Chap 4


Cún con thích đào hố giấu đồ, biến thành người rồi cũng không bỏ thói quen nhỏ này đi, cái hộp đó là do Trương Gia Nguyên tự làm, biến mất tận nửa ngày không thấy đâu, Châu Kha Vũ tưởng bị lạc mất cún con liền gấp muốn điên lên được, vò đầu bứt tai đi dán giấy tìm chó lạc khắp nơi. Đến tận gần nửa đêm, Trương Gia Nguyên mới vác thân cún cùng với đồ gỗ về, nhìn Châu Kha Vũ mắt đỏ hoe, bộ dạng cực kì đáng thương đang nhìn mình, cún con biết mình gây họa rồi, thế là chủ động ôm ôm hôn hôn, vừa dỗ Châu Kha Vũ vừa thề cún con sẽ không rời xa con người đâu!

Trương Gia Nguyên quả thật là một chú cún rất giỏi giang, ngồi ở sân vườn đục đục đẽo đẽo, so với Châu Kha Vũ còn giỏi hơn, chốc chốc lại lấy cái chày gõ một hồi, lại phết thêm cho cái hộp một lớp sơn mỏng, vẽ thêm một vài họa tiết đáng yêu nữa là hoàn thành. Ngồi ngoài vườn làm việc mấy ngày, tay chân Trương Gia Nguyên toàn là vết muỗi đốt, đêm đến ngứa không ngủ được bèn sang cọ cọ người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chỉ có thể bật dậy lấy dầu xoa xoa rồi dỗ bé cún con đi ngủ.

Cún con còn là một chú cún có tâm hồn nghệ thuật, những đồ vật bé cảm thấy có ý nghĩa đều được cất vào trong chiếc hộp nhỏ, ví dụ như hóa đơn lần đầu tiên bị Châu Kha Vũ xách cổ đi tiêm phòng, cái chuông nhỏ Châu Kha Vũ mua cho trong lần đầu tiên đi chơi, miếng giấy ăn ở trên bàn khi hôn Châu Kha Vũ lần đầu tiên, còn có quả bóng tennis Châu Kha Vũ mua cho em, mỗi lần cắn phải đều kêu tiếng ếch ồm ộp,..... Có đêm Châu Kha Vũ đang ngủ, Trương Gia Nguyên lén lút bò dậy, kết quả dẫm phải bụng Châu Kha Vũ, làm người ta đau tới tỉnh luôn, thế là bị bắt tại trận. Cún con nửa đêm không ngoan ngoãn nằm ngủ lại muốn ra ngoài chơi. Biến thành cún làm nũng cũng không xong, Châu Kha Vũ mặt hằm hằm dí cún con vào tưởng phạt đứng, hỏi Trương Gia Nguyên em nửa đêm không ngủ muốn đi đâu, bé cún nhỏ đáng thương khai ra địa điểm, chỗ này cả hai đều biết, là con đường lúc Châu Kha Vũ nhặt Trương Gia Nguyên về.

"Nửa đêm không chịu ngủ đi cái gì mà đi, mà sao em mang hộp dụng cụ đi làm gì?"

"Em muốn mang cái biển chỉ dẫn ở bên đường về cất vào hộp...."

Thôi được rồi, Châu Kha Vũ lập tức hết giận, dỗ ngọt để cún con biến lại thành người rồi bế vào phòng ngủ, xoa xoa cái bụng nhỏ bảo em ngủ đi. Sáng sớm hôm sau hai người đến chụp ảnh với cái biển chỉ dẫn, trên đường về nhìn gương chiếu hậu, thấy Trương Gia Nguyên ngồi phía sau sờ sờ tấm ảnh cười đến là vui vẻ.

Cún con cất hết kỉ niệm đẹp vào trong hộp nhỏ, con người lại cất hết dáng vẻ đáng yêu của cún nhỏ vào trong tim.


Buổi tối Trương Gia Nguyên muốn xem phim, em bé tự nhận nhiệm vụ lên mạng tìm phim, sai Châu Kha Vũ lên tầng bê chăn và thảm xuống. Lưng tựa vào ghế sô pha ngồi trên thảm lót mềm mại, mở điều hòa rồi cuốn chặt chăn xem phim quả thật không có gì thoải mái bằng, căn phòng nhỏ giờ đây giống như chiếc thuyền của Noah (trong Kinh Thánh, Noah vì muốn tránh nạn hồng thuỷ mà đóng một chiếc thuyền lớn), bảo vệ hai người trước cơn mưa như trút nước ngoài trời. Trong phòng khô ráo lại ấm áp, Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, không hề chú ý đến bộ phim đang chiếu, ánh mắt dành hết cho cún con ấm áp đang nằm trong lòng.


Ngày anh nhặt được Trương Gia Nguyên cũng là một ngày mưa như thế này, bản kế hoạch sửa đi sửa lại vô số lần vẫn không được thông qua, tăng ca đến tận tối muộn, đến mức cửa hàng tiện lợi cũng sắp đóng cửa mất rồi. Châu Kha Vũ đội mưa mở cửa chạy vào mua bữa tối, đồ ăn đều nguội cả rồi, về nhà cho vào lò vi sóng hâm lại một chút là được, mưa mùa thu thấm ướt cả áo lạnh đến thấu xương, Châu Kha Vũ lại mua thêm một cốc đồ uống nóng cầm cho ấm tay. Ra khỏi cửa hàng chưa đi được bao xa, dưới chân biển chỉ dẫn trong con ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một cục trắng trắng tròn tròn, Châu Kha Vũ dừng chân nhìn kĩ lại, trong hộp không phải là chiếc áo ba lỗ cũ bị bỏ đi mà là một chú cún con.

Cún con nức nở gọi anh, tự nhảy ra khỏi hộp kéo kéo ống quần, chân cún vốn đã ngắn ngủn, bước đi tập tễnh trông lại càng đáng thương. Châu Kha Vũ ôm lấy cún nhỏ trong lòng khẽ kêu, người cún con lạnh như thế này, bỏ mặc không giúp quả thực dễ xảy ra chuyện, suy đi tính lại vẫn là không nỡ, Châu Kha Vũ vứt bữa tối gọi taxi đến bệnh viện. Cún nhỏ sau khi được phẫu thuật đã tỉnh lại, lưỡi nhỏ thè ra, đứng cũng đứng không vững, ngược lại hai mắt sáng ngời nhìn Châu Kha Vũ, hai chân trước giơ lên bắt lấy anh.

Nếu đã là cái duyên thì thôi nuôi vậy, mang về nhà nuôi được mấy hôm cún con đã bắt đầu lộ chân "cún" rồi, tan làm về nhà mở cửa ra liền thấy chiếc bàn vốn trống không được bày đủ các món ăn thơm lừng, bước vào phòng bếp liền thấy một chàng trai đang đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn, Châu Kha Vũ bị dọa suýt báo cảnh sát, cuối cùng Trương Gia Nguyên phải đỡ anh ngồi xuống giải thích một hồi lâu mới hiểu.

Cún con báo ơn, cún con biến thành người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro