27

Lời hồi đáp 2016
🎶A Strange Encounter - Thirteen Senses🎶

Hai hôm nay Trương Gia Nguyên đã tới cửa hàng đồ dùng gia đình một chuyến, đầu tháng hai đã gần tới Tết âm lịch của người phương Đông, đến giữa tháng là căn hộ 28A chắc cũng sẽ hoàn tất việc tu sửa, đồ dùng và đồ trang trí mới cơ bản đều đã lắp đặt xong, trong lòng cậu vẫn có chút mong chờ. Trương Gia Nguyên về đến Celestial Heights thì Châu Kha Vũ cũng vừa mới vào cửa nhà, thời gian không phải lúc nào cũng vừa khéo như vậy, là do Trương Gia Nguyên chủ động nói lịch trình ngày hôm nay của mình cho Châu Kha Vũ biết, giống như việc gần đây ngày nào Châu Kha Vũ cũng báo cáo với cậu từng chuyện vậy, Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà mới về nhà sớm hơn.

Một người từng nói rằng bản thân chưa từng tỏ tình với ai trong trò chơi trên bàn rượu, vào một mùa đông ấm áp ở Turan, đã nói lời tỏ tình mà mình đã bỏ lỡ suốt 24 năm qua. Hoá ra Châu Kha Vũ khi thích người nào đó thì sẽ có dáng vẻ như thế này, hành vi thỉnh thoảng lại rất trẻ con, cũng rất dính người, sẽ đối xử rất tốt với người đó, khiến Trương Gia Nguyên lòng dạ rối bời.

Số phận có đôi khi cực kỳ hài hước, chuyến tàu lượn siêu tốc yêu thầm này, bạn mãi mãi cũng không biết được con đường tiếp theo sẽ dốc đến độ nào.

Tiếp tân nói Trương Gia Nguyên có một kiện hàng, Châu Kha Vũ đưa cho cậu một cây kéo, Trương Gia Nguyên mở ra xem mới phát hiện là chiếc đồng hồ cát do đoàn đội của Daniel Arsham gửi tới cho cậu, trận hỏa hoạn lần trước cũng đã hun đen luôn chiếc đồng hồ cát của Châu Kha Vũ rồi, Trương Gia Nguyên cất nó trong nhà kho ở nhà ba mẹ. Lúc này Trương Gia Nguyên lấy giá đỡ và chân đế ra, sau đó phát hiện đây là phiên bản được đặt làm riêng, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về một mình Trương Gia Nguyên cậu, chân đế có khắc chữ, chi tiết bên trong đồng hồ cát cũng có chút khang khác, cát cũng không phải màu bạc nữa, mà là những hạt cát màu xanh tím lấp lánh giống hệt như ngân hà vũ trụ vậy.

Trương Gia Nguyên cầm trên tay mà thích đến không sao tả xiết, cậu quay đầu, hỏi Châu Kha Vũ, "Đừng nói là cậu tìm đoàn đội ở New York đặt làm riêng nhé?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, thật sự không phải hắn.

Vì thế Trương Gia Nguyên gọi một cuộc điện thoại tới New York, đoàn đội của Daniel Arsham nói sau trận hỏa hoạn vào lễ Tạ Ơn, có một người tên là AK đã gửi mail tới hy vọng bọn họ có thể làm riêng một chiếc đồng hồ cát, Daniel Arsham biết Trương Gia Nguyên, cho nên đã dứt khoát đồng ý.

Phía New York còn nói người mua hy vọng có thể nhận được hàng vào đầu tháng 1, nhưng bọn họ có chút chậm trễ cho nên đã kéo dài tới tận tháng 2, Trương Gia Nguyên nói cảm ơn, vừa suy nghĩ vừa cười, "Kha Vũ, cậu nói xem, có khi nào đây là quà sinh nhật mà Ya Ya tặng tôi không." Cái tên Lưu Chương mắc chứng chủ nghĩa hoàn mỹ nặng này, đồng hồ cát của Châu Kha Vũ thiếu mất một cái giá đỡ, thế mà hắn lại để bụng, lại còn nói quà sinh nhật không có phần của Trương Gia Nguyên, nói hắn là con vịt mạnh miệng chết tiệt đúng là không sai mà.

"Để tạm ở chỗ cậu trước đi, căn hộ 28A của tôi vẫn còn nửa tháng nữa mới có thể dọn vào ở." Trương Gia Nguyên đưa chiếc đồng hồ cát cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cầm lấy đặt lên chiếc tủ đứng ở phòng khách.

"Tối nay cậu ăn gì vậy?" Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa, trước giờ cậu chưa từng bước vào cửa nhà Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy bây giờ đây chính là phòng tuyến của cậu, vẫn còn đang phòng thủ, mặc dù phòng thủ có hơi vất vả, chẳng khác nào tự ngược cả.

"Trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ ăn được, nếu không thì chúng ta tự nấu nhé?" Châu Kha Vũ nắm góc áo Trương Gia Nguyên kéo cậu vào trong, ý tứ rất rõ ràng.

Nguyên ca mới không dễ dàng bị lừa, "Châu Kha Vũ, cậu biết nấu cơm chắc? Trình độ của cậu cùng lắm cũng chỉ biết đun nước nấu mì thôi."

"Bị cậu phát hiện rồi." Gã phiên dịch viên cười đắc ý, "Cậu biết là được."

"Mơ đẹp quá ha." Trương Gia Nguyên quay đầu bỏ đi, "Ra ngoài ăn đi, cho cậu một phút đi lấy áo khoác."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên định tới một nhà hàng nào đó ở vịnh Piano giải quyết bữa tối, nhưng không ngờ lúc xuống thang máy lại nhìn thấy bà Lưu và vị kiến trúc sư ngồi trên sofa ở ngay sảnh, Lưu Chương vẫy tay, "Trương Gia Nguyên, đang định gọi điện thoại cho cậu đấy."

Trương Gia Nguyên sững sờ, "Ba, ba tới đây làm gì?"

Lời vừa dứt thì bà Lưu đã kéo Trương Gia Nguyên tới bên cạnh, ôm chầm lấy cậu, "Nguyên Nguyên, dì còn chưa kịp cảm ơn con nữa."

Lưu Chương cắm một tay vào túi quần, tay còn lại đẩy đẩy mắt kính, đứng đằng sau nói, "Mẹ anh bảo chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tụ tập một chút." Trong group Vạn Nhân Mê, mấy người còn lại thực ra cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chuyện nhà AK đã giải quyết xong, sau đó cái loa hay kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên đã hét vào trong group ba lần câu "Nguyên ca, vĩnh viễn là thần", Trương Gia Nguyên chỉ đáp một câu "Ya Ya miễn lễ", chuyện này cứ thế qua đi. Mặc dù Trương Gia Nguyên chẳng nói gì, nhưng Lâm Mặc đại khái cũng đoán ra được.

"Em với Châu Kha Vũ đang định ra ngoài ăn tạm một bữa đây."

"Cùng đi đi, trưởng bối mời khách, hai đứa không phải cũng là bạn học sao?" Vị kiến trúc sư kia lạnh mặt, liếc nhìn Trương Gia Nguyên, biểu cảm một lời khó nói hết, chung quy vẫn không phải là biểu cảm giống như lúc đang tán thưởng "con nhà người ta".

Ba Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể quản nổi con trai nhà mình nữa, hồi cấp hai quậy tới nỗi giáo viên phải gọi phụ huynh tới mấy lần, chẳng khác nào bị mắc chứng tăng động, lên cấp ba thì lại tiến vào thời kỳ phản nghịch, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng không biết là đang làm cái gì, lên đại học, học kiến trúc được một năm thì đổi chuyên ngành bay sang Ý, cũng không thèm bàn bạc một tiếng với người nhà. Vị kiến trúc sư vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc Trương Gia Nguyên này không thể nào ổn định được, biết nhiều, có điều sợ là lại hời hợt, nhưng mấy năm gần đây thằng nhóc này sống rất tốt. Thằng nhóc này thật sự rất khó thiên phú về nghệ thuật, vị kiến trúc sư cũng không thể không thừa nhận, nhưng cách cư xử vẫn ngang ngược, bất cẩn đốt nhà, danh họa hơn trăm triệu nói bán là bán, hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn chưa thấy yêu đương, quả nhiên tính hướng có vấn đề, mặc dù đối tượng trước mắt này khá là thuận mắt, nhưng suy cho cùng vẫn là đàn ông, vị kiến trúc sư này vẫn chưa có cởi mở tới như vậy.

"Đúng vậy đúng vậy, dì mời mấy đứa ăn cơm, lần này thật sự phải cảm ơn Gia Nguyên và Kha Vũ." Bà Lưu quan tâm tới tiểu bối.

"Cậu đi không?" Trương Gia Nguyên quay sang hỏi ý Châu Kha Vũ, nhất thời, cậu cho rằng Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp ba mình chắc chắn sẽ thấy ngại.

Vị kiến trúc sư chuẩn xác thu hết một màn này vào mắt, trực giác cực kỳ kích động, ghét bỏ nói, "Trương Gia Nguyên, ba đã nói đi chung rồi, con còn kì kèo à?"

Nguyên ca vừa mới làm được việc tốt, nhưng trong mắt ba mình thì địa vị trong nhà của cậu vẫn rất bất ổn.

"Trước mặt ba còn giả vờ cái gì, đừng có giấu nữa! Ba biết hết rồi, chuyện của con ba còn quản được chắc, muốn làm sao thì làm."

Ba Trương Gia Nguyên nói một phen khiến Trương Gia Nguyên ngơ ngác, Lưu Chương là một trong số những người biết rõ mọi chuyện, nhanh chóng tiến tới bên tai Trương Gia Nguyên, nói rõ hết ngọn nguồn câu chuyện, thì ra Châu Kha Vũ đã thăng cấp lên hàng "con nhà người ta" rồi, hơn nữa còn come out một cách tự nhiên trước mặt ba cậu nữa. Gã phiên dịch viên này, vốn là người để ý thể diện, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút gì đó phản nghịch, quả nhiên là vô cùng kích thích, không sợ trời cũng không sợ đất.

Trương Gia Nguyên nghe xong thì bùng nổ, cậu hung dữ trừng mắt với Châu Kha Vũ, trực tiếp tặng cho Châu Kha Vũ một cú, "Mé, Châu Kha Vũ! Cậu nói với ba tôi là cậu đang yêu thầm tôi á?"

Châu Kha Vũ giật mình lùi về sau một bước, tránh được cú đấm của Trương Gia Nguyên, haiz, người này gần đây bắt đầu trở nên hung dữ hơn rồi, nhanh chóng trấn an, "Bây giờ tôi đang yêu công khai cậu mà, tôi cũng nói với gia đình tôi rồi."

Thảo nào dạo gần đây Trương Gia Nguyên ở nhà, ba mẹ cậu thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu kỳ quái, Trương Gia Nguyên mím môi, trước mặt mọi người cậu cũng cần phải dè dặt một chút, "Ba, Châu Kha Vũ nói đùa thôi, ba đừng tin cậu ta, cậu ta lang thang khắp nơi, chưa chắc sẽ ở lại Turan, bọn con mấy năm không gặp rồi, không phức tạp như ba nghĩ đâu."

Vị kiến trúc sư liếc mắt nhìn con trai mình một cái, hoàn toàn không tin, khoảng thời gian này Trương Gia Nguyên ở nhà, ông đã lén lút quan sát nó rất lâu, hoàn toàn không phải đang trong trạng thái yêu đương, "Đương nhiên là ba không tin rồi, Châu Kha Vũ yêu thầm con? Nói con yêu thầm người ta, theo đuổi người ta nghe còn có lý hơn."

Không ai hiểu con hơn cha, một câu nói vô tình đã giết chết Trương Gia Nguyên.

Dù sao thì mặt mũi của Nguyên ca không đáng tiền, từ nhỏ tới lớn đều là vậy.

Trương Gia Nguyên cười sĩ diện, "Ba... Không hổ danh ba ruột của con, Trương sư phụ, vẫn là ba hiểu rõ con trai nhất."

***

Vừa qua Tết âm lịch là tới lễ tình nhân, vừa khéo là cuối tuần, trước đó Lưu Chương đã tiếp xúc với một công ty cho thuê du thuyền, ông chủ nói nếu như lễ tình nhân có nhu cầu thì cứ nói trước một tiếng, ông ấy sẽ để lại một chiếc du thuyền cho, vì thế tên cuồng tăng ca nhưng thời gian tăng ca đã ít đi này đã offer với mọi người trong group, dù sao thì group Vạn Nhân Mê giờ đây đều là cẩu độc thân trên danh nghĩa, lễ tình nhân cùng nhau ra biển chơi đi!

Hắn vừa mới gửi lời mời xong, Patrick đã nhanh chóng tỏ ý ủng hộ, Nine cũng đồng ý, Lưu Chương tag Lâm Mặc, hỏi bác sĩ Lâm có dự định gì hay không, bác sĩ Lâm nói hôm đó đúng lúc là Open Day của Trung học số một Turan, bác sĩ Lâm phải đại diện cho học sinh đã tốt nghiệp quay về giao lưu với mọi người, có lẽ sẽ tới trễ một chút. Châu Kha Vũ trực tiếp nhắn tin riêng cho Lưu Chương, hỏi đầu óc AK bị úng nước rồi hay gì, lúc này Lưu Chương mới nhớ ra, thầm chửi thề một câu, cậu học đệ ở đại học New York của hắn đã có sắp xếp khác vào lễ tình nhân, nhưng lại bị hắn làm rối lên hết rồi.

Nhưng du thuyền miễn phí thì vẫn phải hưởng thụ, Edward thân là một nhà phẩm rượu và nhà ẩm thực, nói mình sẽ đảm nhiệm mỹ thực và rượu ngon, Nine truyền đạt lại ý tốt của Edward. Chester thì rất thích Turan, cậu nhóc New York này vẫn chưa chịu đi, cả ngày cứ dính lấy Patrick, đương nhiên là cũng sẽ lên du thuyền cùng, Châu Kha Vũ đã nhận ra sự cân bằng mong manh giữa Nine và Patrick, sau đó thì biến thành một người ngoài cuộc quan sát kỹ càng.

Mấy người bọn họ vừa qua buổi trưa là lên du thuyền, Châu Kha Vũ đã bàn bạc với Lưu Chương, muộn một chút bọn họ sẽ cập bờ, tới Trung học số một đón Lâm Mặc, tiện thể bắt cóc luôn Trương Gia Nguyên không hay biết gì, sau đó sẽ để chiếc du thuyền kia lại cho Nine và Patrick, đương nhiên là cả "lốp dự phòng" của từng người nữa.

Edward đang rót rượu bên trong khoang thuyền, anh ta đã chuẩn bị không ít đồ ăn nhẹ. Lúc này những người khác đều đang ngồi trên boong tàu, Chester là một cậu nhóc tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt hai mí cười lên trông rất đáng yêu, Lưu Chương hỏi cậu nhóc, "Cậu cũng lai à?"

"Đúng vậy, bốn dòng máu, bà nội của em là một người Pháp lãng mạn, Patrick cũng lai nữa!"

Người bạn New York này của Châu Kha Vũ là kiểu người rất có cá tính, từ lúc lên thuyền thì nói chuyện ba câu không câu nào không nhắc tới Patrick. Lúc này Patrick đang cầm máy ảnh chụp lung tung, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, tựa lên vai người kia, vẫy tay với nhóc nhiếp ảnh gia, "Patrick, bên này!"

Patrick vốn dĩ đã cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi, cho nên nhanh chóng chụp liền mấy bức, trong ống kính, cả người gã phiên dịch viên dựa vào người Trương Gia Nguyên, giơ tay chữ V. Ống kính lại chuyển sang Lưu Chương, AK che mặt lại, hô, "Anh cậu không chụp đâu! Anh không ăn ảnh."

Thật ra là Patrick chụp Nine đang đứng bên cạnh Lưu Chương.

Hôm nay Nine ăn mặc khá là tùy ý, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc anh, ngũ quan tinh tế đáng yêu, đang ngồi trên boong tàu cúi đầu nghịch điện thoại, không hề cất tiếng cười to như mọi khi, Nine khi không cười trông có chút lạnh lùng, sự tương phản của người này giống hệt như shoot ảnh lần đó, tựa như mặt chính diện và mặt trái của thiên sứ vậy.

Patrick bật cười, cầm máy ảnh lên là có thể quang minh chính đại mà ngắm một người, đây là đặc quyền mà chỉ nhiếp ảnh gia mới có.

Lúc này Chester giơ điện thoại lên, bảo mọi người nhìn vào màn hình, "Có đẹp không? Em chụp ở studio của Patrick đấy! Vẫn chưa kịp đặt tên cho shoot ảnh này."

Nine ngẩng đầu liếc mắt một cái, "Không phải Patrick toàn nghĩ chủ đề xong rồi mới chụp sao?"

"Em tập kích mà, nhờ cậu ấy chụp cho em đấy." Chester từ trước tới nay đều không có mắt nhìn.

"Ồ, vậy mọi người chơi tiếp đi, anh đi xem Edward chuẩn bị tới đâu rồi." Nine bĩu môi, liếc mắt nhìn nhóc người Đức một cái rồi bỏ đi tìm Edward.

Đồ ăn và rượu mà Edward chuẩn bị phẩm chất tuyệt hảo, chỉ là những thứ như tapas, thịt nguội, viên pho mát và rượu, lúc này mọi người chẳng có khẩu vị gì mấy. Bây giờ Trương Gia Nguyên và Lưu Chương chỉ muốn ăn vặt và uống nước có ga, Chester thì nói thẳng luôn, "Em muốn ăn hamburger! Em nhớ Shake Shack ở New York quá!"

Turan mới mở một chi nhánh, nhóc người Đức cứ như đang làm ảo thuật, lập tức xách hai cái túi ra trông như dâng vật quý, "Đồ uống có ga, khoai tây chiên, và hamburger!"

"OMG, Patrick! I love you!" Chester nhảy xuống khỏi boong thuyền, hưng phấn chỉ thiếu điều ôm hôn luôn Patrick mà thôi.

Edward có chút lúng túng, từ trước đến nay ai muốn ăn đồ ăn và rượu của anh ta đều phải xếp hàng hẹn trước, mỗi một nguyên liệu nấu ăn đều được nhập từ những nơi vô cùng cao cấp, loại rượu mà ngày hôm nay anh ta mang tới thì càng khỏi phải nói, muốn để cho đám bạn của Nine được mở mang tầm mắt.

Nhưng ba người trước mắt này đang cúi đầu gặm hamburger, không hề cảm thấy có chút áy náy nào.

Nine vẫn cho Edward chút thể diện, dù sao thì tên Singapore này cũng rất tôn sùng đống nguyên liệu cao cấp đó, anh và Châu Kha Vũ mỗi người lấy vài thứ, sau đó khen ngợi Edward vài câu, ẩm thực phân tử nhiều tầng nhiều lớp, rất phức tạp, Edward chuẩn bị rất lâu, khi nào thì hàu sống được đưa tới, độ dày của giăm bông, đều phải có yêu cầu rất rõ ràng, Edward luôn là một cuốn sách ẩm thực cao cấp.

Nhưng trước mắt thì những chiếc hamburger bò nướng double cheese lại khiến đám người này vui hơn nhiều, Patrick đi ngang qua cửa hàng hamburger đúng lúc chính cậu ta cũng đang thèm, niềm vui có đôi khi bất ngờ như vậy đó.

Trương Gia Nguyên cũng nếm thử món ăn của Edward, nhưng mà cậu vốn kén ăn, cắn một cái thấy không ngon thì trực tiếp ném sang cho Châu Kha Vũ, "Cậu ăn đi."

Châu Kha Vũ giơ đĩa lên, "Để vào đĩa tôi đi."

Kết quả là món nào Nguyên ca cũng chỉ cắn một miếng, còn đĩa của gã phiên dịch viên thì càng ngày càng đầy, nhiều đến nỗi đôn lên thành một ngọn núi nhỏ, sắc mặt của Edward vừa mới được cứu vãn chưa bao lâu thì đã lại lúng túng, cậu phải báo thù thay cho thằng nhóc người Đức kia mới được, dù sao thì cậu và Patrick cũng là đồng bọn, cái tên Singapore tự tin kia dựa vào cái gì mà hiểu rõ được khẩu vị của mọi người cơ chứ.

Lưu Chương tiêu diệt xong một cái hamburger, đang thỏa mãn uống coca, cái tên fat otaku lập tức bị buốt óc. Châu Kha Vũ kề sát đầu tới ý bảo muốn ăn khoai tây chiên, Chester đưa đĩa khoai tây chiên tới thì Châu Kha Vũ lại quay đầu đi, nói với Trương Gia Nguyên, "Của cậu kìa, đút tôi đi."

Trương Gia Nguyên rất tự nhiên mà vươn tay tới, coi gã phiên dịch viên như thùng rác mà ném khoai tây chiên vào mồm hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ ăn được khoai tây chiên rồi, sau đó còn bảo cậu giúp hắn lau sốt cà chua dính trên miệng cho mình!

Lưu Chương nhìn xuống đồng hồ, đánh mắt với Châu Kha Vũ, ý bảo là tới giờ phải đi rồi. Châu Kha Vũ biết ý, thì thầm bên tai Nine vài câu, nói lát nữa du thuyền cập bờ, bọn họ đi đón Lâm Mặc xong sẽ không quay lại, tối nay chiếc du thuyền này thuộc về bốn người bọn họ.

Chưa hết, Châu Kha Vũ còn nói.

Ba mẹ Chester đã ra tối hậu thư, rằng cậu nhóc New York này, phải lên máy bay lăn về New York ngay ngày mai.

***

Lúc Lâm Mặc ra khỏi Trung học số một Turan vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hôm nay Lưu Chương mặc một thân đồ hiphop, trên đầu thì đội beanie, lúc này đang cắm hai tay vào túi quần đứng đợi trước cổng trường, trông chẳng khác nào mấy tên côn đồ, hơn nữa vẫn không quản nổi cái miệng thúi của mình, "Lâm Mặc, cậu đang cosplay nữ sinh trung học ngây thơ dễ dụ hả?"

Lâm Mặc liếc hắn một cái, quay người nói với Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, cậu nên để hắn chết đuối luôn mới đúng."

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt "anh nói rất đúng", có điều Trung học số một Turan nằm ngay trung tâm thành phố, Trương Gia Nguyên nhớ hình như cậu chỉ từng tới đây một lần. Trung học số một Turan là trường công lập nổi tiếng, nổi tiếng nhất chính là bức tường danh dự ở ngay trước cổng, khắc tên mười học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học của trường.

Lưu Chương híp mắt, nhìn thấy tên của Lâm Mặc, "Ai yo, bác sĩ Lâm của chúng ta, thì ra không được hạng nhất à."

Châu Kha Vũ thật sự nhìn không nổi nữa, Lưu Chương thì lại rất có hứng thú với Trung học số một Turan, lấy điện thoại ra chụp hình trông chẳng khác nào mấy tên săn ảnh, vì thế Châu Kha Vũ mới nhấn còi xe, nói, "AK, thích người ta thì bắt nạt người ta, chọc cho đối phương tức lên thì thấy vui, học sinh trung học bây giờ không còn chơi mấy trò đó nữa đâu."

Knock out.

Lưu Chương thức thời câm miệng, chui vào trong xe của Châu Kha Vũ, nhắc nhở Trương Gia Nguyên đang ngồi ở ghế phó lái, "Trương Gia Nguyên! Anh nói cậu nghe, Châu Kha Vũ là sói đó, dân lành như cậu cố mà bảo vệ bản thân, anh chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, có thể anh không sống nổi qua đêm nay đâu."

"Ồ, vậy anh là tiên tri à? Dựa vào cái gì mà em phải tin anh." Trương Gia Nguyên không cho là đúng.

"Vậy thì tôi muốn làm phù thủy! Bình thuốc độc đầu tiên chắc chắn sẽ dành cho tiên tri." Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Chương, cậu ta vừa mới mua một ly trà sữa của cửa tiệm nằm ngay bên cạnh Trung học số một Turan, thỉnh thoảng cũng nên uống đồ uống yêu thích của học sinh trung học.

Trương Gia nguyên chọn trà sữa khoai môn, nói, "Em chọn xong rồi, em là thợ săn, cậu ta mà giết em, em kéo luôn cậu ta chết cùng."

Châu Kha Vũ khởi động xe, lặng lẽ bình luận một câu, "Tốt thế à, có thể chết cùng với cậu."

...

Trời ơi, Patrick có thể nào tới đây cameo vai Cupid một chút không, bắn gục bọn họ hết đi.

Trương Gia Nguyên nghẹn lời, bây giờ cậu đã bị Châu Kha Vũ bắt chẹt rồi. Lưu Chương bụm mặt, nghe không nổi nữa, "Đi thôi, mau xuất phát đi, đường giờ này hay kẹt xe lắm."

"Không phải bến tàu không xa lắm sao?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại hỏi.

"Du thuyền để lại cho Nine với Patrick rồi, chúng ta tới Trung học Quốc tế Turan!" Cũng đã mấy năm Lưu Chương và Trương Gia Nguyên chưa về thăm trường rồi, còn Châu Kha Vũ cũng coi như là có duyên với ngôi trường này.

Trương Gia Nguyên ngẩn người, có điều Lâm Mặc rất ủng hộ đề xuất này, "Vậy thì phải để tôi chiêm ngưỡng xem bức tường danh dự của ngôi trường tư thục nổi tiếng này có tên của người nào đó không mới được."

"Trường tôi không có cái thứ điên khùng như bức tường danh dự của trường cậu đâu, ok?!" Lưu Chương không phục, "Trung học Quốc tế Turan từ trước để nay chú trọng việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể dục, nghệ thuật, khác xa Trung học số một Turan của cậu."

"Ai yo, AK, vậy làm thế nào mà anh có thể thuận lợi tốt nghiệp được vậy?" Lâm Mặc ném một bình thuốc độc tới.

Trương Gia Nguyên kết nối bluetooth trên xe của Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, mở "Thư xin lỗi" nghe nhé, để Ya Ya câm miệng."

Châu Kha Vũ nhếch môi cười, hắn mở cửa sổ xe, lúc này Trương Gia Nguyên đang tựa vào cửa sổ, Lưu Chương thì không ngừng cằn nhằn ở ghế sau, bốn người bọn họ lái xe lên cầu Turan ngay trong đêm, băng qua con đường ven biển, mọi vật dần biến đổi theo thời gian, nhưng dường như thanh xuân vẫn mãi lặng lẽ còn đó.

Trước mắt là một gò đất, đến Trung học Quốc tế Turan rồi.

Trước cảnh tượng quen thuộc này, cảm xúc của Trương Gia Nguyên bất chợt dâng trào, kỳ thực Châu Kha Vũ cũng vậy, nhưng gã phiên dịch viên chỉ ở nơi này có ba tháng thì đã vội vã quay về New York rồi.

"Vào không?" Trương Gia Nguyên hỏi Lưu Chương.

Lưu Chương ra hiệu đi vào, "Vẫn chưa khai giảng, nếu như không vào được từ cổng chính thì vẫn còn cổng phụ, nếu còn không được nữa thì có thể trèo tường."

"Cho nên, Ya Ya à, rốt cuộc ai mới là giáo bá đây? Sao anh có thể lừa được giáo viên nhỉ, còn lên được cái chức hội trưởng hội học sinh nữa chứ?"

"Đó là do anh đây giỏi ăn nói!" Lưu Chương chỉ vào huy hiệu trước cổng trường, kéo Lâm Mặc, "Đi thôi, dẫn cậu đi tiếp thêm kiến thức."

Lâm Mặc thật sự không muốn tính toán với hắn, cũng không phải cậu chưa từng tới đây. Diện tích của Trung học Quốc tế Turan rộng hơn trường cậu nhiều lắm, dù sao thì Trung học số một Turan thì nằm ở khu vực đô thị chính, chủ yếu xây dựng các tòa nhà dạy học, còn Trung học Quốc tế Turan thì có sân vận động tiêu chuẩn với đường chạy dài 400 mét, có sân bóng rổ và sân tennis trong nhà, và cả một loạt cây anh đào, chỉ là bây giờ mới tháng 2 nên hoa anh đào gì đó làm sao mà thấy được.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên không cùng một khóa, lúc trước, khi Trương Gia Nguyên chỉ mới là một giáo bá đang dần nổi lên trong đám học sinh cấp hai thì Lưu Chương đã là nhân vật hô mưa gọi gió trong miệng đám học sinh cấp ba rồi, Châu Kha Vũ đi theo sau bọn họ, nhìn cái ót của Trương Gia Nguyên, khoảnh khắc dường như xếp chồng lên nhau, chỉ là bọn họ không thể nào mặc lại bộ đồng phục của học sinh trung học nữa rồi.

Lưu Chương đi tới phòng học năm lớp 11 của mình, năm lớp 12 hắn đã nhận được giấy báo nhập học của đại học New York, vốn đã không cần tới trường nữa, năm lớp 11 thì vất vả hơn một chút, Lưu Chương viết một đề toán hình học lên bảng, "Tính diện tính của hình tam giác nhỏ, chỉ được vẽ một đoạn thẳng!"

Lâm Mặc cầm bút lông lên, không thèm vẽ đường thẳng mà trực tiếp cho ra kết quả luôn, "Anh có thể nào ra đề phù hợp với đẳng cấp của anh một chút được không, hay là anh trả lại kiến thức cho thầy giáo hết rồi?"

Dưới lầu là lớp 10, lúc đi xuống Lưu Chương quay đầu hỏi, "Chỗ ngồi của Châu Kha Vũ có phải là toàn ở dãy sau cùng ngang hàng với thùng rác hoặc là bên cạnh phòng để nước, chuyên phụ trách đóng cửa sau giúp giáo viên không?"

"Này, không được nói Kha Vũ của chúng ta cao nha, muốn bị giết hả?" Trương Gia Nguyên đạp Lưu Chương một cước.

Lúc đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không học cùng một lớp, chỗ ngồi của Nguyên ca ở lớp 8 hàng thứ hai từ dưới đếm lên, ngay bên cạnh cửa sổ, Châu Kha Vũ đi tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự có thể nhìn thấy hoa anh đào.

"Chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên là dùng để ngắm cảnh, trong giờ học chắc chắn lúc nào cũng thất thần." Lưu Chương cười nói.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống chỗ của mình, chiếc bàn học mới toanh trước mắt đã không còn là chiếc bàn bảy năm trước của cậu nữa rồi, trên chiếc bàn đó có bút tích của cậu, trong hộc tủ cũng có giấu đồ, bây giờ cậu đã cao hơn nhiều, chân nhét xuống dưới bàn học cũng không còn thoải mái nữa.

Bọn họ đều đã trưởng thành rồi.

Đi dạo một vòng quanh Trung học Quốc tế Turan, trên đường đi còn nhìn thấy mấy đứa nhóc trung học lén lút hẹn hò. Lưu Chương nói tới hội trường xem thử đi, lòng Trương Gia Nguyên khẽ chùng xuống, chuyện xảy ra trước kia vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt.

Châu Kha Vũ đi ở phía sau đột nhiên hỏi, "Trương Gia Nguyên, hôm đó, tại sao cậu lại không mặc đồng phục?"

Trương Gia Nguyên đang đi ở phía trước, giơ cốc trà sữa khoai môn đã sắp uống hết lên, "Bị một bạn học nữ đổ trà sữa lên người, hết đồ để thay."

Thì ra là vậy, lúc trước hắn đã quên hỏi chuyện này.

"Hội trường trông cũng khí thế đấy." Lâm Mặc đi vào trong, rốt cuộc vẫn sang trọng hơn Trung học số một Turan.

"Còn phải nói à, bục giảng của hội trường, chắc là nơi quen thuộc nhất của tôi và Trương Gia Nguyên đấy." Lưu Chương chỉ lên bục giảng cao một mét ở phía trước, thực sự rất quen thuộc.

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên biết Lưu Chương có ý gì, có người là vì thân phận học sinh danh dự nên mới thường xuyên lên bục nhận thưởng, còn người kia thì là vì nói chuyện riêng, bênh vực kẻ yếu cho nên mới bị gọi tên lên phạt đứng. Tính tình Trương Gia Nguyên rất tốt, dù sao thì đứng trên bục, bất kể lý do là gì, đều là sự tồn tại mà đám sinh linh nhỏ bé bên dưới ngửa mặt trông lên.

Trong lúc bọn họ trò chuyện với nhau, đèn bên trong hội trường đột nhiên bừng sáng.

Một chiếc máy chiếu được đặt ở cuối hội trường, dưới ánh đèn nhấp nháy, Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, nhìn thấy ảnh phác họa của bản thân bằng bút máy, là dáng vẻ ngày trước của cậu.

Sau đó từng bức ảnh được thay đổi liên tục, là 「Thời gian đồng hồ cát」 của cậu, những tác phẩm mỹ thuật này, tựa như một vở kịch câm mà cốt truyện chính là tâm sự của thiếu niên.

Có những bức vẽ rất hời hợt, cũng có những bức vẽ rất tỉ mỉ, và một bức vẽ Einstein cực kỳ đẹp nữa.

Còn có cả hoa anh đào bay đầy trời xuân, ánh chiều tà ngả về tây ở cổng trường, và một trái đất cô đơn rong ruổi khắp vũ trụ.

Hội trường rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau, sau đó một giọng nói u sầu vang lên, Trương Gia Nguyên đã từng nghe bài hát này ở trên xe của Châu Kha Vũ, của một ban nhạc rock ở Anh, Thirteen Senses, bài hát tên là 「A Strange Encounter」, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

So the distance between us can keep us alive...

Are we only a few lonely hearts killing time in an empty jar

... Are we ever apart?

Giai điệu và không khí của bài hát này khiến khóe mắt Trương Gia Nguyên ửng đỏ.

Giọng của Lưu Chương vang lên cực kỳ không đúng lúc, thậm chí còn vang vọng khắp hội trường, đại kèn đồng từ phía xa nói, "Nguyên ca, vẽ giỏi thế? Biết vậy lúc trước tìm cậu làm bài tập mỹ thuật giúp anh rồi."

Lâm Mặc đứng ngay cửa, vừa rồi là cậu ta đi tắt đèn, lúc này thì hung hăng đạp Lưu Chương một cước, ra hiệu cho AK tắt mic.

Trương Gia Nguyên đứng ngay giữa hội trường, những thứ này gợi lại những kỷ niệm xưa kia của cậu, bên trong 「Thời gian đồng hồ cát」, không chỉ có mỗi Châu Kha Vũ, mà còn có cả những góc khuất thời niên thiếu của cậu nữa. Những góc khuất đó đến tận bây giờ vẫn còn, nhưng đã thay đổi một phương thức khác bí mật hơn, cùng tồn tại bên trong máu thịt của cậu.

Châu Kha Vũ đứng ở phía sau Trương Gia Nguyên, giọng của hắn tuy dịu dàng nhưng vẫn rất có sức mạnh, đảm nhiệm việc thuyết minh cho vở kịch câm này. Gã phiên dịch viên đã tỏ tình rất nhiều lần, nhưng tối hôm nay lại không tỏ tình nữa, mỗi chữ mỗi câu của hắn, là tâm sự của bản thân, là thế giới của Châu Kha Vũ, hắn muốn nói cho Trương Gia Nguyên nghe, bởi vì trước đây hắn đã nói quá ít.

Gã phiên dịch viên vừa mới bắt đầu là Trương Gia Nguyên đã thấy đồng cảm.

"Trương Gia Nguyên, hy vọng em không nổi giận vì anh tự ý chiếu những tác phẩm này, nhưng mà ở đây không có người ngoài. Curator, lần đầu tiên anh nghe tới nghề nghiệp này, hóa ra lại là người triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của người khác. Trang web công cộng của em, hôm nay anh đã nhìn thấy rồi, mới một tháng mà đã có hơn 100.000 người đăng ký, thành tích như vậy cũng không tệ lắm nhỉ? Em vẫn đang chuẩn bị cho buổi triển lãm độc lập đầu tiên trong năm, tặng cho người bạn đang đứng ở ngoài cửa, em đối với người khác lúc nào cũng rất nhiệt tình."

"Một curator cố hết sức mình để triển lãm thế giới của người khác. Trương Gia Nguyên, vậy triển lãm của cuộc đời em đâu? Thì ra em vẫn luôn giấu nó, chỉ để một mình anh xem."

"Anh à, ngay từ nhỏ đã có thể nhìn thấy Central Park của New York, lúc nào anh cũng bình bình đạm đạm mà làm tốt những việc anh phải làm tốt, làm chuyện gì cũng không gấp gáp, nhưng mà mỗi bước đi anh đều phải suy nghĩ rất kỹ càng, cho nên bây giờ nhớ lại, anh chưa từng phải đi đường vòng, cái này cũng có thể xem như một kiểu thành công. Anh luôn biết bản thân mình không muốn làm chuyện gì, không thích kiểu người nào. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một suy nghĩ điên cuồng, anh mong chờ hồi hộp một điều gì đó, hoặc là một ai đó có thể phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống của anh, và khiến anh yêu người đó điên cuồng, đây có thể là một sự nổi loạn từ sâu trong nội tâm anh nhỉ. Anh chưa từng trải qua cảm giác say bí tỉ, cũng chưa từng thử qua cảm giác đua xe tốc độ, nếu như Châu Kha Vũ thất tình, vậy thì cũng có thể xem như là một trải nghiệm đặc biệt chứ?"

"Khoảng thời gian này, giữa đêm đen anh vẫn thường tự hỏi mình một câu. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở Trung học Quốc tế Turan, cũng đã bỏ lỡ nhau ở Ý, nếu như năm ngoái anh không tới Turan làm việc, có phải cả đời này chúng ta đều sẽ bỏ lỡ nhau hay không? Cũng may, duyên phận của chúng ta vẫn còn đó, gặp lại nhau lần nữa ở nơi này, vào cái độ tuổi 24."

"Có hơi muộn đúng không, anh cũng cảm thấy quá muộn."

"Sau đó anh an ủi bản thân, rằng có lẽ, bây giờ mới là vừa đúng lúc."

Bức tường vây trong lòng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ phá dỡ rất chậm, rất cẩn thận, nhưng hắn vẫn đang âm thầm làm tất cả mọi thứ, gã phiên dịch viên luôn là kiểu người đáng tin cậy và thông minh, hắn rất kiên nhẫn, tính cách cũng không phô trương, càng đánh giá thì càng đắm chìm vào hắn.

Ngay cả bản thân Trương Gia Nguyên cũng chưa từng thưởng thức 「Thời gian đồng hồ cát」 một cách hoàn chỉnh theo tuyến thời gian như vậy. Lưu Chương chọc Lâm Mặc, thấp giọng hỏi, "Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ở đó diễn kịch câm à? Kết thúc chưa? Bài hát cũng hết luôn rồi đó."

Lâm Mặc cho rằng mình hiểu Trương Gia Nguyên đủ rõ, nhưng giờ phút này lại phát hiện thật ra mình cũng chỉ biết được một phần của con người cậu mà thôi, mà Châu Kha Vũ cũng vậy, hắn giống như một ngọn núi lửa im lặng. Tiềm năng trong bản chất của con người luôn phân liệt và có khả năng vô hạn. Lâm Mặc cười nói, "AK, bật đèn lên đi."

"Tách tách", đèn trong hội trường sáng lên. Trương Gia Nguyên cảm thấy chói mắt, giọng của cậu có chút âm mũi, hét ra ngoài cửa, "Ai mở đèn vậy! Báo trước một tiếng không được chắc!"

Lâm Mặc lớn tiếng đáp, "AK mở đó!"

Lưu Chương đúng kiểu trước mặt sau lưng đều có địch, nhưng kế hoạch cho lễ tình nhân của Châu Kha Vũ là cái vẹo gì đây? Thực ra thì Lưu Chương không hiểu cho lắm, hắn chỉ cảm thấy thì ra khả năng hội họa của Nguyên ca lại đỉnh tới vậy, không hổ danh là con trai của kiến trúc sư, thiên phú là ở chỗ đó.

Vì thế Lưu Chương sải bước chạy lên bục giảng, "Này, Châu Kha Vũ, bắt chước lại cảnh Nguyên ca của chúng ta bị phạt đứng lần thứ ba đi, anh không có phước phần nhìn thấy nè!"

Lâm Mặc che mặt, thầm nghĩ tên này thật sự hết cứu nổi rồi, có vài phương diện thật sự không hề có chút tế bào lãng mạn nào luôn.

Châu Kha Vũ đã trở thành cao thủ dò mìn, đây có phải là một cái bẫy hay không hắn vẫn phân biệt được, vì thế gã phiên dịch viên lắp bắp, "Em... không nhớ."

"Đừng có mà xạo!"

"Ya Ya, được rồi, em diễn lại cho anh xem." Trương Gia Nguyên gọi Lâm Mặc tới, để cậu ta đứng ở đằng sau bên phải của mình, "Lâm Mặc đứng trước Châu Kha Vũ, sau đó anh chủ động vỗ vai gọi em quay lại nói chuyện riêng."

Lưu Chương học theo chủ nhiệm, "Số 377, Trương Gia Nguyên, lên sân khấu đọc lại hướng dẫn an toàn. Phải vậy không?"

Trương Gia Nguyên chạy lên bục giảng, nói nhảm hết một hồi, "Em đọc xong rồi vẫn không cho em đi, cứ bắt em đứng ở đó, buổi họp kết thúc, chụp hình xong xuôi hết rồi em mới đi xuống. Anh nói coi có oan ức không?!"

Lưu Chương cười muốn tắt thở, Trương Gia Nguyên này, có đôi khi rất xui xẻo. Trương Gia Nguyên chỉ vào Lâm Mặc, "Người đáng bị phạt đứng là anh mới đúng, Mặc Mặc!"

Lâm Mặc nhìn đi chỗ khác, "Anh đâu có tìm cậu nói chuyện riêng, đừng có đổ oan cho anh."

"Ha ha, Lâm Mặc diễn giống lắm luôn."

"Trương Gia Nguyên, đây có phải là nơi đầu tiên cậu và Châu Kha Vũ gặp nhau không?" Lâm Mặc hỏi.

Trương Gia Nguyên đi xuống sân khấu, "Chắc là vậy."

"Không phải, gặp nhau lần đầu là ở hồ bơi, còn đây là nơi lần đầu tiên nói chuyện với nhau." Châu Kha Vũ đính chính, đây là một câu đố mà Trương Gia Nguyên không biết đáp án.

Lưu Chương đứng trên bục giảng, "Được rồi, được rồi, giải tán đi, các em lớp 10, mau cút về đi học cho tôi, đừng có mà yêu đương ở nơi đông người!"

Giờ này khắc này Trương Gia Nguyên đứng trước mặt Châu Kha Vũ, chỉ để lại cho gã phiên dịch viên một cái ót đáng yêu.

Hội trường lớn như vậy, chỉ có Trương Gia Nguyên số 377, và Châu Kha Vũ số 397 đứng đằng sau hai hàng của khi đó.

Gã phiên dịch viên vỗ vai người đằng trước, Trương Gia Nguyên đoán được, lần trước cũng là như thế này.

"Trương Gia Nguyên?"

"Hửm?"

"... Cậu bị đau đầu à?"

Tất cả đều giống hệt như trong ký ức, nhưng mà câu nói này đã không còn là chuyện cũ buồn bã nữa, nó đã hoàn toàn thay đổi rồi, lúc này Trương Gia Nguyên vô cùng thoải mái, sau bấy nhiêu năm, cậu đã có nhiều hơn so với trước kia, cậu vẫn luôn rảo bước song song với dòng chảy thời gian, cậu tin chắc là Châu Kha Vũ cũng như vậy. Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ sau cuộc nói chuyện với Châu Kha Vũ hồi trung học, khi ra khỏi hội trường, bọn họ đã trở thành bạn bè một cách bí mật. Mặc dù quá trình sau đó rất chua xót, nhưng cậu không hối hận vì đã quen biết Châu Kha Vũ.

Lúc này, Trương Gia Nguyên hào phóng quay đầu lại, cậu vẫn chưa nói hết câu thoại trong ký ức.

Thế nhưng, gã phiên dịch đã chuẩn bị xong lời thoại từ sớm lại khẽ cúi đầu, hôn lên khóe miệng của người kia, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tiếc là đánh lén không được chính xác cho lắm. Cảnh tượng giống nhau, nhưng kết cục chưa chắc đã giống, người trước mắt này, thực sự cũng cao hơn năm lớp 10 nhiều lắm.

Viên gạch cuối cùng của bức tường vây, Châu Kha Vũ phá dỡ nó một cách gọn gàng.

Số 377, Trương Gia Nguyên, xin hãy hồi đáp 2016.

Số 397, Châu Kha Vũ, xin hãy hồi đáp 2016.

Gã phiên dịch viên nói, "Trương Gia Nguyên, chúng ta vốn nên yêu nhau từ sớm."

—tbc

có đủ soft chưa hả các chị 😭😭😭😭😭  còn vài chương nữa là end rồi nên xin phép spoil một chút 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

28. Bài tập tình yêu (Kết cục của 59)
29. Mặc Sắc Lưu Quang (Kết cục của 611)
30. Phiên dịch viên thân yêu (Kết cục của 810)
00. Ending Is Beginning

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro