23

Vấn đề nhân cách

Lưu Chương gửi hai tấm vé máy bay đi Seychelles vào group Vạn Nhân Mê, khoe là mình sắp đi nghỉ mát, chuyến bay sẽ cất cánh vào buổi sáng một ngày trước đêm Giáng Sinh, đi năm ngày bốn đêm! Bình thường đều là người khác kích thích hắn, lần này rốt cuộc cũng đến phiên hắn kích thích người khác rồi. Lâm Mặc giả ngốc, ở trong group cổ vũ Lưu Chương. Nhóc người Đức chuyên tâng bốc bày tỏ bản thân bị kích thích rồi, bởi vì khoảng thời gian này Nine không chịu để ý tới Patrick nữa, bởi vì tâm trạng kích động nhất thời mà kỳ thử việc bị cho kết thúc sớm, Patrick trống rỗng tịch mịch, e là phải đón Giáng Sinh một mình. Vì vậy Patrick tag Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, hỏi ba người họ đón Giáng Sinh thế nào.

Haiz, bí mật của người trưởng thành quá nhiều, chẳng có ai trong group thèm để ý cậu ta.

Nhưng trước khi xuất phát vài ngày, Lưu Chương phát hiện hộ chiếu của mình sắp hết hạn, trước đây hắn quá bận cho nên cứ trì hoãn mãi, bây giờ phải tới cục quản lý xuất nhập cảnh gia hạn, hắn từ New York trở về, có một số thông tin nơi ở và tư liệu cá nhân cần phải về nhà ba mẹ lấy, cũng nhân tiện lúc này về thăm nhà luôn. Lưu Chương về đến biệt thự, đi thẳng đến thư phòng của bà Lưu tìm tài liệu, kết quả vừa kéo ngăn kéo ra đã nhìn thấy một tờ đơn ly hôn chưa ký tên xong.

Bà Lưu, mẹ của Lưu Chương đã ký tên, nhưng ba hắn vẫn chưa ký. Lưu Chương cũng nhìn ra được mấy năm nay ba mẹ hắn bằng mặt không bằng lòng, quan hệ vợ chồng vô cùng căng thẳng, nhưng hắn cũng không còn ở cái độ tuổi không thể chấp nhận được chuyện gia đình tan vỡ nữa, so với việc cứ duy trì danh nghĩa một nhà ba người hòa thuận, nếu như hôn nhân của ba mẹ chỉ còn bị mỗi tờ giấy kết hôn trói buộc, vậy thì chẳng khác nào một chiếc gông xiềng, bây giờ hắn cảm thấy cuộc đời là thuộc về riêng mỗi người, ba mẹ không cần phải ở bên nhau vì hắn, vui vẻ tự do khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Con người ta đến độ tuổi trung niên không thể hòa thuận sống bên nhau được nữa thì cứ tự sống cuộc đời của mình thôi, kết thúc không quá mất mặt là được.

Hắn đã dự trụ trước, nhưng cho đến khi thật sự nhìn thấy tờ đơn ly hôn này, trong lòng vẫn có chút phức tạp.

Lưu Chương dứt khoát chờ ở trong phòng của mình, dù sao thì cũng có thể làm việc từ xa, hôm nay hắn cũng không bận lắm. Dì giúp việc đã đi siêu thị mua vài miếng sườn tươi, Lưu Chương có hơi nhớ món canh sườn khổ qua của bà Lưu, hiếm khi hắn mới có một giấc ngủ trưa, kết quả lại bị tiếng cãi nhau ở dưới tầng làm cho tỉnh dậy.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không ký tên, tôi không đồng ý ly hôn! Hơn nữa sao bà lại muốn bán đứt căn hộ ở Celestial Heights?"

"Không phải tôi muốn bán căn của Chương Chương, tôi muốn bán căn 25A kìa! Việc thanh toán của công ty gần đây không còn tốt như trước nữa, tài chính có biết bao nhiêu lỗ hổng, ông có để ý tới bao giờ chưa?"

"Không phải vẫn còn cách khác sao, không phải tôi cũng liên hệ cho bên được ủy thác rồi à? Dù sao thì tôi cũng không đồng ý bán căn 25A."

"Cũng đúng thôi, nếu bán rồi thì ông kiếm chỗ nào nuôi bồ nhí nữa đây? Vốn dĩ tôi còn muốn mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ Chương Chương về rồi, ông để cô ả đó sống trong cùng một tòa nhà với con trai mình, tôi cũng thấy ghê tởm thay ông đó! Con trai ông nghĩ thế nào đây, hàng xóm ngẫu nhiên gặp trong tháng máy cũng trạc tuổi nó, kết quả lại là mẹ nhỏ của nó à?!" Bà Lưu là một nữ cường nhân rất đỗi mạnh mẽ, sự nghiệp rất thành công, nhưng hôn nhân lại không được như ý, có điều con trai của bà rất ưu tú, nói ra vẫn sẽ khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.

"Bà suốt ngày cứ nói chuyện như vậy thì trong công ty ai mà chịu cho nỗi đây? Nếu không phải có tôi ở đó, rất nhiều nhân viên cũ đã nhảy sang nơi khác làm việc rồi." Vợ chồng làm chung một công ty, nhất định phải có một người đóng vai phản diện.

"Ông không cần phải nói lảng sang chuyện khác, tôi nói cho ông biết, căn hộ 25A là bất động sản chung của tôi và ông, tất cả số tiền và tài sản ông cho ả kia không phải là tài sản riêng của ông, trước đây tôi có thể không tính toán, bây giờ Chương Chương cũng đang sống rất tốt, tôi không cần phải vì con trai mà dễ dàng tha thứ cho ông nữa đâu, hiện tại vòng xoay vốn lưu động của công ty gặp khó khăn, tôi sẽ tìm luật sư để kiện và thanh toán rõ ràng với cô ta, tuổi còn trẻ mà đã ăn bám đàn ông, cô ta cần phải biết hậu quả và cái giá phải trả! Số tiền có nhỏ thì cũng là tiền, tôi không phải nhà từ thiện!"

Bàn trà bằng thủy tinh bị đập để, bà Lưu hét lên một tiếng chói tai.

Lưu Chương lập tức từ trên lầu chạy vọt xuống, hung hăng đẩy ba hắn ra, cả người bà Lưu đều ngơ ngác, khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt, "Sao con lại ở nhà?"

"Hôm nay con về lấy tài liệu, mới nãy ở trên phòng ngủ trưa." Lưu Chương nhìn về phía ba mình, từ trước tới nay ba hắn gần như không có tiếng nói ở trong nhà, ông ấy toàn chiều theo ý của bà Lưu, nhưng nhân viên của công ty vẫn thấy thích ba của Lưu Chương hơn một chút, bởi vì ông ấy đối nhân xử thế rất khoan dung, qua loa cho xong chuyện. Chỉ là người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ông ấy là người tốt, còn ở trong nhà ông ấy lại là một kẻ bạc tình, Lưu Chương cảm thấy không đáng thay cho mẹ hắn, năm ngoái bà Lưu mắc bệnh ung thư, có lẽ là lúc đó ba hắn còn đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác, nghĩ tới là lại thấy ghê tởm.

Người đàn ông trung niên kia cảm thấy xấu hổ vô cùng trong mắt con trai mình, "Không phải người phụ nữ nào cũng độc lập mạnh mẽ được như bà, tôi đã nói rõ với cô ta rồi, bây giờ tôi sẽ quay về với gia đình, bà và con là hai người quan trọng nhất của tôi, tôi cũng đã nhận sai rồi, đừng có quá khích trước mặt con trai."

"Nói cứ như người phạm sai lầm là tôi thế nhỉ?!" Bà Lưu chỉ vào mặt chồng mình, giọng nói chỉ trích, "Tốt nhất là bây giờ ông mau cút khuất mắt tôi, bảo cô ả kia cút khỏi căn hộ 25A luôn, ngày mai tôi sẽ bán nó."

"Có thể nào đừng làm mọi chuyện ầm ĩ khó coi như vậy không!" Lưu Chương bước nhanh đi tới mở cửa lớn của biệt thự ra, chỉ vào ba hắn, "Chắc ba không muốn bị cả con trai của mình bảo cút chứ?"

***

Lưu Chương ở lại ăn cơm tối cùng với bà Lưu, dì giúp việc nấu canh sườn khổ qua, nấu không được ngon như bà Lưu. So với việc ba hắn có người tình ở bên ngoài, Lưu Chương còn lo lắng cho sức khỏe của mẹ và tình hình kinh doanh của công ty hơn, hắn không muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên mẹ hắn đã thuê người quản lý, mặc dù từ nhỏ tới lớn hắn đều được dạy bảo rất nghiêm khắc, nhưng Lưu Chương cũng hiểu rất rõ là ba mẹ đã cho hắn quyền lợi được tự do lựa chọn rồi.

Trước mặt con trai, thái độ của bà Lưu mềm mỏng hơn rất nhiều, "Chương Chương, mẹ định ly hôn, nhưng liên quan tới việc phân chia tài sản, sẽ rất phức tạp, không tránh khỏi việc làm mất mặt nhau, nhưng con không cần quan tâm đâu, không liên quan tới con."

Chuyện gia đình đổ vỡ, Lưu Chương đã là người trưởng thành, hắn nghĩ thông suốt không có nghĩa là hắn không buồn, nhưng bà Lưu rất mạnh mẽ, hắn chỉ đành gật đầu, "Hai người đã suy nghĩ rõ ràng là được, con không sao."

"Hai hôm trước mẹ có gặp kiến trúc sư Trương, ông ấy cứ phàn nàn về Trương Gia Nguyên với mẹ mãi, nói Gia Nguyên sống cứ mơ hồ kiểu gì ấy, đã từ bỏ kiến trúc lâu rồi, kiến trúc sư Trương thấy tiếc gần chết. Nhưng mà Gia Nguyên đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật không phải đã kiếm được rất nhiều tiền à, kiến trúc sư Trương có muốn cũng không quản nổi nó nữa, mấy đứa đều đã có suy nghĩ riêng hết, cũng để ba mẹ bớt lo."

"Ừm, khoảng thời gian trước Nguyên ca của chúng ta mới đốt nhà xong, chọc giận ba mẹ nó hết một trận. Sau đó con đưa dì và chú về nhà, chú Trương cứ mắng Trương Gia Nguyên suốt cả dọc đường, mẹ Trương Gia Nguyên thì ở bên cạnh hết một câu con trai bảo bối lại một câu Nguyên Nguyên nhà chúng ta cũng bị bỏng như thế rồi mà ông còn nỡ nói nó sao, cơn tức của chú Trương còn phồng to hơn nữa." Tình cảm của ba mẹ Trương Gia Nguyên rất tốt, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cũng có thể coi như là cùng nhau trưởng thành, mặc dù hai bên đều có chút không ưa đối phương, nhưng Lưu Chương vẫn khá là thích gia đình của Trương Gia Nguyên.

Hiếm khi mới có một hôm bà Lưu dịu dàng thế này, không thúc giục con trai của mình nữa mà chỉ quan tâm hỏi han, "Giáng Sinh này có về nhà không? Mẹ nấu cơm cho con nhé."

"À, không về đâu, con với bạn đi Seychelles nghỉ mát rồi."

"Bạn gì vậy?" Bà Lưu nghe con trai nói không về nhà, vẫn thấy có chút hiu quạnh, suy cho cùng nếu như ly hôn, căn hào trạch này chỉ còn có mỗi mình bà.

"Một tên bác sĩ tâm lý bị thần kinh, hàng xóm của con, sinh viên y khoa thành tích cao lắm."

"Ồ, mẹ còn tưởng con đi với người yêu đấy."

"Thời gian của con trai mẹ đều dâng hiến cho phòng làm việc hết rồi, giống hệt mẹ vậy đó, công việc là trên hết, cẩu độc thân chính hiệu luôn!"

***

Lưu Chương tới quầy tiếp tân hỏi thông tin của căn hộ 25A, cô tiếp tân nói khách thuê căn 25A đã dọn đi từ đầu tháng rồi, nhưng cô ta vẫn chưa thoát khỏi group chat, Lưu Chương add wechat của cô ta, hẹn cô ta tới quán cafe trước một thẩm mỹ viện ở vịnh Piano vào hai ngày trước đêm Giáng Sinh.

Gặp nhau rồi nói tầng mình ở, có một số chuyện đã ngầm hiểu ở trong lòng. Cuộc hôn nhân của bà Lưu thất bại, Lưu Chương cũng không muốn tình cảnh của ba mình quá khó coi, thế cho nên hắn nhịn, nhưng từ trước đến nay mồm hắn rất thối, vốn dĩ đã không phải là một thánh mẫu.

Trong cuộc trò chuyện gay gắt đó, người phụ nữ chưa đến 30 tuổi này nói bản thân đã dọn đi rồi, cũng đã cắt đứt quan hệ với ba hắn, nhưng cô ta sẽ không trả lại một xu nào, tuổi trẻ của cô ta cũng là tiền, cô ta cũng nói rằng số tiền mười mấy hai mươi triệu tệ trong tài khoản của cô ta không phải do ba của Lưu Chương đưa. Lưu Chương đương nhiên không tin, hắn chỉ nhắc nhở người phụ nữ này rằng số tiền đó tài sản chung của nhà hắn, có hoàn trả hay không, số tiền đó có thật sự là của cô hay không, phải giao cho pháp luật xử lý, không phải cô muốn nói sao thì nói.

Khoảng thời gian này 25A cũng sống rất chật vật, cô vừa mới kết thúc một mối tình kéo dài mấy năm, còn phải đối mặt với sự hung hăng của người vợ cả, lúc này thì con trai của người đàn ông đó đang ngồi trước mặt, chỉ nhỏ hơn cô có ba tuổi, trước đây đã từng gặp nhau trong thang máy. Cô đã cố gắng đe dọa và bắt bớ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhượng bộ, kết quả là đối phương tới tận lúc này vẫn không chịu buông tha.

Người phụ nữ giận dữ lấy điện thoại, mở tài khoản của mình ra, "Tôi có ghi chú lại đây, làm gì có chuyện ba cậu cho tôi, ông ấy cũng không có hào phóng tới vậy đâu. Toàn bộ số tiền trong tài khoản này đều là bác sĩ Lâm giúp tôi quản lý, tháng này bác sĩ Lâm đã hoàn lại cho tôi 20%, cậu ấy quản tiền thay tôi, để đảm bảo tôi kiếm lời ổn định mà không lỗ, số tiền này là do tôi đầu tư mà kiếm được, không hề liên quan tới nhà cậu!"

"Lâm Mặc?"

"Bác sĩ Lâm rất tốt, tôi tin tưởng cậu ấy, nếu không thì tôi cũng chẳng chịu dọn đi đâu, hơn nữa cậu ấy nói không sai, quả thực cần phải biết chút ít về việc đầu tư, nếu không thì cũng sẽ có ngày tôi tiêu hết tiền thôi."

Thị trường chứng khoán tháng này rất điên đảo, đúng thật là một tháng có thể kiếm lời đến hơn 20%, nhưng cái câu kiếm lời ổn định mà không lỗ thì thật là ngu ngốc, Lưu Chương đột nhiên bùng lửa giận, "Ổn định kiếm lời mà không lỗ, cô có từng đi học chưa đấy? Làm sao mà đầu tư có thể đảm bảo sẽ kiếm được tiền cho cô? Tháng này là 20%, nhưng tháng sau số cổ phiếu trong tay cậu ta có thể hạ giá từng phút đấy."

Người phụ nữ thật sự không hiểu được những thứ này, nhưng bị con trai của người đàn ông kia xem thường, cô ta chẳng còn chút mặt mũi nào nữa, "Tôi không hiểu, nhưng bác sĩ Lâm hiểu! Cậu ấy đã ký thỏa thuận với tôi, không hề thu phí quản lý và trích phần trăm, cậu ấy nói cái này có hiệu lực pháp lý, giúp tôi ổn định kiếm lời mà không lỗ."

"Cô đúng thật là chẳng biết gì cả." Lưu Chương nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười, không trong nghề thì không biết tình hình nghề đó là đương nhiên, người phụ nữ này không hiểu cũng rất bình thường, "Ký thỏa thuận? Chỉ cần bị Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán điều tra thôi, cô không những không được bảo vệ về mặt pháp lý mà phòng làm việc quy mô nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa của cậu ta cũng sẽ bị thu hồi giấy phép cổ phần tư nhân đấy."

Người phụ nữ bị Lưu Chương nói tới ngẩn cả người, cô xoay đầu sang chỗ khác, "Tóm lại, tôi và ba cậu kết thúc rồi, cũng đã dọn ra khỏi căn hộ kia. Tôi có bệnh trầm cảm, cậu đừng có mà ép tôi, bác sĩ Lâm biết hết, tôi không có lừa cậu."

"Phá hoại gia đình người khác, thế mà cô lại tỏ vẻ đáng thương trước nhỉ. Vậy Lâm Mặc có biết cô là tiểu tam nhân cách có vấn đề không?" Ánh mắt của Lưu Chương khinh miệt, hắn rất xem thường loại người này.

"Hừ, cậu từng đi học thì giỏi lắm à? Bác sĩ Lâm từ trước đến nay không bao giờ gọi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bị hại trong chuyện tình cảm mà thôi! Xem ra tôi thật sự chẳng cần phải nói nhiều với cậu làm gì nữa, nếu như mẹ cậu và cậu cứ nhất quyết không để tôi sống tiếp, tôi sẽ tới công ty nhà cậu nhảy lầu tự tử, các người chính là mưu sát!"

Vừa dứt lời thì dì giúp việc gọi điện thoại tới cho Lưu Chương, nói mẹ hắn phải nhập viện vì huyết áp cao, lúc Lưu Chương chạy tới bệnh viện, ba hắn đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, bà Lưu không cho ông vào.

Lúc đó thật là trớ trêu thay, Lưu Chương cười lắc lắc đầu.

Bệnh viện là nơi đối xử công bằng với bất cứ người nào, có nhiều tiền thì cùng lắm là được ở phòng bệnh tốt hơn một chút, được kê thuốc ngoại nhập, nhưng không thể nào mua được sức khỏe, cũng không mua được sự ổn định của gia đình. Lưu Chương ở lại với bà Lưu rất lâu, nói ngày mai không bay đi Seychelles nữa, vé cũng đã trả lại, hắn sẽ ở lại bệnh viện đón Giáng Sinh với mẹ, lát nữa hắn sẽ về Celestial Heights lấy vài bộ quần áo.

Lúc Lưu Chương về tới Celestial Heights thì sắc trời đã ngả tối, hắn khó chịu đá bay lon nước rỗng trước cổng, "Tiếp tân đâu, trước cửa có rác này, mau dọn đi." Cô tiếp tân vội vàng đi tới, thấy tâm trạng của chủ căn hộ 27A có vẻ rất tệ.

Lưu Chương nhanh chóng thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, Lâm Mặc vẫn chưa biết chuyện hắn tự ý hủy vé, nhưng chuyện mà Lâm Mặc tự ý làm, hắn biết được bao nhiêu chứ? Tối nay Lâm Mặc ở lại phòng làm việc, bọn họ đã hẹn là sáng mai sẽ xuất phát tới sân bay sớm, những người khác vẫn chưa biết chuyện này, Lưu Chương định sau khi tới Seychelles rồi mới vào group gây thù chuốc oán.

Đến trước cửa căn hộ 12D, phòng làm việc của Lâm Mặc chưa đóng cửa, cậu đang ở bên trong nghe điện thoại, người ở đầu bên kia nghe có vẻ như là 25A, bác sĩ Lâm đang dịu dàng an ủi người phụ nữ đã phá hoại gia đình Lưu Chương.

Từ trước đến nay, bác sĩ Lâm có rất nhiều bệnh nhân nữ, ngày nào cũng phải xử lý vấn đề tình cảm kiểu không ốm mà rên, vào lần gặp mặt đầu tiên đã nói nghề của bản thân là lắng nghe tâm sự, dù sao thì tiền của phụ nữ rất dễ lấy.

Cậu không lựa chọn bệnh nhân, khoảng thời gian trước người ở căn 18B mắc chứng stockholm, gã luật sư bạo lực gia đình kia cứ cách mấy hôm lại tới gây rối với Lâm Mặc. 25A thì là một tiểu tam phá hoại gia đình người khác, còn nói dối bản thân mắc bệnh trầm cảm.

Lâm Mặc dựa vào cái gì mà kết luận những người này có bệnh tâm lý? Bệnh trầm cảm là cái cớ để biện hộ cho việc nhân cách có vấn đề hay sao?

Bảy chữ 「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」này, Lưu Chương cảm thấy rất chướng mắt.

Lúc này Lâm Mặc đang ngồi bên trong phòng làm việc thu thập hành lý cho chuyến đi vào ngày mai, bình thường Lưu Chương khá là bận, sinh hoạt rất qua loa, thế cho nên những thứ có thể dùng tới, cũng có thể sẽ không cần dùng tới, Lâm Mặc đều chuẩn bị xong hết rồi, cậu còn đem theo một chiếc máy ảnh phim mà mình thích nhất và mấy cuộn phim nữa. Thật ra mấy năm nay cậu đều đón Giáng Sinh cùng với người nhà, nhưng lần này phá lệ một lần vậy.

Trước mặt xuất hiện một đôi dép tông, trời lạnh như vậy mà dám để lộ chân trần ra ngoài. Lâm Mặc ngẩng đầu, thấy gã giám đốc đầu tư đang nhàn nhã đi tới, "AK, tôi nói rồi còn gì, anh nhìn lại mình đi, trạng thái lúc không cần tăng ca cũng khác hẳn luôn này? Nên ngủ nhiều vào, chăm sóc da các thứ nữa, da dẻ anh cũng có được như Trương Gia Nguyên đâu."

Tiếc là lúc này Lưu Chương không có nhã hứng cãi nhau với bác sĩ Lâm, hắn đi thẳng vào vấn đề, "Lâm Mặc, học bá của trung học số một Turan, sinh viên xuất sắc của đại học y khoa, cậu học y biết luật, lại còn tự học cả tài chính nữa, vậy mà vẫn phạm phải sai lầm cơ bản như ký thỏa thuận à? Giúp tiểu tam kiếm tiền, quỹ tư nhân của cậu thiếu quy mô đến vậy sao?"

Lâm Mặc vừa đóng vali lại, cậu hiểu hết những gì Lưu Chương đang nói.

Người phụ nữ phải dùng thuốc điều trị trầm cảm dài hạn kia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ba của Lưu Chương rồi, Lâm Mặc đã giúp cô ta tính toán rất lâu mới có thể khiến cô ta hiểu được việc đòi tiền từ người khác là rất mạo hiểm, còn không bằng từ mình học được cách đầu tư để sau này có thể độc lập tự chủ kinh tế, số tiền vốn một hai triệu đó và số tiền lời sau khi đầu tư cũng đủ để cô ta không cần lo lắng cho nửa đời sau nữa. Bác sĩ Lâm tính toán tỉ mỉ hết mọi thứ, nhưng không hề thu phí quản lý, chẳng khác gì một tổ chức từ thiện, sợ cô ta không tin hoặc là nhịn không được đầu tư không ổn định, cậu còn ký với cô ta một thỏa thuận.

Làm vậy thì cô ta mới đồng ý dọn đi khỏi căn hộ 25A, cô ta và Lưu Chương sẽ không còn tình cờ gặp nhau trong thang máy nữa.

Chính xác đều là một mình Lâm Mặc tự mình làm chủ, cuối cùng cậu vẫn không thương lượng chuyện này với Trương Gia Nguyên.

Nhưng Lâm Mặc có dự trù, một người kiêu ngạo như Lưu Chương, hắn không nhất định sẽ đồng ý với cách xử lý của cậu, lập trường và xuất phát điểm của hai người đến tột cùng vẫn có chút khác biệt, cho nên Lâm Mặc cũng không trốn tránh, "Cô ấy mắc chứng trầm cảm, trầm cảm không chỉ đơn giản là buồn thôi đâu, cũng không phải giả vờ giả vịt, càng không phải là làm cái cớ có thể tùy ý phát điên, nó là một loại bệnh tâm lý, chuyện cô ấy muốn tự sát không phải là giả, muốn trả thù gia đình anh cũng không phải là giả."

"Vậy thì cứ để cô ta trả thù đi, ai trả thù ai cơ! Tôi còn có thể ép cô ta nhảy lầu không thành sao?"

"Anh tốt nhất là đừng nên kích động người mắc chứng trầm cảm, tôi không phải đang dọa anh đâu."

"Lâm Mặc, vậy mẹ tôi thì sao đây, huyết áp của bà ấy tăng quá cao phải nhập viện rồi đấy, tâm lý của bà ấy không có vấn đề, bà ấy rất kiên cường, nếu vậy thì bà ấy không đáng thương hay sao?!" Lâm Mặc ngồi dưới sàn, lúc này Lưu Chương từ trên cao nhìn xuống, trông rất bệ vệ, "Lâm Mặc, cậu vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm hành nghề chỉ có hai năm mà thôi, thế mà đã muốn phổ độ chúng sinh rồi à? Làm bác sĩ rồi thì loại bệnh nhân nào cũng muốn chữa trị à, nỗi lo của bất cứ ai cậu cũng phải quản hay sao? Loại người nhân cách có vấn đề này, cậu cũng có thể thấu hiểu cho cô ta sao? Giới hạn nhân cách của cậu để ở đâu rồi?"

Lưu Chương càng nói càng lớn tiếng, cả một tầng lầu đều nghe thấy.

"Anh nói xong chưa..." Lâm Mặc đứng dậy, nhưng ngữ khí của cậu vẫn rất bình tĩnh, "Anh đang bật loa phát thanh ở chỗ tôi à?"

"Chưa nói xong."

"Vậy tôi cũng không muốn nghe nữa. Cô ấy là tiểu tam của ba anh, đó là chuyện của gia đình anh. Cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi, đã tiêu tiền cho phòng làm việc của tôi, cho nên tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình."

Nếu như không dạy cho người phụ nữ này cách độc lập tài chính, cô ta sẽ không chịu dọn đi, giải quyết pháp lý và hòa giải tranh chấp chỉ làm cho mối quan hệ giữa mọi người càng trở nên khó coi hơn thôi, hai bên cùng thiệt hại, Lưu Chương cũng sẽ bị mất mặt, có thể sẽ bị đám người trong group chung chê cười, nói con trai của công ty bất động sản và mẹ nhỏ của mình sống cùng một tòa nhà, người lầu trên người lầu dưới.

Công việc của gã giám đốc đầu tư mấy ngày gần đây rất thư thản, có thể cầm theo chiếc loa đi cãi nhau với từng tầng một, nhưng hắn cãi lại bọn họ hay không, cãi xong rồi hắn có vui không?

Giới hạn nhân cách? Từ trước đến nay bác sĩ Lâm chưa bao giờ tự cho rằng nhân cách của mình không thể chê vào đâu được.

"Lâm Mặc, tri kỷ khó tìm, tôi thấy cậu là một người mặc dù ngoài miệng nói chuyện rất chua ngoa, nhưng rất biết cách đồng cảm với tôi, tại sao lại muốn giấu tôi?"

"Tôi không hề có ý định giấu diếm, chỉ là tôi cảm thấy không cần phải nói với anh thôi, vả lại đây cũng là chuyện riêng của bệnh nhân."

"Được thôi, cậu nói không sai, hay lắm." Kỳ thực Lưu Chương muốn cho Lâm Mặc một bậc thang, nhưng Lâm Mặc lại không chịu đi xuống.

"AK, đừng tự cho rằng anh rất hiểu tôi nữa, con người tôi cứng rắn lắm, bệnh thần kinh gặp nhiều rồi, không rơi ra được giọt nước mắt nào đâu." Lâm Mặc lại mở vali ra, thoải mái cười, "Chắc là không đi Seychelles nữa đâu nhỉ, vậy tôi dọn vali đây."

Cánh cửa "Nơi thu nhận những kẻ thần kinh" bị đóng sầm một tiếng.

Lâm Mặc nằm lên chiếc ghế massage thoải mái kia, trực giác nói cho cậu biết rằng lần này bản thân đã làm một chuyện cực kỳ lỗ vốn.

—tbc

e/n: vẫn câu đó, phần kinh tế tài chính có sai sót gì mong mọi người chỉ ra giúp mình 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro