15. Thế giới này nhiều người đến vậy, nhất định phải là em và anh.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thật sự gặp Trương Gia Nguyên là lần đầu anh mới thử tẩy xong mái tóc của mình.
Suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ về Trương Gia Nguyên là, mau cứu người.
Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã là đứa bé cứng cáp không hay bệnh vặt, thế mà lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Kinh đã ốm một trận thập tử nhất sinh.
Thời tiết Bắc Kinh vừa đỏng đảnh vừa khó chiều, cơn mưa mùa hạ không những không xua đi oi bức mà còn làm hơi đất ẩm bốc lên, sau một tháng chịu sự hành hạ của mùa mưa nơi này, Trương Gia Nguyên chính thức đổ bệnh.
Giữa trưa một ngày cuối hạ, Trương Gia Nguyên sụt sịt mũi, khoác đại áo ba lỗ rồi lết thân ra ngoài nằm vật lên ghế. Cái bụng sôi réo, miệng lưỡi khô khốc nhạt toẹt khiến cậu thèm món cháo ngọt ở Đông Bắc kinh khủng. Trương Gia Nguyên đứng dậy bật bếp, bỏ nhúm gạo với đường, tự mày mò làm món ăn qua loa. Cơn cảm lạnh quật đôi mắt nặng trĩu, vật cậu về lại chiếc sofa phòng khách.
Châu Kha Vũ vừa nhân tiện tẩy tóc ở một tiệm về, chuẩn bị nhận nhà thuê liền thấy khói khét lẹt bốc lên từ khe cửa phòng trọ của mình. Anh nhanh chóng tra chìa khoá vào cửa, vặn tay nắm xông vào, tắt bếp và dập phần lửa đang bén, xốc Trương Gia Nguyên đang mê man lên vai chạy ù khỏi nhà. Châu Kha Vũ vừa cõng Trương Gia Nguyên vừa bấm điện thoại gọi cứu thương.
Cậu tỉnh lại trên lưng Châu Kha Vũ, thật ra lúc này cậu vẫn chưa biết đó là bạn học cũ của mình, chỉ cảm thấy đó là một người tốt có quả đầu cháy nhất Bắc Kinh.
Trương Gia Nguyên nhìn từ gáy, thấy mồ hôi thấm rịn qua áo phông, ướt cả mảng sau lưng. Châu Kha Vũ là người chảy mồ hôi nhiều nhất mà cậu từng gặp.
Giữa cái nắng gay gắt của Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên bị xúc động bởi một người xa lạ.
Trương Gia Nguyên đập tay lên vai người nọ, cậu nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, cảm thấy như cây cao được gió thổi rung rinh lớp lá mềm yếu trước mặt. Châu Kha Vũ thả cậu xuống, tay vẫn không yên tâm mà đỡ lấy khuỷu tay đối phương, cẩn thận hỏi dò cậu đã ổn hay chưa. Trương Gia Nguyên chớp mắt hào hứng nhìn anh, học bá, anh cũng tới Bắc Kinh à.
Thật ra Châu Kha Vũ không phải tuýp người sẽ đi tẩy tóc vào một ngày bình thường, mà một phần vì có đàn anh từng đùa rằng vào Thanh Hoa năm nhất phải cắt trọc đầu. Sau này mới biết đó chỉ là tin bịp doạ vui sinh viên, chỉ có Châu Kha Vũ ngây thơ thật sự định đi làm quả đầu trọc thật cháy, tẩy tóc trước rồi vào học thì cạo sát một lần. Do không có kinh nghiệm chăm sóc, mái tóc tẩy của Châu Kha Vũ nhanh chóng bị bới thành một đống rễ cây vừa xơ vừa rối vừa hay rụng, không còn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời cùng quả đầu sáng như hào quang ngày nào, ở Thanh Hoa cũng không ai dám chơi lớn như vậy, nên mấy tuần sau anh đã nhuộm lại màu tối.
Từ khi Châu Kha Vũ xông vào và xốc Trương Gia Nguyên chạy khỏi cuộc sống ngột ngạt thường ngày ở thủ đô, cậu đã xác định mình rất yêu thích người này, rất muốn được làm bạn với anh. Làm bạn với Châu Kha Vũ thật sự không khó, anh rất tinh ý phối hợp với người khác nói chuyện, biết cách quan tâm và giúp đỡ người khác hết mình. Thân thiết với Châu Kha Vũ thật sự rất vui, khi buồn liền được anh xoa lưng nhè nhẹ, khi tủi thân liền có thể trốn đến tâm sự cùng anh, khi cao hứng liền cùng nhau cày nát tiệm net đến KTV. Nhưng yêu Châu Kha Vũ thì lại là một việc vô cùng khó khăn, cũng là một chuyện rất đau lòng, ít nhất là trong 8 năm qua và lúc này.
Nhìn thấy mái tóc chưa trải qua tẩy nhuộm vẫn còn dày mượt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên luồn tay vào tóc anh, đột nhiên muốn bứt một nhúm.
"Châu Kha Vũ, nếu anh còn tránh mặt em, em sẽ cạo đầu anh thay cho Thanh Hoa."
Bước chân phía trước chậm lại một nhịp, Châu Kha Vũ xốc lại Trương Gia Nguyên đang ngả nghiêng, tiếp tục rảo bước.
----------------------
"Em thật sự rất thích anh."
"Em muốn tỏ tình với anh, Châu Kha Vũ."
"Em sợ nếu mình còn chần chừ, anh sẽ tranh phần trước. Châu Kha Vũ, em sợ anh lại tranh phần đi trước."
Châu Kha Vũ im lặng, bước chân nặng nề hơn một chút. Trương Gia Nguyên biết mình say rồi mới nói nhăng nói cuội như vậy, cậu muốn im miệng nhưng lại không thể kiểm soát được sự tủi thân tích tụ.
"Em muốn cứu anh khỏi đây, muốn cùng anh yêu đương, muốn mỗi mùa Giáng Sinh đều không phải vật vờ cô đơn ở nhà nữa."
"Châu Kha Vũ, em muốn anh được sống."
Mắt Trương Gia Nguyên nhoè đi, cậu cố giữ nước mắt lại trên mặt, để nó không chảy xuống lưng và làm anh phát giác. Trương Gia Nguyên không nhận ra khuôn miệng méo xếch của mình đã nghẹn ngào từ lâu.
"Nhưng em nghĩ lại rồi, thật ra anh không cần em đến thế, nếu anh không yêu em, anh sẽ không xuất hiện ở con đường đó vào ngày Giáng Sinh."
"Thế thì anh hãy mua hoa và bít tết cho tình yêu của mình, cùng người đó đón Giáng Sinh, cùng coi Me Before You, cùng anh hôn môi, nắm tay, ôm ấp."
"Anh sẽ thật sự còn sống hạnh phúc hơn nếu em không xuất hiện."
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, gió biển mặn chát cuốn lấy khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt của cậu. Giọng Châu Kha Vũ yếu ớt lặp lại hai tiếng, "Nguyên Nhi...". Trương Gia Nguyên chầm chậm mở mắt, ẩn sâu trong đó là sự đau thương và điên cuồng.
"Nhưng em biết phải làm sao đây. Nếu không có anh, em biết phải làm sao đây, Châu Kha Vũ. Nhìn thấy Giáng Sinh năm đó anh mua bít tết và bước ngang qua cửa sổ căn nhà thuê, em biết phải làm sao đây? Khi anh nắm tay người mình yêu đi xem bộ phim đó, em biết phải làm sao đây? Cả khi anh hôn môi, ôm ấp một ai đó ngoài kia, em biết phải làm sao bây giờ?."
"Em phải làm sao để không tỏ ra hụt hẫng với tất cả những tưởng tượng đó đây."
Trương Gia Nguyên nức nở. Cậu muốn ôm lấy đôi mắt của mình, ngăn nó tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, ôm lấy trái tim của mình, ngăn nó không được đau đớn nặng trĩu, ôm lấy cơ thể của mình, ngăn nó run rẩy trên lưng anh.
"Em đã đánh giá cao bản thân, em không cao thượng được như vậy. Chỉ tượng tượng anh sống hạnh phúc mà không cần đến em, em đã không thể chịu nổi."
"Châu Kha Vũ, hạnh phúc của anh, có thể nào chứa cả em trong đó không."
Trương Gia Nguyên vùi mặt vào mái tóc mềm của Châu Kha Vũ, mùi dầu gội thơm mát quen thuộc khiến cậu an tâm. Anh lại xốc cậu lên, mím chặt môi đến trắng bệt.
"Trương Gia Nguyên, em ở đây là vì anh sao?"
Không nghe tiếng ai trả lời, trọng lượng sau lưng trũng xuống một chút, Trương Gia Nguyên ngáy o o bên tai anh. Châu Kha Vũ chậm chạp bước đi, hai chiếc bóng chồng lên nhau bị ánh trăng và đèn đường kéo dãn đến chân trời góc bể. Trương Gia Nguyên sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, đêm ấy, Châu Kha Vũ đã nắm bàn tay của cậu lâu đến thế nào, ôm cậu lâu đến thế nào, ánh mắt anh toàn sự tội lỗi, bi thương và chua xót.
Nhưng vì Trương Gia Nguyên ngủ rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro