19. Hình dung thường nhật.
Mở chiếc điện thoại đã nằm im ỉm trong túi gần 3 ngày, Trương Gia Nguyên phát hiện mấy ứng dụng chạy ngầm khiến lượng pin chỉ còn lại hơn 5%, lần sau phải tắt nguồn đi thôi. Màn hình mở chế độ tiết kiệm pin chiếu ánh sáng mờ mờ, gần 7 giờ rồi, có lẽ Châu Kha Vũ cũng sắp đến. Trương Gia Nguyên quyết định ngồi xổm ở vỉa hè đợi anh.
Ba ngày chưa ngủ đủ cộng với thời tiết buổi tối kéo cơn buồn ngủ đến xâm chiếm người đang ở tư thế bó gối trên vỉa hè. Trương Gia Nguyên mất quyền kiểm soát cơ thể của mình, hơi ngả nghiêng lên đằng trước. Khi Châu Kha Vũ ôm một bịch hạt dẻ đi đến liền vội vàng đỡ lấy cơ thể đang chúi xuống của cậu, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang mơ màng, không nhịn được hôn lên hai bên má phúng phính. Trương Gia Nguyên chớp mắt, cố gắng tỉnh lại liền muốn gắt ngủ, vươn tay đến người đối diện.
"Chờ anh lâu chết đi được."
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên loạng choạng lên lưng mình, để em cầm bịch hạt dẻ lủng lẳng trước ngực. Hơi ấm thấm qua bịch giấy, lan toả, vị bùi béo của hạt dẻ và mùi khói khi nướng làm giảm đi miệng lưỡi đắng chát.
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Trương Gia Nguyên áp mặt vào cổ Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng lại đút hạt dẻ cho anh, những chuyển động nhẹ ở sau lưng khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân trở nên mềm mại hơn bình thường. Trương Gia Nguyên bị gió thổi mát liền hiu hiu muốn ngủ, hai tay vẫn cố cầm chắc bịch hạt dẻ, đặt cằm lên vai anh chợp mắt. Châu Kha Vũ dùng một tay cố định cơ thể sau lưng, tay còn lại khẽ lấy bịch hạt dẻ, Trương Gia Nguyên được giải thoát, vòng tay qua cổ anh, chẹp miệng ngủ tiếp.
Đường về nhà không quá xa, nhưng Châu Kha Vũ chọn con đường vòng vắng vẻ hơn, đặt Trương Gia Nguyên xuống giường rồi giúp cậu cởi giày. Khi anh ôm cơ thể mệt lả đang chuẩn bị ngáy o o, cậu hơi giãy giụa lên tiếng, đừng ôm, em chưa tắm 3 ngày rồi.
Trương Gia Nguyên chống cơ thể của mình, lắc lư gần 10 phút trong phòng tắm, rồi nhảy lên giường ôm lấy Châu Kha Vũ, thơm rồi thơm rồi, mau ôm em đi. Châu Kha Vũ bật cười ôm lấy em, một tay vươn qua đầu với lấy máy sấy giúp em hong khô tóc, kĩ thuật thật sự sánh được với salon ở Bắc Kinh, nhẹ nhàng êm ái đến nỗi Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà ngủ sâu.
Châu Kha Vũ ôm em, nếu có thể ngủ mãi thế này thì thật tốt.
-----------------
"Em muốn ăn cháo anh nấu."
Trương Gia Nguyên mớ ngủ gác chân lên người Châu Kha Vũ, khều anh bằng mấy đầu ngón chân, kéo dài chất giọng Đông Bắc đặc sệt của mình. Cậu lờ mờ chợt nhớ ra Châu Kha Vũ ở thế giới này chưa từng nấu cháo, nhớ đến nồi cháo đầu tiên mình ăn, bắt đầu hơi hối hận rồi.
Trong bếp, Trương Gia Nguyên rất im lặng nhìn ngắm người yêu nấu nướng, chỉ đôi lúc ôm lấy anh từ đằng sau, dụi má và hôn lên xương cánh bướm của anh. Châu Kha Vũ bắc nồi cháo được nấu thuần thục xuống bếp. Mở nắp nồi, khói nghi ngút bốc lên, Trương Gia Nguyên cầm tô bên cạnh tự giác múc những muỗng thật to, sau đó thổi phù phù rồi thử một miếng. Trương Gia Nguyên sáng mắt ăn thêm mấy miếng nữa, miệng không ngừng lúng búng khen ngon, còn trêu Châu Kha Vũ có phải đã lén cậu luyện tay nghề hay không. Mùi vị quen thuộc đã lâu năm không được ăn, Trương Gia Nguyên như đói khát lâu ngày im lặng múc cháo vào miệng, căn nhà thuê chỉ có tiếng sắt va vào sứ vang lên đều đều, loáng cái đã hết nồi cháo nóng, tâm trạng cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Dọn dẹp xong xuôi Trương Gia Nguyên lại cùng Châu Kha Vũ đi siêu thị càn quét một lượt. Trương Gia Nguyên một bên lấy tất cả đồ Châu Kha Vũ thích ăn, còn anh một bên bắt đầu chất mấy món liên quan đến Đông Bắc, cải chua, lòng, hành lá và mấy gói tương Dinh Khẩu.
Trên đường về nhà khu vui chơi ở công viên đã hấp dẫn được Trương Gia Nguyên, chơi được một lát liền đến giờ tan học của trẻ em trong khu, cậu ôm bịch đồ bước khỏi xích đu nhường chỗ cho một cô bé, sau đó lại kiên trì ngồi trên bập bênh để mấy đứa trẻ tròn tròn đều được bật lên cao, Châu Kha Vũ một bên đỡ các bé xuống, cuối buổi tự mình ngồi lên để cậu cũng được trải nghiệm cảm giác của trò bập bênh ở vị trí trọn vẹn nhất.
Cả hai sóng bước khỏi công viên đã vắng vì đã đến giờ cơm tối. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình thấp hơn Châu Kha Vũ kha khá, dù trên lý thuyết chỉ là 3cm mà thôi, nhưng khoảng cách thế hệ như một người lớn nuông chiều đứa trẻ con vậy. Giống như bây giờ, cậu bên cạnh Châu Kha Vũ và thẳng miếng kem cuối cùng vào miệng, còn anh đang một bên vỗ lưng sợ cậu lạnh đến nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro