Chương này có H, ai không thích thì có thể bỏ qua nha
Nếu phải dùng một câu để hình dung tâm tình của Châu Kha Vũ lúc này vậy thì chính là ở trên chiến trường đội mũ giáp, bị quân địch dùng trường mâu gõ xuống đầu.
Lúc này Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết phải nói cái gì, vòng tay đang ôm Trương Gia Nguyên cứng ngắc lại, chỉ cảm thấy toàn thân như đang dấy lên một ngọn lửa.
Thấy Châu Kha Vũ không có động tĩnh gì, Trương Gia Nguyên lại càng thêm xấu hổ, y buông cánh tay đang ôm Châu Kha Vũ ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Là ta đường đột rồi." Nói xong liền thẹn thùng quay người muốn chạy về phòng.
Châu Kha Vũ nhanh chóng hồi thần, hắn kéo Trương Gia Nguyên về lại trong ngực mình "Cái đó... được. .", Châu Kha Vũ ngẩn ngơ cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ là hắn muốn đáp lại Trương Gia Nguyên.
"Hả?" Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho bối rối, nhưng rất nhanh đã ý thức được Châu Kha Vũ đang trả lời lại câu hỏi vừa rồi của mình.
Bầu không khí lại một lần nữa bị đóng băng, hai người đều cảm thấy không gian xung quanh dần nóng lên, Châu Kha Vũ hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ sau khi mình tiến vào tiểu viện, xác định là bản thân không có nằm mơ, cúi đầu nhìn tiểu tiên tử trong ngực mình, một tay ôm ngang lưng Trương Gia Nguyên, tay kia vòng qua chân y, bế người lên bước từng bước về phòng của mình.
Trương Gia Nguyên chỉ biết ôm chặt cổ của Châu Kha Vũ, cả người chôn ở trong ngực hắn, ngượng ngùng không nói nên lời.
Châu Kha Vũ tựa lưng đẩy cửa vào phòng rồi lại dùng cách tương tự để đóng lại.
Sau khi Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào, Lý quản gia đi vào từ sân ngoài, hắn gọi vài nha hoàn tới căn dặn "Ngươi đi nấu nước nóng, lại chuẩn bị thêm hai cái khăn sạch, còn có một tấm nệm giường mới nữa".
"Ngươi đi tới tiệm thuốc của Cung lang trung, bây giờ cửa hàng đã đóng cửa, ngươi tới gõ cửa sau, đi vào liền nói với hắn là ngươi đến từ Châu gia, cần một hộp dược cao".
Lại cúi đầu nói nhỏ bên tai một nha hoàn khác, nhưng cuối cùng lại bảo nàng đi ra ngoài "Ngươi... thôi không cần, ta tự đi" Lý quản gia định để nàng tới tiền viện báo cho phu nhân một tiếng, nhưng ngẫm lại vẫn nên tự mình đi, nói rồi vung tay rời khỏi tiểu viện của Châu Kha Vũ, một đường hướng tới tiền viện, vừa đi vừa cười nói "Nội viện của tiểu tướng quân nhà chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi"
Sau khi vào phòng, Châu Kha Vũ trực tiếp ôm Trương Gia Nguyên đến giường mình rồi đặt y xuống, lúc này cả người y ửng đỏ vì ngượng, khóe mắt còn hơi hồng hồng, phía trong còn lấp lánh nước mắt, nằm ở đó có hơi đáng thương khiến cho Châu Kha Vũ hoàn toàn mê mẩn. Hắn ngồi ở bên giường, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Trương Gia Nguyên, hai tay Trương Gia Nguyên bám chặt vào vai Châu Kha Vũ, phối hợp với động tác của hắn, môi lưỡi hai người dần dần đan xen quất quít, bàn tay của Châu Kha Vũ đang chống bên giường cũng từ từ dịch chuyển tới vòng eo thon thả của Trương Gia Nguyên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó liền lần ra phía sau tìm cách mở nút thắt dây lưng.
Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa cùng tiếng hôn môi lay động lòng người.
Châu Kha Vũ vẫn đang còn trầm mê tại bờ môi của Trương Gia Nguyên, đôi tay không an phận dưới kia cũng đã tìm được nút thắt mở dây lưng của y. Hắn nhanh chóng cởi ra ném tới cuối giường, tay lật vạt áo, tìm tới vòng eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, y chưa từng bị ai chạm qua nên có hơi mẫn cảm, hơn nữa vì thân thể đặc biệt nên Châu Kha Vũ vừa sờ đã khiến cho toàn thân y không ngừng run lên. Châu Kha Vũ nhấc người lên khỏi cơ thể Trương Gia Nguyên, nhìn tiểu tiên tử đang không ngừng thở gấp dưới thân mình, trong lòng tràn đầy trìu mến
"Trước kia từng có người dạy ngươi sao. ." Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa đặt tay lên bả vai Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cởi áo y xuống.
Trương Gia Nguyên lắc đầu "Trước kia ở Trích Người Đài cũng chỉ có người mang cho ta xem qua một vài tập tranh, cái khác... ta cũng không biết." Nói xong liền nhắm mắt lại tựa lên vai Châu Kha Vũ, để mặc hắn cởi y phục mình xuống.
Tuy là Châu Kha Vũ nói như vậy nhưng ngoại trừ xem qua một vài sách vở, hắn kỳ thật cũng không biết làm thế nào, chỉ là lúc này bị tiểu tiên tử nhà mình quyến rũ đến ý loạn tình mê liền tùy tiện vuốt ve thân thể y.
Hai người đều không hề có kinh nghiệm, chỉ biết ngồi yên trên giường, ai cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, cuối cùng chỉ có Châu Kha Vũ thuận theo bản năng dục vọng của chính mình, vừa vuốt ve da thịt Trương Gia Nguyên vừa men theo bờ môi bắt đầu khẽ liếm mút cần cổ tuyết trắng. Trương Gia Nguyên ở trong lòng hắn thở hổn hển, tưởng chừng như cơ thể mình đang bốc cháy lên vậy.
Hai người cứ như vậy ngã lên giường ôm lấy nhau, đúng lúc Châu Kha Vũ đang định cởi đai lưng của mình thì lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt.
"Tiểu tướng quân, là ta" thanh âm của Lý quản gia từ ngoài cửa truyền vào, Châu Kha Vũ chỉ đành tạm ngưng tất cả động tác
"Lý thúc?"
"Ngươi mau đi xem thử xem có chuyện gì?" Trương Gia Nguyên đỏ mặt đẩy đẩy Châu Kha Vũ.
"Vậy...ta ra xem thử", Châu Kha Vũ miễn cưỡng đứng dậy, vừa đi vừa hướng ánh mắt lên người Trương Gia Nguyên còn đang nép mình trên giường.
Châu Kha Vũ vừa đi Trương Gia Nguyên đã tranh thủ thời gian ngồi dậy bọc kín nửa trên trần trụi của mình, trong đầu y thoảng nhảy một cái, ngọn nến trong phòng chưa kịp thổi tắt.
Châu Kha Vũ đi ra mở cửa cho Lý thúc, không rõ chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy theo sau Lý quản gia có vài nha hoàn, trong tay bưng thau nước ấm, còn có hai cái khăn sạch cùng đệm giường mới. Lý quản gia để cho mấy nha hoàn tiến vào đặt những vật này ở trên bàn gần cửa ra vào, bản thân mình lại gọi tiểu tướng quân qua ghé tai hắn thì thầm mấy câu, lại lấy ra từ trong ống tay áo một hộp thuốc mỡ đưa cho Châu Kha Vũ. Sau khi nghe xong, hắn nhận lấy hộp thuốc rồi đóng cửa trở lại bên giường.
Vén rèm lên đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang trốn ở phía sau, lúc này y đã ngồi tựa vào thành giường, còn cởi dây buộc tóc ra để cho mái tóc dài bung xõa sau lưng, cần cổ còn ửng đỏ vì nụ hôn hồi nãy của Châu Kha Vũ, y nghiêng người hơi tiến về phía trước hỏi "Lý thúc có chuyện gì vậy?"
"Thúc ấy cho ta vài thứ, còn có một ít dược cao", Châu Kha Vũ nói xong liền đưa hộp thuốc ở lòng bàn tay cho Trương Gia Nguyên đang rất tò mò xem thử.
"Đây là...?"
"Lý thúc nói một lát nữa có thể ngươi sẽ cần tới nó"
Lời này của Châu Kha Vũ vừa nói xong Trương Gia Nguyên đã hiểu ngay dược này dùng để làm gì, thoáng cái khuôn mặt của y đã nóng tới bốc khói.
Châu Kha Vũ nhìn tiểu tiên tử thường ngày dịu dàng ít nói hôm nay trước mặt mình lại giống như một quả lựu chín không khỏi nở nụ cười, quần áo che lấp làn da trắng tuyết càng làm cho hắn không thể kiềm chế được. Hắn đặt thuốc mỡ ở bên gối, tự cởi quần áo ném xuống đất, Châu Kha Vũ đỡ lấy cần cổ Trương Gia Nguyên đặt y xuống giường, ngậm lấy bờ môi vừa rồi bị hắn hôn đã hơi sưng lên mà bắt đầu triền miên. Hắn hôn dọc theo cần cổ đến xương quai xanh rồi nhẹ nhàng cắn hai cái, tay hướng về phía bờ ngực của Trương Gia Nguyên, chạm tới hai điểm nhỏ màu đỏ, môi cũng theo đó một đường đi xuống dưới.
Trương Gia Nguyên dần bị Châu Kha Vũ hôn tới mức toàn thân khô nóng, dưới thân đã sớm ướt một mảnh, hai tay của y nhẹ đẩy người đang áp lên thân mình, hờn dỗi gọi mấy tiếng "Tướng quân"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng kêu của Trương Gia Nguyên liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mắt y đã ửng hồng, tội nghiệp nhìn hắn "Tướng quân, trước tiên tắt nến đã. . ." ánh nên trước giường vẫn còn sáng, cứ như vậy mà sinh hoạt vợ chồng khiến Trương Gia Nguyên không khỏi ngại ngùng.
"Được" Châu Kha Vũ cúi người hôn nhẹ xuống mi tâm của Trương Gia Nguyên, xuống giường thổi tắt ngọn nến.
Từ ngoài sân nhìn vào chỉ thấy phòng của Châu Kha Vũ đã chìm vào màn đêm, chỉ có ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua bệ cửa sổ mang đến chút ánh sáng.
Châu Kha Vũ thổi tắt nên xong liền trở lại giường tiện tay đem rèm kéo xuống. Hắn lại ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, vừa hôn vừa khơi dậy dục vọng trên người tiểu mỹ nhân, tới khi chạm đến thắt lưng liền cởi quần y xuống, cũng cởi luôn của bản thân, kéo chăn lên che chắn phần thân dưới của hai người.
Trương Gia Nguyên không giống như người bình thường, hạ thân ngoại trừ có thứ nam tử nên có còn nhiều thêm một khe nhỏ giống như của nữ tử, lúc này chỗ đó đã hoàn toàn dính nhớp, phía ngoài khe nhỏ cũng đã bắt đầu sưng lên, tuy nhiên cả hai người đếu không có kinh nghiệm gì, Châu Kha Vũ chỉ có thể dùng bản năng mò mẫm xuống phía dưới.
Sờ đến chỗ ướt át kia của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngồi dậy tách đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh của y ra, nhìn thấy chỗ đặc biệt đó lại nghĩ đến một chút sự tình mình đã từng xem qua trong "Phong nguyệt đồ giám", nghĩ phải làm như thế nào để giúp cho Trương Gia Nguyên thoải mái hơn một chút, Châu Kha Vũ liền cúi đầu xuống trực tiếp ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
Trương Gia Nguyên vốn đang nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, đột nhiên cảm giác được một hồi ấm áp cùng ướt át, cúi đầu xuống liền thấy Châu Kha Vũ đang ở giữa hai chân mình khiến y hoàn toàn hoảng sợ, bật dậy định đẩy Châu Kha Vũ ra.
"Tướng quân, đừng."
Châu Kha Vũ một phát bắt được mắt cá chân của Trương Gia Nguyên, biết rõ mắt cá chân của y rất mẫn cảm, Châu Kha Vũ lại nhấn thêm vài cái.
"Đừng lộn xộn, một lát nữa có thể dễ chịu hơn", Châu Kha Vũ ôn nhu an ủi tiểu mỹ nhân dưới thân, sờ lên khuôn mặt ấp ám của y, lại tiếp tục lui về giữa hai chân y tiếp tục hành sự. Trương Gia Nguyên chỉ đành từ từ nhắm hai mắt cắn chặt răng chịu đựng chờ tới khi Châu Kha Vũ xong việc.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục một hồi, cảm thấy chỗ đó của Trương Gia Nguyên không còn quá chặt nữa, hắn lại ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên vòng hai cánh tay qua cổ Châu Kha Vũ, vùi đầu vào cổ hắn ngượng ngùng.
Châu Kha Vũ lại cẩn thận hướng phía dưới dò xét, dùng tay tách ra khe nhỏ, hai ngón tay tiến vào bên trong ôn nhu xoa nắn.
Cảm giác được tay của người trong lòng đi vào, hơn nữa tay của người này quanh năm cầm kiếm, phía trên còn có một tầng chai mỏng khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được run rẩy, đôi chân y mềm nhũn, không những xấu hổ muốn nhỏ máu mà cảm giác bị dị vật xâm nhập còn khiến toàn thân y tê dại, nước mắt từng đợt từng đợt trào lên, tiếng rên rỉ càng ngày càng dài, hai tay cố gắng vịn chặt bả vai Châu Kha Vũ.
Thời gian dần qua, nghe thấy hô hấp của Trương Gia Nguyên đã dần vững vàng hơn, Châu Kha Vũ liền tăng thêm một ngón tay, nhẹ nhàng mở rộng khe hở, ba ngón tay tiến vào càng ngày càng sâu hơn.
Cảm giác xé rách dưới thân nhanh chóng đánh úp tới, hô hấp của Trương Gia Nguyên ngàng càng dồn dập còn mang theo chút nức nở, y chỉ biết ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, để cho từng đợt khí nóng phải vào đầu vai hắn.
Lúc này Châu Kha Vũ cũng đang chịu đựng rất vất vả, hạ thân hắn đã bắt đầu trướng đau rồi, chỉ có điều tiên tử của mình quá mỏng manh, dù thế nào cũng không thể làm y bị thương được.
Cứ như vậy Châu Kha Vũ lại tùy tiện khuấy đảo trong thân thể Trương Gia Nguyên, một lúc sau không biết đã đụng phải nơi nào lại khiến Trương Gia Nguyên đang vùi trong ngực hắn bỗng kêu ra tiếng, toàn thân y căng cứng, da đầu run lên, thoáng cái đã bắn ra, trọc dịch bắn lên vùng bụng của y và Châu Kha Vũ.
Tức khắc toàn thân của Trương Gia Nguyên mềm nhũn, đôi tay dần vô lực không thể ôm chặt Châu Kha Vũ nữa, nhưng nhìn thấy bản thân khiến Châu Kha Vũ bị bẩn, y liền nghiêng thân muốn xuống giường lấy khăn lau cho hắn, thế nhưng lại bị Châu Kha Vũ ôm về trong ngực.
"Một hồi xong việc ta lau cho ngươi", Châu Kha Vũ nói nhỏ bên tai Trương Gia Nguyên, còn hôn nhẹ lên khuôn mặt đã ửng hồng của y.
"Được", Trương Gia Nguyên thở dốc, ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ tiếp tục dùng tay mở rộng một hồi lâu, cảm giác đã ổn Châu Kha Vũ mới ngồi dậy lót chăn xuống dưới lưng Trương Gia Nguyên, tay vịn eo nhỏ đưa hạ thân của mình tiến vào bên trong y.
Châu Kha Vũ sợ sẽ làm tổn thương Trương Gia Nguyên nên hắn tiến vào rất chậm, nhưng chỉ thế này đã đủ cho y đau đớn không chịu nổi, Châu Kha Vũ mới chỉ tiến vào một nửa thì nước mắt của Trương Gia Nguyên đã tuôn ra, hai tay nắm thật chặt góc chăn, trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở cũng tiếng rên rỉ thở dốc.
Châu Kha Vũ rất đau lòng, mặc dù hiện tại mình đã bị mỹ nhân chọc cho động tình nhưng nước mắt của Trương Gia Nguyên lại khiến hắn không đành lòng ra tay.
"Đau lắm hả?" Châu Kha Vũ dừng lại bên tai Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng hỏi, tay cũng lau đi nước mắt đang chảy giàn giụa của y.
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ hỏi, đại não cố gắng tìm về ý thức vốn đã bị tình dục làm cho mơ hồ, hai tay lại ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đôi mắt khóc tới đỏ bừng mở to.
"Tướng quân, không sao cả" Tiếng khóc pha lẫn chút giọng mũi khiến Châu Kha Vũ nghe xong liền nhũn cả tim.
"Được, ta đây nhanh một chút, nếu ngươi chịu không nổi thì hãy bảo ta ngừng lại, bằng không thì. ." Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh "Thì. . . thì cắn ta"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, lông mi dài còn treo vài giọt nước mắt nhỏ, khẽ chớp đôi mắt như làn thu thủy bình thường vẫn luôn ôn nhu sáng ngời.
Châu Kha Vũ vùi đầu vào cần cổ của Trương Gia Nguyên, hạ thân dùng sức đẩy về phía trước vài cái cho tới khi chạm vào điểm sâu nhất.
Một khắc này Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên một tia sáng trắng, tất cả mọi thứ trong đầu y đều bị thôi bay, y trực tiếp thét lên một tiếng bên tai Châu Kha Vũ, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, hai tay hoàn toàn mất đi khí lực, từ trên vai Châu Kha Vũ chậm rãi trượt xuống.
Quả thực Trương Gia Nguyên chưa từng trải qua cảm giác đau đớn xé rách khi bị phá thân này. Trước khi bị bà bà của Trích Nguyệt Đài bán đi lần đầu thì y may mắn đã được Châu Kha Vũ cứu đi, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn đối xử với y ôn nhu vô cùng, cho nên ngoại trừ cảm giác đau nhức y còn cảm thấy một chút thoải mái khi được thỏa mãn cơn khát tình.
Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hình như mình vừa phá đi thứ gì đó, hắn nhìn xuống chỗ hai người đang kết hợp liền thấy có vài tia máu đang chảy ra.
Châu Kha Vũ cúi người nhẹ hôn lên môi Trương Gia Nguyên, hạ thân vẫn ở bên trong tiếp tục động.
"Nguyên, ngươi chảy máu" Trương Gia Nguyên để mặc Châu Kha Vũ nói, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, hai tay nắm chặt góc chăn, mím chặt môi không cho mình lên tiếng.
Đau đớn dần dần bị khoái cảm che phủ, cảm giác tê dại truyền đến từng đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên, tiếng rên rỉ ngày càng dày đặc, hai tay như muốn cào loạn hết tất thảy chăn gối, dục vọng của Châu Kha Vũ cũng ngày càng tăng lên, nhìn bộ dạng bị tình dục vây hãm thay thế đau đớn của Trương Gia Nguyên, động tác của hắn lại càng nhanh hơn, còn bất chợt dùng sức đỉnh thật mạnh.
Trương Gia Nguyên cũng dần dần mê loạn, y có cảm giác người đang đè trên thân mình đã dừng động tác, Châu Kha Vũ cúi đầu hôn xuống mi tâm của Trương Gia Nguyên, sau đó đỡ lấy bờ vai đã có hơi run rẩy của y, tiếng thở dốc lại càng tăng thêm.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng hổi đang rót vào thân thể mình, y cũng bắn ra thêm lần nữa, toàn thân triệt để mất đi khí lực, tay cũng không muốn nhấc lên.
Sau khi xong việc, Châu Kha Vũ thở hổn hển rời khỏi thân thể của Trương Gia Nguyên, mồ hôi theo bả vai chảy xuống xương quai xanh, nhỏ lên dàn da trắng nõn của y, mà Trương Gia Nguyên cũng bị giày vò tới mồ hôi đầm đìa, tóc dính chặt trên mặt và bả vai.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vén mái tóc rối tung của Trương Gia Nguyên lên, hạ thân dần lui ra khỏi thân thể của y, hắn nằm xuống một bên thở hổn hển, ôm lấy tiên tử đang không ngừng thở gấp vào trong ngực. Trương Gia Nguyên chậm rãi gối đầu lên cánh tay Châu Kha Vũ, rụt vào trong lòng của hắn.
-------------
Lần đầu tiên tôi edit H như thế này, lúc đọc H thấy cũng bình thường mà tự tay gõ ra sao nó sang chấn tâm lý quá. Nhân đây Hun xin gửi lời tri ân sâu sắc tới những editor đã chăm chỉ làm H cho shipdom, các bạn xứng đáng được bảo tồn huhu T.T
Tập này mới được một nửa nhưng hôm nay tới đây thôi vì em Hun đã quá sang chấn, cần thời gian bình tĩnh lại, hẹn quý dị sẽ có phần kế sau 1-2 hôm nữa nhé. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro