5. bữa trưa
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong tiếng gọi của Phó Tư Siêu, có chút hoang mang nhìn bản thân nằm trên ghế sofa và trên người đắp một cái chăn mỏng. Đến tận khi cậu tới trường quay, động vào điện thoại của mình thì cậu mới biết được ngày hôm qua mình ngủ quên, Châu Kha Vũ đã đóng cửa cẩn thận thay cậu. Ngại thật, cậu thế mà có thể ngủ khi trong nhà có người lạ.
"Gia Nguyên~"
Giọng nữ thân thiết vang lên, ngay sau đó cậu được ôm vào lòng, đầu tóc chưa kịp làm đã bị người kia vò loạn lên.
"Chị! Em vừa mới trang điểm!"
Trương Gia Nguyên nhăn nhó, từ trong vòng tay cô chui ra. Đây là một tiền bối đã từng đạt ảnh hậu hai năm liên tiếp, sau những tháng năm rực rỡ trên sân khấu thì cô đã lùi về sau, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trương Gia Nguyên cũng không nhớ rõ tại sao lại quen được Lâm Di Giai, nhưng quan hệ của hai người rất tốt.
"Đứa nhỏ này, bảo đến chơi với chị mà không thấy mặt mũi đâu."
"Hì hì, sợ làm phiền chị mà."
Cậu cười cười, theo sau Phó Tư Siêu đi vào phòng làm tóc. Lâm Di Giai có một bạn nhỏ 3 tuổi, rất đáng yêu, mỗi lần cậu đến chơi sẽ lẽo đẽo bám lấy chân cậu. Gần đây bận rộn với lịch trình, cũng đã lâu cậu không gặp lại bạn nhỏ đó rồi.
"Tư Siêu cũng thật là, không để cho Gia Nguyên nghỉ ngơi một chút. Bây giờ chị bước chân ra đường là có thể nhìn thấy em rồi đó."
Mấy chuyện này nếu là người khác nói sẽ rất kì lạ, nhưng Lâm Di Giai là thật lòng muốn cậu có thể thư giãn. Phó Tư Siêu chỉ cười không đáp. Bây giờ là lúc Trương Gia Nguyên phải cố gắng chạy lịch trình, cố mà sử dụng hết tất cả tài nguyên của mình trước khi cậu nghỉ dưỡng. Nhưng những chuyện như vậy chỉ để bọn họ biết với nhau là được rồi, nhiều lời thì không dễ sống trong cái giới này.
Khi Lâm Di Giai được đạo diễn gọi đi, Trương Gia Nguyên mới thở phào một tiếng, cậu vốn không quá quen thuộc với việc được người khác săn sóc như vậy.
"Chút nữa em muốn ăn gì?"
Thời gian quay show không quá lâu nhưng chắc sẽ dừng lại vào buổi trưa trước khi quay phần kết thúc. Trương Gia Nguyên vuốt ve bụng, gương mặt xụ xuống không vui.
"Em không muốn ăn gì cả. Đồ ăn ở ngoài không ngon."
Cậu gần đây rất kén ăn. Chính bản thân cậu cũng không nói rõ được, rõ ràng trước đây cậu vô cùng thích món ăn đó, nhưng khi mua về rồi thì cậu lại chẳng ăn được nổi miếng thứ hai, thậm chí còn muốn nôn. Những lúc như vậy cậu sẽ mệt, nhiều khi còn bực tức chính mình vì đã làm phiền mọi người mua đồ về cho cậu rồi mà cậu còn chê ỏng chê eo xong không ăn. Bởi vậy nên cậu sợ nhất là đến giờ ăn, cậu không muốn ăn.
"Nào, không được như thế. Anh sẽ hỏi bác sĩ về việc này. Quay xong cảnh 1 là phải về phòng ăn ngay đấy biết chưa?"
Trương Gia Nguyên phồng má, trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu lên án. Chưa kịp nói lời nào đã được trợ lý đạo diễn gọi đi, giận dỗi cất điện thoại rồi chỉnh trang lại trang phục và bước ra ngoài.
Game show quay khá đơn giản, chủ yếu là tự chơi với nhau theo một sườn kịch bản chung. Chủ đề ngày hôm nay là về tình yêu, phần một thì khách mời sẽ chia tổ đội và thay phiên nhau lên hát, hát sai một bài sẽ chịu hình phạt nhỏ từ đội bên kia, còn nếu thua sẽ tính tỉ số để lấy đạo cụ cho phần hai. Phần hai của chương trình là xem các đoạn diễn nhỏ, tìm ra những điểm được coi là "thả thính" của các nhân vật.
Chương trình này nổi tiếng một phần là do kịch bản thường xuyên được thay đổi, một phần là do khách mời. Họ thường mời những nhân vật có lượng fans khủng, thiên vương, ảnh đế, ảnh hậu, idol đều có cả.
Trương Gia Nguyên đối với chuyện tình yêu chỉ dừng lại ở việc xem phim và đóng qua một số vai phụ. Cậu quá bận rộn, không có thời gian cũng không có hứng thú với việc yêu đương. Cũng bởi vì vậy mà từ nãy đến giờ cậu nhận kha khá hình phạt, làm mặt xấu, nhảy theo nhạc hay uống mướp đắng ép, Lâm Di Giai ở đội bên cứ khiêu khích cậu suốt thôi.
"Anh uống nước suối đi ạ."
Tô Tử Văn là một thần tượng nổi tiếng từ rất sớm nhưng vẫn luôn giữ được nhiệt độ của mình. Hôm nay cùng một đội chơi với cậu, nãy giờ vẫn chưa chịu hình phạt nào cả.
Cậu khẽ cười, nhận lấy chai nước mới tinh rồi nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là Trương Gia Nguyên quay mặt đi quá nhanh, không kịp nhìn thấy vệt đỏ ửng trên tai Tô Tử Văn.
.
Cảnh quay đã hoàn thành phân nửa với chiến thắng của đội Lâm Di Giai, Trương Gia Nguyên chốt màn với một ván thua ngớ ngẩn do hát từ nhạc tình yêu thành nhạc tiểu học làm cả đội cười không ngớt. Giữa hai cảnh có một chút thời gian hoạt động, do cũng sát giờ trưa nên đạo diễn đã để mọi người nghỉ ngơi luôn, ăn uống xong sớm sẽ quay tiếp.
Trương Gia Nguyên vừa vào chuẩn bị về phòng nghỉ thì trước mặt lại bị chặn lại bởi một người đang gọi cậu.
"Cậu Trương."
Là một người đàn ông đã có tuổi mặc bộ vest đuôi tôm, trên tay cầm theo hộp đồ ăn.
Hộp đồ ăn này... có chút quen mắt.
"Cậu Trương, Châu thiếu gửi tới bữa trưa."
Người đàn ông hơi cúi đầu, đưa ra hộp đồ ăn cho cậu. Ặc, là người của Châu Kha Vũ sao, còn biết được địa điểm quay của cậu?
"Thật xin lỗi, làm phiền bác đến tận đây."
Cậu cúi người. Là do ngày hôm qua cậu đã nói gì mà cậu không nhớ sao, sao hôm nay lại gửi cả đồ ăn trưa đến cho cậu rồi. Làm phiền đến cả người nhà của hắn luôn, thật sự, quá ngại!
"Chúc cậu Trương ăn ngon miệng."
Người đàn ông nhoẻn miệng cười hiền, sau khi chào tạm biệt liền xoay người rời đi. Chuyện cậu chủ gần đây luôn bận rộn trong bếp đã đến tai tất cả mọi người trong nhà, ngày hôm nay cậu chủ còn nhờ ông mang đồ ăn do đầu bếp chính làm riêng theo yêu cầu của cậu chủ cho anh bạn nhỏ này, có phải là có chuyện gì mờ ám hay không. Ông phải về nhà sớm để thưa chuyện với ông bà chủ mới được.
.
"Ơ? Em cầm đồ ăn gì vậy?"
Phó Tư Siêu dừng lại động tác mở hộp đồ ăn của mình, ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên một tay cầm bốn năm hộp đồ ăn nhỏ, một tay bấm bấm điện thoại.
"Châu Kha Vũ gửi đến."
Cậu gửi đi tin nhắn mới bắt đầu nhìn xem bữa ăn hôm nay là gì. Nói thật thì đồ ăn Châu Kha Vũ mang đến luôn ngon hơn ở bên ngoài làm, cậu ăn được mấy lần nên giờ cũng hơi kén chọn rồi.
"Đáng lẽ tôi không nên mua đồ ăn cho cậu Trương đây, hứ."
Phó Tư Siêu ngó nhìn bốn món ăn còn nóng hổi, được trình bày đẹp mắt, lại nhìn sang hộp đồ ăn vừa nhận. Được rồi, y thừa nhận, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm ăn rồi. Trương Gia Nguyên ăn quen mỹ vị như vậy, làm sao còn nhìn đến đồ ăn của y cơ chứ.
"Người đẹp đừng dỗi. Anh ăn cùng với em đi."
Trương Gia Nguyên bật cười, kéo tay Phó Tư Siêu ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ Châu Kha Vũ quên mất cậu là người cần giữ hình tượng nên lần nào cũng gửi cho cậu rất nhiều đồ ăn, dường như là khẩu phần của hai người vậy.
"Ai gọi cho em kìa?"
Phó Tư Siêu gắp một miếng thịt, hạnh phúc bỏ vào miệng, không để tâm tới Trương Gia Nguyên đang chần chừ trước cuộc gọi đến. A, thức ăn bình thường sao có thể tạo ra món ăn ngon như vậy chứ?!?
"Có vừa miệng không?"
Chất giọng trầm ấm phát ra từ điện thoại đang áp sát bên tai Trương Gia Nguyên làm cậu giật mình, cả người như có dòng điện chạy qua.
"Rất ngon. Cảm ơn anh."
Hình như cậu là người không bao giờ rơi vào tình cảnh ngại ngùng cơ mà, vậy sao lần nào nói chuyện với Châu Kha Vũ cậu cũng đều thấy ngượng nghịu thế này.
"Cậu muốn uống gì không? Ban nãy hơi vội nên tôi quên dặn người làm chuẩn bị nước uống cho cậu rồi, thật xin lỗi."
Người ở đầu dây bên kia giọng điệu ỉu xìu, còn có chút bực tức. Ban nãy phải dừng giữa cuộc họp nên rất vội, hắn đã không nhớ hết thực đơn của cậu để dặn đầu bếp. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn gọi lại thì quản gia đã đến nơi mất rồi, cũng đã quá giờ làm của đầu bếp.
"Thực ra tôi có thể tự chuẩn bị mà, anh không cần làm đến mức như vậy..."
Dù cho món ăn tôi mua sẽ không ngon như món ăn anh mang đến cho tôi, hu hu.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, gắp một miếng đậu bỏ vào bát. Tự dưng mang đồ ăn trưa đến làm cậu lại thèm ăn rồi đây này.
"Tôi muốn chuẩn bị cho cậu."
Châu Kha Vũ nói nhỏ, bên tai hắn là tiếng hít thở đều đều của Trương Gia Nguyên, yên bình đến mức hắn không muốn lớn giọng. Cậu bạn nhỏ này luôn cảm thấy những gì người khác làm cho mình sẽ là làm phiền người ta mà không bao giờ nghĩ rằng người ta thật tâm muốn làm cho cậu. Còn là một bạn nhỏ hay ngại ngùng nữa.
"Ừ, ừm.. Anh ăn cơm chưa?"
Trương Gia Nguyên ăn một ít canh hầm, món này rất hợp khẩu vị cậu. Tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím vang lên từ điện thoại, giờ ăn trưa rồi sao vẫn làm việc vậy chứ.
"Chút nữa tôi sẽ ăn. Cậu được nghỉ trưa lâu không? Có thể ngủ một chút không?"
Hắn khẽ cười, dừng lại động tác lật giấy, ngả người lên ghế, khép hờ mắt. Hắn muốn nghe giọng cậu, ấm lắm. Nhất là khi cậu ngại ngùng thủ thỉ hỏi hắn.
"Tôi chuẩn bị quay rồi. Anh đừng làm việc nữa, ăn cơm trưa đã."
"Được. Cậu nghỉ ngơi một lát, đừng dùng điện thoại nữa nhé."
"Biết rồi mà~"
"Có một hộp đồ tráng miệng nữa đấy, cậu có thể uống với trà nóng."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Vậy, làm việc vui vẻ."
"Anh cũng thế. Ờ, ừm... Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trương Gia Nguyên ngắt máy, xếp gọn gàng hộp thức ăn để rửa còn trả lại cho Châu Kha Vũ, cũng rất nghe lời mà cất điện thoại sang một bên.
"Gia Nguyên."
Phó Tư Siêu ngồi nhìn nãy giờ, thấy cậu chuẩn bị ngả xuống ghế liền lên tiếng gọi cậu. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, thắc mắc nhìn y.
"Em đỏ hết mặt rồi."
Đỏ mặt từ lúc kết nối máy, đến khi ngắt máy lại tủm tỉm cười ngượng.
"Do em nóng đấy!"
Trương Gia Nguyên ôm má, quay đầu sang bên khác, nhắm mắt lại không muốn nhìn Phó Tư Siêu nữa. Tim cậu đập nhanh quá!
.
.
.
chúc mọi người ngày mới vui vẻ 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro