[Chí lớn làm 🍉 từ khi mẫu giáo của Chang Gia Doẻn]


Trương Gia Nguyên dạo trước rất hay rủ Châu Kha Vũ ra ngoài chơi. Cái cậu bé ở khu mà nhà Daniel mới dọn đến này không biết lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, cả ngày đều chạy tới chạy lui. Ngày nào cũng như ngày nào, Trương Gia Nguyên đều mang khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một miếng bánh bao trắng mềm, đến trước mặt anh rủ "Đà-nhéo à để em đãi anh ăn kem~"

Châu Kha Vũ trời sinh đã có làn da không trắng mấy, khi bé lại còn vừa béo vừa lùn nên lúc chuyển đến đây gặp được một đứa trẻ khác vừa trắng vừa thon như Nguyên Nguyên đương nhiên là rất tò mò. Trương Gia Nguyên cũng không ngại ngùng như những đứa trẻ cùng tuổi, khi nhìn thấy bạn mới như Châu Kha Vũ lại còn cao hứng nhào tới làm quen, "Hà lẩu ông anh! Tên tui là Trương Gia Nguyên Nhi. Tên ông anh là gì?"

Giống như một chú cún nhỏ màu trắng - nhất định phải là giống cún nhỏ xinh với đôi tai tròn ý, mới khiến người ta muốn tới ôm ôm như thế. Châu Kha Vũ nhìn đến ngây người, nói chuyện cũng líu hết cả lưỡi:

"Tớ... Tớ tên là Châu Kha Vũ."

———
Trương Gia Nguyên bắt đầu gọi Châu Kha Vũ là anh, anh à anh ơi, gọi đến độ từ đầu đến chân của Châu Kha Vũ đều đỏ bừng, hai tai nóng như bốc khói đến nơi, cả ngày cứ lâng lâng chạy theo sau Trương Gia Nguyên đi chơi đây đó.

Niềm hạnh phúc này của Kha Vũ cũng chẳng bền lâu, sau lần Trương Gia Nguyên nhìn qua quyển sổ bài tập trên nhãn viết đầy đủ họ tên anh là Châu Daniel thì thằng bé liền đổi thái độ, xấu xa học đòi người nước ngoài trên TV gọi anh là Daniel. Nhưng bé con ngọng líu ngọng lo, tên Daniel xinh đẹp như thế qua miệng của bé liền trở thành Đà-nhéo.

Châu Kha Vũ đã cố sửa phát âm của bé, chỉ vào nét chữ bằng bút chì của mình trên trang giấy, từng chữ từng chữ nói: "Là Đa-ni-eo, không phải Đà-nhéo."

Trương Gia Nguyên nghệt cả mặt, máy móc đọc theo: "Đà-nhì-éo? Thì em gọi đúng là Đà-nhéo mà đâu có sai đâu!"

Châu Kha Vũ nghiêng người không để ý tới thằng bé nữa, Trương Gia Nguyên liền dùng bàn tay nhỏ bé kéo anh hai cái, thấy kéo không ăn thua liền tự mình đi tới trước mặt anh lắc lắc. Thấy Châu Kha Vũ không có ý trốn tránh bé con liền nhanh nhảu kề sát mái đầu tròn trịa của mình lên trán anh, cái miệng nhỏ nhắn chu chu khẽ cọ lên má anh một chút.

"Đà-nhéo đừng tức giận mà, Nguyên Nguyên thích chơi với Đà-nhéo nhất đó!" Mắt Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh nhìn anh khiến tiểu Châu mặt đỏ tai hồng, tim như muốn nhũn ra.

"Ừm, em muốn gọi thế nào cũng được."

———
Sau đó có lần mẹ Châu Kha Vũ có việc bận không đón Châu Kha Vũ tan học được, đành nhờ mẹ Trương Gia Nguyên đón thay. Trương Gia Nguyên liền theo mẹ đi đón anh, một tay cầm hai quả bóng bay mua ở ven đường, tay kia ngoan ngoãn để yên mẹ dắt.

Bác bán bóng bay khi bé lại mua đã hỏi "Bạn nhỏ này mua bao nhiêu quả đấy?"

Trương Gia Nguyên ngẩng mặt nhỏ nhắn nhìn bác dõng dạc, "Hai quả ạ! Một cho Nguyên Nguyên, một cho Đà-nhéo!"

Trương Gia Nguyên đứng đợi nửa ngày, mãi mới thấy Châu Kha Vũ tan học cùng mấy bạn học bước ra khỏi cổng trường, mấy cậu bé kia chào tạm biệt Châu Kha Vũ, "Daniel ngày mai gặp lại nhé!"

Kỳ quái là khi Trương Gia Nguyên nghe xong tiếng gọi 'Daniel' kia liền thả bóng bay trong tay cho bay đi mất, cũng không cả đưa cho Châu Kha Vũ. Sau hôm đó bé con thấy Châu Kha Vũ cũng không chào hỏi nữa, mỗi lần phải gặp đều lén bĩu môi một cái rồi bỏ chạy ngay.

Vài lần chạy tới chạy lui như vậy Châu Kha Vũ mới phát hiện Trương Gia Nguyên đang giận, một mặt muốn dỗ Trương Gia Nguyên tha thứ cho mình một mặt lại không biết nên xin tha thứ vì lỗi gì. Trương Gia Nguyên vì cớ gì mà tức giận nha?

———
Nghĩ mãi không ra Châu Kha Vũ đành thất thểu mua một hộp kem về nhà, vừa qua ngã rẽ đã bị Trương Gia Nguyên chặn ở đầu cầu thang.

"Đà... Đa... Kha Dũ, Kha Vũ, lại em nói nè."

Trương Gia Nguyên nắm trong tay một vốc kẹo dẻo, lúc xoè ra cho anh kẹo dẻo vì nắm lâu đều đã chảy ra dính cả vào lòng bàn tay, "Nguyên Nguyên giúp mẹ lau bàn đổi lấy tiền tiêu vặt đó. Nguyên Nguyên đã mua kem cho Kha Vũ á nhưng Kha Vũ đi đâu lâu lắc, kem chảy hết rồi, số tiền còn lại chỉ có thể mua cái này thui."

Châu Kha Vũ chọn mấy viên kẹo tương đối còn hình còn hài đưa cho Gia Nguyên, còn lại nhét hết vào miệng mình, "Không phải em đang giận anh sao? Sao lại tặng quà cho anh?"

"Trên TV nói đàn ông dù đúng hay sai đều phải xin lỗi vợ trước"

"Nguyên Nguyên thích Kha Vũ nhất, cho nên Kha Vũ là vợ!"

Fin.
————
Note:
Ôi toy ngoẹn chết chỳm trên chiếc bé lá Nguyên 🍉 này 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro