28

Bài tập tình yêu
🎶The Starting Line - Keane🎶

Cả một đêm không hiểu rõ rốt cuộc là Châu Kha Vũ đang chơi trò gì, nhưng vào một khắc cuối cùng đó, Lưu Chương cũng đã hiểu, là thú vui vào lễ tình nhân của Châu công tử, nhưng từ cái lần tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ bộc trực nói thẳng ra với ba của Trương Gia Nguyên thì Lưu Chương cảm thấy chẳng còn chuyện gì có thể kỳ quái hơn được nữa rồi.

Chẳng qua là, hai người này khi nào mới kết thúc đây? Lưu Chương suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.

Thế cho nên Lưu Chương chọn cách trưng cầu ý kiến của bác sĩ Lâm thông minh ở bên cạnh, bác sĩ Lâm cũng không muốn dong dài với kẻ ngốc, bất thình lình hỏi AK lúc còn học ở New York có thật là anh từng có bạn gái không đấy? Anh bị người ta đá mấy lần rồi, thật sự có người thích anh á?

Bác sĩ Lâm trước giờ đâm vào vết thương lòng của người khác vô cùng chuẩn.

Bốn người quay trở về Celestial Heights, thời gian đã có hơi muộn, Lâm Mặc ở lại phòng làm việc thì cũng tiện hơn nên không định quay về bên kia bờ biển, Lưu Chương thì nói tối hôm nay không tăng ca, lúc này vẫn chưa buồn ngủ muốn tìm người cùng trò chuyện, Lưu Chương vẫn rất có ý thức không làm bóng đèn, cho nên chỉ đành mặt dày mà theo bác sĩ Lâm lên căn hộ 12D dùng cho hết cái thẻ tháng.

Trương Gia Nguyên tiễn Châu Kha Vũ đến trước cửa căn hộ 28B, tuần sau là Trương Gia Nguyên có thể dọn về rồi, mặc dù vị kiến trúc sư kia vẫn hay nói căn hộ của cậu vẫn còn lỗ hỏng. Lúc này cậu vẫn phải lái xe quay về nhà ba mẹ, thật ra thì cậu có hơi mệt. Nhưng Trương Gia Nguyên vào thang máy cùng Châu Kha Vũ, lên lầu, mỗi một sự ám muội trong cái nhấc tay giữa người trưởng thành đều có chút gì đó ám chỉ, không hề đơn thuần ngây thơ như học sinh trung học.

Trò chơi bằng mắt hoàn toàn không thể che giấu được nỗi xung động bên trong nội tâm.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn Trương Gia Nguyên đầy ẩn ý, "Nếu không thì, em ấn mật khẩu đi?"

Trương Gia Nguyên nghiêng người tựa ở cạnh cửa, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, "Em phải về rồi, ba mẹ còn đang ở nhà đợi em."

"Lễ tình nhân mà ba mẹ vẫn đợi, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Mật khẩu là sinh nhật của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đẩy cửa ra, Trương Gia Nguyên vẫn đứng ở bên cạnh, cậu cúi đầu cười, lúc này tim cậu đập có hơi nhanh.

Nhưng gã phiên dịch viên đứng đắn kia đi vào nhà cởi giày, không nói gì nữa, nhưng cửa vẫn để đó không đóng, giống như một lời mời không chút tiếng động vậy, hoặc giả là một màn kịch lạc mềm buộc chặt chăng.

Trương Gia Nguyên mới không dễ dàng cắn câu, mặc dù trong lòng cậu rất ngứa ngáy, nhưng vẫn huýt sáo quay lưng đi ấn nút thang máy.

Châu Kha Vũ chỉ đi vào trong tìm đôi dép đi trong nhà mới, ai mà ngờ được Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị chuồn mất đâu, cho nên vội vàng sải bước đi tới kéo người kia lại, đêm nay hắn sẽ không để cậu đi. Trương Gia Nguyên đá giày vào trong góc, cánh cửa căn hộ 28B "cạch" một tiếng đóng lại, gã phiên dịch viên vung tay một cái tắt hết mọi nguồn sáng trong phòng khách.

Trên cửa sổ sát đất 270 độ, chỉ còn lại màn đêm lộng lẫy kỳ lạ của Turan.

Bọn họ hôn nhau kịch liệt, từ ngoài cửa vào đến phòng khách, cuối cùng ngã lên chiếc ghế sofa của gã phiên dịch viên, một xấp tài liệu tiếng Anh rơi đầy xuống đất. Sau đó, trong khung cảnh mập mờ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy chiếc đèn bàn trên bàn làm việc của Châu Kha Vũ.

Thầm nghĩ lần sau sẽ mua tặng hắn một chiếc đèn thích hợp hơn, nhưng tiếc là bây giờ cậu không thể nào suy nghĩ thêm gì khác được nữa.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ tắm rửa xong chỉ mặc một cái quần ngủ, đang ngồi xổm xuống dọn dẹp xấp tài liệu khi nãy làm rơi, đêm nay cả hắn và Trương Gia Nguyên thật sự có hơi điên. Lúc này Trương Gia Nguyên đang lười biếng mặc đồ của Châu Kha Vũ, trên người khoác chiếc khăn mỏng, ngồi trên sofa nhà Châu Kha Vũ, nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần.

Châu Kha Vũ, anh sẽ ở lại Turan bao lâu?

Cậu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng Trương Gia Nguyên không hỏi hắn, cậu không muốn bị mất hứng, cứ hưởng thụ giây phút này là được.

***

Đến tận giữa trưa Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh dậy, Châu Kha Vũ thì bị một tràng chuông điện thoại đánh thức, hắn xoa xoa huyệt thái dương, ngồi dậy mở wechat ra, kết quả chỉ thấy thông báo cho thuê lại căn 16D, Châu Kha Vũ lập tức tag Patrick, "Cậu không thuê nữa?"

Patrick trả lời rất nhanh, "Đầu tháng 3 em sẽ đi Nam Mỹ hai tháng, đi chụp cảnh thiên nhiên với một người chuyên nghiệp, em muốn học chút kỹ thuật mới. Đợi em về rồi, dự định sẽ đổi một căn hộ khác đỡ tốn kém hơn."

Châu Kha Vũ tỏ ý đã hiểu, Patrick đã từng nói chuyện này với Trương Gia Nguyên, thẩm mỹ của giới thời trang mấy năm nay đã trở nên đồng nhất, lúc cậu ta và Trương Gia Nguyên thiết kế trang web công cộng, Patrick đã cho Trương Gia Nguyên xem buổi trình diễn của Chanel vào khoảng thập niên 80, cô gái người Pháp vừa gầy vừa cao Inès de la Fressange này vừa đi catwalk vừa hút thuốc, tự nhiên mà liều lĩnh, phong tình vạn chủng. Patrick nói cô gái người Pháp này không những là nàng thơ của Karl Lagerfeld mà còn là một trong số những người mẫu mà ông ấy thích nhất nữa. Mấy năm nay dòng thời trang khác biệt này cũng đã dần hết thời, một sản phẩm thời trang ra đời và các thương hiệu lớn đua nhau làm theo, các người mẫu nữ cũng không hề có chút cá tính nào, chưa kể đến việc cộng điểm vì trang phục, ngay cả tướng mạo cũng sắp không phân biệt nổi ai với ai nữa rồi.

Trong guồng quay của giới thời trang lập dị này, Patrick lo lắng rằng con đường mà bản thân đang đi sẽ càng ngày càng hẹp, thiên nhiên mới là thứ sẽ luôn khác biệt nhất, cho dù là hôm nay hay là ngày mai, mọi góc độ của ánh sáng đều cho ra những những khả năng khác nhau.

Nhóc người Đức trở thành người đầu tiên của group Vạn Nhân Mê rời khỏi Celestial Heights, đương nhiên cậu ta vẫn sẽ ở lại Turan dài lâu, nhưng chung quy vẫn không quen với việc căn hộ 16D đã đổi thành người khác.

Lúc này, Nine gửi vào trong group một lá thư mời, chị họ của Nine sẽ kết hôn vào cuối tháng này, gả cho một đối tác kinh doanh, hôn lễ sẽ được cử hành ngoài bãi biển, Nine không những là phù rể mà còn phụ trách thiết kế toàn bộ thực đơn cho bữa tiệc, anh mời bạn bè trong group Vạn Nhân Mê cùng tới tham dự.

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn vào gò má thịt của Trương Gia Nguyên một cái rồi mới gọi người kia dậy, "Chị họ của Nine sắp kết hôn rồi, hôm đó em có thời gian không? Patrick thì sắp đi Nam Mỹ hai tháng, chúng ta có cần đi tiễn cậu ấy không?"

Trương Gia Nguyên có hơi gắt ngủ, cả người cậu đau như muốn rời ra từng mảnh, trùm kín chăn, "Trương Gia Nguyên bây giờ không thể suy nghĩ, còn chưa sạc điện xong đâu."

"Ồ, thế à, thế thì nghe anh hết nhé." Châu Kha Vũ cười xấu xa.

***

Hôn lễ của chị họ Nine sẽ cử hành vào ngày 28 tháng 2, tại chỗ nước cạn ở vịnh Piano, là một tiệc cưới ngoài trời. Hôm nay Nine mặc một chiếc vest đuôi tôm màu đen, cổ thắt nơ, cười híp mắt chiêu đãi khách đến chung vui. Mọi người trong group Vạn Nhân Mê đều tới, bọn họ cùng nhau mua một phần quà, tặng cho chị họ của Nine. Trong số năm người, chỉ có mỗi Patrick mặc chiếc áo sơ mi hoa cùng với bộ vest trắng, Lưu Chương quay đầu nói với Lâm Mặc, "Bộ đồ của Patrick hôm nay có hơi át giọng chủ rồi, còn đẹp hơn cả chú rể nhỉ?"

"Cậu ấy có mặc giống anh thì cũng đẹp hơn chú rể." Lâm Mặc chạy tới khu ăn uống, đại kèn đồng thì cứ đi theo phía sau ồn ào không ngừng.

Lúc này Lưu Chương đang đánh giá từng người tới tham dự hôn lễ ngày hôm nay, "Edward cũng tới rồi, mấy trường hợp thế này đương nhiên là không thể thiếu anh ta."

"Hình như hôm nay anh ta định là hôn lễ kết thúc rồi sẽ cầu hôn Nine." Lâm Mặc lấy một ly thức uống, "Vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy anh ta đang xác nhận lại quá trình với mấy người bạn của mình, trong tay có cầm một chiếc hộp hình vuông, tôi đoán là nhẫn đôi."

"Đệt, thật luôn? Không phải Nine nói vẫn chưa bắt đầu kỳ thử việc với anh ta hả? Lẽ nào kỳ thử việc đó chỉ là Nine dùng để kiểm tra Patrick?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng Nine là người trưởng thành, mọi quyết định của anh ấy không cần chúng ta phải khoa tay múa chân." Lâm Mặc bưng một đĩa đồ ăn, tìm một nơi ít người, ngắm bãi cát và biển lớn, tâm trạng cũng có chút không tệ, nói chuyện câu được câu không với Lưu Chương, mấy tháng trước, người chơi rượt đuổi trên bãi biển này với Nine vẫn là Patrick.

Nine ở bên cạnh chị họ, chị họ của anh kết hôn xong thì sẽ trở thành một phụ nữ nội trợ, chú rể là một người có điều kiện vô cùng phù hợp, yêu đương nửa năm đã bàn chuyện kết hôn, hai người đều không hề do dự. Kỳ thực Nine cũng nhận ra hôm nay Edward có kế hoạch, anh chưa từng cho người kia bất kỳ đáp án chính xác nào, không từ chối cũng không đồng ý, kỳ thử việc thì lại càng không có, nhưng bọn họ vẫn thường ở bên nhau, ở bên nhau rất yên bình cũng rất thoải mái.

Một phù rể khác đi tới thay cho Nine, Nine đi tới khu salad, Patrick đang ở đó gắp thức ăn, Nine lên tiếng chào, "Tuần sau em đi Nam Mỹ rồi nhỉ? Đã tìm được nhà mới chưa?"

Patrick gật đầu, "Cuối tháng 4 về, em vẫn chưa bắt đầu tìm nhà đâu, đợi em từ Nam Mỹ về rồi mới tính tiếp, hành lý em để nhờ ở nhà bạn. Không phải anh cứ hay nói là em tiêu tiền không có kế hoạch sao? Nếu như sau này em cũng thường ra ngoài chụp ảnh thế này thì đúng là nên tìm một căn hộ rẻ hơn thật."

"Phục vụ ở Nine's Bar nói lâu rồi không thấy em tới đó gọi gỏi đu đủ Thái. À đúng rồi, anh đã nhận được tiền boa của em, mỗi việc này thôi nhưng anh thấy em vẫn tiêu tiền không có kế hoạch đó."

"Em biết làm gỏi đu đủ rồi, cũng đã học được cách nấu súp tomyum, nấu ăn cũng khá thú vị đó chứ, với lại dựa trên công thức của anh, em còn cho thêm một vài nguyên liệu mới nữa, mùi vị cũng không tệ, lần tới có cơ hội để em làm cho anh ăn thử nhé!" Patrick cười, cậu đối xử với Nine vẫn rất nhiệt tình, nhưng đồng thời cũng rất thức thời, không bao giờ khiến Nine thấy khó xử.

Patrick không muốn làm mất thời gian của Nine, cậu bưng đĩa thức ăn đi tìm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, mặc dù hôm nay nhóc người Đức ăn mặc cực kỳ nổi bật, nhưng cậu không hề có ý muốn lòe thiên hạ, trong bất cứ hoàn cảnh nào Patrick cũng đều không muốn coi mọi chuyện trở nên quá phức tạp.

Nine nhìn theo bóng lưng của Patrick, rồi đơn giản chỉnh đốn lại khu salad một chút, đây cũng coi như là bệnh nghề nghiệp của anh sau mấy năm làm quản lý dịch vụ ăn uống, cứ nhìn thấy thức ăn trên đĩa không chỉnh tề là tiện tay dọn lại. Gần đây Edward có giới thiệu một cuốn sách dạy nấu ăn cho Nine, trong đó toàn là mẹo và bí quyết của các đầu bếp Michelin, có một hôm Nine và Edward thử một món ăn trong nhà hàng của anh, bọn họ hợp tác với nhau rất ăn ý, quá trình chế biến món ăn này cực kỳ phức tạp, nhưng tới khi đã gần như sắp thành công thì Nine lại lấy nhầm nước sốt cuối cùng, Edward cau mày tỏ ý trách móc sự bất cẩn của Nine, sau đó bưng đĩa thức ăn lên ném vào trong thùng rác, Nine trêu Edward trông chẳng khác nào Gordan Ramsey trong Hell's Kitchen cả.

Thực ra lúc đó Nine cũng có chút tức giận, anh duỗi tay tới chấm một ít nước sốt, lựa chọn sai lầm này lại khiến mùi vị của món ăn vô cùng tuyệt vời, Nine mở to hai mắt, anh bảo Edward nếm thử một miếng, Edward nhìn thùng rác, sau đó lắc đầu từ chối.

Tình yêu, thậm chí là hôn nhân, và mối quan hệ khế ước giữa con người với nhau, có lẽ cũng có công thức hoàn hảo và thích hợp nhất, làm theo từng bước như trong sách dạy nấu ăn, đáp án chắc chắn sẽ không xảy ra sơ sót nào, cũng giống như chị họ của anh và anh rể tương lai vậy. Thế nhưng, kiểu người không thể xoi mói như Edward mãi mãi cũng không thể nào biết được mùi vị nơi đầu ngón tay của Nine, đó là một trải nghiệm cực kỳ giàu trí tưởng tượng.

Vì vậy một mình Nine ở lại nhà bếp nấu món đó lại lần nữa, lần này anh cố ý dùng sai nước sốt. Nếu như đưa đĩa thức ăn này cho nhóc người Đức kia ăn thử, cậu ấy chắc chắn sẽ không biết trong sách dạy nấu ăn đã nói những gì, nhưng cậu sẽ khen không ngớt lời và hỏi món này sao mà ngon quá vậy.

Chuyện bất ngờ vốn không có công thức, bởi vì nó bắt buộc phải nằm ngoài dự định.

Patrick là người thứ hai mang quốc tịch Thái mà Nine từng qua lại, người đầu tiên thì không cần phải nhắc tới nữa, đó là một tên cặn bã. Mặc dù Patrick miễn cưỡng lắm mới có thể coi như là người Đức, nhưng Patrick cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được phương thức liên lạc của Nine. Trong khoảng thời gian thử việc chỉ duy trì được 33 ngày đó, Nine luôn tỏ ra mạnh mẽ và cưng chiều Patrick, nhưng Patrick vẫn cứ vui vẻ chịu đựng.

Trong công việc, thật ra thì nhóc nhiếp ảnh gia là kiểu người có rất nhiều ý tưởng và không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng trong cuộc sống, nguyên tắc của cậu từ trước đến nay đều là co được dãn được, cũng rất bao dung.

Hôn lễ của chị họ Nine kết thúc mỹ mãn với những lời chúc phúc, vào buổi tối, chú rể và cô dâu khiêu vũ giữa đám đông và hát liền mấy bài hát, MC thì đang chuẩn bị hỏi xem khách mời ngồi phía dưới có ai muốn lên hát một bài dành tặng cho hai vợ chồng hay không.

Để cho bầu không khí không bị nhạt nhẽo, MC trực tiếp gọi tên, chọn người mặc vest màu trắng chói mắt nhất trong dàn khách mời.

Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên huýt sáo, "Patrick! Đừng có ăn nữa, hạnh phúc tới với cậu rồi kìa!"

"Patrick hát thế nào?" Lưu Chương hỏi Lâm Mặc, bác sĩ Lâm nói hát thế nào cũng được, dù sao thì nơi này cũng không thích hợp để cho AK cầm mic.

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy, đám đông đã bắt đầu cổ vũ Patrick. Patrick có chút khó xử, nhưng chỉ trong vài giây là cậu đã thuyết phục được bản thân, tự bêu xấu mình thì không sao, không khí xung quanh đừng có tẻ ngắt là được, Patrick lấy điện thoại ra, đưa cho ban nhạc, "Bài này được không? Có hơi ít người biết."

Ban nhạc gật đầu, ra hiệu OK với cậu.

Nine đứng ở bên cạnh cô dâu, nhìn Patrick được hoa và ánh đèn vây quanh.

"Bài hát này của tôi, là「The Starting Line」của Keane, hôn nhân cũng là một vạch khởi đầu cho một giai đoạn khác của cuộc đời, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc, cũng chúc em trai của cô dâu, Tiểu Cửu, luôn vui vẻ và hạnh phúc!"

This town was a lovers stage
...
You fear for what we have become
The ground is uneven
You stumble from day to day
You shelter where its easy
...
Drag your heart up to the starting line

Bài hát này rất hợp với giọng của Patrick, đến nỗi Lưu Chương cũng xúc động. Patrick hát xong thì vội vàng trả mic lại cho MC, MC nói vào trong buổi tối đặc biệt này, nghi thức của ngày hôm nay có một phân đoạn bất ngờ.

Khách mời ngơ ngác nhìn nhau, Edward cầm một bó hoa hồng đi lên sân khấu, hắng giọng một cái.

Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, cả hai đứng giữa đám đông cứ lắc lư người qua lại, gã phiên dịch viên tiến sát tới bên tai Trương Gia Nguyên nói, "Em nói xem tên Singapore này đang định làm gì?"

"Tự bêu xấu." Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Lâm Mặc mới nói với em, hình như anh ta định cầu hôn Nine."

Ngọn đèn tập trung rọi lên người Edward, tên Singapore ăn mặc rất đẹp, bộ vest màu đen phối với một chiếc cà vạt, anh ta cầm bó hoa, sớm đã kiểm tra lại quy trình với MC, cô dâu chú rể cũng biết anh ta sẽ cầu hôn Nine. Ngày hôm nay trùng hợp cùng là sinh nhật của Edward, anh ta muốn bản thân mình viên mãn một chút.

Edward hắng giọng, nhìn Nine đang đứng giữa đám đông, "Nine, quen biết em cũng được 4 tháng rồi, chúng ta đều là dân di cư cắm rễ ở Turan, vì để ổn định ở đất nước này mà đã chịu không ít khổ cực. Khi anh còn ở Singapore cũng từng gặp phải chuyện giống như em, cho nên anh tin chắc là chỉ chúng ta mới có thể hiểu rõ lẫn nhau. Chúng ta của hiện tại, đều rất yêu mỹ thực và mỹ tửu, cũng rất yêu cuộc sống này. Lần đầu tiên gặp được em ở tiệc rượu, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi Châu Kha Vũ, "Nine gặp phải chuyện gì à?"

Châu Kha Vũ kể lại cho Trương Gia Nguyên một cách ngắn gọn, "Anh thấy con người Edward, tự tin nhưng đồng thời cũng rất tự ti, anh ta đã nhắc tới quá khứ của Nine không ít lần, như thể bọn họ có được cuộc sống như bây giờ không hề dễ dàng vậy, nhưng tính cách Nine không phải như vậy."

Về phương diện quan sát người khác này, Trương Gia Nguyên rất tin lời Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nói tiếp, "Thật ra thì cả anh và Patrick đều đã biết về chuyện trước kia của Nine, nhưng bọn anh đều không để bụng, cũng chưa từng nhắc tới trước mặt anh ấy, anh nghĩ đây mới thật sự là bao dung. Chứ không phải cứ nhắc tới hết lần này tới lần khác rằng quá khứ của người đó thảm thế nào, bây giờ sống tốt ra sao, anh không nghĩ là Edward thích hợp với Nine đâu."

"Anh cũng đâu phải là Nine, đừng làm chủ thay anh ấy. Nhưng em chắc chắn sẽ ủng hộ Patrick." Trương Gia Nguyên cũng ở bên cạnh xem kịch vui.

Edward nhìn Nine, tiếp tục nói, "Nine, em là một người rất hào hoa, tự tin và đáng yêu nữa, thể hiện sự yêu ghét của mình rất rõ ràng, khẩu vị của em, kế hoạch về tương lai của em, có sự dũng cảm mà anh chưa bao giờ có được, anh đã được em cổ vũ rất nhiều. Em nói em không thích người Thái, em xem, anh không phải người Thái. Em nói em hy vọng bạn đời tương lai có thể ủng hộ cho sự nghiệp của em, em xem, anh có thể làm được. Bài toán khó của em, chắc là anh cũng sẽ được full điểm thôi. Hôm nay, trong hôn lễ của chị họ em, anh trịnh trọng cầu hôn em, hy vọng trong tương lai có thể trở thành bạn đời đồng tính hợp pháp của em."

Edward nói xong thì dắt Nine ra khỏi đám đông, anh ta còn chuẩn bị cả nhẫn đôi nữa.

Patrick siết chặt tay, cứ nhìn Nine và Edward ở bên nhau là cậu lại thấy buồn, ai mà chẳng có cái tính chiếm hữu kia chứ. Nhưng cậu không muốn Nine khó xử, Nine là người trưởng thành, không phải cứ kiên trì là có thể theo đuổi thành công, từ người Thái thay đổi thành người Đức rất dễ, nhưng cậu không thể nào biến thành Edward được. Cho nên nhóc người Đức chỉ có thể trốn sang Nam Mỹ bắt lấy loài chim trên trời, cá voi dưới biển, nói chung là, nhân vật chính trong phim hạnh phúc ở bên cạnh nhau đến cuối đời, còn cậu từ trước đến nay đều sẵn lòng chọn cách chúc phúc, dù sao thì cậu không phải nhân vật chính, trong đám đong, cậu chỉ là một vai quần chúng nhỏ bé mà thôi.

Trai xinh gái đẹp trong giới thời trang thực sắc tính dã nhiều vô số kể, nhưng Tiểu Cửu ca ca biết làm gỏi đu đủ Thái mới là người khiến cậu có cảm tình nhiều nhất, cá tính hai mặt của Nine là độc nhất vô nhị. Mặc dù Patrick vẫn không hiểu việc kết hôn cho lắm, nhưng cậu đã học được những kiến thức cơ bản về quản lý nhà hàng.

Có lẽ vài năm sau đó, nhóc nhiếp ảnh gia rồi cũng sẽ muốn có một mối quan hệ khế ước thôi, chẳng ai biết trước được điều gì.

Nine nhận lấy bó hoa hồng, anh khẽ cười, nhưng nội tâm lại chẳng có chút cảm động nào, anh chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút hóc búa. Nếu như sự cố tạt sơn hồi cấp hai đã để lại bóng ma tâm lý cho anh, vậy thì anh thấy không phải vì bị phân biệt giới tính hay là bắt nạt học đường đâu, mà là anh thực sự không thích cái cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy!

"Nine, say YES!"

Đám bạn của Edward ở một bên la ó, ban nhạc cũng rất phối hợp biểu diễn một ca khúc cầu hôn. Cô dâu thì trực tiếp ném hoa cưới trong tay tới cho Nine, trong đám đông thì lời chúc phúc là chiếm đa số.

Nine ra hiệu bảo tạm dừng ca khúc lại, anh cảm ơn mọi người, "Hôm nay, bên dưới có bạn của tôi, người nhà của tôi, cảm ơn mọi người đã thích đồ ăn thức uống của hôm nay, cũng cảm ơn mọi người đã bao dung cho khẩu vị của tôi, và tính hướng của tôi nữa. Năm nay tôi đã 27 tuổi rồi, trong cái giới này của chúng ta, việc có được một người bạn đời ổn định thật ra rất khó khăn. Quan điểm về tình yêu của tôi rất ngang ngược, cũng rất ích kỷ, cái gì cũng muốn có. Còn về việc hẹn hò, tôi cũng không muốn phải mạo hiểm, cho nên tôi muốn ở bên cạnh một người hiểu rõ tôi nhất."

"Bây giờ tôi muốn đặt một câu hỏi, người trả lời đúng chính là người hiểu rõ tôi nhất. Edward, chắc là anh sẽ được full điểm thôi nhỉ, đúng không?" Nine chớp chớp mắt.

Edward tỏ vẻ không thành vấn đề, nếu như đây là chút nghi thức cảm mà Nine cần.

Trong đám đông vang lên vài tiếng bất hòa, Trương Gia Nguyên giơ tay, "Nine, nếu như em cũng trả lời đúng, vậy thì anh sẽ hẹn hò với em hả?"

Châu Kha Vũ vội vàng túm tay Trương Gia Nguyên xuống, "Trương Gia Nguyên, muốn tạo phản à, em là người của ai?"

Trương Gia Nguyên thè lưỡi, lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Còn một người nữa cũng muốn tạo phản, "Này, tôi thay nhóc Đức báo danh nhá!" Lưu Chương đẩy Patrick lên phía trước, "Bạn trai cũ cũng có thể tham gia mà ha!"

Edward không ngại màn cầu hôn của mình xảy ra chút chuyện nhỏ này, anh ta biết bọn họ là bạn bè, nhưng như vậy sẽ chỉ khiến Patrick lúng túng mà thôi, gia đình của Nine đã chấp nhận anh ta, còn Patrick đã là quá khứ rồi.

"AK, em đâu có hiểu Nine tới vậy." Nhóc người Đức này không cầm máy ảnh thì tự tin không nổi.

"Vậy thì, nghe nhé, ai trả lời đúng, tôi sẽ hẹn hò với người đó!"

"Câu hỏi của tôi đơn giản thôi, tên tiếng Trung của tôi là Cao Khanh Trần, tên tiếng Anh là Nine, thật ra tôi còn có cái tên thứ ba nữa, đó mới là tên thật của tôi, mặc dù mấy năm nay tôi chưa từng nhắc tới, nhưng ai đọc được có thể đọc cho tôi nghe không?"

Edward sững sờ, trừ người nhà của Nine ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều không một ai biết tên tiếng Thái của Nine, bởi vì anh chưa bao giờ tiết lộ quá khứ của mình, quá khứ khó coi như thế cơ mà, nhưng cũng chính vì vậy cho nên Nine mới không hẹn hò với người Thái. Tiếng Thái, tên Singapore hoàn toàn không hiểu.

"Tên tiếng Thái của tôi, có ai đọc được không!"

Châu Kha Vũ thoáng cái đã hiểu, gã phiên dịch viên hiểu ý bật cười, "Trương Gia Nguyên, tên tiếng Thái của Nine rất dài, không phải người Thái thì tuyệt đối không đọc được."

Trong đám đông, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, "Là Kornchid Boonsathitpakdee."

Mũi Patrick có hơi cay, xuyên qua đám đông, ánh mắt của cậu và Nine giao nhau, ông chủ quán bar này không những chỉ cho cậu cách làm gỏi đu đủ Thái, mà còn đưa cho cậu phao của bài toán tình yêu này nữa.

Nine vốn dĩ không hề trả hàng, cậu mới là người được chọn, từ trước đến nay Nine vừa dũng cảm lại còn kiên cường, và luôn yêu thích những điều bất ngờ trong cuộc sống.

"Là Kornchid Boonsathitpakdee!" Patrick cười híp mắt, lớn tiếng hét lên, thân phận vai phụ của bộ phim bi kịch này, không phải là của Patrick.

"Là Nine Kornchid Boonsathitpakdee." Patrick cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên bầu trời.

"Tiểu Cửu, I love you!"

"I love you 9000!"

Trong đám đông, Patrick ôm Nine lên rồi xoay tận mấy vòng, Nine bật cười đòi cậu thả mình xuống.

Nhóc người Đức mặc vest trắng này, hôm nay thật sự đã át luôn giọng chủ.

—tbc

e/n: mọi người có hài lòng với cái kết của hhxc không ạaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro