21. của em
"Hôm nào có dịp hai nhà chúng ta lại cùng ăn một bữa cơm nhé."
Phu nhân Dương thân thiện cười, tiểu thư Dương Chỉ Nhược vô cùng lễ phép tạm biệt bà Châu và Trương Gia Nguyên rồi bước đi, trước khi quay người còn không quên nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân. Ánh mắt soi xét ấy khiến cho cậu nhíu mày, chẳng phải chỉ là hai người xa lạ thôi sao, vậy mà trong bữa ăn cứ vô tình so đo với cậu?
"Xin lỗi con, bác cũng không biết rằng sẽ gặp hai người đó ở đây, khiến cho bữa ăn của chúng ta không thoải mái rồi."
Bà Châu áy náy nói. Hai người kia tự nhiên như thể hai nhà thân quen nhau lắm vậy, còn cố tình gắn ghép Châu Kha Vũ và Dương Chỉ Nhược trong suốt bữa ăn. Bà đã khéo léo đổi đề tài rồi mà vẫn có thể nói về buổi xem mắt hôm đó được, còn là nói trước mặt người được Châu Kha Vũ nhận định nữa chứ. Bà cùng đứa nhỏ này đang ăn uống vui vẻ thành ra chẳng còn khẩu vị nào, tâm trạng Trương Gia Nguyên hẳn là đã không vui nổi rồi.
"Không có gì đâu ạ. Ban nãy bác không ăn được bao nhiêu, bây giờ bác có muốn đi ăn nhẹ gì đó không ạ?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, mỉm cười khoác tay bà Châu đi về phía trước. Chuyện xem mắt là quá khứ rồi, cậu không nên để ý đến nó nữa, bây giờ chẳng phải Châu Kha Vũ đã rất yêu thương cậu rồi sao, cậu biết như vậy là được rồi.
"Vậy Gia Nguyên về nhà cùng bác đã nhé, uống tách trà ăn miếng bánh được không?"
"Vâng ạ."
.
Châu Kha Vũ vừa đi làm về liền vội vàng chạy về phòng mình, ngó đầu vào trong phòng. Bà Châu từ sau giờ cơm trưa đã nhắn một cái tin cho hắn khiến hắn không thể nào tập trung làm việc được, nhanh nhanh chóng chóng làm hết công việc là lái xe về thẳng nhà. Ngày thường ở nhà thì không sao, chỉ vừa mới đi mua sắm giải trí một chút thôi mà đã khiến cho bé con của hắn phải chịu uỷ khuất rồi!
"Em bé ơi?"
Hắn nhón chân bước lại giường, chen chúc vào chăn với cậu, ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên để cậu ngẩng lên. Rõ ràng đã ngủ dậy rồi mà không chịu nhìn hắn lấy một cái.
"Em bé dỗi tôi đấy à?"
Châu Kha Vũ mổ mấy cái lên mặt cậu, không chút kiêng nể cắn lên đôi môi đang chu ra giận hờn của người nọ. Hương ngọt ngào của người trong lòng quanh quẩn trong không khí khiến hắn cảm thấy cuộc sống này sao mà trọn vẹn như vậy. Đi làm mệt mỏi về đến nhà liền được ôm vào lòng một cục bông mềm mại, ấm áp, được dành tất cả thời gian còn lại của hắn để chăm sóc và trêu chọc rồi dỗ dành cậu.
"Ai thèm dỗi anh."
Bạn nhỏ cắn lại hắn một ngụm, khúc khích cười khi bàn tay to lớn bắt đầu không đứng đắn trêu chọc mình. Cảm thấy bàn tay nóng rực đang dần hướng lên trên, Trương Gia Nguyên sững người, cứng đờ cản bàn tay hắn lại, làm ra vẻ khó chịu rồi liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Không dỗi thật?"
Châu Kha Vũ cười cười, bẹp một tiếng hôn lên má cậu. Hắn vòng tay vuốt ve bụng lớn của cậu, dụi mũi vào chóp mũi nhỏ nhắn, yêu chiều ngậm lấy ngón tay đang đẩy mặt hắn ra.
"Thật."
Người nhỏ hơn chắc nịch gật đầu, song lại giật lại tay mình giấu đi, áp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, môi nhỏ chu lên. Ngón tay mân mê khuy áo sơ mi của hắn mở ra rồi đóng vào, Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, thủ thỉ:
"Em làm gì để ý đến tiểu thư xinh đẹp nào đó là người xem mắt cuối cùng của người yêu em vào vài tháng trước đây đâu chứ. Sinh nhật anh người ta còn khách sáo cùng gia đình mình đến chúc mừng rồi còn bảo 'anh Kha Vũ' giúp đỡ người ta một chút trong công việc. Cũng chỉ là việc công thôi đúng không ạ? Em biết là anh cần nhiều mối quan hệ, anh và chị ấy cũng chỉ là có quan hệ tốt hơn một chút so với những người khác thôi mà. Em không sao hết, chỉ là hơi buồn một chút thôi, ngày mai là em sẽ tự hết ngay ấy mà..."
Châu Kha Vũ cắn môi, bả vai rung lên bần bật. Ánh mắt hắn đượm nét cười nhìn vào mèo nhỏ đang làm bộ tủi thân ngọ nguậy trong lòng mình. Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu nắm chặt, bật cười một tiếng trên đỉnh đầu tròn xoe.
"Em bé của tôi ơi, sao em lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?!"
Hắn lật người chống lên người cậu, nói một câu rồi hung hăng hôn cắn lên gương mặt đang làm ra vẻ giận dỗi kia của Trương Gia Nguyên. Bạn nhỏ nhà hắn mà tức giận thì làm gì có chuyện để cho hắn ôm ấp như vậy đâu, cậu mà giận thật thì chắc chắn sẽ im lặng mà trốn hắn luôn rồi.
"Này! Em đang giận đấy!!"
Trương Gia Nguyên chống tay lên khuôn ngực nóng bỏng kia muốn đẩy hắn ra. Thật là, cậu cũng được tính là một diễn viên có bề dày kinh nghiệm đấy nhé. Rõ ràng Trương Gia Nguyên cậu đang giận mà người yêu cậu lại không dỗ cậu!
"Ha ha, được rồi mà. Tôi sai rồi, em bé có thể tha thứ cho tôi không?"
Đôi mắt hiền cong lại thành một vành trăng khuyết, gương mặt nghiêm nghị đỏ lên vì nhịn cười. Trương Gia Nguyên bĩu môi, cuộn tròn tay đấm vào ngực hắn, quay mặt sang một bên không thèm nhìn đến gương mặt đẹp trai của hắn.
Mỗi lần nhìn gương mặt này cậu đều sẽ không nhịn được muốn hôn hắn.
"Em biết đàn ông ba mốt tuổi như tôi thích gì nhất không?"
Một tay hắn ôm lấy má cậu kéo sự chú ý của cậu vào hắn, Châu Kha Vũ xấu xa cười khẽ. Trương Gia Nguyên mím môi, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại nhất quyết không nhìn dù cho cũng đang rất tò mò hắn bày trò gì trêu cậu. Châu Kha Vũ phì cười, cúi đầu cắn lên mũi cậu, tiếp lời:
"Thích nhất là cỏ non đó~"
Châu Kha Vũ trêu chọc há miệng cắn lên cần cổ xinh đẹp, tạo ra vài dấu vết mờ nhạt lên 'cỏ non' đang run rẩy dưới thân. Tầm mắt hắn tối lại, hơi thở gấp gáp dừng ở bên nơi mẫn cảm của Trương Gia Nguyên. Bàn tay bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn áp lên giường, cánh môi quen thuộc tìm đến ngọt ngào quấn quýt.
"Ưm.. không cho."
Trương Gia Nguyên mím môi, đẩy hắn ra. Hừ, cậu còn đang dỗi cơ mà!
"Gia Nguyên nhi~ muốn hôn em."
Hơi thở nóng rực vẩn vương hôn khẽ lên khoé môi cậu, Châu Kha Vũ thì thầm, tầm mắt gắn chặt vào cánh môi ướt át đang hé mở mời gọi. Hắn chỉ cần gần cậu đều sẽ không thể khống chế được lí trí của mình mà khát khao muốn thân mật cùng cậu.
"Anh nói mấy lời dễ nghe đi."
Trương Gia Nguyên mím môi, giả vờ chau mày, hai mắt long lanh ướt nước ngước lên nhìn người đang ôm chặt cứng lấy mình.
Mặc dù thật sự là cậu không quá để tâm đến vấn đề 'người từng xem mắt' của Châu Kha Vũ. Nhưng ai bảo cô tiểu thư đó trong bữa ăn hôm nay cứ vô tình so sánh cậu với cô nàng trước mặt bà Châu cơ chứ?! Nào là phong thái khi dùng bữa, món ăn này hợp với thức uống nào, một số bức tranh nổi tiếng,... toàn là những thứ thể hiện được 'khí chất cao quý' mà cô nàng cho là như vậy. Đã vậy sau khi chào tạm biệt còn soi xét nhìn cậu từ đầu đến chân!! Lúc đấy cậu khó chịu muốn phát cáu lên được nhưng nghĩ nghĩ lại liền thôi. Chỉ là quá khứ của Châu Kha Vũ thôi mà, lúc đấy hai người còn chẳng biết một chút gì về sự tồn tại của nhau.
Mọi chuyện đã yên ổn đâu vào đấy rồi, vậy mà Châu Kha Vũ lại ôm ôm rồi hỏi cậu dỗi hắn à!!!
Cậu ưa ngọt, tất cả đều do 'kẻ đầu sỏ' này luôn dỗ dành cậu mỗi khi cậu giận dỗi, dù nhiều lúc hắn biết thừa là cậu đang giả vờ. Chỉ là mỗi lúc hắn ở gần cậu thì đều động tay động chân động môi, chẳng nhớ đến việc dỗ cậu mà cứ trêu chọc cậu thôi.
"Em bé của tôi ơi, tôi nào có suy nghĩ mờ ám với ai ngoài em đâu. Mắt này, mũi này, môi này, cơ thể và cả trái tim này, đều là của em hết mà."
Châu Kha Vũ nắm tay cậu chỉ lên từng bộ phận trên gương mặt tuyệt mỹ như tác phẩm điêu khắc đó, đôi mắt dịu dàng vẫn còn chút mê man nhìn vào cậu, giọng trầm khàn dỗ dành.
"Từ ngày gặp em trời đất đã định sẵn tôi sẽ là của em rồi. Gia Nguyên nhi nể mặt mũi đẹp trai này mà bỏ qua cho quá khứ không có em của tôi nhé. Tôi nào có ai khác ngoài em, hử~"
Người nhỏ hơn khúc khích cười, rướn người ngậm lấy môi hắn. Biết làm sao đây, người nào đó miệng quá ngọt, còn cậu lại thích được hắn dỗ dành mỗi ngày.
.
Bà Châu cười cười nháy mắt với Hoàng Mạn Nhu, nhẹ nhàng bước khỏi hiên nhà trước cửa phòng Châu Kha Vũ. Nhà cũ có cái hay của nhà cũ, sân vườn yên ắng liền có thể nghe thấy tiếng trêu ghẹo nhau của đôi tình nhân trẻ rồi.
"À, mẹ đặt mua sữa bột ạ?"
Hoàng Mạn Nhu nhìn đến thùng sữa mới gửi đến chiều nay ở phòng bếp, quay sang hỏi bà Châu. Ông bà Châu thường chẳng bao giờ đặt đồ giao hàng gì, nhưng thùng sữa này cũng không phải của vợ chồng nhà cô đặt.
"Không có. Sữa nhà mình uống là loại khác mà."
"Thế có khi là đặt nhầm đấy mẹ ạ. Con thấy ghi ở trên là sữa dành cho người mang thai."
Hoàng Mạn Nhu lắc đầu, cũng không để ý đến vấn đề đó nữa. Chỉ là bà Châu có vẻ đăm chiêu nhìn thoáng qua thùng sữa được đóng gói kĩ càng đặt ngay ngắn trên bàn bếp.
Chắc là nhầm địa chỉ thật rồi...
.
.
.
#vote: tò mò chút thui nhưng các nàng thích xưng hô anh-em hay tôi-em hơn nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro