Khi Thế Giới Động Vật lần đầu chiếu đến kỳ ngủ đông dài 6 tháng của gấu nâu, tôi đã thắc mắc rằng chúng có thể mơ bao nhiêu giấc, liệu có từng mơ thấy mình là một con cá hồi hay chưa.
Khi lần đầu đọc Trang Chu mộng hồ điệp, tôi lại tò mò rằng gấu nâu ngủ lâu như vậy, liệu từng sợ hãi cảm giác hụt hẫng khi tỉnh dậy bản thân không còn là con mồi kia hay không.
-------------------------------
Liêu Ninh vào mùa đông thường ở mức từ -7 đến -9 độ, ban đêm sẽ có tuyết rơi. Tuyết ở Dinh Khẩu khi rơi trắng xoá rất đẹp, nhưng lại khiến mỹ quan ở thành phố này tụt xuống theo độ C, vì tuyết sẽ đóng thành băng bên đường, vừa bẩn vừa lạnh. Mặt đường trơn trượt đầy băng tuyết, xám xịt hơn cả bầu trời buổi sáng.
Với tiết trời thế này, người Trung Quốc thường chọn hương tê tái, cay sặc của ớt và hoa tiêu trong lẩu Trùng Khánh, người Đông Bắc trung thành gần như tuyệt đối với nồi đất gà hầm nấm hôi hổi, còn phương Tây lại chuộng các loại bánh bông lan ngọt vị chocolate, điển hình như Yule log.
Dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh, không phải ai cũng có đủ dũng cảm đi ngửi thứ mùi ẩm mốc và hôi hám của phân mèo cách đây hai con phố như Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ngồi xổm, đập mấy cái đinh cuối cùng vào ván gỗ dày. Lực tay giữ gỗ bất giác bám mạnh vào tấm ván, ngang với lực của tay vung búa, nghiệp dư dập sâu thêm mấy cái dằm vào bàn tay đã trắng xanh vì lạnh, máu như bị đông cứng cũng chỉ rỉ ra đau rát. Lần đầu gia cố chuồng mèo hoang lại chính vào thời tiết lạnh cắt da như hôm nay, lắc cổ tay tê rần, thở dài ra một hơi khói trắng, Trương Gia Nguyên chính là người cậy mạnh làm càn như vậy.
Tháo tai nghe đang phát mấy lời hướng dẫn đọc tự động trên Baidu, Trương Gia Nguyên hé khoá kéo của chiếc áo khoác dài màu nâu, trong đó có 3 con mèo hoang đang co ro sưởi ấm và che chắn bởi cơ thể mang nhiệt độ chỉ xấp xỉ 37 độ của con người.
Cậu nhìn chúng cười đắc ý, Trương Gia Nguyên tự thấy mình rất ngầu, dù nụ cười dần tê dại đi vì lạnh và hàm răng nhỏ đập cầm cập vào nhau nhìn méo xệch hơi ngốc nghếch. Cẩn thận lấy tấm nệm lót đang hấp thụ sự ấm áp trên cục nóng máy sưởi điều hoà, ôm lấy từng cơ thể mềm mại đầy lông đặt vào chuồng gỗ mới gia cố cứng cáp, Trương Gia Nguyên phủi mớ lông xám trên áo rồi đứng dậy, cúi người cầm lấy hộp kem Häagen-Dazs đang chôn sâu dưới tuyết, tiêu sái bước đi không quên vẫy tay bỏ lại 1 câu:
"Chào nhé, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro