc, có phải anh có tâm sự không?" Trương Gia Nguyên đặt đũa xuống, "Em tin tưởng anh như vậy, cho nên cũng hy vọng những khi anh có tâm sự, có thể tin tưởng em một chút."

Lâm Mặc sửng sốt, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, "Đúng là có chuyện, nhưng không liên quan tới 18B."

"Hửm?"

"Nhà AK là một trong hai nhà phát triển Celestial Heights đúng không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Sao vậy?"

"Quan hệ của ba mẹ hắn có hòa thuận không?"

"Bình thường à, vẫn còn quan hệ vợ chồng, nhưng công ty chủ yếu là do dì Lưu phụ trách quản lý, AK cũng theo họ của mẹ, dì Lưu là một nữ cường nhân, năm ngoái dì ấy bị ung thư vú, cũng may là phát hiện kịp thời, đã cắt bỏ rồi."

"Có một nữ chủ sở hữu trong tòa nhà này, gần đây có tới chỗ anh tư vấn vài lần, cũng là vấn đề tình cảm, đang sử dụng thuốc điều trị trầm cảm, nhưng mà cô ấy lại là một tiểu tam, kiểu được bao nuôi rất nhiều năm rồi ấy, mặc dù không nên đánh giá nhưng đây cũng là sự thật mà thôi. Gần đây cô ấy rất lo lắng, bởi vì nhà trai muốn cắt đứt quan hệ, mà cô ấy chẳng còn nguồn tài chính nào khác nữa. Gây chuyện tìm đến cái chết mấy lần, sau đó ý tứ muốn đoạn tuyệt của nhà trai càng rõ ràng hơn, bởi vì con trai của ông ta trở về rồi, sống ở căn hộ 27A, cô ấy đã gặp mấy lần trong thang máy."

Trương Gia Nguyên đang húp canh, suýt thì sặc, "27A? Ba anh ấy?"

"Trông cô ấy có vẻ không giống như đang nói mò." Vì để cho Trương Gia Nguyên tin chuyện này, Lâm Mặc còn đùa, "Anh đã may mắn được nhìn thấy bức ảnh của ba AK, trông rất giống nhau."

"Ya Ya chắc chắn sẽ phát điên mất, quan hệ của anh ấy với mẹ rất tốt."

"Xuất phát từ góc nhìn của bệnh nhân, anh cũng hy vọng cô ấy sẽ rời khỏi Celestial Heights, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng nguồn tài chính của cô ấy đều tới từ ba của Lưu Chương, nếu như người đàn ông đó không tiếp tục đưa tiền thì cô ấy chắc sẽ không thể sống được nữa, sẽ đi tìm đứa con sống ở căn hộ 27A của ông ấy để ngả bài. Sống trong cùng một tòa nhà, AK lại còn là người kiêu ngạo như vậy, lòng tự trọng sẽ chịu không thấu đâu, căn hộ 27A là ba mẹ tặng cho hắn, căn nhà mà cô ấy sống cũng là của nhà hắn." Lâm Mặc phân tích nói, thực ra cậu ta đã biết chuyện này được một khoảng thời gian, cũng đang dựa theo cách giải quyết tối ưu của mình để xử lý chuyện này, nhưng nếu như hôm nay Trương Gia Nguyên đã hỏi, Lâm Mặc cảm thấy tìm một người để cùng nhau thương lượng cũng tốt.

Mặc dù bình thường con người Lưu Chương vừa ồn ào vừa hay lo âu, nhưng có thể là do người trưởng thành đã đặt quá nhiều thể diện lên công việc và yêu cầu bản thân quá nghiêm khắc, cho nên khi đối mặt với người thân hoặc bạn bè thân thiết mới có thể không cần phải che đậy bất cứ thứ gì. Lâm Mặc ở trường trung học số một Turan cũng là một học bá nổi tiếng, không có học bá nào là thiên tài không quyết đoán cả, mặc dù văn hóa học tập của trường quốc tế và trường phổ thông không giống nhau, nhưng mười học sinh đứng đầu đều giống nhau, rất dễ rơi vào chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế theo chủ nghĩa hoàn hảo của chính mình, ưu tú là thói quen, không phải mục đích. Mặc dù Lưu Chương có rất nhiều tật xấu và nói chuyện cũng rất khó nghe, hôm nay lại còn chỉ vào mặt bắt gã luật sư kia nói xin lỗi, kết quả thư xin lỗi lần trước bảo hắn viết hắn còn chưa viết, nhưng thật ra thì hắn chỉ đơn giản là một người tốt mà thôi, cũng là một thiên chi kiêu tử.

"Dù sao thì, em có thể giúp gì được không, chúng ta thương lượng đi, giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Lỡ như Ya Ya biết rồi, nhà ai mà chẳng có chút chuyện chứ, đều là người trưởng thành cả, không có gì mà không chấp nhận nổi." Trương Gia Nguyên ngược lại còn nói, "Lâm Mặc, em còn tưởng bản thân anh có chuyện gì nữa."

Lúc này, Nine's Café lại có khách tới, trông rất lạ mặt, cao hơn 1m8, vừa trẻ vừa đẹp trai, tướng mạo cũng có chút sáng sủa, người đó cầm một bó hoa, đưa cho Nine, phục vụ đúng lúc đem tới một phần đồ ngọt cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên chỉ vào người đó rồi hỏi, "Kia là ai vậy? Đang theo đuổi Nine hả?"

Phục vụ che miệng cười, biết bàn này là bạn của ông chủ, cho nên cũng không kiêng kỵ, bắt đầu truyền bá tin đồn của ông chủ, "Người Singapore, tên Edward, tất cả điều kiện đều phù hợp với yêu cầu của ông chủ, hơn nữa anh ta còn vì ông chủ mà dọn vào Celestial Heights nữa, vậy thì anh ta có thể tới Nine's Bar uống rượu cùng ông chủ rồi, gu uống rượu của anh ta đỉnh lắm đấy, là một nhà ẩm thực phẩm rượu."

"Anh ta có biết Nine đã có bạn trai là Patrick không?" Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi thay Patrick, chụp một tấm ảnh, không biết có nên lén gửi cho nhóc người Đức kia không.

"Edward không những biết, mà còn biết cả thời gian thử việc 99 ngày nữa, nhưng mà hẹn hò dù sao cũng không phải bạn đời chính thức, cho nên Edward nói anh ta sẽ duy trì khoảng cách với Nine, nhưng có thể theo đuổi ông chủ."

Người phục vụ nói khách ở đây hầu như đều biết chuyện của Nine và Edward, đương nhiên người tự cho mình là phó quản lý của nơi này là Patrick cũng sẽ biết, nhưng mà Nine không có ngoại tình, Patrick cũng không thể kích động tranh giành, nếu không thì sẽ bị trả hàng bất cứ lúc nào, chia tay rồi thì Edward không phải càng có cơ hội hơn hay sao. Thế cho nên, nhiếp ảnh gia kiêm phó quản lý đã đặt bức ảnh đẹp trai nhất của mình tại nơi dễ nhìn thấy nhất Nine's Bar, chính là vị trí bên cạnh bức ảnh 「Mặt trái của thiên sứ」, đánh dấu chủ quyền.

Khoảng thời gian Trương Gia Nguyên ở Ý, Celestial Heights đã xảy ra rất nhiều chuyện sống động như thật, nhưng mà trước mắt thì cậu vẫn là người cách biệt với đống tin đồn đó, cậu "chậc chậc" hai tiếng, tin đồn của người ở lứa tuổi hai mươi mấy quả thật rất nhiều, đều là những tâm hồn không chịu nổi xao động, sau đó nữa, người ở khoảng 30, 40 thì cơ bản đều là gièm pha.

Lát nữa Trương Gia Nguyên phải ra ngoài một chuyến, Lâm Mặc cùng cậu rời khỏi Nine's Café, nhưng lại đột nhiên kéo cậu lại hỏi một câu đủ để cậu kinh ngạc đến ngây người.

"Trương Gia Nguyên, đúng rồi, tròn một năm rồi đấy, có một phần cổ tức bằng cổ phiếu, anh đã gửi vào tài khoản của cậu, đến hạn rồi, bản thân cậu cũng phải nhớ lên xem thế nào đó." Trương Gia Nguyên tin tưởng Lâm Mặc đến cả mật khẩu tài khoản ngân hàng cũng giao cho cậu ta, có điều trên phương diện đầu tư tài chính này cậu cũng lười quản, người làm nghệ thuật có chuyên môn riêng, nếu để cậu tự làm số liệu thì chắc là lỗ cũng không ít đâu.

"Mật khẩu tài khoản của cậu, 377 là số thứ tự của cậu, cậu cũng từng nói với anh rồi, vậy 397 đừng nói là của Châu Kha Vũ nha?" Lâm Mặc đoán, nhưng không phải là đoán mò, cậu ta biết số thứ tự của Trương Gia Nguyên ở trung học quốc tế Turan là 377, một dãy số đặc thù như mật khẩu luôn có ý nghĩa nào đó.

Nhưng mà biết số thứ tự của Châu Kha Vũ lúc hắn tới trao đổi ở Turan, chỉ do ngẫu nhiên.

"Hôm cậu đi Ý, anh gặp Châu Kha Vũ ở siêu thị, cậu ấy nói tới những ngày tới Turan trao đổi, nói trong lúc xếp hàng, cậu ấy lúc nào cũng đứng sau cậu hai hàng, số của cậu ấy là 397. Trùng hợp như vậy, cho nên anh mới liên tưởng một chút." Ánh mắt của Lâm Mặc nghiền ngẫm, hai mươi mấy tuổi, chưa từng yêu đương, nhưng chắc là cũng đã từng rung động nhỉ.

Trương Gia Nguyên mím môi, đứng im đó không đáp.

Sau đó cậu thở dài, hỏi Lâm Mặc, "Anh không nói mật khẩu của em là bao nhiêu chứ? Lát nữa em về lập tức đổi lại."

Được thôi, đây chính là thừa nhận rồi, cấp ba có nhiều người số 397 như thế, Lâm Mặc thật ra cũng không cảm thấy mọi thứ lại trùng hợp đến vậy, cậu ta chỉ đang nhiều chuyện mà thôi, không cảm thấy những việc mà Trương Gia Nguyên từng trải qua có gì khủng khiếp lắm, từ trước đến nay Trương Gia Nguyên chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm ở "Nơi thu nhận những kẻ thần kinh", chỉ toàn nói tới sự nghiệp của mình, nói về những lần đấu tranh và mâu thuẫn khi tiếp xúc với giới nghệ thuật, trông không có vẻ gì là người thất bại trong tình cảm.

"Đương nhiên là không nói rồi, mật khẩu của cậu có thể nói bừa ra ngoài sao, bên trong có biết bao nhiêu tiền đó Trương Gia Nguyên!"

"Vậy thì tốt, nếu không thì anh đây quê chết mất!"

"Đúng rồi, cửa hàng kính mà cậu giới thiệu cho AK đó, có phải là cái ở số 188 đường lớn ven biển không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, cậu biết Lâm Mặc đang muốn làm gì, "Không cần đâu, anh cứ coi cặp kính biến dạng đó là thư xin lỗi của Lưu Chương đi, khỏi phải đền cho anh ấy."

***

Tuy nhiên, tin đồn nóng hổi nhất trong ngày lễ Tạ Ơn không phải của bác sĩ Lâm và 18B, cũng không phải Edward vừa mới chuyển tới Celestial Heights và Nine, càng không phải những người khác, mà là đại minh tinh Lưu Vũ ra mắt bao nhiêu năm cũng không có miếng scandal nào bị chụp hình ở Celestial Heights, đối tượng trong scandal chính là hàng xóm của cậu ta, Châu Kha Vũ, vì Châu Kha Vũ là người thường cho nên báo lá cải không để tên hắn, ảnh chụp cũng được làm mờ, nhưng bởi vì trước đó Châu Kha Vũ đã từng lên tivi, lại còn là một phiên dịch viên cao phú soái, cư dân mạng vẫn đào ra được hắn, đồn rằng hôm quay chương trình thì Lưu Vũ cũng có mặt, suy đoán hai người họ quen nhau từ lúc đó.

Dáng vẻ hai người thân mật ở cạnh nhau bị chụp lại trông rất thật, ngay cả fan cũng không tìm được kẻ hở để mà thanh minh.

Vốn dĩ Lưu Vũ đã từng lên tiếng cho dự luật LGBT, tin tức trên mạng đều không ngừng nói cậu ta là gay.

Một khi đã nổ ra scandal thì dù cho hành vi đó có bình thường đến đâu cũng sẽ bị cho là đang ám muội, đầy trí tưởng tượng. Ví dụ như hai người là hai xóm cùng một tầng, nhưng thật ra chỉ đang che giấu cho việc hai người đang sống cùng với nhau, Châu Kha Vũ bị camera giám sát quay lại được thường xuyên ra vào nhà của Lưu Vũ, mặc dù không biết đám săn ảnh lấy được băng ghi hình bằng cách nào, tiếp tân của Celestial Heights cũng chỉ có thể nói xin lỗi, không ai chịu đội nồi. Hai người sống cùng nhau, cùng nuôi một con Maltese, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lần lượt đưa cún cưng đến bệnh viện thú y. Trong mấy ngày đó Châu Kha Vũ đều đeo chiếc túi Puzzle số lượng giới hạn của Loewe, đó cũng là quà mà bên nhãn hiệu mới tặng cho Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin đồn này trong group Vạn Nhân Mê, khi đó cậu còn đang ngồi ăn với những người trong giới ở một tòa nhà bên kia bờ biển. Những chứng cứ hẹn hò này, Trương Gia Nguyên đều nhìn ra được sơ hở, cậu biết Châu Kha Vũ chỉ đang giúp cho Bon Tương ăn, cậu cũng biết cả chiếc túi Puzzle số lượng có hạn kia nữa.

Thế như cũng có thứ mà cậu không biết, ví dụ như khoảng thời gian cậu ở Ý, trên báo viết Lưu Vũ kết thúc công việc quay trở về nhà riêng, Châu Kha Vũ ôm Bon Tương xuống ga ra đón người, Châu Kha Vũ mặc áo hoodie mang khẩu trang chui vào trong chiếc xe bảo mẫu của Lưu Vũ, sau đó hai người ở trong xe một lúc lâu, trông thật sự rất thân mật.

Trong lúc dùng cơm, Châu Kha Vũ gọi điện thoại tới, Trương Gia Nguyên thấy tên người gọi mà ngẩn người.

"Gia Nguyên, cậu có điện thoại kìa."

Trương Gia Nguyên tắt máy, "Không sao, tôi nhắn tin trả lời, không có chuyện gì quan trọng đâu, chúng ta tiếp tục đi."

Thực ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hẹn ngày mai cùng nhau đi ăn, thời gian đều đã để trống, nhưng bây giờ cậu không muốn ăn nữa.

—tbc

*Trai phượng hoàng: ý chỉ người đàn ông sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng mà kiếm được việc tốt, cuộc sống ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro