7. Cùng giữ một thói quen tốt, cùng theo nhau đến hết đời.

"Mày không cảm thấy Nguyên Ca cứ kì kì thế nào sao?"

"Dạo này hay mượn truyện tranh ở thư viện đúng không?"

"Cũng không hẳn, có thể là nó mới phát hiện một chỗ đọc truyện miễn phí thôi."

"Nhưng dạo này Nguyên Ca không mua thuốc lá nữa..."

"Đúng vậy, nó cai thuốc rồi, nhưng vẫn lên sân thượng."

Phó Tư Siêu chụm đầu vào Lâm Mặc và Trương Đằng, lấm lét nhìn hai người, thì thầm hỏi:

"Có thể lên đó ngắm cảnh mà."

Trương Đằng và Lâm Mặc nhìn Phó Tư Siêu như nhìn một tên ngốc xít.

Sân thượng của trường Đại Liên hướng ra bãi đất trống hoác, sỏi đá chưa được dọn sạch trông cát bụi bừa bộn không chịu nổi.

--------------------

Trương Gia Nguyên từng hút thuốc đến năm hai đại học, sau đó bị cưỡng chế cai thuốc, vì cậu hút đến mức suýt chết.

Sau khi Châu Kha Vũ mất, Trương Gia Nguyên sống như cái xác không hồn vào buổi sáng, tối lại bê tha bản thân vào biển truỵ lạc.

Rượu và thuốc lá, cậu dùng chúng loạn cả lên. Vừa nôn một trận từ cơn say, Trương Gia Nguyên lại châm thêm một điếu thuốc, thuốc lá làm cậu nhớ đến Châu Kha Vũ, coca cũng vậy, nhưng nước ngọt không thể khiến người ta nguôi ngoai như rượu.

Sau này Trương Gia Nguyên không say nữa, dù dạ dày không ngừng cồn cào, đầu không ngừng đau đớn từng cơn như búa bổ, nhưng vẫn luôn tỉnh táo mà nhìn vô định vào không gian lập loè đèn đóm và xập xình trước mặt.

Trương Gia Nguyên trở thành mối quen của một tài xế taxi hay đậu gần đó, thậm chí còn trả trước một tháng tiền xe để ông dứt cậu ra khỏi hộp đêm và ném vào căn nhà thuê lạnh lẽo không có bóng dáng quen thuộc.

Trương Gia Nguyên ủ mình trong chiếc chăn của Châu Kha Vũ, trợn mắt nhìn trần nhà mà anh đã dán cả một vũ trụ dạ quang. Châu Kha Vũ là đồ nhát gan, đến cả đi ngủ cũng sợ tắt đèn, nhưng vì khoản tiền sinh viên ít ỏi ở lòng thành phố đắt đỏ bậc nhất, anh vẫn mạnh dạn cúp hết đèn điện mà chìm vào giấc ngủ với đám trăng sao dạ quang yếu ớt này. Chết tiệt thật, hiểu chuyện đến phát ngốc luôn rồi. Trương Gia Nguyên cuộn chăn thành một ổ bánh, khóc lớn. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên dám khóc lớn như vậy, đến nỗi sặc cả nước mắt, quay người ướt một mảng lớn.

Khi Lâm Mặc chạy đến bệnh viện, nghe một đống nguyên nhân rồi mấy căn bệnh suy nhược của Trương Gia Nguyên thì choáng váng đến run rẩy, về đến phòng bệnh liền ném tệp hồ sơ dày cui vào người cậu rồi lao vào đánh. Lâm Mặc chửi rất hăng, Trương Gia Nguyên nằm trên giường miệng lưỡi khô khốc, cổ họng khàn đặc đã tắt tiếng không ngừng nói xin lỗi, cuối cùng anh ôm cậu bật khóc.

Lâm Mặc bắt Trương Gia Nguyên cai thuốc, nếu không sẽ báo với Trương Đằng và Phó Tư Siêu, để cả hai lên đây tẩn cậu một trận nữa.

Trương Gia Nguyên ném hết bật lửa và thuốc lá, xoá số taxi rồi thu dọn đồ đạc về Đông Bắc.

Trương Gia Nguyên cũng là đồ nhát gan, cậu không đủ dũng khí ở Bắc Kinh một mình mà không có Châu Kha Vũ.

--------------------

Trương Gia Nguyên mang coca lên cho Châu Kha Vũ, lý lẽ hơi vô lý nhưng rất chân thành khuyên bảo:

"Hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ, nếu anh muốn thì uống coca đi."

"Coca không có hại sao?"

Châu Kha Vũ cười cười, nheo mắt nhận lấy lon nước ướp lạnh.

"Nhưng thuốc lá vị coca càng có hại gấp đôi."

"Thế sao."

"Mau cai thuốc đi Kha Vũ, trẻ hư sẽ cao lên mãi đó, như Pinocchio bị dài mũi vậy, anh sẽ cao 2m cho coi."

Châu Kha Vũ bật cười, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang lúng túng với mớ lập luận mới của mình.

"Được thôi, đều nghe em."

Châu Kha Vũ nhanh chóng đầu hàng, Trương Gia Nguyên híp mắt bắt đầu kể chuyện con chim nhà hàng xóm vừa rụng 2 cái lông ở đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro