14. Gió đảo Hải Nam.

Lâm Mặc uống say thì sẽ ngủ rất ngoan. Trương Gia Nguyên kéo khoá lều, ló đầu ra ngoài đi dạo.

Tửu lượng Trương Gia Nguyên thật sự không tồi, sau chuỗi ngày đóng cọc ở hộp đêm liền có thể đạt đến trình độ uống chay "Nàng tiên xanh" vẫn có thể leo liền ba tầng lầu.

Giờ này đã hơi trễ nhưng vẫn còn các bạn học đang ngồi tập trung bày trò chơi. Trương Gia Nguyên đi dọc bãi biển, gió mơn man thổi bung mùi rượu và dầu gió mà cậu đã bôi trước khi ra khỏi phòng.

Đến khu xe đạp, ngang đây là đoạn đi bộ vắng tanh. Trương Gia Nguyên lùi một con xe, đạp chầm chậm trên đường. Tốc độ khiến gió biển đáp vào mặt cậu mát lạnh, tung bay mái tóc dày đen nhánh, sau đó trời đất quay cuồng, Trương Gia Nguyên phiêu quá thả cả tay lái.

Vài người dân nhìn thấy liền giúp cậu chống xe, Trương Gia Nguyên cảm thấy ngại ngùng đến cười ngốc, nhanh chóng vẫy tay cảm ơn, chạy ngược về chỗ cắm trại. Vừa đi được vài mét, cái chân bị trẹo của Trương Gia Nguyên biểu tình khiến cậu phải dừng xe, đáp chân xuống đất liền truyền đến cảm giác đau điếng.

Trương Gia Nguyên chống xe bên đường, cẩn thận xem kĩ mấy vết thương từ cú ngã xe ban nãy. Cùi chỏ bị trầy một chút, lòng bàn tay đập xuống mặt đường đá cũng nhoe nhoét vài vết máu, đầu gối xây xát một mảng, chân cũng bị trẹo. Trương Gia Nguyên bó chân sát vào người, mím môi ngồi đợi mấy cơn đau đi qua rồi sẽ đạp xe về trại.

Ngồi được một lát, Trương Gia Nguyên đang chăm chú vẽ mấy hình tròn trên nền đường, vẽ một đường khác nối tới một đôi giày thể thao. Cậu không ngẩng đầu tiếp tục vẽ bên cạnh đôi giày đó một vòng tròn.

Châu Kha Vũ ngồi xổm, đưa tay giở lòng bàn tay đang nắm chặt đau rát của Trương Gia Nguyên, nhìn khái quát mấy vết trầy trật rồi bảo anh sẽ quay lại ngay. Châu Kha Vũ dắt xe đạp về khu, lấy hộp băng cứu thương sẵn trong cặp, chạy về con đường ban nãy.

Trương Gia Nguyên ôm chân trước ngực ở tư thế cũ, mắt chớp chớp chỉ nhìn về phía trước. Tiếng chân đến gần, người trước mặt thở hổn hển, mồ hôi rịn ra đầy trán, ngồi xuống được một lúc lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội. Châu Kha Vũ phủi sạch đất cát trên tay rồi tiến hành sát trùng vết thương, Trương Gia Nguyên thấy xót theo bản năng co rút toàn thân, liền được anh thổi nhẹ vào lòng bàn tay. Luồng hơi thổi nhẹ vào miệng nỗi đau đớn, như chạy thẳng vào tuyến lệ của Trương Gia Nguyên, chọc cho bọc nước trong đầu cậu nổ tung.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xử lý mấy "chiến tích" của cậu, sau đó xoa dịu mái tóc rối bung kia, anh xoay người, đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên rồi khuỵu chân. Cậu im lặng nhìn bóng lưng của anh, mím chặt môi, lồm cồm bò dậy tự đi về trước hai bước, cơn đau điếng đánh mạnh vào dây thần kinh. Châu Kha Vũ kéo tay cậu, tiếp tục đưa lưng chờ đợi, Trương Gia Nguyên thoả hiệp trèo lên.

Mặt đường chỉ có vài ánh đèn vàng cam leo lắt chiếu xuống, in lên đó hai bóng hình đang ngây ngốc chồng lên nhau. Âm thanh sóng vỗ vào bờ rì rào, tiếng vài con vật nhỏ bên bìa rừng như ngưng đọng thành từng khối chất đầy không khí, sự im lặng khiến Trương Gia Nguyên khó thở, vòng tay ôm cổ bất giác siết chặt.

Trương Gia Nguyên nhìn đỉnh đầu đen dày trước mặt lắc lư, lại nhớ đến mấy sợi tóc tẩy rụng đầy sàn do chủ nhân không biết chăm dưỡng.

"Châu Kha Vũ, sau này đừng tẩy tóc đấy nhé.". Trương Gia Nguyên thở dài, áp má vào sau đầu mềm mại của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro