30

Phiên dịch viên thân yêu

Thì ra nhà của Lâm Mặc ở ngay tầng sáu của tòa nhà đối diện, cuối tháng này căn hộ 12D mới hết thời hạn thuê, tối hôm nay Lâm Mặc sẽ cùng mọi người quay về Celestial Heights.

Tối nay là Trương Gia Nguyên lái xe, Lâm Mặc ngồi ở ghế sau nói, "Đối với tộc không lái xe như tôi mà nói thì, giao thông ở trung tâm thành phố so với vịnh Piano vẫn tiện hơn một chút, trung tâm Toàn Cầu gần nhà tôi hơn, có tàu điện ngầm, cũng có cả tuyến xe buýt chạy thẳng nữa."

"Tiện cái gì mà tiện! Tôi xếp hàng nửa năm rồi, chỗ đỗ xe ở tòa nhà ngân sách vẫn chưa đến lượt tôi giành được đây này!" Lưu Chương cứ nghĩ tới chuyện này là bực bội.

"Đó là do anh xui, không biết cách chen ngang thôi ok." Lâm Mặc lại tìm ra được vết thương lòng của người bên cạnh, ném cho một nhúm muối.

"Mặc Mặc, sau Patrick thì anh là người thứ hai rời khỏi Celestial Heights rồi đấy. Vừa rồi Nine biết chuyện xong thì nghe giọng có vẻ giận lắm." Trương Gia Nguyên xoay người, nói với những người khác, "Hôm nay biển số xe em chỉ có thể đi đường hầm thôi, sớm biết vậy đã bảo Châu Kha Vũ lái xe rồi. Hôm nay sao thế nhỉ, ngay cả đường hầm mà cũng kẹt xe à?"

"Có lẽ phía trước có tai nạn chăng?" Lúc này điện thoại Châu Kha Vũ reo lên, "Anh nghe điện thoại."

Điện thoại của Châu Kha Vũ trực tiếp kết nối với bluetooth trên chiếc Urus của Trương Gia Nguyên, dù sao thì thân phận của gã phiên dịch viên này bây giờ cũng đã là bạn trai người ta rồi. Đầu dây bên kia là trợ lý của Châu Kha Vũ, "Daniel, cậu đã xác nhận vé máy bay về New York chưa? Bên phía Ray Dalio nói không thể chờ cậu lâu thêm được nữa đâu, chúng tôi có thể chuyển hết công việc ở Turan của cậu về New York."

Tốc độ nói chuyện của trợ lý Châu Kha Vũ từ trước đến nay đều rất nhanh, gã phiên dịch viên chậm mất nửa nhịp, lập tức ngắt kết nối bluetooth, "Không phải tôi đã nói rồi à, vẫn chưa quyết định, trễ nhất là thứ hai tuần sau xác nhận với chị, bây giờ không nói nữa, cúp máy đây."

Trong đường hầm quả nhiên đã xảy ra tai nạn, một chiếc taxi va phải chiếc Bentley, chiếm hết hai làn đường, thảo nào lại kẹt xe dữ dội như vậy. Trương Gia Nguyên đạp phanh xe, chậm rãi lái tới phía sau của chiếc xe đằng trước, lúc nãy mọi người trên xe đều nghe thấy những lời mà trợ lý của Châu Kha Vũ đã nói.

"Ray Dalio? Mé, quỹ Bridgewater?" Lưu Chương lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cái tên Ray Dalio này, là một huyền thoại trong ngành quỹ đầu cơ, nhà đầu tư và doanh nhân hàng đầu thế giới. Lâm Mặc cũng đầu tư cổ phiếu cho nên cũng biết tới ngôi sao sáng này, nhưng còn việc Trương Gia Nguyên biết được là từ những tin nhắn trước đây với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã nhắc tới cái tên này vô số lần, có thể coi như là người mà Châu Kha Vũ sùng bái nhất trong những năm còn học trung học.

"Cuốn sách mới《Principles》của Ray Dalio, năm ngoái tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Turan, có một vị giáo sư tiến cử tôi làm dịch giả cho cuốn sách này." Cơ hội này thực sự rất khó có được, Ray Dalio là đại thần mà Châu Kha Vũ cực kỳ yêu thích, nhưng công việc này phải làm ở New York, có lẽ phải kéo dài tận nửa năm, Châu Kha Vũ thực sự không thể nào hạ quyết tâm rời khỏi cái nơi mà hắn chỉ mới vừa yêu này được.

"Má nó, vậy chẳng phải là cậu có thể gặp Ray Dalio người thật à?"

"Nếu như em nhận công việc này, đương nhiên là có thể, em còn có thể tới tận nhà riêng của ông ấy để phỏng vấn nữa kìa. Anh trai em còn bảo em xin chữ ký giúp nữa."

"Daniel, đỉnh vãi, anh cũng trở thành người có quen biết với Ray Dalio rồi, chỉ cách có mỗi mình cậu thôi."

Nhưng Lâm Mặc lại vạch trần tâm sự của gã phiên dịch viên, "Cho nên, Châu Kha Vũ, cậu là người thứ ba rời khỏi Celestial Heights à?"

"Kha Vũ của chúng ta vốn là người New York mà." Trương Gia Nguyên tùy tiện nhắc nhở các vị ngồi ở hàng ghế sau.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một cái, hình tượng khoe khoang khiêm tốn vẫn không biến mất, "Em không có dự định nhận công việc này, cũng không muốn rời khỏi..."

Không muốn rời khỏi Turan, không muốn quay về New York.

Trương Gia Nguyên chậm rãi chạy theo chiếc xe phía trước, cuối cùng cũng vòng qua được chiếc xe gây tai nạn, cậu tăng tốc, động cơ của chiếc Urus vang ầm lên khắp đường hầm, "Châu Kha Vũ, đừng nói lý do anh không muốn rời khỏi đây là vì em nhé, em gánh không nổi đâu."

Bế tắc.

Nhưng mà chủ đề này nhanh chóng bị gã giám đốc đầu tư vừa mới được thăng chức tăng lương bỏ qua, lúc này điện thoại của Lưu Chương nhận được một email, hắn nhìn lướt qua tiêu đề mới phát hiện là thư chúc mừng boss gửi cho hắn, năm nay hắn thuận lợi thăng chức lên VP, lương cơ bản cũng tăng 30%, tiền thưởng năm ngoái bình quân mỗi người là 15 tháng, còn Lưu Chương lại là 24 tháng. Vừa rồi không khí trong xe vẫn có hơi quỷ dị, nhưng lúc này Lưu Chương lại giơ điện thoại tới trước mặt Lâm Mặc, "Nhìn thấy chưa!"

"Anh tấn công bằng tia phóng xạ của màn hình điện thoại à, đưa ra xa chút coi!" Lâm Mặc quay sang vỗ tay tán thưởng cho cái tên cuồng tăng ca ở bên cạnh, bấm ngón tay, "Ừm, chúc mừng được tăng lương, tính ra thì anh có thể được xếp vào hàng mỗi giờ kiếm được 1000 rồi đấy, đáng ăn mừng lắm!"

"Nếu không phải bây giờ đang ở trên xe của Trương Gia Nguyên thì tôi đã lái xe huênh hoang lên cầu Turan rồi. Vừa rồi đồng nghiệp hỏi tôi có phải đã nhận được tiền thưởng 20 tháng hay không, tôi nói không phải đâu, thật ra thì anh đây được nhận tới 24 tháng lận, boss vẫn coi như không phụ lòng tôi." Lúc này Lưu Chương đang chìm đắm trong niềm vui, tiền tự mình kiếm được và tiền của gia đình, cuối cùng vẫn khác nhau nhiều lắm.

"Nhìn AK của chúng ta kìa, người đàn ông bị công việc PUA quá độ." Lâm Mặc nói với hai vị ngồi ở hàng ghế phía trước.

Lưu Chương lắc lư hai chân, bắt đầu quảng cáo với ba người bên cạnh, hoặc cũng có thể là chỉ đang nói với mỗi mình Lâm Mặc, ai mà biết được nhỉ, "Tôi đã nghĩ rồi, năm nay tôi là VP, qua thêm vài năm nữa, chắc là có thể thăng chức lên làm MD, tới lúc đó tôi đã đi làm được 10 năm, cũng coi như chưa già quá. Lúc đó tôi dự định sẽ từ chức không làm nữa, tự mở một quỹ đầu tư riêng làm ông chủ, không bao giờ đi làm công cho người khác nữa! Lâm Mặc, nếu không thì sau này chúng ta hợp tác đi? Tôi làm cấp một, cậu làm thứ cấp, liên kết với nhau, không phải quá sướng luôn hả, cắt tỏi tây* của kẻ ngốc, lãng mạn biết bao?"

Sự lãng mạn của tên cuồng tăng ca của tòa nhà ngân sách này, không ăn khớp người khác chút nào, lãng mạn của người khác là hoa hồng và bữa tối dưới nến, còn lãng mạn của hắn là liên minh với bác sĩ Lâm đi cắt tỏi tây trên thị trường chứng khoán.

Lâm Mặc không thèm để ý tới hắn, ba bốn năm sau, quá là xa vời, được bước nào hay bước đó thôi. Vả lại việc hợp tác làm ăn này, đa số cuối cùng đều sẽ giải tán, cậu không hề muốn mạo hiểm.

"Ya Ya, anh phải đãi mọi người một bữa đó." Trương Gia Nguyên trêu chọc một câu.

"Ăn ăn ăn! Nguyên ca cứ tự nhiên chọn!"

Trương Gia Nguyên lái xe lên đường núi, "Mặc Mặc, anh quản tiền của em cho đàng hoàng nhá, tài sản của em đều nhờ cả vào anh đó, nghiêm túc phản đối anh hợp tác với Ya Ya!"

***

Lưu Chương và Lâm Mặc lên lầu trước, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế lái, cậu đang lướt xem lịch bay từ Turan tới New York, ngẩng đầu hỏi, "Khi nào thì đi? Sau này có còn về nữa không?"

Thật ra thì mấy tháng trước, Trương Gia Nguyên không hề suy nghĩ tới sự thật là Châu Kha Vũ chỉ tạm thời ở lại Turan, nhịp sống không nhanh không chậm của người này cứ như là đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng kể từ sau cái đêm cuồng hoang đó, trong lòng Trương Gia Nguyên cứ lởn vởn một nỗi buồn vô cớ, giống hệt như màn pháo hoa ngắn ngủi kết thúc vào đêm giao thừa vậy.

Sau khi đã được trải qua niềm hạnh phúc tột cùng nhất, những việc xảy ra sau đó lại thường là những chuyện khó chịu nhất.

Trương Gia Nguyên chống đầu, nhất thời không biết nên lấy tư cách gì để đối mặt với cuộc chia ly vội vã này.

Châu Kha Vũ hiểu rất rõ người trước mắt, biết rõ nỗi băn khoăn của Trương Gia Nguyên, cho nên gã phiên dịch viên chồm người sang, và rồi họ trao nhau một nụ hôn sâu bên trong khoang xe.

Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng như trước, "Sao em chắc là anh sẽ đi? Anh không định nhận công việc này đâu, cứ coi như là vì bản thân anh."

Trương Gia Nguyên bật cười, từ chối cho ý kiến, lên lầu cùng Châu Kha Vũ, "Nếu không thì hôm nay anh tới chỗ em nhé? Bên trong không có gì thú vị hết, em kiểm tra rồi, nhưng mà, view ở nhà em vừa hay đối diện vịnh Piano đấy."

Châu Kha Vũ thầm cười, ôm người kia lên, "Em có biết không? Chỉ cần hôn em thôi cũng đã rất tuyệt rồi."

Tất nhiên là Trương Gia Nguyên biết, như nhau thôi, cho nên hai người họ tạm thời không cần phải suy nghĩ đến chuyện sau này.

***

Vốn dĩ cuối tuần này Châu Kha Vũ dự định sẽ cùng Trương Gia Nguyên đi xem một buổi triển lãm, Trương Gia Nguyên đã chờ đợi buổi triển lãm này từ rất lâu. Bảo tàng tư nhân lớn nhất thế giới nằm trên bán đảo Tasmania ở Úc, có tên là 「Museum of Old and New ART」, tất cả các tác phẩm triển lãm đều đến từ một "tay chơi", đương nhiên cũng là một tỷ phú và một nhà sưu tầm nghệ thuật, David Walsh. Hầu hết các buổi triển lãm trong bảo tàng nghệ thuật cổ điển và hiện đại này đều liên quan đến sự sống và cái chết, về tình dục, nói tóm lại chúng đều là một kiểu nghệ thuật đương đại khó mà hiểu nổi.

Buổi triển lãm diễn ra ở Turan là một Pop-up Exhibition, Trương Gia Nguyên đã mong đợi rất lâu.

Trưa thứ bảy, Châu Kha Vũ mặc một bộ vest màu đen, đeo một cái kính đen, ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng phối đồ trước tấm gương lớn, Châu Kha Vũ vỗ mông Trương Gia Nguyên, khung cảnh đột nhiên tạm ngừng một chút, Trương Gia Nguyên vừa mới đội chiếc mũ lên lập tức ném cho Châu Kha Vũ một cái liếc mắt.

Châu Kha Vũ phá lên cười như điên, thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên cứ như là công tắc mở ra một mặt hoàn toàn khác của gã phiên dịch viên vậy, có một vài bí mật trong lòng đã rõ nhưng lại không nói ra, "Anh đi trễ là do anh thật sự dậy không nổi, còn em đi trễ, là do quần áo của em quá nhiều."

Trương Gia Nguyên nhướn mày, "Bộ này không đẹp à? Cũng là vì muốn xứng với anh thôi."

"Đẹp chứ, nhưng mà tủ quần áo của em cứ như hộp thuốc màu ấy."

Lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến được cửa phòng triển lãm thì đã có không ít người đang xếp hàng, buổi triển lãm này là một cơ hội hiếm có, người tới tham quan cực kỳ nhiều, bên trong phòng triển lãm lại có rất nhiều tác phẩm trưng bày, cho nên mỗi lần vào đều sẽ giới hạn lượng người.

Châu Kha Vũ chọt Trương Gia Nguyên, "Hay là vào một quán cafe nào đó ngồi đợi đi, đợi bớt người rồi vào?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cầm cây kem ốc quế trên tay ăn rất nghiêm túc, ý bảo không được, "Anh có biết tại sao phải xếp hàng không? Bởi vì một trong số những tác phẩm trưng bày là người thật, người thật làm tác phẩm triển lãm, có một không hai. Triển lãm hình xăm sau lưng của người đó, tác phẩm có tên là Da Người, mỗi ngày đều giới hạn thời gian, chỉ có thể xem vào buổi trưa mà thôi, người đó sẽ ngồi trên bục triển lãm, quay lưng về phía người xem, ngồi suốt 4 tiếng liền."

"Hiếu kỳ thế cơ à? Người đó làm vậy là để kiếm tiền hay sao?" Châu Kha Vũ không hiểu cho lắm.

"Nghe nói hình xăm trên người anh ta đến từ một thợ xăm rất có tiếng, được yêu cầu tới làm, thợ xăm đó phải vẽ tận hai năm, tác phẩm xăm độc nhất vô nhị này có thể nói là một loại nghệ thuật, thợ xăm đó đã ủy quyền tác phẩm này cho nhà sưu tầm trưng bày nó khắp nơi trên thế giới. Người yêu thích hình xăm này cũng vì thế mà không may trở thành một tác phẩm triển lãm, không được tự do, anh ta bắt buộc phải nghe theo mọi sắp xếp, bởi vì đó là phần thưởng của anh ta." Trương Gia Nguyên giới thiệu xong, phòng triển lãm lại cho thêm một tốp người mới vào, Châu Kha Vũ dắt tay Trương Gia Nguyên đi vào trong tham quan.

Buổi triển lãm này không có phần giới thiệu, cũng không có chủ đề hay nhãn mác.

Trên vé có nói, không cần phải cảm thấy áy náy vì không học được bất cứ điều gì, bản thân nghệ thuật đã là một nhận thức rồi.

Trước mắt Châu Kha Vũ là một dòng thác chữ*, hắn cảm thấy bản thân đã dần có hứng thú với nghệ thuật, có lẽ một phần cũng là do ảnh hưởng từ Trương Gia Nguyên, hoặc cũng có thể là do bản thân nghệ thuật đã thu hút hắn.

Hắn cùng Trương Gia Nguyên đi ngắm nhìn từng khu triển lãm, đi tới một căn phòng tối, lúc này bên trong không có người. Trước mặt chỉ có một chiếc đèn treo tường, mỗi một ngăn ẩn đều có thể mở ra, bên trong có để một máy phát thanh, mỗi một giọng nói bên trong đều không giống nhau, bọn họ chỉ nói một câu I love you, một số thì rất êm tai, một số thì rất thê lương, còn một số thì lại rất kỳ lạ.

Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ phát hiện ra được một máy phát thanh có giọng nói rất buồn cười, hắn ấn phát đi phát lại mấy chục lần.

"Châu Kha Vũ! Anh trẻ con vừa thôi." Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ đi, "Anh không biết mấy người phía sau đều đang nhìn anh à, người ta chê anh phiền đó."

"Trong đây tối như vậy, ra ngoài rồi cũng đâu có ai biết đó là anh đâu?" Gã phiên dịch viên luyến tiếc đi ra khỏi phòng triển lãm, "Em không thấy cái giọng vừa rồi rất giọng AK sao, ha ha, anh muốn ghi âm lại rồi gửi vào trong group quá."

"Anh đeo kính đương nhiên là thấy nó tối rồi! Anh tháo kính ra rồi nhìn thử xem, đi xem triển lãm mà đeo kính đen, giả ngầu là bị coi thường đó ok?" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ đi, "Sao bây giờ, bộ lọc kính của em dành cho anh hoàn toàn vỡ nát rồi, có tên đàn ông nào vừa trẻ con vừa muộn tao như anh không, quậy như quỷ á, mau trả Châu Kha Vũ số 397 lại cho Trương Gia Nguyên đi."

Châu Kha Vũ gỡ kính mắt xuống, bình thường nhã nhặn quen rồi, ai mà chẳng có một mặt khác bên trong cơ chứ.

Gã phiên dịch xoay người, chọc ghẹo bạn trai nhỏ nhà mình, "Trương Gia Nguyên, bây giờ em cũng hung dữ lắm đó, nhưng mà bộ lọc kính anh dành cho em vẫn tạm thời vẫn còn rất dày. Không phải người ta đều nói theo đuổi được tình yêu rồi thì thường không biết quý trọng sao, nhưng mà anh đâu có vậy, nhỉ?"

Trương Gia Nguyên rẽ vào một góc, đi tới nơi đám đông đang vây quanh, chắc hẳn là người đàn ông có hình xăm nổi tiếng đang ngồi ở kia rồi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đợi đám đông tản đi bớt, cuối cùng cũng nhìn thấy một người sống đang ngồi trên bục triển lãm, tới khi thật sự được nhìn thấy tận mắt hành vi nghệ thuật này, ở một mức độ nào đó thì vẫn khiến người khác không thoải mái, Trương Gia Nguyên có cảm giác như vậy đấy, có một số người xem nghĩ rằng tác phẩm này là vì dâng hiến cho nghệ thuật, nhưng Trương Gia Nguyên lại có cách nhìn khác, cậu chỉ cảm thấy tấm lưng của người đàn ông đối diện với bọn họ, khi bản thân anh ta muốn có tấm da người độc nhất vô nhị này không hề cái biết giá mà mình phải trả trong tương lai. Đây vốn không phải là một câu chuyện đẹp đẽ về việc cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mà là nghệ thuật đã mua hết quyền tự do của cuộc đời anh ta, biến anh ta trở thành nô lệ của đồng tiền.

Trương Gia Nguyên đứng cách một mét thật lâu, "Châu Kha Vũ..."

"Hửm?"

"Em cũng muốn xăm, anh nói xem, em cũng xăm một hình xăm màu ở sau lưng, thế nào, có phải sẽ rất ngầu không?"

Châu Kha Vũ không cần suy nghĩ đã nói ngay, "Không đồng ý."

"Tại sao chứ!"

"Nếu như em muốn xăm, anh có thể xăm cùng với em, nhưng mà hình xăm phải nhỏ một chút, cũng không thể xăm màu được, còn kiểu giống của anh ta thì em cũng đừng hòng nghĩ tới."

"Cho em một lý do đi! Nếu không thì không nghe lời anh đâu."

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên đang cố tình gây sự, thế cho nên hắn nói ngắn gọn với người nào đó, "Cơ thể của em đẹp như vậy, anh không đồng ý. Cho nên, bỏ cái suy nghĩ này đi, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên mím môi, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà cậu cũng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi, nếu như cậu mà xăm thật thì có lẽ sẽ bị vị kiến trúc sư kia ném xuống vịnh Piano bất cứ lúc nào mất, có tà tâm, nhưng tuyệt đối không có can đảm.

Tác phẩm triển lãm cuối cùng nằm ở lối ra, là một chiếc Porsche thể thao mập mạp, Châu Kha Vũ nhìn một cái, xoay đầu lại đánh giá với Trương Gia Nguyên, "Cái này đại diện cho việc tiêu xài hoang phí à? Lòng tham và dục vọng của con người giống hệt như chiếc Porsche mập mạp này vậy, để anh chụp một tấm, phải gửi cho Patrick, ẩn dụ cho cậu ấy một chút, em biết không, cậu ấy ở Nam Mỹ ăn nhiều tới nỗi béo lên không ít đó, Nine cũng đã ra tối hậu thư bảo cậu ấy giảm cân."

"Châu Kha Vũ, anh hơi ác rồi á." Nhưng mà tác phẩm triển lãm lớn nhất không phải là chiếc xe này, mà là mấy chục chiếc bóng đèn treo trên trần nhà, là một kiểu nghệ thuật trình diễn khác nữa.

So với khái niệm mù mờ về tác phẩm chiếc máy tạo phân trước đó thì bóng đèn trên trần nhà lại là một lối suy nghĩ vô cùng ấm áp. Trương Gia Nguyên rất thích, cậu kéo Châu Kha Vũ đi tới một cái máy ở bên cạnh, "Kha Vũ, Kha Vũ, nhìn em nè, em làm ảo thuật cho anh xem nhé!"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên dùng hai tay nắm lên thiết bị màu đen, bóng đèn trước mắt đột nhiên bắt đầu nhấp nháy không ngừng, càng ngày càng sáng, tiết tấu này rất giống như nhịp đập trái tim của con người.

"Đây là cái gì?" Gã phiên dịch viên hiếu kỳ.

Trương Gia Nguyên cười đáng yêu, "Có phải rất thú vị không? Thiết bị này có thể cảm nhận được cường độ nhịp tim của một người, thông qua sức nóng trong lòng bàn tay mà thắp sáng bóng đèn, anh nhìn lên trên đi, tiết tấu lúc sáng lúc tối đó giống hệt như nhịp tim của em vậy, nhịp tim càng mạnh thì bóng đèn sẽ nhấp nháy càng nhanh, độ sáng cũng sẽ rất mạnh."

Châu Kha Vũ có chút nghi ngờ, đúng lúc có một người có hơi lớn tuổi đi tới thử, tần suất và độ sáng yếu hơn của Trương Gia Nguyên rất nhiều, ông bác nhìn Trương Gia Nguyên khẽ cười, tặng cho cậu hai dấu like.

Nhiệt độ của trái tim có thể thắp sáng ngọn đèn, tiết tấu của trái tim có thể điều khiển tần suất nhấp nháy của ngọn đèn.

"Kha Vũ, anh cũng thử đi!"

Châu Kha Vũ cẩn thận vươn tay ra, đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn nắm chặt lấy thiết bị, nhưng có lẽ thiết bị này cũng không được chính xác cho lắm, hoặc cũng có thể là do lòng bàn tay của hắn không đủ nóng, bóng đèn không được sáng giống như lúc Trương Gia Nguyên cầm nó.

Trương Gia Nguyên cười ngã ngửa, "Châu Kha Vũ, sao anh yếu quá vậy? Không khác gì mấy với ông bác lúc nãy luôn!"

"Không lẽ anh bị suy tim sớm, em nhìn xem em lúc nãy kìa!"

Châu Kha Vũ mới không tin tà, hắn hà hơi nóng vào lòng bàn tay, phản bác lại lời của Trương Gia Nguyên, "Anh có yếu hay không, không phải em là người rõ nhất à? Thiết bị này toàn lừa người thôi."

Trương Gia Nguyên thục cùi chỏ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cười tránh đi, gã phiên dịch viên bậc thầy ngôn ngữ này hôm nay đã chọc chó không ít lần, cần phải bị cảnh cáo.

Máy đo nhịp tim kích thích ham muốn chiến thắng của gã phiên dịch viên, Châu Kha Vũ cứ đứng đó thử mãi, phía sau đã có một hàng người đang xếp hàng, mất kiên nhẫn mà nhìn tên đàn ông cao to cứ loay hoay đằng trước chiếc máy. Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa, có lẽ Châu Kha Vũ là kiểu người bình tĩnh, không nóng không lạnh như vậy đó. Nhưng mà nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn đùa một chút, cậu đi vòng tới đối diện Châu Kha Vũ, "Vẫn không được à? Bỏ cuộc đi, chỉ thử một lần cuối nữa thôi nha, phía sau người ta xếp thành một hàng luôn rồi kìa."

"Không bỏ cuộc!" Châu Kha Vũ xoa xoa tay rồi lại nắm lấy thiết bị.

Thiết bị nằm ở giữa rất vướng víu, Trương Gia Nguyên cười xấu xa, cậu nhón chân, bất chợt nâng khuôn mặt Châu Kha Vũ lên, hung hăng hôn hắn một cái, "Châu Kha Vũ, thế nào!"

Cái đánh lén này, vẫn còn vương chút vị ngọt của cây kem ốc quế vừa rồi.

Những người xem triển lãm ở phía sau không hề biết rằng tác phẩm trưng này còn có thể chơi cái trò lãng mạn như vậy, hai chàng trai cao lớn này cực kỳ đẹp đôi, kiểu tình yêu không chút kiêng kỵ này, ai nhìn thấy rồi cũng đều không nỡ nhăn mặt.

"Daniel, hình như anh không biết cái cảm giác khi nhớ thương một người là như thế nào nhỉ, hoặc nói đúng hơn là anh không hiểu thế nào là thích, tình yêu của anh quá tĩnh lặng."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới những lời này, bóng đèn trước mắt đang nhấp nháy rất nhanh, là tiếng trái tim đang đập liên hồi của hắn.

Thế mới nói, tĩnh lặng chỉ bởi vì đã từng bỏ lỡ cậu ấy mà thôi.

***

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến vịnh Piano tản bộ, tối hôm nay là thứ bảy, thời tiết lại đẹp, nhiệt độ cũng vừa phải. Con đường ven biển toàn người với người, Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm xem một nghệ sĩ đường phố chơi guitar, nghe một ca khúc vừa đàn vừa hát xong, cậu bỏ vào trong hộp đàn 200 tệ rồi lấy một đĩa CD sáng tác. Châu Kha Vũ đi vào đường núi, lúc này có người đang ngồi trước cây piano trên biển diễn tấu, là một cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ.

Trên đường núi có người bán hoa, Châu Kha Vũ đứng giữa đám đông thật sự rất chói mắt, người bán hoa hỏi, "Anh đẹp trai, mua hoa không?"

Châu Kha Vũ theo bản năng lắc đầu, "Không cần đâu."

"Mua một ít đi mà? Tặng người qua đường cũng được, anh mua hoa của tôi rồi thì đêm nay tôi có thể kết thúc công việc sớm một chút."

Trương Gia Nguyên từ sau lưng Châu Kha Vũ thò đầu tới, "Nào, Châu Kha Vũ bao hết đống hoa này nhá."

Gã phiên dịch viên chỉ đành móc tiền, "Tặng em à? Hoa này đâu có hợp với em."

Trương Gia Nguyên cầm bó hoa hồng lớn, chạy về phía cây piano trên biển, cậu đặt bó hoa lên cạnh băng ghế nơi cô gái đang ngồi, "Đàn hay lắm, cái anh đẹp trai đằng sau mình tặng bạn nè!"

Châu Kha Vũ ngồi trên băng ghế đá bật cười, nhìn Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa nhảy quay trở lại, "Tâm trạng tối nay không tệ nhỉ?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, "Châu Kha Vũ, ngày mai là chủ nhật rồi, vé máy bay đi New York tuần sau, anh quyết định chưa?" Vấn đề này kiểu gì cũng vẫn phải nói tới, không thể nào cứ trì hoãn mãi được.

Châu Kha Vũ xoay đầu nhìn cảnh đêm ở bên kia bờ biển, "Không có thời gian để nghĩ, vẫn là câu đó, chắc là anh không về New York đâu."

"Vậy nếu như... em thật tâm hy vọng anh có thể quay về đó thì sao?"

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để ý tới hình tượng, cả người nằm ườn trên băng ghế, gối đầu lên đùi của gã phiên dịch viên, cậu đung đưa đôi chân vì có hơi dài mà thò ra khỏi băng ghế của mình.

Châu Kha Vũ vuốt vuốt tóc mái tán loạn trước trán Trương Gia Nguyên, "Turan và New York cách nhau 12 tiếng đồng hồ, lúc anh thức dậy, em chỉ vừa mới ngủ."

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên đã biết từ lâu rồi.

"Cho nên, là vì chuyện này hả?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, "Nói ra thì chắc anh không tin, nhưng một tháng này, có thể thật sự là trong tiềm thức của em, em cứ có cảm giác là anh sẽ quay về New York, anh là kẻ đi lưu lạc khắp nơi còn gì, Turan chỉ là một trạm dừng chân của anh mà thôi."

"Kẻ lưu lạc thì làm gì có nhà, nhưng bây giờ anh không có nhà thật sao?" Châu Kha Vũ cười Trương Gia Nguyên cậy mạnh.

"Lúc em mới tới Ý, Châu Kha Vũ, lúc đó em vẫn rất thích anh, nhưng mà lúc đó, chắc là anh chẳng còn nhớ gì tới em nữa."

Châu Kha Vũ bụm miệng Trương Gia Nguyên lại, "Đừng nhắc nữa mà, Nguyên Nhi, anh sai rồi."

"Đệt, Châu Kha Vũ, ý em không phải vậy!"

"Lúc đó em đã tự an ủi mình, yêu đơn phương là lựa chọn của một mình Trương Gia Nguyên em, không có Châu Kha Vũ thì chưa chắc em đã sống không nổi. Tình yêu là cái thá gì chứ, về sau thì em muốn có sự nghiệp, muốn kiếm thật là nhiều tiền, để cho ba mẹ an dưỡng tuổi già, sau đó em vẫn là em, trưởng thành rồi cũng không muốn thay đổi, vẫn sẽ dừng chân trước những nghệ sĩ đường phố, vẫn sẽ bị cảm động bởi những thứ đẹp đẽ mà em thích."

"Ừm, bây giờ em đang làm rất tốt, hơn nữa, anh cũng đã quay về tìm em rồi."

"Cho nên anh thì sao, Châu Kha Vũ?"

"Trước đây anh đã từng nói với em rất nhiều lần là anh rất sùng bái Ray Dalio, chuyện anh có hứng thú muốn làm thật sự không nhiều, anh xem, đến cả người ngoài ngành như em mà còn biết tới ông ấy. Trong《Sự đảo ngược nhân khẩu học》không có tên của anh, cuốn sách đó đọc khó hiểu lắm, em càng đọc càng mất tập trung, khi ấy em đang nghĩ, câu nào là do Châu Kha Vũ phiên dịch nhỉ.《Arrival》có chữ ký của anh, câu nói ở trang 108 đó em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.《Principles》, có thể dịch nó là《Nguyên tắc》không? Dưới tên của Ray Dalio là tên bạn trai em, Ya Ya nói không sai, ngầu chết đi được. Ba em cứ hay nói giá sách của em chỉ toàn là tập tranh, trông không có học vấn chút nào."

"Giá sách mới, vị trí bắt mắt nhất, em sẽ để dành cả một hàng cho anh, dành cho anh phiên dịch viên của Trương Gia Nguyên em."

Thật ra thì trong thời đại ngày nay, những công việc dịch thuật thông thường đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế, nhưng một phiên dịch viên chân chính sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, đương nhiên là hắn hiểu rõ ý của Trương Gia Nguyên, cho nên hắn cũng bình tĩnh thảo luận, "Đoàn đội bên Mỹ đã có hai người nghỉ việc, công việc ở New York quả thật là có chút không thể lay chuyển được, cho nên bọn họ mới hy vọng anh quay về văn phòng ở New York, thật ra anh vốn dĩ cũng chỉ định ở lại Turan một năm mà thôi, nhưng ai mà ngờ sẽ được gặp lại em chứ, nói thế thì phải cảm ơn Patrick, là cậu ấy giới thiệu Celestial Heights cho anh. Cuốn sách của Ray Dalio, nếu như anh nhận biên dịch thì phải tiến hành phỏng vấn sâu trước một khoảng thời gian, còn về địa điểm làm việc, anh nghĩ mình có thể thương lượng, việc đi lại giữa New York và Turan cũng không còn khó khăn như vậy nữa."

Sắp xếp cho công việc trong tương lai, Châu Kha Vũ suy nghĩ rất rõ ràng, cũng từng cân nhắc rất cẩn trọng, chỉ là hắn muốn trưng cầu ý kiến của Trương Gia Nguyên trước, còn trong nội tâm hắn cũng thật sự rất xoắn quýt, nhất thời chỉ muốn trì hoãn.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, lắc lắc cánh tay Châu Kha Vũ, "Cho nên á, anh còn khiêm tốn cái gì nữa! Mau về New York đi."

"Châu Kha Vũ, bất luận là sau này chúng ta có ở bên nhau dài lâu hay không, cho dù chỉ có 1% khả năng mà thôi, em không hy vọng là sau này, khi mà anh cảm thấy hối hận vì đã không nhận công việc này, anh sẽ vô thức cảm thấy đó đều là do Trương Gia Nguyên. Con người em có đôi khi rất hèn, gánh không nổi tiếc nuối của người khác đâu, nhất là anh."

"Em nói vậy anh buồn đó."

"Nhưng anh cũng biết em nói có lý mà, đúng không, nếu như chẳng có chút hứng thú nào với công việc này, vậy thì anh đã không cần phải do dự, anh đã có sẵn lựa chọn rồi, anh chỉ đang đợi sự thúc đẩy của em nữa mà thôi."

Châu Kha Vũ đột nhiên ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, không phải vì cảm kích, mà là cảm động vì sự thấu hiểu lẫn nhau của họ. Bọn họ vẫn luôn rất hiểu nhau, và cũng không cần phải chứng minh sự đặt biệt của họ dành cho đối phương, vì thế gã phiên dịch viên mềm lòng, "Nhưng mà anh vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với em."

"Trương Gia Nguyên, em biết cách làm người ta nghiện lắm. Anh ở New York nhớ em thì phải làm sao?"

"Thì anh nghĩ tới em nhiều vào."

"Bây giờ đã bắt đầu nhớ rồi, làm sao đây?"

"Kha Vũ, anh có còn nhớ cuối tháng 8 năm ngoái, Nine gọi chúng ta tới chơi Never have I ever không, cái câu chưa bao giờ thật sự tỏ tình với người nào của anh. Lúc đó, em đang nghĩ tới điều gì nhỉ, em đang nghĩ là con mẹ nó Trương Gia Nguyên em đây vẫn luôn có một người mà mình rất thích, bây giờ còn đang ngồi ngay bên cạnh đây này, nhưng mà suốt bảy năm cũng chưa từng tỏ tình, từ không dám nói cho đến sẽ không nói, rồi lại đến không muốn nói. Nhưng bất kể là em có giày vò bản thân mình như thế nào đi chăng nữa thì người mà em muốn tỏ tình vẫn là anh, người mà bảy năm trước không thích em, cũng là người bây giờ đang thích em, người đó vẫn luôn là anh."

Trương Gia Nguyên từ băng ghế nhảy lên, cậu xoa xoa tóc, xoay người đi về phía trước.

"Châu Kha Vũ, thật ra mấy năm nay anh cũng chẳng thay đổi gì."

"Cho nên, phải nhớ là em thích anh."

"Anh về New York, em thì từ tận đáy lòng, hy vọng anh có thể làm chuyện mà mình thích, anh cũng nói rồi còn gì, chúng ta của bây giờ mới là vừa đúng lúc."

Thật ra thì gã phiên dịch vẫn còn một sự lựa chọn khác, thậm chí hắn đã liên lạc với một người bạn làm triển lãm nghệ thuật ở New York, muốn hỏi Trương Gia Nguyên có đồng ý tới New York cùng hắn hay không, nhưng mà Châu Kha Vũ cũng biết mấy năm nay Trương Gia Nguyên đã tích lũy được rất nhiều thứ ở Turan, bây giờ không phải lúc thích hợp để đổi sang một thành phố khác. Nếu như tối hôm nay Trương Gia Nguyên đã không nhắc tới dự định của bản thân rồi thì chắc là cậu cũng chẳng có kế hoạch rời khỏi Turan đâu, vậy thì Châu Kha Vũ cũng thế, hắn sẽ tôn trọng quyết định của Trương Gia Nguyên, yêu xa cũng chẳng có gì ghê gớm, bọn họ tâm ý tương thông là được.

Tình yêu không phải là vật cản trở của cuộc đời.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận được một cuộc gọi, cậu kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta tới một nơi."

"Đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết."

***

Nửa đêm canh ba, Trương Gia Nguyên chui ra khỏi tấm chăn, mở đèn đầu giường, cậu duỗi chân đạp bay cái chăn đi, hài lòng đánh giá tuyến nhân ngư của Châu Kha Vũ, "Không phải nói là xăm cùng em sao? Anh chọn chỗ kín đáo quá vậy làm gì."

"Làm dấu ấn chỉ thuộc về riêng em, vậy thì người nào đó sẽ không lo được lo mất nữa."

"Ai con mẹ nó lo được lo mất hả?"

Châu Kha Vũ chụp lấy nắm đấm của Trương Gia Nguyên, nằm trên giường bật cười, "Được rồi được rồi, là anh, là anh lo được lo mất."

"Sau lưng em đẹp không?"

"Vừa rồi ở trên bồn rửa tay không phải đã nhìn rồi sao?" Châu Kha Vũ chọt vào gò má thịt của Trương Gia Nguyên, "Đặt vé rồi, thứ tư tuần sau, nhưng mà anh không đồng ý chuyển về làm việc dài hạn ở New York, hoàn thành dự án của Ray Dalio rồi thôi, anh đoán chắc là tới cuối năm, sau đó anh sẽ về đây, New York là nhà, Turan cũng là nhà, hy vọng em không quên điều này."

Châu Kha Vũ cũng đã ngưng thuê căn hộ 28B, quả thật đúng như Lâm Mặc nói, gã phiên dịch viên là người thứ ba rời khỏi Celestial Heights.

Hành lý của hắn cũng không nhiều lắm, một số sách và quần áo đã được gửi về New York trước bằng đường chuyển phát nhanh, hắn chỉ đem theo một chiếc vali ký gửi 30 inch, làm thủ tục ký gửi hành lý xong thì trên tay chỉ còn tấm vé máy bay và một cuốn sách, cực kỳ đơn giản. Hai hôm nay Trương Gia Nguyên gần như dính chặt lấy Châu Kha Vũ, lúc trước có thể là do bọn họ chưa từ biệt nhau đàng hoàng, cho nên lần này cứ luyến tiếc không nỡ.

Chuyến bay sẽ khởi hành vào trưa thứ tư, vì bận chút công việc nên Trương Gia Nguyên không thể tới tiễn được. Gã phiên dịch viên lúc này giống như cậu học sinh trao đổi đến từ New York năm đó vậy, một mình vội vàng rời khỏi Turan, kết cục cuối cùng dường như lại đang quay về nơi bắt đầu. Bóng lưng cao lớn của gã phiên dịch viên lúc này trông thì rất tiêu sái, nhưng thật ra sâu trong nội tâm hắn đang thấp thỏm không yên.

"Các vị hành khách, chuyến bay tới New York đang chuẩn bị cất cánh, các hành khách ở khoang thương gia mời đi lối ưu tiên."

Gã phiên dịch viên tháo mắt kính xuống, trên tay cầm cuốn《Principles》bản tiếng Anh, hành khách lục tục đi vào hành lang, ngay cả khách ở khoang phổ thông cũng đã vào máy bay hết. Hắn gửi một cái meme đáng thương cho Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên không trả lời, tiếp viên hàng không đã thúc giục lên máy bay lần cuối rồi.

Châu Kha Vũ quét vé máy bay, bước lên thang cuốn đang đi xuống, hắn không biết bản thân mình đang mong đợi cái gì nữa, nhưng hắn cứ đi được một bước là quay đầu lại mấy lần, ngẩn người nhìn thang cuốn trống rỗng ở phía sau, những lúc cảm tính bao trùm luôn cả lý tính thế này khiến gã phiên dịch chần chừ.

Nếu như hắn không lên máy bay mà xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên vừa mới kết thúc công việc, thì sẽ như thế nào nhỉ?

Gã phiên dịch viên từng không hiểu thế nào là thích, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu rồi.

Thích là bóng đèn nhấp nháy trên trần nhà viện bảo tàng, cũng là đôi cánh phía sau lưng người đã nằm bên cạnh hắn tối qua.

"Châu Kha Vũ!"

Phía sau có người gọi hắn, trên thang cuốn vang lên tiếng bước chân dồn dập, một cái đầu tròn trịa, trên cổ đeo một cái gối ngủ, đeo một cặp kính gọng đen, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc hoodie màu xanh lục, một chiếc quần jean rộng thùng thình, đang chạy từ trên thang cuốn xuống, trông cứ như một cậu học sinh trung học, người nọ vẫy vẫy tấm vé máy bay trên tay.

"Châu Kha Vũ, anh từng nói sẽ đứng dưới cầu thang đón em!"

Châu Kha Vũ vững vàng khụy gối, Trương Gia Nguyên nhảy một cái treo lên người Châu Kha Vũ, lực va chạm có hơi mạnh khiến gã phiên dịch viên lảo đảo một cái, Châu Kha Vũ cười nói, "Anh biết ngay mà, em nói bận công việc chỉ là gạt anh thôi."

"Không có gạt anh thật mà, em bàn bạc lâu dữ lắm mới điều chỉnh lại được lịch trình đó."

"Em tới tiễn mà vào được tận đây à?" Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đi vào khoang máy bay của chiếc A380, "Trương Gia Nguyên, chiều cao bây giờ của em có thể đụng lên trần máy bay luôn đó."

Xem ra Trương Gia Nguyên của hắn cũng đã phải chần chừ giữa cảm tính và lý tính rất lâu đấy nhỉ.

Lúc máy bay hạ cánh, Trương Gia Nguyên duỗi người.

Cậu nhìn người bên cạnh và nói.

"Phiên dịch viên thân yêu ơi, em chưa từng tới New York lần nào đâu đấy."

—tbc

*Cắt tỏi tây: các nhà đầu tư lớn "thu hoạch" các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
*Dòng thác chữ:

*tattoo:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro