36. chuyện đã qua
Gần một tháng chỉ ở trong khu nghỉ dưỡng hết ăn rồi lại ngủ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng được 'đóng gói' về nhà. Thật sự là 'đóng gói', thậm chí còn được quấn thêm chục vòng 'bọc chống sốc'.
Thời tiết vào đông rồi, thỉnh thoảng còn có những trận tuyết không báo trước, nên Châu Kha Vũ luôn mang theo bên người một chiếc túi lớn đựng áo khoác to sụ, khăn choàng cổ, găng tay và mũ len, một chút cũng không sợ phiền. Dù cho du khách trong khu nghỉ dưỡng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ thì hắn cũng mặc kệ, mỗi lần đi ra ngoài dạo chơi đều chuẩn bị đồ đạc rất kĩ càng, tuỳ thời đều có thể lấy ra cho Trương Gia Nguyên sử dụng.
Cứ tưởng tượng mà xem, một nam nhân dáng người cao lớn, mặc cả một cây đen sì, mặt mũi nghiêm túc vô cùng, nhưng lúc nào bên vai cũng có một chiếc túi xách to đùng, lôi ra được toàn những thứ đồ không phù hợp với ngoại hình của hắn. Trương Gia Nguyên cậu mê mệt chết đi được!
Cũng như ngay bây giờ vậy, nam nhân to lớn ấy đang lấy từ trong 'túi thần kì' ra một chiếc thìa ăn canh chuyên dụng.
"Ngoan nào, uống nốt một bát canh nữa là được rồi."
Châu Kha Vũ dỗ dành, săn sóc thổi nguội thìa canh rồi mới đưa đến miệng cậu. Hắn thực sự rất tự hào mỗi khi dỗ Trương Gia Nguyên ăn cơm, nhìn hai má của cậu phồng lên, môi chúm chím chu ra để ăn hết cơm, sau đó ngoan ngoãn há miệng ăn thìa tiếp theo. Nhờ có như vậy, tâm can bảo bối của hắn lại tăng thêm được hai cân thịt nữa rồi!
"Aaaaa"
Trương Gia Nguyên "A" một tiếng thật dài, vô cùng vui vẻ khoe rằng đã uống hết một thìa canh. Nhất quyết đợi Châu Kha Vũ khen cậu xong mới chịu uống thêm thìa canh nữa. Đây từ lúc nào đã trở thành thói quen 'ấu trĩ' của hai người, lần nào Phó Tư Siêu ngồi ăn cùng họ đều mặt nặng mày nhẹ, một bộ dạng 'nhìn không nổi nữa, ai cứu tôi với'.
Cùng lúc đang ăn canh, bên tai lại có tiếng trò chuyện của một nhóm người, chủ đề lại là về một cái tên không thể quen thuộc hơn - Tô Tử Văn. Trương Gia Nguyên hơi ngừng lại, sau lại không mảy may đến nữa.
Chuyện của Tô Tử Văn và scandal ngày ấy đã kết thúc chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng, và có lẽ là với cả Tô Tử Văn.
Một thần tượng nổi tiếng với hình tượng thư sinh và tươi sáng, luôn lên hotsearch với những bài đăng khen ngợi nhân cách tốt đẹp, gia đình gia giáo. Một người được xưng tụng là đến cả một con kiến cũng không dám giẫm lên, luôn là 'con nhà người ta' mà mọi người hướng đến làm chuẩn mực.
Thần tượng Tô Tử Văn nổi tiếng đẹp người đẹp nết như vậy, ai cũng không ngờ được rằng, lại chính là kẻ trai gái không tha, một mình quấn lấy biết bao nhiêu nhà đầu tư trong căn phòng xa xỉ. Còn 'câu người' đến mức được bảo vệ an toàn khỏi những lệnh phong sát của chính thất, như một đoá hoa rạng rỡ được bao bọc cẩn thận bởi những cái tên có thể làm nên chuyện. Tài nguyên đến không ngừng cũng là bởi vậy.
Một người đi trước kéo theo rất nhiều người. Những nhân viên từng làm việc với Tô Tử Văn, ẩn danh có, công khai có, đều đăng bài nói về sự thật khi làm việc cùng cậu ta. Làm gì có chuyện coi nhân viên như gia đình, cậu ta khó chịu là đập phá đồ đạc, trút giận lên người nhân viên, đã vậy còn không kính nghiệp. Đến cả trợ lí thân cận của Tô Tử Văn cũng bóc ra chuyện sử dụng diễn viên không có tiếng tăm hoá trang thành người khốn khó và để cậu ta giả như đang giúp đỡ.
Tất cả scandal của Tô Tử Văn đều làm cho cư dân mạng một trận hoang mang. Người hâm mộ của cậu ta ngày ngày đều lên mạng đăng bài nói về những thành tích, những mặt tốt đẹp của cậu ta, thề sẽ không tin vào 'bài báo lá cải'. Cho đến khi, một trong những trạm tỷ nổi tiếng của cậu ta không chịu đựng được, đưa lên bằng chứng cậu ta đang tụ tập ở bar vào cái ngày mà cậu ta nói rằng đang 'mệt mỏi tập luyện ở phòng thu âm, đã quá giờ cơm mà vẫn chưa có gì bỏ bụng'. Người hâm mộ gần như mất hết niềm tin về Tô Tử Văn, lượng theo dõi trên weibo của cậu ta giảm đi đáng kể.
Chẳng mất bao lâu sau đó, chính phủ phát lệnh bắt giữ Tô Tử Văn để điều tra. Lúc này không chỉ là người hâm mộ còn lại của cậu ta mà cả những người qua đường cũng bàng hoàng. Cậu ta thế mà lại vận chuyển thuốc phiện!!!
Ẩn dưới bộ mặt đẹp đẽ đó, nào có ai ngờ được sẽ là một mảnh thối nát như thế này?!
Sau đó thì mọi chuyện rất chóng vánh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử... giới giải trí một phen náo loạn. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau, cái tên Tô Tử Văn đã biến mất hoàn toàn.
Chuyện Tô Tử Văn bị phát hiện vận chuyển thuốc phiện cũng có chút công sức của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Ban đầu, Trương Gia Nguyên mong muốn rằng sẽ xử lý đơn giản, dù sao cậu cũng cảm thấy ổn với việc dính đến một hai tin đồn tiêu cực. Nhưng từ khi mũi tên của Tô Tử Văn nhắm đến cả Châu Kha Vũ và người nhà của họ, thì cậu đã quyết định mọi chuyện không thể dễ dàng được. Từ giờ, Trương Gia Nguyên không chỉ bảo vệ bản thân mình, mà cậu còn có gia đình để bảo vệ nữa. Phó Tư Siêu sau đó cũng đã giúp cậu hết sức, đi đây đi đó, bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian để lấy về những thông tin ấy, rồi gửi toàn bộ đến những toà soạn báo và cả chính phủ. Kết quả thì là như vậy đấy, Trương Gia Nguyên sau đó cũng chẳng mấy để ý.
Bởi cậu đang có một chuyện vô cùng quan trọng cần xử lý!!!
.
"Nguyên nhi, vợ thích màu hồng hay màu xanh?"
Châu Kha Vũ đứng trước quầy bán đồ sơ sinh, đăm chiêu chọn lựa đến mức hai nhân viên đứng bên cạnh cảm thấy áp lực tột cùng. Rõ ràng là chọn đồ cho bé, mà sao lại làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đánh trận vậy chứ? Chẳng bù cho vị bên cạnh, cả người đều toát lên một vẻ dịu dàng.
"Em thích màu vàng hơn. Giống gà con."
Cậu híp mắt chỉ vào một bộ đồ ngủ có hoạ tiết con gà, trong đầu tưởng tượng hình ảnh bé tí xíu của bé con trong bộ đồ 'chíp chíp'.
"Ừm... hay thôi lấy hết đi."
Không mất thời gian, Châu Kha Vũ lấy một lượt ba màu, mỗi màu ba kiểu dáng khác nhau, dứt khoát để vào xe đẩy nặng trịch. Màu gì thì cũng có dịp để mặc cả thôi, sau này cho bé con tự chọn là được.
Hành động của Châu Kha Vũ làm cậu bật cười khúc khích. Từ lúc bắt đầu chọn đồ đến giờ, dù mất bao lâu đứng trước quầy hàng, thì kết quả cũng đều là mua tất cả. Năm cái bình sữa năm màu để thay đổi, ba bốn tập tất chân, tất tay, một loạt các khăn xô cho trẻ sơ sinh, ... đấy là còn chưa kể bao nhiêu đồ mua trước đấy đang xếp xinh xắn trong phòng của bé con ở nhà rồi cơ. Hai người họ bị nghiện mua sắm, rảnh rỗi ra được lúc nào là lại lái xe đi mua đồ cho bé con thôi. Châu Kha Vũ còn bảo rằng, hắn nhất quyết sẽ không để ai mua đồ cho bé con nhà mình, muốn mua đến mức không ai biết tặng quà gì cho bé con nữa thì thôi.
"Vợ thấy mệt chưa? Bọn mình vào đây ngồi chút nhé?"
Vẫn là bộ dáng 'tay xách nách mang' lỉnh kỉnh túi đồ to đùng, Châu Kha Vũ cẩn thận đỡ lưng cậu bước vào cửa hàng cafe. Những tuần cuối cùng của thai kì, bụng của Trương Gia Nguyên càng lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, mà ngay cả việc đi lại cũng cực kỳ khó khăn.
"Hôm nay anh về sớm như này, bố có nói gì không ạ?"
Một ngày bình thường của Trương Gia Nguyên là ở nhà rồi đi dạo trong sân vườn cho khuây khoả. Có những hôm Châu Kha Vũ 'trốn làm' về nhà sớm hơn một chút mới hí hửng lôi kéo cậu đi ra ngoài mua sắm. Dù gì thì cũng cần thay đổi không khí mà, nên miễn là có vệ sĩ đi theo, mọi người trong nhà đều yên tâm để cho hai người đi ra ngoài.
Chỉ là cứ mỗi lần Châu Kha Vũ lại trốn về sớm hơn một tí, đến thư ký của hắn cũng không chịu được mà phải chạy đi làm phiền đến thư ký của ông Châu. Vài lần ông Châu mắt nhắm mắt mở cho qua, đến ngày hôm nay thì hắn mới đến công ty được khoảng 3 4 tiếng, cậu ngủ dậy còn chưa tập xong bài thể dục là đã thấy ai kia ở nhà rồi. Cứ như vậy, không bị bố mắng mới là lạ!
"Anh về sớm đưa chàng dâu và cháu nội của ông đi chơi, làm sao mà mắng được, nhỉ bé con nhỉ?"
Châu Kha Vũ chạm tay lên bụng cậu vuốt ve, đôi mắt dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ tựa như sợ làm cho bé con thức giấc. Hắn vẫn luôn mang bộ dáng như vậy mỗi khi nói chuyện với con, thận trọng như thể đang chạm vào, đang nâng niu một món đồ trân quý ấy.
"Bé con bảo bé con muốn ăn thêm bánh ngọt, bố của bé con có thể đi mua cho bé con ăn không?"
Cậu hôn nhẹ một cái lên trán hắn, nhẹ nhàng đáp lại. Châu Kha Vũ rất thích được gọi là "bố của bé con", gần đây cậu cũng dần quen thuộc với cách gọi này.
"Được, giờ bố đi mua cho bé con bánh dâu tây. Còn ba của bé con, ăn thêm pudding nhé."
Châu Kha Vũ đáp lại bằng nụ hôn lên chóp mũi cậu. Trương Gia Nguyên khẽ cười, nhìn theo bóng hắn đang đứng xếp hàng để gọi món.
Đây là một quán cafe quen thuộc với hai người, những món có thể ăn trong menu đều đã được hai người thử qua hết sau mỗi lần đi mua sắm. Trương Gia Nguyên nâng tay với lấy ống hút, nhưng tay đưa lên được nửa liền chững lại.
Cơn co thắt từ dưới bụng truyền đến khiến toàn thân cậu run rẩy, miệng há hốc không thể thốt lên từ nào. Trương Gia Nguyên cắn chặt môi dưới, giữ cho bản thân thật tỉnh táo.
Có khi nào là sắp sinh rồi không?
Cảm giác hiện giờ hoàn toàn không giống với khi bé con đạp bụng. Nhưng rõ ràng cậu đã đọc miêu tả về quá trình chuyển dạ, trong sách không hề nói rằng nó đau đến mức này!
Trương Gia Nguyên ôm bụng, gục đầu xuống bàn, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
"Nguyên nhi!!!"
.
.
.
chúc mọi người một năm 2023 rực rỡ 🥳
p.s: rấc xin lỗi mọi người, toi ăn tết dương hơi kĩ ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro